Hồi II: Thái Tử Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihu từ lúc mặt trời chưa ló dạng đã phải thức dậy chuẩn bị nước rữa mặt và điểm tâm sáng cho SeungCheol. Lúc hắn rữa mặt thì y không để ý, đến lúc ngồi ăn sáng thì Jihu bị hai quầng thâm trên mắt hắn dọa cho bạc vía.

"Điện hạ, người bệnh sao!??"

Jihu sợ xanh mặt. Tội không chăm lo tốt cho hoàng thất chính là một trong những tội lớn.

"Không bệnh." SeungCheol chậm rì rì đáp.

"Không! Chắc chắn là có, để thần đi truyền thái y! Có tiểu tử nào bên ngoài không? Truyền thái y tới điện nhanh lên!"

"Không sao...ta ăn xong rồi, người cứ làm quá lên."

SeungCheol bỏ đũa xuống, may là cơm vẫn ăn hết một bát rưỡi .

Jihu nhìn hắn thẫn thờ đi vào trong, từ hôm trở về từ điện thờ thì trông SeungCheol kì lạ lắm. Có phải bị thứ gì không sạch sẽ bám theo không?

Buổi sáng của các hoàng tử đã trưởng thành thường là giờ tự học hoặc đọc sách, SeungCheol ngồi chép mấy bài văn thơ chiến sử theo lời phụ vương. Jihu đứng bên cạnh mài mực, nhăn nhó nhìn chữ SeungCheol hôm nay vừa xấu vừa kì cục. SeungCheol viết chữ là khéo nhất trong số các hoàng tử, mà hôm nay hình như đã bị bát hoàng tử nhập, chữ xấu không khác gì bát hoàng tử viết chống đối các lão thái sư.

SeungCheol ngồi viết một lúc thì được ba tờ, Jihu mài mực xong thì xếp lại giúp hắn, nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Jihu vừa đọc vừa mở to mắt ngạc nhiên.

"Điện hạ...người viết sai tên của người rồi.."

Bây giờ SeungCheol mới chịu nhìn lại tờ giấy mình đang viết dở. Chữ thì xấu, đến tên cũng viết sai. Mấy tờ giấy này mà nộp cho phụ vương không biết sẽ thế nào đây.

"Điện hạ, người viết lại đi, nếu không bệ hạ sẽ nổi giận đó!"

SeungCheol chán nản vò tờ giấy mình mới viết lại ném xuống đất. Jihu lấy thêm một tờ mới cho hắn, tất cả đều phải viết lại từ đầu.

"Điện hạ, hay để thần đi lấy một ít trà nóng cho người uống sẽ tỉnh táo hơn."

SeungCheol nghe vậy, một tay chống cằm một tay cầm bút phẩy phẩy ý bảo cứ việc đi đi.

Jihu rời đi rồi thì hắn liền thở dài, cứ chọc chọc bút vào nghiên mực, mặt thẫn thờ trông ngớ ngẩn vô cùng.

Viết được một lúc SeungCheol lấy thêm một tờ giấy khác, hắn tự mài thêm mực rồi tùy ý đặt bút xuống vẽ ra gương mặt người xuất hiện trong đầu mình suốt mấy đêm nay.

Trước khi Jihu trở lại hắn vẫn chưa vẽ xong. Nghe tiếng bước chân, đoán là Jihu đã quay lại, hắn vội vàng cất bức vẻ lên kệ, ngay ngắn ngồi vào bàn chép tiếp.

Jihu quay về với bình trà nóng và món bánh điểm tâm SeungCheol thích. Đi lâu vậy rồi mà SeungCheol chỉ mới chép được chưa hết một đoạn, Jihu ngán ngẫm thở dài trong lòng. Điện hạ của y hôm nay làm sao thế không biết.

Ngồi chép hết buổi sáng, sau bữa trưa, SeungCheol đến thỉnh an phụ hoàng như thường lệ, ai ngờ lại gặp mặt người không thích hắn, trùng hợp hắn cũng không thích người đó.

"Nhi thần xin thỉnh an phụ vương, xin thỉnh an vương phi." SeungCheol quỳ xuống hành đại lễ thỉnh an.

"Thái tử SeungCheol có lẽ vẫn chưa chịu gọi thiếp hai tiếng nương nương hay mẫu phi."

Người phụ nữ tuy sắp có tuổi nhưng vẫn toát ra vẻ đoan trang xinh đẹp, trang điểm dù có hơi nhạt nhòa nhưng không làm mất phong thái tôn quý. Bà là vương phi của phụ vương hắn, sau khi mẫu thân hắn mất thì bà được phong lên phi, trở thành người đứng đầu cả hậu cung.

Đang dùng điểm tâm, phụ vương hắn bỗng buông đũa, nét mặt không hài lòng hỏi hắn.

"SeungCheol, con phải gọi vương phi bằng hai tiếng mẫu phi mới phải, sao đến giờ vẫn còn chưa chịu thay đổi cách xưng hô? Dù không gọi hai tiếng mẫu phi, cũng phải gọi là nương nương."

"Mong phụ vương không trách nhi thần tội vô tri, nhi thần thấy vương phi lo cho tam hoàng huynh và ngũ đệ đã quá hao tâm, sợ kêu hai tiếng mẫu phi sẽ khiến vương phi thấy nhọc tâm hơn." Nói đoạn, SeungCheol ngước lên nhìn bà "Xưa nay con gọi như vậy cũng đã quen rồi, lẽ nào vương phi vẫn còn trách?"

Bà cười gượng, đứng dậy bước tới trước mặt đỡ SeungCheol dậy.

"Con nói quá rồi, chỉ là ta thấy cách xưng hô đó quá xa lạ, ta sợ con không thích ta nên mới không chịu gọi ta là mẫu phi."

"Vương phi nghĩ nhiều rồi."

"À, thái tử của chúng ta đã ăn gì chưa? Hay là ngồi xuống ăn điểm tâm cùng với phụ vương con và ta đi."

"Đa tạ vương phi, khi trở về điện con sẽ ăn sau." SeungCheol không để ý tới bà, quay sang xin phép phụ vương, "Nhi thần xin phép quay về, nhi thần còn phải chuẩn bị cho buổi luyện tập cùng các hoàng huynh và hoàng đệ."

"Được, con về đi."

"Chiều nay tam hoàng huynh và ngũ đệ của con cũng tham gia tập luyện, con nhớ chiếu cố chúng nó giúp ta." Vương phi lên tiếng cây nhờ "Tụi nó vô năng, không tài giỏi bằng thái tử điện hạ được."

"Vương phi quá lời rồi, SeungCheol chỉ có chút tài lẻ mọn, làm sao dám chỉ dạy ai."

"Con lại khiêm tốn rồi, thái tử của chúng ta sao lại tài mòn chứ." Bà mỉm cười, "Về nhớ ăn thật nhiều vào, chiều ta sẽ sai người đem thêm điểm tâm và loại sâm bổ tốt nhất đến cho các con dùng trong lúc tập luyện."

SeungCheol nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ biết ơn nói.

"Đa tạ vương phi quan tâm. Bây giờ nhi thần xin phép."

SeungCheol quay sang cúi đầu với phụ vương, theo phép tắt cũng quay qua hành lễ với vương phi xong mới rời đi. Hắn không thể nhìn được thêm vẻ hiền từ đó của bà ta.

"Chiếu cố gì chứ, tam hoàng tử nổi tiếng vô dụng, giờ có tiên nhân giáng thế cũng không cứu vớt nổi."

Jihu lầm bầm sau khi nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Jihu, hôm nay ngươi ăn phải mật gấu hay sao mà dám nói ra mấy lời này?"

SeungCheol nghe mấy lời Jihu vô tình bật ra lúc vừa về tới cửa điện thì không hài lòng. Jihu ở bên cạnh hắn lâu nên miệng mồm cũng ngày càng không biết kiêng nể ai, nhỡ mấy lời này lọt vào tai người khác thì dù hắn có lòng cũng khó giữ được cái đầu trên cổ y.

"Vô dụng đến đâu thì đó vẫn là tam hoàng tử của vương triều này, ngươi nói ra mấy câu hồ đồ đó, tội này có biết trả bao nhiêu mới hết không?"

"Là do thần nhiều chuyện." Jihu biết mình vạ miệng, hốt hoảng cúi đầu nhận tội.

"Ngươi là người bên cạnh ta, nói năn lại không biết giữ phép tắc, lỡ có ai nghe được thì sao?"

SeungCheol ngồi xuống bàn trà, không suy nghĩ liền ra lệnh phạt.

"Ăn nói vô lễ không biết chừng mực, Joo Jihu phạt quỳ ba canh giờ, vừa quỳ vừa nói xin lỗi."

"Thần biết tội, sẽ đi chịu phạt ngay."

Jihu nghe bị phạt thì xìu lông như một con chuột ướt nước, lật đật ra ngoài cửa chính điện quỳ.

"Gueom." SeungCheol lại gọi.

Một người mặc trang phục thị vệ gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm vội bước vào.

"Có hạ thần."

"Canh chừng Jihu, đủ ba canh giờ mới cho đứng dậy, trong ba giờ đó không được ngừng nói hai từ xin lỗi."

"Thần đã rõ!"

SeungCheol thấy buồn ngủ nên quyết định đi ngủ trưa một lát, đầu giờ chiều còn phải đi luyện võ. Theo lịch thì mỗi tuần hắn và các hoàng tử cùng các quan võ phải luyện tập với nhiều nội dung khác nhau. SeungCheol cái nào cũng giỏi, tướng quân Kim Daeyong - một tướng võ tài giỏi đắc lực của hoàng thất cũng từng đề cao sự nhạy bén của SeungCheol. Cái khác thì không nói, nhưng riêng về võ chỉ cần nhìn qua là hắn có thể nhớ bài, học thêm vài lần nữa thì có thể đánh rất bài bản và trôi chảy.

Nói tới cái giỏi nhất thì chắc không ai vượt qua nổi tài bắn cung của hắn. SeungCheol từ lúc sáu bảy tuổi đã làm quen với cung tên, lại siêng năng tập luyện nên cực kì giỏi trong việc xác định mục tiêu. Lớn một chút thì có thể tự cưỡi ngựa vươn cung nhắm vào hồng tâm. Các đại thần hô hào đánh giá, SeungCheol đích thực là chân mệnh thiên tử.

Hắn từng tự nhũ, đã muốn trở thành thái tử thì tuyệt đối không để bản thân mình yếu kém hơn bất kì ai.

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà...Gueom, ngươi nói một câu công bằng đi." Jihu èo uột quỳ trên đất.

"Sự thật này có thể khiến cả gia tộc ngươi rơi đầu đấy." Gueom khoanh tay dựa vào một cái cột gần đó canh chừng Jihu. Vì Jihu cứ than vãn miết nên gã mới mềm lòng đồng ý giấu việc y không nói xin lỗi trong lúc bị phạt quỳ.

"Nói sao thì nói, điện hạ của chúng ta dù ở hàng thứ tử nhưng vẫn được phong thái tử." Nói đến đây, Jihu khoanh tay đắc chí, "Ta biết vương phi chắc chắn còn căm phẫn lắm, chỉ là các hoàng tử công chúa của bà ấy sinh ra đều không bằng điện hạ của chúng ta."

"Điện hạ của chúng ta là đích tử, dĩ nhiên người khác không thể so được."

"Vương phi lúc trước ỷ bản thân là em gái ruột của trọng thần nên dương dương tự đắc ngôi vị thuộc về con bà ấy. Ngũ hoàng tử dù có giỏi thật nhưng vẫn không là gì so với điện hạ chúng ta."

Nhắc tới đây Gueom lại nghĩ tới một chuyện, liền kể với Jihu.

"Nói mới nhớ, ta nghe các huynh đệ ngự tiền theo bên cạnh ngự giá nói, thừa tướng Lee Sooman gần đây bị các quan thần dâng sớ hạch tội, cũng không biết là tội gì."

"Thật sao!? Vậy bệ hạ có nói gì hay không??"

Gueom lắc đầu chán ngán, "Tấu sớ đều bị trả về, các quan thần đều bị coi là ganh tị đại quan Lee được ưu ái, chưa kể tiền triều nối liền hậu cung, vì vương phi được sủng nên các quan thần khác đều e sợ Lee Sooman làm càn. Nhờ điện hạ được sắc phong nên mọi chuyện mới lắng xuống."

"Này huynh nói xem, có phải cả cái gia tộc họ Lee đều hận thấu trời điện hạ chúng ta không?"

"Cái đó không thể nói bậy, nhưng dù có hận hay không họ cũng chẳng thể làm gì được điện hạ của chúng ta."

Jihu gật gù. Giờ y mới biết mình vạ miệng, nhỡ những lời đay nghiến bản thân nói ra khi nãy truyền tới tai người khác thì không những y gặp rắc rối mà ngay cả điện hạ cùng những người trong điện thái tử đều bị liên lụy. Jihu chấp tay lại vái lạy, hứa không tùy tiện nói mấy lời đúng sự thật đó ra nữa.

Nói là phạt ba canh giờ nhưng chưa tới hai canh giờ thì SeungCheol đã gọi Jihu cùng Gueom theo mình tới Trường Binh - nơi luyện tập hằng ngày của binh lính, thị vệ cùng các quan võ. Kể từ sau khi được sắc phong thì đây là buổi đầu tiên hắn đặt chân tới đây với danh phận thái tử.

Mọi thứ đều được thuộc hạ chuẩn bị sẵn, chỉnh chu và nhanh chóng. SeungCheol đến trường tập đôi khi còn chẳng thèm đeo giáp tay hay giáp chân, cứ vậy mà tập luyện.

Hôm nay hắn muốn tập bắn cung và luyện thao tác kiếm trên võ đài. Thường thì hắn sẽ hỏi có ai muốn đấu với mình không, nếu không ai xung phong thì hắn sẽ chọn ngẫu nhiên.

Jihu biết ý hắn nhất nên kêu người chuẩn bị đầy đủ cung và hồng tâm.

SeungCheol chỉ đeo bảo hộ ngón tay để khi dương tên sẽ giảm lực đau ở tay, còn lại đều không mảy may dùng tới.

Các hoàng huynh và hoàng đệ của hắn đều đã tới, nhưng dường như không ai muốn đấu với hắn, vì họ biết có đấu cũng sẽ không thắng nổi mũi tên của SeungCheol. Đến tướng quân Kim Daeyong bách chiến bách thắng nơi chiến trường còn từng thua SeungCheol một mũi tên tâm phục khẩu phục.

Sau khi bắn được tầm vài chục mũi tên, SeungCheol nghỉ tay vào mái hiên ngồi nghỉ mát. Hắn muốn chuyển qua luyện kiếm, vì bắn cung cũng chỉ có bấy nhiêu đó, không có gì để luyện, cũng chẳng ai dám đấu với hắn.

"SeungCheol huynh, lát nữa đấu với đệ một trận, lâu rồi chúng ta chưa đọ sức."

Ngũ hoàng tử Choi Sanggu nhỏ hơn SeungCheol hai tuổi, cậu ngồi xuống bên cạnh ngõ lời mời khiêu chiến. Trong số các hoàng tử khác thì Sanggu chỉ đứng sau mỗi SeungCheol, tài năng dù vượt trội nhưng vẫn không thể sánh bằng hắn.

"Được." SeungCheol mỉm cười chấp nhận, "Nghe nói ngũ đệ gần đây chăm chỉ luyện tập, ta cũng muốn thử xem đệ tiến bộ thế nào."

"SeungCheol huynh đừng nhường đệ, cứ đánh hết mình là được."

SeungCheol đang ngồi lau thanh gươm trên tay, hiếm hoi cười một cái, gật đầu chấp nhận.

"Được."

Lời chấp nhận khiến Sanggu cực kì phấn khích. Ngũ hoàng tử Sanggu trước nay luôn ngưỡng mộ tài năng của SeungCheol, nó luôn muốn được tài giỏi như hắn. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp nếu hôm nay, ngay trên sàn đấu, giáp bảo hộ của Sanggu không đột ngột bung ra thì SeungCheol đã chẳng vô tình xoay người miết một đường dài ở lưng cậu. Và đó cũng chỉ mới là chiêu thứ ba của SeungCheol trong trận đấu.

Quan lính cùng người hầu xung quanh hốt hoảng khi thấy ngũ hoàng tử ngã quỵ xuống. Máu đỏ bám vào một phần mũi gươm, SeungCheol cũng có chút hoảng, trực tiếp ném thanh gươm trên tay, bước tới đỡ lấy Sanggu đang đau đớn lên.

"Thái y! Gọi thái y mau!" SeungCheol giữ được chút bình tĩnh gọi lớn trước khi quay lại lay gọi Sanggu.

"Sanggu, có đau lắm không? Ta xin lỗi." Hắn đau lòng ôm chặt người trong tay. 

"Sanggu!!!"

Tiếng người phụ nữ từ đâu bỗng gào lên, bà vội buông hộc gỗ đựng bánh xuống, mau chóng lao tới nơi con trai mình đang dần thiếp đi, khóc lóc gọi.

"Sanggu, Sanggu của ta!"

"Vương phi, người bình tĩnh." SeungCheol ngăn bà lay mạnh Sanggu, nếu còn tiếp tục động mạnh chắc chắn vết thương sẽ càng nặng thêm.

"Mày im đi! Đồ ác nhân! Nó mới là một đứa trẻ thôi!" Vương phi mất bình tĩnh muốn đẩy hắn ra.

SeungCheol biết bà không còn đủ tỉnh táo nữa, cố giữ Sanggu lại và ra hiệu cho đám người vô dụng xung quanh ngăn bà ta lại. Gueom dĩ nhiên là người tiên phong giữ bà lại.

"Mày muốn giết con trai tao, mày sợ nó cướp vị trí thái tử của mày phải không!?" Bà bị người hầu níu lại, vẫn đau lòng khóc lóc "Mày...mày!"

Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Vương phi không thích tân thái tử có lẽ ai cũng thầm rõ. Bởi SeungCheol là tứ hoàng tử nhưng lại vượt mặt con trai bà là tam hoàng tử để ngồi vào vị trí thái tử. Còn ngũ hoàng tử Sanggu là niềm tin hy vọng duy nhất của bà, giờ lại đột ngột bị SeungCheol làm trọng thương, khó tránh bà dù cố giả vờ hiền từ đến đâu vẫn bị con quỷ trong mình xúi giục buông ra những lời rất cay độc.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi rõ ràng sợ Sanggu chiếm ngôi của ngươi! Ngươi mau buông con trai ta ra! Đồ khốn hèn nhát!"

SeungCheol ôm Sanggu, tay đang đặt trên vai người trong lòng siết chặt. Hắn cắn răng chịu nhục, cố rắng hiểu bà ta chỉ đang xót cho con trai mình. Không quan tâm những lời nhạo bán của người đàn bà thường ngày hiền từ cao quý, nay lại nói ra mấy lời không chừng mực ấy nữa. SeungCheol bế Sanggu lên, chân vội bước đi bỏ bà ta lại với cái miệng đang gào thét một cách hết sức vô dụng.

Thay vì tìm cách cho con trai mình bớt đau hơn thì ba ta chọn đứng đó rủa mắng hắn. Bà ta có tự nghĩ bản thân là một người thân mẫu tốt hay chưa? Hay bà ta chỉ đang cố lợi dụng cơ hội này hạ bệ sỉ nhục hắn?

Để Sanggu được chữa trị bên trong, SeungCheol ngồi bên ngoài cũng sốt ruột lắm, hắn nghĩ cũng do một phần bản thân mình mất tập trung, không để ý tới áo giáp trên người Sanggu có vấn đề. SeungCheol thừa nhận hôm nay mình có chút lơ là trong việc đấu cùng Sanggu, vì hắn nghĩ nó không có khả năng đánh bại mình nên trong trận đấu hắn vung kiếm có phần cẩu thả. Kết quả chỉ lơ là chút thôi đã làm Sanggu bị thương, nếu lúc nãy hắn thật sự đấu một cách công bằng thì vết thương của Sanggu có thể sẽ còn nặng hơn. Hoặc nếu khi đó hắn tập trung suy nghĩ cho trận đấu hơn thì có lẽ đã nhìn ra áo giáp trên người Sanggu có vấn đề.

Nghĩ cũng thấy kì lạ, tại sao áo giáp Sanggu mặc lại đột ngột bị đứt dây? Trước nay áo cho các hoàng tử hay các vương hầu mặc lên sân đấu đều được kiểm tra rất kĩ càng, mức độ an toàn dường như là tuyệt đối, nếu bị đứt dây một cách dễ dàng đến vậy thì chỉ có thể là có người giở trò nhằm tạo ra kế ly gián. Nếu thật là có người mượn tay người khác giở trò thì chắc chắn họ đã đặt một ván cược không nhỏ trên tính mạng của Sanggu. Nghĩ tới đây, tay hắn lại vô thức siết chặt vào thành ghế.

SeungCheol không thích vương phi nhưng không có nghĩa hắn cũng không thích Sanggu. Choi Sanggu, ngũ đệ của hắn là một người hiểu chuyện, sáng suốt hơn tam hoàng huynh cùng vương mẫu ruột của nó rất nhiều. So với tam hoàng huynh đến chữ nghĩa cũng không rành thì Sanggu lại có tư chất thông minh vượt trội, dù chẳng có mặt nào bằng SeungCheol hắn nhưng nó lại là một trong các hoàng tử được lòng phụ vương nhất. SeungCheol không có anh em cùng mẹ, chỉ có một đại hoàng huynh yểu mệnh trước đó đã ra đi, trong cung này vị hoàng tử nào cũng đố kỵ ganh ghét với hắn, kẻ nào cũng cố tìm cách hạ bệ hắn, chỉ có Sanggu là chịu mở lòng theo sau hắn dù biết vương phi không hề thích điều đó.

Sanggu ngoan ngoãn lắm, SeungCheol rất quý trọng người đệ đệ này. Nghĩ tới việc có người không màng đến máu mủ mà đặt cả tính mạng con trai mình lên bàn cờ để toan tính, SeungCheol thực lòng chỉ muốn nghiền chết kẻ đó.

Đang suy nghĩ thì ngự giá của hoàng đế đã đến trước cửa Trường Binh. SeungCheol tạm buông bỏ cảm xúc bất mãn trong lòng, đứng dậy ra ngoài quỳ gối nghênh đón ngự giá.

Khi được phụ vương hỏi chuyện, SeungCheol dĩ nhiên nhận hết lỗi do mình.

"Bệ hạ, là nó cố ý giết con của thiếp!"

Vương phi lao từ phòng ra quỳ xuống khóc lóc. Chỉ là bị kiếm miết vào lưng mà làm ai cũng tưởng ngũ hoàng tử đã thật sự về chầu tiên đế.

"Là nhi thần có lỗi, nhi thần không cẩn thận làm ngũ đệ bị thương."

"Ngươi nói láo, rõ ràng ngươi sợ Sanggu đe dọa ngôi vị thái tử nên mới có ý muốn hại nó!" Vương phi có chút mất kiểm soát, nói năng cũng bắt đầu hồ đồ, "Đúng rồi bệ hạ, mấy hôm trước người khen Sanggu của chúng ta giỏi nên thái tử của người mới muốn giết con của thiếp!"

SeungCheol cười thầm trong lòng, không phải vì những lời bà ta nói là sai mà vì những lời đó nghe thật quá tức cười. Một thái tử địa vị vững vàng còn hơn cả cái gia tộc bà ta thì tội tình gì phải nhọc công hại con trai của bà.

"Vương phi, nàng nói năn phải biết suy nghĩ, nếu không phẩm hạnh của nàng sẽ bị những lời nói không hay đó làm ảnh hưởng."

Quốc vương nói rồi cũng ra hiệu cho SeungCheol cùng tất cả đứng lên, trực tiếp bước tới hỏi thái y vừa chữa trị cho Sanggu.

"Ngũ hoàng tử thế nào rồi."

"Thưa bệ hạ, ngũ hoàng tử chỉ bị kiếm rạch ngoài da, dù không sâu nhưng đường kiếm miết qua khá dài dẫn tới mất máu, cơ thể người cũng khá yếu nên cần theo dõi thêm. Chúng thần đã khâu miệng vết thương lại, tạm thời đừng di chuyển, cứ đợi một hai ngày nữa ổn thì hãy đưa về điện."

"Tốt, không nguy hiểm là tốt rồi."

"Bệ hạ! Nó là con của người, người muốn làm ngơ kẻ đã hại con sao!?" Vương phi dập đầu khóc nức nở, nói như chắc chắn rằng SeungCheol thật sự có ý muốn giết con của bà, "Người phải đòi công bằng lại cho con chúng ta! Bệ hạ!"

"Vương phi! Ta tạm bỏ qua những lời nói càng quấy vừa rồi vì biết nàng đang đau lòng. Nhưng nàng không nghe rõ thái y vừa nói gì hay sao?? Sanggu sẽ không sao!"

"Bệ hạ, chẳng lẽ đợi tới khi có kẻ giết chết con chúng ta rồi thì người mới chịu tin hay sao??"

"Nàng hồ đồ quá rồi, nói năng cũng không biết chừng mực nữa!"

Bấy giờ, một viên tướng mới bước tới xin phép quỳ xuống tâu rõ mọi chuyện.

"Bẩm hoàng thượng, thần và các quan thần cùng những người có mặt tại đó đều tận mắt chứng kiến, áo giáp của ngũ hoàng tử là không được chuẩn bị kĩ nên mới bị đứt và rơi ra. Còn về thái tử điện hạ, người thật sự không cố ý mưu hại ngũ hoàng tử..." Vị viên tướng tiếp tục dõng dạc tâu, "Chúng thần đều là người rèn võ lâu năm, tất cả đều nhìn ra được những đòn đánh của thái tử vừa rồi không phải là hoàn toàn dùng hết kĩ thuật để đánh. Thứ cho thần to gan nói ra điều này, nhưng nếu thái tử thật sự dùng toàn bộ sức lực và kĩ thuật vào trận đấu thì nhát kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể lấy đi mạng ngũ hoàng tử. Vì vậy nói việc thái tử có ý mưu hại ngũ hoàng tử là hoàn toàn vô căn cứ, xin hoàng thượng suy xét."

"Kim tướng quân! Ông rõ ràng muốn nịnh bợ nên mới nói ra những lời biện bạch đó! Thế nào là vô căn cứ? Máu con trai ta nhuốm đỏ cả kiếm của như vậy còn nói là vô căn cứ!"

Vương phi trừng mắt nhìn Kim tướng quân, sau đó quay sang chỉ tay về phía các quan thần đang quỳ gần đó vừa gật đầu xác nhận lời bẩm của Kim tướng quân.

"Còn các ngươi nữa! Các ngươi cũng chỉ là bọn chuyên bợ đỡ người khác mà sống! Lũ vô dụng!"

"Vương phi nói vậy thật oan cho chúng thần, so về trình độ thì ngũ hoàng tử rõ ràng kém xa thái tử. Đòn kiếm đó rõ ràng cũng nhắm vào giáp, chỉ là áo giáp chẳng may rơi ra mới khiến ngũ hoàng tử bị thương." Kim tướng quân lời lẽ mạch lạc đáp trả.

"Nói bậy! Ngươi rõ ràng không phân biệt trắng đen! Đừng tưởng ta không biết ngươi vì ai mà ra sức bảo vệ tân thái tử!"

"Chúng thần chỉ nói sự thật, còn về có trắng có đen hay không thì người ắt là biết rõ nhất."

"Ngươi...!" Vương phi tức giận, muốn đòi công bằng lại cho con trai mình nhưng lại bị những lời đanh thép của Kim tướng quân làm cho cứng miệng. Quay sang tìm kiếm sự chú ý của thánh thượng.

"Bệ hạ!"

"Vương phi! Nàng như vậy là đủ lắm rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa! Trong số các huynh đệ, SeungCheol thương yêu Sanggu nhất nàng chẳng lẽ nàng không nhìn thấy??"

"Khác rốn tất nhiên tanh lòng, chắc chắn nó ganh tị gần đây Sanggu được người coi trọng!"

"Vương phi, nàng nghe cho rõ, trẫm xem trọng Sanggu cũng nhờ một phần nó biết học hỏi, một phần cũng vì SeungCheol đề cao Sanggu trước mặt trẫm!"

"Nó chỉ đang giả vờ tốt bụng trước mặt người thôi, là nó đoạt ngôi của Sangeok, giờ còn muốn hại cả Sanggu của thiếp!!"

"Vương phi!" Đã quá sức chịu đựng khi nghe mấy lời ngông cuồng của bà, dĩ nhiên Hoàng Đế cũng thẳng thừng nói ra cho bà biết, "Sangeok là do nó bất tài vô dụng, không ai giành ngôi của nó cả! Còn Sanggu là người học nhiều hiểu nhiều, nó ngày đêm cố gắng còn không phải vì nàng và tam hoàng tử của nàng! Nàng hiểu nó thế nào, nàng biết nó được bao nhiêu? Hay chỉ muốn ỷ vào sự tài giỏi và sủng ái của nó để thị uy?"

Không tiện nói nhiều, Hoàng Đế nói ra hết những gì cần nói trước rồi lệnh cho người hầu đưa bà về cung trước.

"Người đâu, đưa vương phi về điện nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh mới cho đến thăm ngũ hoàng tử!"

"Bệ hạ! Bệ hạ người phải tin thiếp!! Bệ hạ...!"

Tiếng Vương phi khóc lóc dần xa, ai cũng thấy đầu và tai mình nhẹ nhõm hẳn. Bà ta thường ngày hiền lành thục đức, ăn nói khéo léo không chua ngoa. Vậy mà hôm nay có bao nhiêu lời lẽ không hay đều tuôn ra hết. Còn dám bêu xấu thái tử, nhắc lại chuyện cũ không nên nhắc. Theo lệ của vương triều này, thái tử kế vị địa vị còn tôn quý hơn cả vợ của vua là vương phi - trừ khi là Hoàng Hậu hay sinh mẫu thái tử, bằng không thì sẽ như lời bà ta nói, khác rốn tanh lòng nên dĩ nhiên không được coi trọng vì không phải mẹ ruột thiên tử. Những lời bà ta vừa thốt ra đủ để Hoàng Đế hạ lệnh cởi bỏ chiếc kim mão vương phi của bà ta xuống. Cũng may bà ta là em gái của trọng thần, việc này ai cũng thầm đoán sẽ được Hoàng Đế bệ hạ nhắm mắt cho qua.

"SeungCheol, con cũng đừng tự trách bản thân mình." Hoàng Đế vỗ lên vai hắn. So với vương phi suy nghĩ đầy ý bảo thủ, Hoàng Đế CheolDan lại là một người cha hiểu ý con cái. SeungCheol quý Sanggu thế nào ông dĩ nhiên biết, còn Sanggu kính trọng SeungCheol ra sao ông cũng rõ như ban ngày. Khó trách mấy lời buộc tội của vương phi không làm lay chuyển được lòng ông.

"Là nhi thần có lỗi."

"Không sao. Sanggu không sao là tốt rồi."

"Phụ vương, nhi thần có một thỉnh cầu."

"Con cứ nói."

"Về việc của Sanggu hôm nay, nhi thần muốn âm thầm điều tra thử tại sao áo giáp của đệ ấy lại gặp vấn đề."

"Con nghi ngờ có người hại Sanggu?"

"Nhi thần không chắc chắn, chỉ là muốn xem xét thử một chút. Trước mắt xin phụ hoàng cứ hạ chỉ về việc của Sanggu chỉ là một sự cố."

Hoàng Đế suy nghĩ một chốc thì gật đầu. Ông biết không phải tự dưng SeungCheol lại muốn điều tra sự việc này.

SeungCheol trở về trong sự rối bời, hắn trằn trọc không yên. Hôm nay không phải tự dưng mà hắn lơ là khiến Sanggu bị thương, mà bởi vì gương mặt ai kia cứ xuất hiện trong đầu hắn, ám ảnh hắn như một bóng ma.

Lần đầu tiên trong lòng nảy sinh một cảm giác nhộn nhạo mong ngóng đến kì lạ. SeungCheol làm gì cũng không thể tập trung, chỉ ước có thể gặp lại dung mạo thanh tú đó, để hắn có thể bước tới hỏi được tên người, chắc hẳn phải là một cái tên rất đẹp.

Và điều làm SeungCheol thấy phiền não nhất là, tại sao bản thân hắn lại có cảm giác muốn kéo thân ảnh đó vào lòng ôm chặt, hắn muốn xem người ấy gầy thế nào, để đôi tay hắn có thể vuốt ve mái tóc đó, để cánh mũi hắn có thể dò xét thử mùi hương trên người của người đó. Hắn muốn nam nhân đó bên cạnh mình ngay lúc này. Đáng nói nhất là, tại sao hắn lại vấn vương bóng hình của một nam nhân?

Thừa nhận người đó không cao to, trông cũng không khỏe mạnh được như những nam nhi khác. Hắn nghĩ người đó có lẽ là một công tử được ăn sung mặt sướng từ nhỏ, tay chân cũng mảnh mai đến kì cục, nhưng sau khi nhớ lại bộ y phục tầm thường mà người đó mặc trên người thì hắn nghĩ có lẽ không phải vậy. Trông người đó hết sức bình thường về mặt gia cảnh, chắc là con của một tiểu thương nhỏ? Không đúng, dù là vậy thì bộ áo trên người cũng phải hơn thế chứ?

Gia cảnh thế nào thì hiện tại hắn nghĩ cũng không quá quan trọng, quan trọng là người đó cứ chui vào đầu hắn, còn ngang ngược trộm mất tâm trí hắn.

SeungCheol khổ sở nghĩ, lỡ mai đây không gặp lại nữa thì hắn có phải sống trong cảm giác nhộn nhạo khó chịu này hay không?

"Điện hạ? Người sao thế, người không ngủ được ư?" Kang thị vệ nghe thấy tiếng động trong phòng nên hỏi, "Điện hạ?"

Kang Gueom khó hiểu, lẽ nào hắn nghe nhầm?

Vừa lúc có một thái giám lúi húi tới quét sân gần đó, Kang thị vệ trông thấy thì ra dấu bảo thái giám rời đi, sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của thái tử. Hóa ra là nghe nhầm tiếng chổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro