6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao trường P đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa nhờ bản kế hoạch chuẩn từng li của hội sinh viên, môn thể thao được nâng cấp, quà tặng thì giá trị hơn rất nhiều lần mọi năm trước và số lượng tân sinh viên của trường đông hơn nên đại hội thể thao năm nay càng máu lửa hơn bao giờ hết. Và Thiên hạ trường P cũng rục rịch lên bài "truyền thống" của mọi năm.

"Truyền thống" là thế nào à? Để Thiên hạ kể cho nghe!

Năm Seungcheol và Jeonghan vừa bỡ ngỡ bước vào năm nhất, đại hội thể thao được diễn ra và Jeonghan bắt đầu từ khi ấy lại trở thành "đại sứ đại hội thể thao".

Vì sao ư? Vì chỉ cần đến kì đại hội thể thao thì Yoon Jeonghan đều được tỏ tình.

Yoon Jeonghan vừa bước vào trường đã mở ra một phong thái sắc đẹp hoàn toàn mới, bảo đẹp trai lạnh lùng phong độ như nam thần thì không phải, mà đẹp gái (?) thôi đi, chắc chắn là không! Jeonghan cứ mang nét đẹp lưng chừng giữa hai bên nhưng nói chung là đẹp ơi là đẹp. Mà cũng vì thế, chỉ mới vào trường thôi Yoon Jeonghan đã trở thành topic cả thiên hạ, đàn ông tương tác đàn bà tương tư. Không phải tương tác như anh D, mà là DM, "noti" thì phải gọi là nhảy số. Và mở bát nam chính theo đuổi, tỏ tình Jeonghan trong đại hội thể thao chính là hội trưởng bấy giờ, anh Yang Gunwoo.

Nếu so anh Yang và Seungcheol hiện giờ, thì cả hai tài giỏi như nhau, chức hội trưởng hội sinh viên không dễ nhặt nếu bạn không cực kì giỏi. Anh Yang lúc đó lại vừa giỏi vừa đẹp trai, lại càng good boy chính hiệu, cũng là mẫu hình lý tưởng cho nghìn bạn nữ giống như Seungcheol hiện giờ, chỉ là chưa có hội nhóm giống như nhóm "Muốn làm chiếc áo của Seungcheol" bấy giờ mà thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, Seungcheol vẫn hơn vì ảnh không chỉ là nam chính, mà còn là bias của tác giả.

"Yoon Jeonghan, anh thích em từ rất lâu rồi, Jeonghan cho anh một cơ hội cùng em được không?"

Thề chứ lúc đó Jeonghan sốc tận não, đang định bước đến chúc mừng anh Gunwoo đạt huy chương vàng thì đùng một cái anh ta quỳ rạp xuống, đưa trước mặt Jeonghan một bó hoa to bự. Jeonghan ngơ ngác một hồi mới định hình lại là mình được trai đẹp tỏ tình, được hội trưởng tỏ tình...

"Anh ơi, em xin lỗi, em... cũng ngưỡng mộ anh lắm nhưng mà chuyện này..."

Thế là Jeonghan từ chối với lý do dễ hiểu là chưa muốn yêu ai. Từ đó, truyền thuyết "đại sứ hội thao Yoon Jeonghan" được lưu truyền.

Jeonghan năm hai cũng được người ta tỏ tình trong hội thao, năm ba cũng được người ta thả tương tư và hiện đang năm cuối. Nhưng tất cả lời tỏ tình hội phó của chúng ta đều từ chối hết vì đơn giản bản thân Jeonghan không thích bị ràng buộc bởi tình yêu thôi, cậu chính là người thích sự tự do.

"Không biết năm nay hoàng tử nào tỏ tình công chúa?" Thứ đầu tiên Jisoo hỏi Jeonghan sau khi đọc được thông báo hội thao, không phải là đăng kí môn gì mà là nỗi tò mò muôn thuở về hoàng tử của Jeonghan.

"Tại sao mày không hỏi tao đăng kí môn gì?" Jeonghan liền bĩu môi giận dỗi. So với việc đoán xem hoàng tử nào huy chương vàng rồi tỏ tình mình thì Jeonghan lại đang nhắm xem môn nào mình có thể dễ "xơi" huy chương vàng nhất để người ta khỏi tỏ tình mình.

"Mày hả, mày đăng kí bóng rổ đúng không?"

"Hả? Sao Jisoo biết?"

"Tao là lớp trưởng!"

Nhìn Jeonghan bất ngờ lắm cũng không hiểu sao bất ngờ nữa, mà bất ngờ rồi cũng hết bất ngờ thôi và Jeonghan cũng đã dần ngẫm nghĩ lại.

"Ê vậy mày biết Seungcheol đăng kí môn nào không?"

"Tao đâu phải lớp trưởng lớp nó!?"

"Quên mất, vậy Jisoo đợi tao, tao đi hỏi nó đăng kí môn gì đã!"

Thế là Jeonghan chạy đi mất. Nếu Jisoo là thiên hạ thì Jisoo sẽ đồn: "Hội trưởng và hội phó đang có ý với nhau."

(. ❛ ᴗ ❛.)

"Tao đi bóng rổ!" Hội trưởng thản nhiên trả lời, mắt còn chẳng thèm liếc nhìn hội phó một cái nữa, tay vẫn cứ lạch cạch gõ máy.

"Tao cũng đi bóng rổ, vậy tụi mình chơi chung nhau đúng không?" Hội phó hớn ha hớn hở chạy ra đứng trước mặt Seungcheol chờ câu trả lời.

"Mày báo chí, tao quản trị thì chung nhau kiểu gì?"

"Ơ? Thế phải đấu nhau à?"

Seungcheol chỉ gật đầu. Hôm nay hội trưởng không có tâm trạng làm gì cả, vừa sáng bước vào trường bị mắng vốn, deadline cứ chất lên thêm, stress vô cùng tận. Mà hội trưởng cũng không định san qua bớt cho hội phó vì Jeonghan trước đã viết nguyên một bản kế hoạch rất dài một mình làm Seungcheol cứ bứt rứt.

"Định rủ mày đi tập bóng rổ..."

"Hôm khác đi Jeonghan, hôm nay tao bận lắm."

"Ừ vậy thôi, nào rảnh thì đi tập nha?"

Thế là Jeonghan bước ra khỏi cửa, không đợi Seungcheol trả lời, cũng chỉ xoay lưng vẫy vẫy tay. Cánh cửa phòng đóng lại, không lâu sau lại có một tin nhắn gửi đến hội trưởng thế này:

[Jeonghan:
Chia việc qua cho tao làm!"

Seungcheol:
Việc gì?

Jeonghan:
Hội học sinh, sao mày ôm hết vậy? Định ăn công một mình à?

Seungcheol:
Không thèm, tao làm xong tao chia

Jeonghan:
Bố đéo thích nhé, mày xem thường  tao à? Thái độ đếch gì đấy?"

Seungcheol chẳng buồn trả lời tin nhắn của hội phó nữa trong khi ngoài kia, Jeonghan đang rất sôi máu và hội phó đang rất muốn đá thẳng một phát vào cửa phòng hội sinh viên, xông vào lôi Seungcheol ra và đập cho một trận. Rất đáng ghét, mãi đáng ghét, cực kì cực kì đáng ghét!!!

Jeonghan lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bấm gọi điện thẳng vào máy của Seungcheol.

"Mày mà không bắt máy là mày chết mẹ với tao!!"

Hội phó Yoon không phải là một người kiên nhẫn, thậm chí mức độ kiên nhẫn của Jeonghan bằng con số không. Không cần đến lần thứ ba, ngay cả lần thứ một phẩy năm Jeonghan đã nổi máu nóng muốn đập cả đối phương, quăng đối phương vào lãnh cung ngay và luôn. Chính vì thế, thứ khắc chế sự thiếu kiên nhẫn này của Jeonghan chính là sự kiên nhẫn của Seungcheol. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói gì nhưng mà là vậy đó.

Tay Jeonghan đang muốn nghiền nát chiếc điện thoại trên tay sau ba cuộc gọi không một hồi âm. Công nhận độ "lì" của Seungcheol phải hơn Jeonghan năm bậc. Tình yêu đẹp là khi có một người rất cọc tính và người còn lại thì rất lì. Nếu xét trường hợp của hội trưởng và hội phó thì cả hai đều trọn vẹn yếu tố trên nhưng không phải tình yêu đẹp.

"Con mẹ nó thằng chó Choi Seungcheol! Bố mày đéo có thời gian đứng đây đùa với mày đâu!!"

Cửa phòng hội sinh viên chệch ngăn, bay thẳng vào trong dưới cú đá rất "siuuuu" của hội phó. Chiếc điện thoại được trang bị làm vũ khí tối thượng, sẽ chuẩn bị lướt trên mặt hội trưởng hội sinh viên. Đừng đùa với Yoon Jeonghan, Jeonghan để yêu, không phải để đùa. Và thật sự không nên đùa...

"Seungcheol, Seungcheol, mày đùa tao à? Dậy... dậy đi!"

Cả người Seungcheol đột nhiên nóng ran, thân nằm bất động trên bàn. Yoon Jeonghan sốt ruột ôm cả người Seungcheol dậy. Thân vật vờ không có dấu hiệu khả quan rằng hội trưởng sẽ tỉnh lại sau tiếng gọi thất thanh của hội phó.

"Cô... cô Park, Seungcheol bất tỉnh rồi..."

----------

Chuyến này để tôi xem ảnh hội trưởng bị anh hội phó giận mấy ngày😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro