Hồi I: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhìn đi, ta cao hơn, ta mới là thái tử!"

"Là ta mới đúng!"

"Không phải, là ta! Là ta!"

"Im lặng hết đi!"

Một đứa bé lùn lùn tròn múp, chắc chỉ mới tầm năm tuổi thôi. Tuổi nhỏ nhưng khí thế lớn, nó đứng trên một cái rọ vuông thấp, tay cầm một cây kiếm đồ chơi bằng gỗ, còn đeo theo một cái cung làm từ tre và dây vải vắt sau lưng. Nó chống nạnh nhìn đám trẻ chạc tuổi mình đang cãi nhau, mạnh dạng cắt ngang cuộc tranh giành làm thái tử của chúng.

"Thái tử là phải có kiếm Tuế Tùng và cung tên! Các ngươi có không?"

Nó nghe bảo thái tử rất giỏi, còn có bảo kiếm tên Tuế Tùng - quốc bảo mà chỉ vương tử mới có, nó còn nghe nói thái tử rất thích bắn cung, người bắn rất giỏi. Dù chỉ là nghe nói nhưng nó và lũ trẻ con đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, đó là lí do nó nhờ bà mình làm cho một cái cung giả bằng tre, nó muốn được giống thái tử trong lời đồn, là một người tuổi trẻ tài cao.

Thái tử của đất nước chỉ vừa được sắc phong, người dân treo cờ mở tiệc khắp nơi, tất cả đều trông chờ vào vị quân chủ tương lai.

Dù không phải con trưởng nhưng thái tử lại là đứa con duy nhất của Hoàng Đế và cố Hoàng Hậu, từ bé cũng đã được dự đoán mang mệnh thiên tử, sau này chắc chắn phải đăng cơ. Trong số các hoàng tử của Hoàng Đế, thái tử chính là người tài năng vẹn toàn nhất, hiển nhiên đã được chọn sắc phong.

"Ta có kiếm và có cung tên, vì vậy ta mới là thái tử!"

Đám trẻ thấy nó khí thế quá cũng ngây ngốc hết một lúc. Chúng đưa mắt nhìn nhau, sau đó chẳng bảo nhau câu nào mà cùng phá lên cười.

"Thằng béo này, mày mà cũng đòi làm thái tử sao?"

"Thái tử thông minh tài giỏi lắm, không có vô dụng như mày đâu. Hahaha!"

Đám trẻ chỉ thẳng vào mặt nó mà cười. Nó nhìn chúng, giận đến hai má núng phồng lên.

Do tức quá nên nó làm liều, lỡ ngầu rồi nên nó muốn ngầu cho chót. Vậy là nó vung kiếm lên gõ vào đầu đứa cao nhất cái lũ đang cười nhạo mình.

Lũ trẻ bỗng ngừng cười, thằng nhóc cao nhất cũng là thằng lớn đầu nhất, nó lấy hai bàn tay chụm vào chỗ vừa bị cây kiếm gỗ gõ lên, mắt trừng to nhìn thằng nhóc béo lùn đang đứng trên cái rọ.

"Mày dám đánh tao!?"

Thằng nhóc vừa bị đánh tức giận đá vào cái rọ mà nhóc béo đang đứng khiến nó mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, thằng nhóc cao lớn kia tiếp tục lao tới đạp nhóc béo thêm mấy cái. Tụi con nít thấy vậy cũng xúm lại đánh cùng, còn cướp lấy cây kiếm đồ chơi duy nhất của nó, cây cung cũng bị chúng nó bẻ gãy rồi ném trên đất.

"Đánh thắng rồi, đồ thái tử rởm, tao mới là thái tử!"

Đánh xong tụi nó bỏ đi, để lại nhóc béo nằm trên đất một mình ấm ức khóc.

Nó lồm cồm bò tới nhặt cái cung đã bị bẻ gãy lên, chân tay bị chúng vừa đánh vừa đạp rất đau, buồn bã vì đồ chơi bị hỏng và bị cướp.

Cây kiếm gỗ bà vừa mua cho nó chưa lâu, cái cung cũng chỉ vừa mới làm được vài hôm, giờ lại bị chúng nó cướp phá hết. Thằng nhóc lớn đầu kia ỷ mình là con chủ tiệm vải, nhà có chút tiền nên rất được lòng mấy đứa còn lại, bọn nhóc kia luôn hùa theo tên đó ăn hiếp nó.

Nhóc con uất ức đứng dậy, nức nỡ lao đầu chạy thật nhanh về muốn mách chuyện với bà. Nó khóc đến mặt mũi đều lấm lem, lúc chạy còn sợ người khác thấy nên lấy cánh tay che mặt, vừa chạy vừa khóc.

Vì chạy vội và không chịu nhìn về phía trước nên nó đã vô tình va trúng người đi đường. Cũng may cái thân tròn trịa của nó được người ta đỡ lấy, bằng không cái thây này chắc chắn sẽ bầm dập thêm.

"Thằng nhóc này! Đi đứng kiểu gì vậy hả!?"

Không phải người bị nó đụng trúng lên tiếng mà lại là cái người đi theo bên cạnh người đó tức giận lôi cổ nó ra muốn dạy dỗ.

Tên đó hung hăng túm lấy cổ áo, kéo nó xềnh xệch trên đất, vừa kéo vừa phỉ vả thân hình nó.

"Thằng nhóc béo này! Nặng chết đi được!"

"Dừng lại đã."

Người vừa bị nó va trúng và đã đỡ lấy nó khi nãy lên tiếng, có lẽ là muốn ngăn người bên cạnh động tay với nó.

"Chỉ là vô tình va trúng thôi, ta không sao, để nó đi đi."

Nhìn đứa bé đang sợ hãi co rúm người, hắn cố kìm tông giọng hằng ngày xuống, trầm ổn bảo với người bên cạnh dù trong lòng hơi khó chịu vì y phục bị bẩn.

"May cho nhóc đấy!"

Người đó buông nó ra rồi vẻ mặt vẫn còn rất dữ tợn, dọa.

"Nhỡ người mà ngươi vừa đụng trúng xảy ra chuyện gì, ngươi và người nhà ngươi có trăm cái mạng đem ra cũng không đủ lãnh tội đâu! Giờ thì biến đi nhóc!"

Đứa bé bị dọa sợ, gương mặt bầu bĩnh hồng hào giờ đã tái xanh, nó há miệng muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Nó ngã nghiên đứng dậy, đôi mắt ướt nhem dù nhòa nhưng vẫn cố quan sát bộ gấm thêu của người kia.

Nhìn vết dơ xuất hiện trên áo người nọ khiến nó càng thêm lo lắng. Trong suy nghĩ non nớt, nó nghĩ nhỡ bị họ bắt đền thật thì có bán hết cái nhà nhỏ xíu của hai bà cháu nó ở cũng không đủ đền cho vị công tử này.

"Đi đi." Vị công tử ăn mặc đẹp đẽ đó nói với nó.

Nó ngạc nhiên một hồi, sau thì rụt rè lùi lại rồi quay người chạy biến đi không dám ngoảnh đầu lại. Vị công tử vừa bị nó đụng trúng dù rất anh tuấn và không hề có dấu hiệu nổi giận nhưng vẫn làm nó thấy run sợ. Khí thế người này rất lớn, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm, trông có vẻ rất giàu có, chắc chắn không phải người tầm thường.

"Coi kìa Jihu, ngươi dọa đứa bé đó sợ rồi." Người bị đứa bé ấy đụng trúng bật cười, phủi nhẹ lớp đất dính trên bộ y phục xuống. Nhưng dù có phủi thế nào thì lớp bùn vẫn cứng đầu dính trên y phục hắn.

Người tên Jihu thấy vậy cũng lấy khăn giúp hắn phủi vết bẩn trên áo xuống.

"Điện hạ không biết đó thôi, đám trẻ con bây giờ tinh quái lắm, lỡ nó có ý muốn làm gì người thì sao?"

"Chỉ mới là một đứa bé, sợ cái gì?"

"Người không sợ nhưng thần sợ, người có mệnh hệ nào thì cả gia tộc họ Joo của thần phải làm sao đây?"

SeungCheol chịu thua với vết đất cứng đầu trên vải áo mình đang mặc. Là người yêu cái đẹp và thích sự sạch sẽ nên hắn không khỏi cảm thấy có khó chịu.

Mặc dù lòng không vui nhưng ánh mắt hắn thoáng vẫn quan tâm dõi theo bóng dáng đứa bé kia, thầm đoán đứa bé tội nghiệp chắc vừa mới bị người ta bắt nạt, bằng chứng chính là những vết bùn lấm lem cùng vài vết bầm xuất hiện trên gò má của nó.

"Điện hạ, hiện tại vẫn còn sớm lắm, người có muốn đi dạo thêm chút nữa không?"

Jihu cẩn trọng hỏi, nhưng lại quên mất mình đã được dặn dò những gì.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Jihu quên rằng, lúc vi hành ngoài thành, tuyệt đối không được gọi SeungCheol là điện hạ, vì như vậy rất dễ gây chú ý.

"Dạ thưa... Công tử, người có muốn đi dạo thêm chút nữa không?"

"Đến quán trà, ta muốn nghe mấy lão râu bạc kể chuyện phiếm." SeungCheol vừa nói vừa phẩy quạt đi trước, để người hầu cận tên Jihu của mình nối bước theo sau.

Jihu có tên họ đầy đủ là Joo Jihu. Gia đình mang họ Joo thuộc lớp dòng họ hầu hạ quý tộc, nhiều đời làm việc trong cung, thân phận có phần khác biệt hơn so với những người thuộc tầng lớp hầu hạ khác. Người mang họ Joo thuộc nhánh hầu hạ hoàng thất, từ nhỏ đã phải nhập cung hầu hạ chủ, mức độ trung thành dường như là tuyệt đối.

Joo Jihu là người theo hầu tứ hoàng tử Choi SeungCheol từ bé và cả hai đã lớn lên cùng nhau. SeungCheol dĩ nhiên rất coi trọng người bên cạnh mình, về đặc ân tất nhiên cũng phải khác biệt hơn người hầu hạ bình thường. Jihu là một người rất trung thành, hiểu chuyện và rất được lòng hắn, nhưng đôi khi có phần nóng nảy và rất xốc nổi.

Hiện tại SeungCheol đã được sắc phong Thái tử, địa vị tôn quý, thân phận của những người bên cạnh hắn cũng không thể tầm thường. Jihu sau lễ sắc phong của SeungCheol đã được thăng làm quan trưởng sự phục Điện Thái Tử, có quyền hạn tương đối cao hơn các thái giám trưởng sự cung khác, chỉ trừ thái giám bên cạnh Hoàng Đế.

Jihu sẽ là người phụ trách quản lí tất cả cung nhân và những việc trong ngoài Điện Thái Tử, ngoài ra còn có nhiệm vụ theo sát hầu hạ chủ nhân, người hầu trong cung ai cũng phải kiêng nể một phần.

Một cánh tay đắc lực khác bên cạnh SeungCheol nữa thuộc hàm Nhất phẩm thị vệ - Kang Gueom. Kang gia cũng thuộc một nhánh họ chuyên làm việc cho hoàng thất, nhiều đời là thị vệ bên cạnh ngự giá, đời trước cũng từng có người lĩnh chức phó soái, thống lĩnh thuộc các bậc quan võ khác nhau. Gueom là người học võ cùng các hoàng tử từ nhỏ, trong đó có cả SeungCheol, sau này vì có quan hệ thân thiết với SeungCheol nên được vua ban cho danh hiệu Tam đẳng thị vệ, sau khi SeungCheol được sắc phong thái tử thì được thăng lên Nhất phẩm thị vệ, tương đương với chức quan ngự tiền theo bên cạnh nhà vua. Trong cung người mang danh hiệu Nhất phẩm thị vệ dĩ nhiên cũng không nhiều, nên người thuộc cấp bậc này dĩ nhiên ưu tú.

Còn một người nữa là sinh mẫu ruột của SeungCheol, cố Hoàng Hậu Goo Miseok. Do bà ra đi quá sớm nên chỉ có thể truy phong. Dù bà không còn nữa nhưng SeungCheol muốn sau này đăng cơ sẽ chỉ truy phong bà là Thái hậu duy nhất của triều đại mình cai trị.

SeungCheol bắt đầu trở thành thế tử của một đất nước nên phải học rất nhiều thứ, còn phải tiếp xúc rất nhiều với các quan viên đại thần, ngày nào cũng phải tập cưỡi ngựa bắn cung, đọc qua các loại sách cổ, hắn thấy bản thân có chút gò bó, vậy là phải nhờ Gueom giả bệnh thay mình nằm trên giường để lén cùng Jihu ra ngoài chơi. Hắn nghĩ thời gian vui vẻ tự tại của bản thân cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chi bằng đương lúc còn là thái tử thì dạo chơi nhiều một chút, sau cũng không phải hối tiếc.

Nổi danh từ lúc còn là một vị hoàng tử cho tới hiện tại, SeungCheol chính là hạt mầm ưu tú và quý giá nhất của Hoàng Đế Choi CheolDal. Vì là con trai duy nhất của Hoàng Hậu và mang trong mình thân phận đích tử nên SeungCheol được nhận đặc ân lấy chữ lót trong tên vua là Cheol, hắn cũng là người con duy nhất được mang chữ lót Seung trong tên của tiên đế trong khi các huynh muội khác của mình đều có chữ lót khác là Sang. Điều đó cho thấy Hoàng Đế đặc biệt coi trọng SeungCheol.

Từ bé SeungCheol đã bộc lộ sự ưu tú của bản thân, dù không nhiều nhưng ai cũng thầm đoán ra Hoàng Đế gửi gắm rất nhiều hy vọng vào SeungCheol, đến khi lớn hơn một chút thì SeungCheol mới hoàn toàn phô hết năng lực của bản thân, khiến cho những kẻ dù không muốn vẫn phải lặng thinh để hắn quang minh chính đại nắm giữ ngọc sắc phong thái tử và cầm trên tay bảo kiếm Tuế Tùng - hai bảo vật quan trọng nhất đều được trao cho thiên tử tương lai.

Song song với lời khen về sự tài giỏi xuất chúng của mình thì SeungCheol lại nhận được không ít lời bàn tán vì sự kiêu ngạo, không coi người khác ra gì.

Có một lần, trước khi SeungCheol được sắc phong, Hoàng Đế có nhận được một tấu sớ phê bình thái độ của SeungCheol nhằm hạ bệ danh tiếng và mong cầu vua phải suy xét lại việc sắc phong thái tử. Tuy nhiên Hoàng Đế rất sáng suốt, biết con trai mình là một người chính trực, thẳng thắn, SeungCheol từ nhỏ cũng ít thân thiết với ai, khó tránh cách biểu hiện cảm xúc với người khác có phần không được tốt. Lần đó, Hoàng Đế chẳng những không phê tấu chương mà còn truyền người viết tấu vào hỏi tội. Lời lẽ được viết trong bài tấu đều mang ý phạm thượng, câu nào cũng là mỉa mai miệt thị thái tử tương lai.

SeungCheol không ỷ vào sự bảo vệ của cha mình mà hống hách, chỉ muốn một lần nói chuyện rõ ràng với người dâng tấu sớ hạ bệ mình. Hắn và ông ta không biết đã gặp được nhau bao nhiêu lần, SeungCheol cũng chẳng nhớ nổi tên chức quan của ông ta, thời gian và số lần tiếp xúc cũng không được bao nhiêu thì cớ gì ông ta lại khẳng định hắn kiêu căng hống hách, còn viết những lời khó nghe. Có ý nói SeungCheol cậy sủng quyền kiêu ngạo thì chẳng khác nào đang ám chỉ vua không biết dạy dỗ hoàng tử và đang dung túng cho hắn ngỗ nghịch với người khác. Kết quả của kẻ thích nghe lời xu nịnh và nói năng bậy bạ chính là bị cắt chức và lưu đày, đến cả dòng tộc cũng bị liên lụy. Từ đó ít ai dám có thái độ bất kính với hắn, địa vị hắn từ đó cũng kiên cố hơn. Núi muốn cao dĩ nhiên phải cần nền đất vững, SeungCheol có muốn ngạo mạn hơn cũng chẳng còn ai dám bàn tán.

SeungCheol cũng thừa biết tên quan quèn đó nghe lời ai để viết bài tấu nhạo báng mình, nhưng hắn chẳng quan tâm, vì họ có muốn cũng chẳng thể thắng nổi hắn.

Nhờ vào bản tính không biết sợ ai cũng chính là bàn đạp giúp hắn có gan nhiều lần trốn ra ngoài chơi. Dù bị phụ hoàng phát hiện thì cũng chỉ bị trách phạt vài câu, hắn còn lạ gì mấy bài chép phạt của vua cha, tất cả từ lâu đã thuộc nằm lòng.

SeungCheol xuất cung thích nhất là ngồi thuyền dạo trên sông, buồn chán hơn thì lại đến các quán trà quán trọ nghe mấy lão nhân trãi đời kể chuyện. Hắn thấy cuộc sống như vậy vô tư hơn nhiều, không bị kìm hãm bởi các quy tắc còn nhiều hơn số ô cửa sổ trong cung, cũng chẳng phải ngày ngày vô tình chạm mặt những kẻ không thích mình. Nhưng mệnh thiên tử chính là thiên ý, hắn có muốn chạy cũng không chạy thoát được. Nếu nói thật lòng, một phần hắn cũng bị quyền lực hấp dẫn không ít, vì khi có quyền lực hắn sẽ bảo vệ được những người bên cạnh mình.

Hắn biết bản thân là thái tử điện hạ cao quý, nhưng dù có cao quý đến đâu hắn cũng có những mưu cầu như bao người bình thường khác. Hắn từng mơ ước mình có thể gặp được một người khiến bản thân ngày đêm bận lòng. SeungCheol không ham mê hậu cung đầy ắp phi tử, chỉ mong có thể gặp một người thật lòng muốn lắp đầy trái tim hắn.

Có nhiều người bên cạnh chưa chắc đã tốt, ai cũng có những toan tính riêng cho bản thân, nhỡ đâu họ cũng vì hư vinh mới tìm tới sự sủng hạnh của thiên tử, hay vì gánh nặng dòng tộc mà đổ máu chốn cung nghiêm. SeungCheol không muốn người mình yêu sống trong cuộc sống mà lòng người còn lạnh hơn cả dã thú, một nơi mà hắn đã từng chứng kiến cảnh bao người phải nằm xuống vì tranh quyền. Nhưng từ bao đời nay, vua đều phải có ít nhất từ năm đến sáu phi tử để duy trì huyết mạch, SeungCheol dù đạt được vị trí thái tử nhưng vẫn ngày đêm đau đầu với việc lập thái tử phi, hắn biết mình sẽ không trốn tránh được việc này lâu, ít nhất là sau khi hắn bước qua tuổi hai mươi.

Trước khi đến quán trà, con đường trưa nắng cũng thưa người qua lại, Jihu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải mạnh dạng lấy hơi hỏi người đang đi phía trước.

"Công tử, về việc thành hôn người suy nghĩ thế nào rồi?"

"Là phụ thân sai ngươi hỏi ta đúng chứ?"

Jihu bị nói trúng, nét mặt cũng không hiện ra vẻ quá bối rối. Y chỉ gãi đầu, suy cho cùng cũng chỉ là bị ép hỏi.

"Là lão đại nhân bảo tôi khuyên người vài câu, không phải có ý ép buộc."

"Hơn một tháng sau tổ chức buổi yến hội, ta một chút cũng không biết gì, mộ lời đồng ý cũng chưa từng thốt ra, nói là không ép buộc tin được không?"

SeungCheol thấy rất tức cười, rõ ràng chưa hề hỏi hay thông báo với hắn câu nào đã tự ý tổ chức yến hội tuyển thái tử phi cho hắn. SeungCheol dĩ nhiên sẽ có mặt, nhưng có muốn chọn ai hay không vẫn sẽ là quyết định ở hắn.

"Cái đó... công tử à người cũng phải biết, lão đại nhân chỉ muốn tốt cho người, đã gần hai mươi tuổi rồi vẫn chưa được định hôn, họ dĩ nhiên lo lắng."

"Là ta chưa muốn chứ đâu phải không có, mấy lời bóng gió thổi bên tai lẽ nào phụ thân ta lại để vào tâm?"

"Công tử, người nghĩ đơn giản quá rồi, sở dĩ lão đại nhân vội như vậy đều có nguyên do cả."

Jihu biết việc khuyên hắn sẽ chẳng đi tới đâu. Chỉ là ai cũng lo hôm ấy còn có công chúa của các nước láng giềng tới, nhỡ đâu thái tử SeungCheol của họ không khéo làm phật ý các nàng công chúa thì phiền phức rồi.

Nhưng SeungCheol lại có thêm một suy nghĩ khác, có lẽ Jihu cũng không hề nghĩ tới trước đó.

"Ồ, hay phụ thân ta lại vì mấy lời vô biện vô thực viết trong mấy quyển sách cũ nát đó?"

"Công tử!"

Jihu bỗng giật nảy người, không nghĩ SeungCheol lại nhắc tới mấy lời nói trong sách cổ, còn nói với giọng rất thất kính khiến Jihu phải vái lạy tứ phương, xin các thánh tổ có nghe được thì hãy tha cho tiểu điện hạ của họ.

"Công tử, người không muốn tin cũng phải kiêng nể lời thánh tổ nói một chút, phải có chút đức tin vào lời của người đi trước."

"Sách vở chỉ ghi chép, cũng chưa từng có chuyện như thế xảy ra, nếu thật sự có chuyện vì thành hôn muộn mà khiến cả một đất nước hưng thịnh bị diệt vong thì thật quá hoang đường."

"Vâng, nhưng mà..."

"Jihu, ngươi theo cạnh ta từ nhỏ, ngươi biết suy nghĩ ta thế nào mà, ta không tin vào những chuyện đó." SeungCheol dừng chân lại một chút, nói thêm "Một đất nước có hưng thịnh hay không vốn còn phải phụ thuộc vào sự cai trị của thiên tử."

"Vâng..."

Jihu vâng một tiếng xong cũng chỉ biết gãi gãi đầu. Tiếp tục đi theo SeungCheol tới quán trà nổi tiếng gần đó.

Jihu biết thái tử của mình là một người có tâm vững hơn núi, giờ có nói thêm gì cũng chỉ là vô dụng. SeungCheol không tin, cũng chẳng kiêng nể mấy lời vô căn cứ được viết trong sách cổ. Nhiều đời vua trước cũng có thế tử thành hôn muộn, kết quả chỉ có con cái yểu mệnh, còn lại cũng chưa thấy nạn diệt quốc nào như trong sách đã nói. Huống chi SeungCheol năm nay còn chưa đủ hai mươi tuổi, sao có thể coi là thành hôn muộn. Chỉ đáng nói là ông trời con này đến cả định hôn cho quan thần trong triều an tâm cũng không muốn, đơn giản là vì chưa tìm thấy ý trung nhân của mình.

SeungCheol lòng từ lâu cũng thầm khinh miệt, rõ ràng bài trừ chuyện mê tín giảo huyền xuất hiện trong cung, nhưng lại coi mấy dòng chữ viết trong sách xưa là thật rồi áp đặt lên người khác. Thật quá hoang đường.

Đi được một đoạn nữa thì cả hai tới một trà quán nằm ở ngay góc đường lớn, SeungCheol vào trong chọn một bàn trống để ngồi, còn Jihu thì móc túi tiền ra gọi một bình trà tốt nhất, cẩn thận thử độ ấm và xem xét độ an toàn của trà. Sau khi thấy trà vừa dùng thì rót ra ly đưa tới cho người bên cạnh đang tập trung nghe lão tiên sinh già đi vòng quanh kể chuyện.

SeungCheol vừa phe phẩy quạt vừa chăm chú nghe người đứng giữa trung tâm sảnh trọ đang gật gù kể vài câu chuyện xưa thú vị. Lão trông khá lớn tuổi, râu tóc đều đã ngã màu tiêu, ăn mặc đơn, râu tóc không xuề xòa.

Hắn thích nhất là nghe mấy câu chuyện kể trong dân gian, người kể chuyện thường là một người đã từng ngao du khắp thiên hạ, tích nhặt những câu chuyện hay mang về chốn kinh thành kể lại cho mọi người nghe, mỗi ngày sẽ có một vài câu chuyện khác nhau. Chắc do từ nhỏ đã sống trong cung nên SeungCheol thấy mấy câu chuyện này cũng thú vị và đáng học hỏi, hắn từng muốn thử đến những nơi trong câu chuyện đó để trãi nghiệm, nhưng mong muốn đó thật sự quá viển vông với hắn.

"Tiên sinh, ông kể về mấy chuyện huyền bí làm tôi nhớ ra, gần đây có câu chuyện về ánh sáng kì lạ rơi xuống điện thờ gần kinh thành đúng không?" Một khách ngồi gần đó hỏi, trên bàn là hành trang, nghe giọng không phải người ở kinh thành, có lẽ là người từ nơi khác mới đến.

Lão tiên sinh xác nhận quả thật có chuyện như vậy khiến cho khách ngồi xung quanh được dịp ồn ào. Có người vượt đường xá xa xôi tới kinh thành cũng là vì câu chuyện này.

SeungCheol nghe vậy thì càng tập trung hơn, nửa tin nửa ngờ chờ lão tiên sinh kia kể.

Lão quay trở về bàn uống một ngụm trà lấy giọng, sau đó vuốt vuốt bộ râu bạc, từ tốn kể về câu chuyện lạ mà vị khách kia vừa nhắc tới.

Lão kể dưới chân núi ngoài thành phía tây có một cái điện thờ thần, nơi đó vốn là vùng đất có tiên khí, rất linh thiêng nhưng hiếm có nhiều người biết tới, rồi lão kể sự linh thiêng ấy càng được thêu dệt thêm bởi vài tháng trước đã xảy ra một hiện tượng lạ. Vào một đêm trăng sáng, người dân sinh sống gần đó thấy có một vệt sáng vàng rơi xuống ngay điện thờ, mọi người tin rằng đó là thần thánh giáng thế, lượng người đến dâng lễ từ đó càng lúc càng nhiều, khách tứ phương đổ về không ít.

Bên dưới lúc này lại có vài người xì xầm với nhau về nguyên nhân tại sao họ lại đến kinh thành, mục đích cũng vì muốn đến xem thực hư chuyện họ đã nghe về ngôi điện thờ. Họ cũng muốn dựa vào chút công sức của mình khi tới đây, mong thần linh chứng giám khi họ cầu phước và dâng lễ sẽ được thần linh phù hộ.

SeungCheol thấy cũng có chút hiếu kì, hắn ít ra ngoài cung nên hiếm khi nghe tới mấy chuyện này, lần trốn ra ngoài cung gần đây nhất chắc cũng phải hơn ba tháng. Trong cung lại không cho truyền tai mấy câu chuyện mê tín vô căn cứ nên hắn lại càng không biết gì.

Nhìn ra vẻ mặt tò mò hết phần người khác của SeungCheol, Jihu tất nhiên đoán được ý muốn của hắn. Jihu rót thêm trà cho hắn, vừa mở miệng muốn nói gì đó lại thấy điện hạ cao thượng của mình đứng dậy phủi phủi áo. Thật chẳng phải cảm giác tốt lành gì, Jihu thấy mình càng khổ tâm hơn khi nghe người kia tùy hứng bảo.

"Đi thôi Jihu, ta muốn tới đó xem thử."

"Công tử, đi tới ngoại thành phải mất hơn nửa canh giờ, chúng ta sẽ về muộn..!"

Jihu vừa gấp gáp đuổi theo vừa giải thích. Nhưng SeungCheol muốn thì giống như trời muốn vậy, ai mà cản được. Jihu chỉ còn biết đau khổ nghe lời, người ăn roi lần nào cũng là Jihu này chứ đâu phải điện hạ người. Nhỡ hôm nay bệ hạ nổi hứng sang Điện Thái Tử tìm người thì người đầu tiên chịu đòn sẽ là Kang Gueom, sau đó về sẽ tới Joo Jihu này.

Lúc rời khỏi quán trà không lâu, SeungCheol có cảm giác dường như ai đó đang bám theo sau họ. Nghĩ bản thân bị theo dõi, hắn không báo trước câu nào, đột ngột rẻ vào một con hẻm vắng.

Jihu dĩ nhiên rõ không phải tự dưng SeungCheol lại tùy hứng như thế nên cũng nâng cao cảnh giác phía sau.

Đi được một đoạn, SeungCheol bất ngờ quay lại nhìn, người phía sau cũng không kịp trốn, bởi gần đó không có gì ngoài hai bức tường.

"Này nhóc, đệ đi theo bọn ta làm gì?" Jihu đề phòng hỏi nó. Nhìn nó lén lén lút lút, phía sau còn đang giấu thứ gì đó.

SeungCheol nhận ra đây là đứa bé đụng trúng mình khi nãy. Nó bị phát hiện rồi nên có hơi lo, biểu hiện rõ nhất chính là việc nó cho đầu ngón tay cái vào miệng và cắn, chân cùng lúc lùi về sau.

Hắn không kiên nhẫn lắm, tiến thẳng tới trước mặt đứa bé. Hắn không lo về việc một đứa bé có thể làm hại mình.

Đứa nhóc cúi mặt nghĩ ngợi, sau đó từ từ đưa bàn tay giấu gì đó ở phía sau lưng ra trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhỏ tròn múp, bên trong là ba viên kẹo đường, có thể không đắt nhưng nhìn màu vỏ kẹo thì có lẽ đó là loại kẹo tốt.

"Xin...xin lỗi ạ." Nó lí nhí nói.

SeungCheol mặt vẫn lạnh tanh, hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt, thẳng thừng từ chối lòng tốt của nó.

"Ta không ăn kẹo, đệ giữ lại ăn đi."

Bị từ chối nên nó xìu mặt xuống, môi dẩu lại rất buồn bã.

"Đệ xin lỗi, đệ chỉ có tiền mua kẹo này thôi, nhưng nó vẫn là kẹo tốt đó."

SeungCheol biết chứ, nhưng hắn thật sự không thích đồ ngọt.

"Ta không chê kẹo của đệ, chỉ là ta không thích kẹo, đệ cứ giữ lấy mà ăn, còn lời xin lỗi của đệ ta sẽ giữ lại."

"Nhưng nếu công tử không nhận, đệ sẽ thấy có lỗi lắm." Nó lén nhìn hắn, người này tuy nói chuyện bình thường với nó nhưng nó vẫn thấy sợ, có lẽ vì giọng nói, cũng có thể vì gương mặt cứ lặng như nước của hắn, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra.

"Này nhóc, công tử nói không nhận là không nhận. Đệ lén lút theo sau bọn ta như vậy không sợ bọn ta kêu quan bắt đệ à?"

Jihu nhướng mày hù nó, và nó sợ thật, lúng túng giải thích.

"Không có, đệ không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn chuộc lỗi với công tử thôi. Công tử không nhận đệ thấy khó chịu lắm, lòng cứ không yên."

"Đệ cũng rất hiểu chuyện." SeungCheol xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy  "Nhưng ta không ăn kẹo."

Đứa bé thu tay về, thất vọng nhìn mấy viên kẹo đường trên tay.

"Công tử, hay ngài nhận một viên cho đệ vui nhé?" Nó vẫn kiên trì.

SeungCheol thấy nó thành tâm quá, cuối cùng cũng đồng ý cho nó vui, xòe tay chờ nó đặt viên kẹo lên lòng bàn tay mình. Vậy mà đứa nhóc nhân cơ hội đó để hết cả ba viên vào lòng bàn tay hắn, sau đó quay người chạy vụt ra khỏi con hẻm, còn bỏ lại một câu.

"Đệ xin lỗi!"

"Ơ kìa thằng nhóc này!" Jihu muốn đuổi theo nhưng lại thấy phí công nên đành thôi.

SeungCheol để một đứa bé gạt cũng tự thấy bất ngờ. Hắn nhìn kẹo trong tay, sau đó truyền sang cho Jihu bảo hắn cất vào mang về.

Jihu nhìn SeungCheol bước đi trước sau khi đưa kẹo cho mình thì ngửa người ngạc nhiên. Điện hạ của y ghét nhất là kẹo, vậy mà lại chịu bỏ túi mấy viên kẹo tầm thường này, còn đòi mang về?

Chịu thua rồi, điện hạ của y càng lớn thì không ai có thể đoán ý hắn được.

Hai người tiếp tục đi về phía tây kinh thành, thêm tầm 5 dặm thì đến được vùng ngoại ô. Theo lời chỉ dẫn của người dân gần đó thì cũng tới được điện thờ.

SeungCheol ngạc nhiên vì nơi này đông đúc hơn trong tưởng tượng của hắn. Hỏi ra thì mới biết hôm nay có buổi thả đèn hoa đăng nên người dân tới đông hơn ngày thường.

Ngoài cổng điện thờ người dân bán rất nhiều loại lễ vật cúng. Ở lối vào, đèn lồng được treo kín dọc hai bên, con đường lát đá dẫn vào chính điện cũng bằng phẳng và sạch sẽ. Điện thờ nhìn sơ qua không quá lớn, bên trong đặt một tượng thần cao sừng sững với vô số lễ vật cúng được bày gọn gàng bên dưới.

Đáng tiếc là lễ thả đèn diễn ra vào buổi tối nên hắn không thể nán lại xem, chỉ có thể mua lễ vật vào điện cầu phúc cho bản thân và thân mẫu ở nơi xa có thể hưởng an lạc.

SeungCheol sai Jihu đi mua một giỏ lễ vật thật đẹp, chờ cho vài người trong điện rời khỏi thì tìm chỗ trống ngồi vào.

Lúc này, bên cạnh hắn còn có một người nữa cũng đang đan tay vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Giữa tiếng người ồn ào, hắn thoáng nghe được lời người đó cầu nguyện.

Người đó cầu một đời an yên, tìm được người thật lòng yêu mình, không cầu giàu nghèo, chỉ cần cả đời bên nhau là đủ.

SeungCheol thầm cảm thán, giọng nói cũng dễ nghe đó chứ, nhưng SeungCheol cho là người này cũng biết mơ mộng quá rồi. Thật lòng thì tốt, hư vinh cũng chỉ là một lớp vỏ thôi.

Vì tò mò, SeungCheol lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, ấn tượng đầu tiên là bộ y phục màu xanh lam làm nổi bật làn da sáng ngời. Mái tóc đen dài cột thấp, sợi dây cột trên tóc trùng với màu áo cùng cái trâm cài bạc vắt ngang nút cột làm điểm nhấn càng khiến người kia trông gọn gàng thanh thoát hơn.

Cầu nguyện xong người ấy chầm chậm mở mắt, để lộ con ngươi sáng bừng, trong veo tựa mặt hồ đêm trăng. Bàn tay đan vào nhau đặt trên môi từ từ hạ xuống, để lộ đôi môi mảnh hồng hào. Người đó nhìn lên tượng thần nở một nụ cười. Qua ánh mắt đó đủ thấy người đã gửi gắm biết bao nhiêu đức tin vào thần linh.

SeungCheol thơ thẫn mất một hồi, nhìn người đó thành khẩn cúi xuống vái lạy mấy cái rồi mới đứng dậy rời đi. Từng cử chỉ của người nọ đều được SeungCheol thật tâm thu vào mắt.

Người kia như nhìn ra ánh mắt kì lạ của hắn, không biết có nghĩ hắn là một kẻ thiếu ý nhị hay không, vẫn nhẹ nhàng gật đầu cười một cái rồi mới xoay người bước đi, nhường chỗ cho người khác vào cầu nguyện.

SeungCheol chạm tay lên ngực mình, hơi thở cùng suy nghĩ bỗng trở nên rối bời chỉ vì nụ cười xa lạ ấy.

Đây là lần đầu trong đời SeungCheol gặp một người có vẻ ngoài thanh thoát, thoát trần như thế. Nhìn tầm thường nhưng thực chất lại chẳng phải tầm thường.

Sau một hồi lâu SeungCheol cũng giành lại được hồn mình từ nụ cười kia. Hắn ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau và bắt đầu cầu nguyện. Hắn thật sự đã cầu nguyện cho thân mẫu mình đang ở nơi nào đó rất đẹp, sau còn nguyện thêm vài điều mà ngay chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cầu như vậy. Dù trước đó lòng hắn có muốn, nhưng lại xem là quá ấu trĩ nên mới cất trong lòng, giờ lại như bị ai đó thôi miên, môi tự thốt ra vài lời bay bổng đầy ý mơ mộng.

"Có duyên xin được gặp lại, có nợ xin nguyện dùng đời này trả hết cho người, một lòng không hối tiếc."

Hắn hạ tay xuống và nhìn lên tượng thần, thực hiện việc vái lạy xong rồi quay trở về trước khi trời chập tối.

Đêm đó, SeungCheol không ngủ được, hàng trăm hàng vạn lần tự hỏi, tại sao trên đời lại có người có nụ cười đẹp đến thế, còn đôi mắt đó nữa, cứ lung linh sáng ngời trong tâm trí hắn. Trong veo, không vươn chút bụi trần.

Nụ cười đó, gương mặt đó, mái tóc đó, sự thanh thoát thoát tục đó, SeungCheol thật lòng rất muốn quay trở lại khoảng thời gian lúc ở điện thờ, mạnh dạng quay sang hỏi một câu "Ngươi tên gì?" trước khi người kia rời đi, mặc kệ người đó có là nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro