Hồi III: Thiên Hạ Này Không Phải Rộng Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau, số lần SeungCheol xuất cung dạo chơi tăng lên nhiều hơn trước. Jihu không hiểu thái tử của y muốn cầu cái gì mà hôm nào rời cung cũng đều đặn tới điện thờ thần ở ngoại thành. Một tuần xuất cung hai lần thì đến đó hết hai lần, hơn một tháng nay đều lặp đi lặp lại như vậy. Thật khó hiểu.

Đến đó, SeungCheol chỉ đi tới đi lui, hết ngắm hồ nước xong thì ngắm cây ngắm lá, hiếm khi đặt chân vào điện cầu bình an. Cây cối xung quanh đây không nhiều, lại còn đang vào mùa oi bức, SeungCheol vẫn kiên trì đi một đoạn đường xa chỉ để ngắm mấy cảnh này thôi hay sao?

Lần này cũng không ngoại lệ, SeungCheol đi mỏi rồi lại ngồi xuống tảng đá bên bờ hồ. Trông hắn như đang có tâm sự, Jihu nghĩ thế, lẽ nào lại vì mấy chuyện trong cung dạo gần đây.

Jihu không cố hỏi bất cứ điều gì, vì tâm tư SeungCheol gần đây rất khó đoán. Vài hôm trước SeungCheol hỏi y một câu rất kì lạ, Jihu hơi bất ngờ khi hắn thốt ra câu hỏi đó.

Hắn hỏi y, nếu cố ý hại người có máu mủ với mình chỉ vì quyền lợi của bản thân thì có phải độc ác và khó dung thứ lắm hay không? Cảm giác đó sẽ thế nào? Liệu người ta có thấy ray rứt hay vẫn có thể ung dung được?

Jihu có phần hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, đó có hay không phải là lý do vì sao gần đây hắn hay lui tới điện thờ. Bởi vì khi đến đây, thi thoảng hắn có treo dây mệnh lên cây tùng phía sau điện thờ để cầu sức khỏe cho ngũ hoàng tử Sanggu.

Ngồi đến chán, SeungCheol lại mang tâm trạng như mọi khi quay trở về. Dọc đường trở về kinh thành hắn không mở miệng nói câu nào, Jihu biết hắn không muốn nói chuyện nên cũng đành im lặng theo sau.

Chỉ vài hôm nữa sẽ đến buổi yến hội, cũng là ngày SeungCheol gặp các thiếu nữ danh môn từ khắp nơi đến. Mục đích của buổi yến hội chính là để tuyển thái tử phi cho hắn.

SeungCheol bao lâu nay vẫn bất mãn vì chuyện này, Jihu biết hắn không từ chối bữa tiệc nhưng chắc chắn sẽ từ chối các thiếu nữ đó. Điện hạ của y là một người khá cứng nhắc trong suy nghĩ, hắn nói chưa muốn cưới thì nhất định sẽ không cưới. Hoàng Đế bệ hạ giao trọng trách khuyên giải SeungCheol cho y, y lãnh chỉ nhưng từ sớm đã biết kết quả sẽ bằng không. Dù có bị trách là kẻ vô dụng thì Jihu cũng đành chịu thua.

Trên đường trở về, đoạn vừa qua khỏi cổng thành, SeungCheol thấy có xuất hiện rất nhiều giỏ hoa quả đỏ rực. Nhìn kĩ mới biết đó là dâu rừng, kể ra thì đang vào hè nên loại quả này mọc rất nhiều, bảo sao người dân lại bán đầy phố.

Loại quả này trong cung không thiếu, chỉ là ăn nhiều sẽ không tốt nên SeungCheol ít khi được dùng. Không ngờ ngoài nhân gian lại bán rất nhiều.

Màu đỏ của chúng trông rất hút mắt, SeungCheol không kìm được đi sát vào các gian bán hoa quả xem từng thúng dâu rừng đỏ tươi. Hắn ít bị thu hút bởi thứ gì ngoài văn thư hay binh đao, nhưng đó là lần đầu hắn chịu chú ý tới điều gì đó tầm thường đến vậy.

SeungCheol đi một hồi thì đột ngột dừng trước một gian hàng bán dâu, ngoài dâu ra thì ở đó không có thêm bất kì một loại trái cây nào khác được bày bán. Không phải vì hắn muốn mua dâu, chỉ là người đứng mua dâu ở đó khiến hắn chợt để ý đến.

Người đó trên tay cầm một cái giỏ, đang đứng trước quầy trao đổi gì đó với thiếu nữ bán dâu rừng. Khi thành giao xong, người nọ vui vẻ nở nụ cười nói cảm ơn, nhận lấy túi dâu gói trong lá sen bỏ vào giỏ của mình.

Càng bước tới gần, hắn thấy tim mình đập nhanh bất thường. Lúc nhìn rõ hơn cây trâm bạc vắt trên tóc người kia, SeungCheol có phần khẩn trương. Vóc dáng đó, mái tóc đó, cây trâm bạc đó, cũng là y phục xanh lam ngày hôm đó. Và hắn nghĩ, thiên hạ này đúng thật không phải rộng lớn.

"Vị công tử có muốn mua dâu không? Dâu này là dâu tươi cha tôi vừa hái từ trên núi đấy!" Cô thiếu nữ bán dâu rừng tươi cười mời hàng. Còn nhiệt tình lấy một quả đưa về phía trước cho hắn tiện dùng thử.

SeungCheol nhất thời không để tâm lời cô gái đó, chỉ ngây ngẩn nhìn màu áo xanh lam xuất hiện trước mắt mình.

Người kia quay sang nhìn hắn, cả hai lần nữa vô tình chạm mắt nhau.

Người đó có lẽ cũng bất ngờ khi gặp lại hắn, nhưng không lâu sau đã kiềm được chút ý tứ, nở một nụ cười làm bao mơ mộng trong hắn bấy lâu được thỏa đầy.

"C-chào."

Vị thái tử điện hạ từng rất kiêu hãnh, bây giờ lại đứng đây ấp úng nói không trọn một câu chào cho tử tế. Jihu đứng cạnh bên lớn lên từ nhỏ cùng hắn cũng là lần đầu tiên được thấy cảnh này. Mất hết uy dũng và phong thái của ngày thường.

"Chào huynh."

Người kia tít mắt cười, nụ cười đẹp như hoa cẩm chướng ngày xuân khiến SeungCheol càng thêm thẫn thờ. Môi hắn không khép lại được, cứ hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không dám mở lời.

Tuy là nam nhân nhưng da người kia lại rất trắng, thân hình mảnh khảnh gọn gàng, tóc dài qua vai được cột gọn, dây cột tóc cũng trùng một màu với màu áo. SeungCheol thấy người này thật sự hợp với màu áo này, cảm giác dù không cứng cỏi nhưng cũng không hề yếu đuối.

"Chúng ta gặp nhau rồi phải không?" Người kia dùng ánh mắt tươi sáng không bài xích hỏi. Sự thoải mái bắt chuyện trước của người đó khiến SeungCheol dù bớt ngại nhưng vẫn còn chút bối rối đáp.

"Có lẽ..đã gặp rồi." Có kì lạ không khi lần nào gặp hắn cũng nhìn cậu như thế.

"Ta tên JeongHan, chúng ta có duyên nhỉ?"

Và người lại nở một nụ cười, làm sáng bừng tất cả mọi thứ trong hắn. Có thể trong mắt hắn, người kia quá đẹp, đẹp một cách rất khác biệt so với những nam nhân hay thiếu nữ mà hắn từng gặp.

"Ta tên... là SungCheol." SeungCheol tùy tiện bịa ra một cái tên. Nếu hắn nói tên thật của mình ra thì thật không hay cho lắm.

"SungCheol huynh cầm lấy dâu đi, ta thấy nàng ấy mời huynh lâu lắm rồi đó." Người kia nhẹ nhàng nhắc nhở vì nhìn ra vẻ ngượng ngịu của cô gái bán dâu.

"À được."

SeungCheol đưa tay muốn lấy, lại bị Jihu đưa tay cản lại.

"Khoan đã công tử!"

"Bỏ tay ra." SeungCheol dứt khoác liếc nhìn người bên cạnh, "Lôi thôi nữa thì lần sau ta cho ngươi ở nhà!"

Jihu khép nép thu tay lại, bất lực nhìn SeungCheol liều lĩnh cầm lấy quả dâu cho vào miệng.

"Công tử thấy sao?" Thiếu nữ cười tươi hỏi, hai má cũng hơi đỏ ửng vì ngượng ngùng, "Dâu này là loại tốt nhất, quả vừa to vừa mọng, vị công tử này đã mua gần hết nửa giỏ rồi đó."

"Ngươi... mua nhiều dâu như vậy để làm gì?" SeungCheol tò mò, một người không thể ăn hết nhiều dâu đến vậy.

"Ta mua về ăn dần, còn dư thì để ngâm rượu, rượu đó có thể dùng để uống hoặc làm bánh." Người kia vỗ vỗ vào gói dâu đầy trong giỏ giải thích.

"Làm rượu sao?" SeungCheol cảm thấy thật mới mẻ. Trước đây toàn nghe làm rượu từ lúa nếp hoặc nho, hóa ra dâu rừng cũng có thể.

"Phải, màu quả dâu rừng rất thích hợp ủ rượu và làm bánh."

"Ra là vậy, nghe thật lạ."

"Công tử không biết thôi, ở các vùng núi người ta thường dùng dâu rừng để ngâm rượu đãi khách." Thiếu nữ bán dâu giải thích thêm, quê cô cũng ở một vùng núi hẻo lánh, mỗi khi đến mùa dâu rừng đều đỏ cả một vùng núi. Nhiều quá không biết để làm gì, người ta liền hái đem về ủ rượu.

"Vậy ngươi ở đâu? Lẽ nào cũng là người vùng núi?" SeungCheol thắc mắc. Theo như lời nói thì JeongHan biết cách ngâm rượu dâu rừng.

"Tổ tiên của ta là người vùng núi, sau này mới di cư xuống vùng xuôi, hiện tại ta đang sống ở ngoại ô kinh thành."

"Vậy sao? Ta chưa biết tới loại rượu này, có cách nào cho ta nếm thử không?" SeungCheol tự dưng muốn nếm thử vị rượu lạ này.

"Công tử à, loại rượu này không phổ biến ở vùng xuôi nên rất hiếm người bán." Cô gái bán dâu nói, "Vả lại cách ủ cũng rất khó."

Sau lời nói của cô gái bán dâu, JeongHan nhìn ra được vẻ tiếc nuối trên gương mặt người kia, và cậu đã có một đề nghị.

"Nếu huynh không chê thì hãy tới nhà ta, ta đãi huynh một chén."

"Có thể sao?" SeungCheol như chỉ chờ có bấy nhiêu đó.

"Tất nhiên rồi."

Jihu thấy mình bị ù tai kể từ lúc SeungCheol mở miệng chào một người lạ. Giờ lại nói muốn uống rượu trong khi trước nay đều ghét rượu, hắn cho rằng rượu khiến con người ta đần độn ngu dốt. Không phải SeungCheol không uống, chỉ là trừ những lúc yến hội ra thì còn lại chẳng khi nào thấy hắn đụng tới.

Mặc cho việc họ có thể sẽ về muộn, SeungCheol vẫn theo người kia về tới tận nhà. Jihu theo sau muốn khuyên cũng không thể khuyên.

Trên đường về nhà JeongHan, SeungCheol biết được cậu nhỏ hơn hắn một tuổi. Hắn bất ngờ vì nhà JeongHan chẳng còn ai, nghe nói là lúc cha vừa mất thì mẹ cũng sinh bệnh rồi mất theo. Cậu kể mình còn có một người nhũ mẫu nhưng bà cũng vì bệnh mà mất cách đây vài năm trước, từ đó JeongHan phải một thân một mình sống trong căn nhà nhỏ ở ngoài thành, nuôi vài con vật cưng làm bạn.

Tới trước cửa, SeungCheol thấy có vài con thỏ nhỏ thò đầu ra khỏi khe cửa. Chúng ngọ nguậy liên tục như muốn tới gần JeongHan nhưng vì quá béo mà kẹt lại giữa khẽ hở.

JeongHan chầm chậm mở cổng, mấy con thỏ liền rơi khỏi cửa lăn xuống đất, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng lật chúng lại.

Gâu gâu!

Một chú chó nâu từ trong nhà phóng ra sân sủa, vui mừng vẩy vẩy cái đuôi mừng chủ về.

JeongHan lấy trong giỏ ra một gói thức ăn, tìm cái chén để thức ăn vào cho nó.

"Đây là Byulgi, tôi nuôi nó từ sau khi nhũ mẫu mất."

"Byulgi?"

"Đúng, nó có nghĩa là mặt trăng dũng cảm."

SeungCheol ngẫm nghĩ một lúc thì khen.

"Cái tên nghe rất hay."

"Còn mấy con thỏ này tôi tìm được ở bờ suối gần điện thờ phía tây, chỉ mới đem về gần đây thôi." JeongHan vừa nói vừa ôm một con thỏ nhỏ lên vuốt ve, mấy con xung quanh cũng bò dưới chân cậu. Chúng có vẻ rất thích JeongHan.

Cậu gặp được bầy thỏ này cũng là cái duyên, thấy chúng cứ nhảy nhót theo mình suốt nên JeongHan muốn mang về chăm cho đỡ buồn.

"Công tử này, cậu không sợ Byulgi sẽ cắn lũ thỏ sao?" Jihu thật lòng thắc mắc cũng vì lo cho sự an toàn của bầy thỏ đáng yêu trước mắt.

"Không sao, Byulgi rất hiền, nó cũng không ăn thịt sống." JeongHan nhìn Byulgi đang vẩy vẩy đuôi ăn ngon lành bên cạnh, trong bát là một vài viên thịt hấp cùng rau cải xào mà cậu đã mua cho nó khi nãy.

Mãi lo cho mấy bạn nhỏ bốn chân của mình, JeongHan suýt chút nữa thì quên vẫn còn chưa mời khách vào. Cậu rối rít xin lỗi, thả bé thỏ trên tay xuống để nó đi chơi cùng những con khác rồi vội mời SeungCheol và Jihu vào cái hiên cạnh nhà ngồi chờ, còn mình thì vào bếp lấy rượu.

SeungCheol liếc mắt quan sát, xét thấy gia cảnh cậu có vẻ không tốt. Trong nhà chỉ có một cái sân cùng một gian nhà chính được xây cất khá chỉn chu, bên cạnh có thêm một cái hiên được dựng tạm từ gỗ thô và rơm, sát bên cái hiên còn có một vườn rau vừa gieo mầm. Bên trong là vậy nhưng cổng tường xung quanh ngôi nhà lại được chăm chút xây lành lặn và kín đáo hơn.

Không mất quá nhiều thời gian, JeongHan ôm ra một hủ rượu nhỏ được bọc kín miệng. Cậu cẩn thận bóc vỏ lá bịt trên miệng hủ rượu, mùi rượu lập tức tỏa ra.

JeongHan nghiên miệng vò rượu rót ra hai cái bát nhỏ. Một bát đưa cho SeungCheol, một bát đưa cho Jihu.

Khác với Jihu tu hẳn một hơi vào trước để xem rượu có gì bất thường hay không, SeungCheol lại đưa bát rượu lên mũi ngửi qua một chút. Màu sắc đỏ hồng, trong veo. Mùi thơm của rượu không quá gắt, cái hắn thích nhất là mùi ngọt dịu của hương dâu lẫn vào. Không biết nó có vị thế nào nhỉ?

SeungCheol đưa bát rượu đến trước miệng, từ từ nhấp thử một ngụm sau khi Jihu ra dấu đảm bảo rượu không có vấn đề.

Uống xong một ngụm SeungCheol liền nhăn mày, hơi né bát rượu đang kề trước môi. Rượu rất cay và đắng, đó là những gì SeungCheol cảm nhận được lúc vừa chạm lưỡi.

Vừa cay vừa đắng lại vừa nồng, may mà mùi hương ngọt của dâu đã lập tức lan ra sau khi hắn vừa nuốt hết ngụm rượu. SeungCheol cảm thấy có mùi dâu rừng thoang thoảng trong miệng. Khi mùi hương dâu đó vừa tan hết, hắn lại muốn uống thêm một ngụm nữa.

"Chà, rượu đắng thật đó." Nhăn mặt mũi vì rượu quá đắng. Jihu vốn là người sành rượu, mà khi thử loại rượu lạ này y vẫn thấy nó khó nuốt dù vị rất ngon. Nói đơn giản là vì nó quá cay và nồng.

"Rượu đắng thì mới là rượu ngon, rượu uống mà không say thì không phải rượu tốt. Nếu thích tôi có thể tặng hai người một vò rượu." JeongHan niềm nở đề nghị. Rượu này lúc tới mùa dâu cậu đều ủ một vò, trong nhà cũng còn vài vò nữa chưa dùng tới.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi e là bản thân không thể nhận tấm lòng tốt của cậu được." SeungCheol đặt chén rượu xuống tiếc nuối nói, mày vẫn còn hơi nhăn vì rượu đắng.

JeongHan không thấy hụt hẫng hay thất vọng, chỉ mỉm cười bảo không sao. Nghĩ có lẽ SeungCheol không thích vị rượu của quê hương mình.

"Công tử, nếu người muốn tôi cũng có thể giúp người mang về." Jihu nói khẽ vào tai SeungCheol. Y là người hiểu rõ hắn hơn ai hết, mấy ngày nay SeungCheol cứ ủ rũ một cách kì quặc, hiếm khi thấy hắn có hứng thú với thứ gì đó. Jihu theo hắn từ bé, làm sao không nhìn ra vẻ mặt mong muốn của SeungCheol. Chỉ là y không hiểu, vì sao hắn lại từ chối lời đề nghị của JeongHan.

SeungCheol im lặng không đáp lời Jihu. Có thể Jihu nghĩ hắn lo về việc vò rượu có thể lén đem vào trong cung hay không, nhưng Jihu cũng coi thường hắn quá, đường hoàng là thái tử của một vương triều, hắn sợ gì việc mang một vò rượu vào cung.

"Tuy lòng tốt ta không thể nhận, nhưng những lúc ta muốn uống rượu dâu rừng thì có thể tìm đến đây hay không?"

Câu nói vừa thốt ra của SeungCheol khiến JeongHan và Jihu đều thấy ngạc nhiên. Jihu vì bất ngờ mà thất thố đến mức phun cả rượu.

Với tính tình dễ chịu của bản thân thì JeongHan dĩ nhiên không từ chối, cậu vui vẻ đồng ý, có thêm bạn tới nhà cũng đâu phải chuyện xấu.

"Được, nếu có rảnh rỗi thì cứ đến, ta sẽ đãi hai huynh."

"Trời cũng không còn sớm nữa, công tử à chúng ta về được rồi." Jihu vừa lấy tay áo lau miệng vừa nhắc nhở.

SeungCheol không khỏi tiếc nuối đứng dậy.

"Trời không còn sớm nữa, ta xin phép về trước, đa ta chén rượu."

"Đừng khách sáo."

JeongHan vẫn mãi cười làm SeungCheol thấy hơi khó xử. Hắn vội quay người rời đi trước, Jihu đa tạ rồi cũng lật đật đuổi theo sau.

Tiễn hai người ra đến cổng, JeongHan vẫn hẹn họ lựa một ngày rảnh rỗi để mà đến. Nhìn JeongHan vẫn còn hơi câu nể không thoải mái, SeungCheol lại nói thêm.

"Giới thiệu lại lần nữa, ta là SungCheol, là một quan thị vệ nhỏ trong triều, người bên cạnh ta cũng vậy nên ngươi không cần phải kiêng dè làm gì."

JeongHan khi này mới dãn đôi chân mày ra, dường như có cảm giác an toàn hơn một chút. Thật lòng thì từ đầu JeongHan cảm thấy không thoải mái vì nghĩ họ thuộc dòng dõi danh môn nào đó. Làm lính thị vệ của triều đình thì tiền của không phải ít, chẳng trách cách ăn mặc của hai người có phần sang trọng.

"Là do ta nghĩ nhiều thôi. Trời không còn sớm nữa, hai huynh đi đường cẩn thận."

Tạm từ biệt nhau xong, chờ hai người đi được một đoạn JeongHan mới đóng cửa cổng lại. SeungCheol đi được vài bước thì có hơi tiếc nuối quay đầu lại nhìn, được Jihu đốc thúc mới dứt khoác ngoảnh mặt rời đi.

Trở về Điện Thái Tử, SeungCheol còn chưa thôi vấn vương hương vị mới lạ còn lưu lại trong hơi thở của mình. Tuy rượu rất đắng, rất khó nuốt nhưng đã thành công khiến kẻ nhát rượu như hắn muốn thử thêm lần nữa. Hắn nghiện cái mùi dâu rừng ngọt lịm, thoang thoảng tỏa đều trong miệng và nóng bừng ở khoang mũi sau mỗi lần hắn thở ra. SeungCheol biết mình dễ say, hắn chưa từng có ý định uống quá nhiều rượu, chỉ là không hiểu sao lần này, hắn cứ muốn thử đi thử lại vị rượu có hương dâu rừng lạ lẫm ấy.

Sau khi dùng xong bữa tối, SeungCheol ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Chờ cho đám nô tài dọn dẹp xong, Jihu lại lần nữa nhắc nhở hắn.

"Điện hạ, người nên đến thăm ngũ hoàng tử sớm, do còn đang dưỡng thương nên thần nghĩ ngũ hoàng tử có thể sẽ ngủ sớm."

Nghe đến việc thăm Sanggu, SeungCheol dĩ nhiên khẩn trương lên một chút. Mấy ngày trước đến thăm, vì vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại còn đang trong mùa nắng nóng oi bức nên rất lâu lành. Sanggu vì đau nên cả hai còn chưa nói chuyện được nhiều.

SeungCheol sai Kang Gueom theo mình đến cung Sanggu ở. Jihu tối đến còn phải hầu hắn ngủ nên ở lại điện sắp xếp mọi việc trong ngoài trước khi hắn trở về.

Trời lúc nãy đã chập tối, dọc đường chỉ có SeungCheol, theo sát bên cạnh là thị vệ thân cận Kang Gueom. Do đường đến nơi Sanggu ở không quá xa, hắn nghĩ không cần thiết phải sai tùy tùng theo sau. Với khả năng của hắn và Gueom, dĩ nhiên không sợ bất kì cản trở nào.

Đến đoạn đường vắng cung nhân qua lại, SeungCheol tùy ý lên tiếng hỏi tình hình người bên cạnh.

"Gần đây mọi việc thế nào?"

Gueom hiểu ý, nhanh chóng đáp.

"Theo lệnh của điện hạ, thần đã âm thầm quan sát trong ngoài cung của vương phi như lời người căn dặn." Gueom cẩn thận nói rõ, "Cách đây mười ngày, đại nhân Lee Sooman có dọ hỏi thánh ý và đã được vào cung thăm ngũ hoàng tử. Ngày hôm đó, sau khi thăm hỏi ngũ hoàng tử xong ông ấy đã rời đi với vẻ mặt rất tức giận. Cung nhân làm việc trong cung vương phi có truyền tai nhau, hôm ấy Lee đại nhân và vương phi dường như đã cãi nhau, họ đều biết hai người ầm ĩ, nhưng không rõ là chuyện gì, bởi vương phi không cho bất kì ai vào trong ngoài tì nữ thân cận của mình..."

"Cứ tiếp tục nói."

"Thời gian sau đó, không còn thấy Lee đại nhận ghé vào cung thăm vương phi như thường lệ nữa." Và ai cũng thầm đoán được, có thể cuộc cãi vả ngày hôm đó khiến Lee đại nhân không muốn vào thăm mẹ con vương phi nữa.

"Trâu một chuồng cũng có ngày húc nhau." SeungCheol khẽ nhếch môi cười "Cứ tiếp tục theo dõi họ, nhất là hành tung của Lee Sooman."

"Lee đại nhân hành động rất kĩ lưỡng, đến hôm nay thần vẫn chưa tra được việc ngũ hoàng tử bị thương liệu có liên quan gì đến ông ấy hay không."

"Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ta nghĩ đi nghĩ lại, vương phi cũng không tán tận lương tâm đến mức hại cả con trai mình chỉ để giá họa cho ta."

SeungCheol biết rõ, đứa con vương phi thương yêu nhất chính là Sanggu, bà ta có lẽ sẽ không vì chút kế hèn mà làm liều trên tính mạng con trai mình. Nếu không phải là thân mẫu thì mưu kế bẩn này chỉ thể là do cửu cửu của nó nhẫn tâm bày ra.

"Tên hầu chuẩn bị giáp đấu hôm đó đã được thần bắt giữ tra hỏi, dù bị đòn đến liệt cả chân hắn vẫn chưa chịu khai là do ai sai khiến. Thần đoán có thể hắn thật sự không biết gì trong chuyện này, kẻ giở trò có thể là một kẻ khác, hắn chỉ là người xui xẻo thế mạng."

"Lười biếng không xem xét kĩ lại áo giáp trước khi mặc cho hoàng tử, tội hắn cũng rất đáng. Cứ trừng phạt thật nặng để làm gương cho những kẻ khác để tránh hậu quả về sau."

SeungCheol chắp tay sau lưng, nói xong thì chân cũng bước vội về phía trước. Kết thúc câu chuyện này trước khi tới cửa cung vương phi.

Thị vệ canh ngoài cung vương phi thấy hắn liền lập tức quỳ xuống, nô tài trong cung cũng dừng mọi việc lại để nghênh đón hắn.

SeungCheol sợ gây ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Sanggu, hắn quay sang ra hiệu cho Gueom bảo họ tản đi, còn bản thân một mình tiến vào bên trong.

"Hoàng huynh." Sanggu đang uống thuốc, nhìn thấy SeungCheol bước vào liền muốn đứng dậy.

"Đệ ngồi đó, không được đứng lên."

SeungCheol ngăn việc Sanggu muốn bước xuống giường.

"Thế nào, đã thấy đỡ đau hơn chưa?" Hắn hỏi. Lòng có chút nhẹ nhõm khi nhìn sắc mặt Sanggu có phần hồng hào hơn trước.

"Đệ không sao, vết thương của đệ đang lành rất tốt, thái y nói vài ngày nữa thì đệ có thể ra ngoài được rồi."

"Là ta vô ý làm đệ bị thương. Sanggu, ta xin lỗi."

"Lại nữa rồi, chẳng phải là do áo giáp của đệ bị hỏng sao, huynh cũng không phải cố ý."

SeungCheol mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bên má đứa trẻ ngây ngô trước mắt. Hắn tự hỏi, kẻ đó nghĩ gì mà lại nhẫn tâm hại một người đơn thuần vô hại như thằng bé, chỉ vì lợi ích bẩn thỉu của bản thân thôi sao?

"Sanggu, đệ không trách ta sao?"

Sanggu lắc đầu.

"Đệ biết đệ bị thương thì hoàng huynh cũng không vui, nhưng huynh đừng tự trách bản thân nữa, đệ lớn rồi mà, phụ vương từng nói nam nhi thì tuyệt đối không được sợ đau!"

Sanggu vừa nói vừa giơ một bên bắp tay lên, lại vô tình khiến vết thương trên lưng bị đau. Mặt nó bỗng nhăn lại, tự ôm lấy vai mình.

"Ta biết đệ giỏi rồi, không cần phải thể hiện." SeungCheol buồn cười gõ vào trán nó.

Nhìn thấy Sanggu đã luyến thoắng trở lại như mọi ngày, hắn đã không còn lo nữa.

"Là ai đó?"

SeungCheol nghe hỏi thì quay lại nhìn. Người phụ nữ thường ngày kim mão lộng lẫy, giờ đây tóc lại chỉ búi lên đơn giản, đến một cái cài hoa cũng chẳng buồn cài lên tóc. Bà bước vào phòng, trên tay là một gói kẹo ngọt. Vừa nãy Sanggu bảo thuốc đắng, bà liền đi lấy kẹo cho con ăn.

"Vương phi." SeungCheol theo phép tắc mà chắp tay hành lễ.

Hiện tại Lee Sueon có lẽ đã bình tĩnh hơn, vì chăm lo vết thương của Sanggu mà trông bà có vẻ tuyền tụy hơn trước rất nhiều. Dù sợ bản thân già nua xấu xí nhưng bây giờ bà lại vì lo cho Sanggu mà dẹp hết tất cả áo thêu trâm cài, một lòng chăm sóc tốt cho con trai.

"Là thái tử sao?"

Bà không còn vẻ ồn ào như những ngày đầu Sanggu bị thương nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian lo cho Sanggu đã khiến bà không còn bận tâm tới chuyện khác. Kể cả việc SeungCheol có phải người làm con bà bị thương hay không.

"Sanggu, uống thuốc xong thì ăn kẹo đường vào, sẽ bớt đắng hơn đó con." Là người thương con hơn ai hết, bà bước tới, bóc sẵn kẹo ra đặt bên cạnh giường cho con trai mình.

"Thái tử đã đến rồi thì cứ nói chuyện với Sanggu, ta ra ngoài chờ trước."

Đợi cho bà ra ngoài, Sanggu mới kéo kéo ống tay áo hắn, thành thật nói.

"Hoàng huynh, đệ biết hôm đó là do mẫu thân của đệ không biết kiềm chế, đã khiến huynh buồn lòng rồi."

"Nếu đệ đã nói vậy, ta sao nỡ trách được."

"Người là vì lo cho đệ mới trở nên hồ đồ, hoàng huynh đừng để ở trong lòng."

"Ta biết rồi, đệ uống thuốc nhanh đi, còn phải nghỉ ngơi sớm nữa."

SeungCheol nhẹ nhàng xoa đầu Sanggu. Dù cách nhau chỉ hai tuổi nhưng cơ thể Sanggu có phần thấp bé hơn nhiều so với hắn. Đợi thằng bé uống hết thuốc, ăn kẹo rồi kéo chăn nằm ngay ngắn trên giường xong hắn mới yên tâm ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, SeungCheol lại thấy vương phi đứng ở đó. Có lẽ là chờ hắn về để vào chăm sóc Sanggu.

"Nói chuyện xong rồi sao?" Bà hỏi hắn.

"Vâng." Hắn nói thêm, "Sanggu ăn kẹo xong thì đã ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ."

Vương phi nghe vậy thì yên tâm gật đầu.

"SeungCheol cũng xin phép về điện trước."

"Thái tử khoan đi đã." Vương phi bất ngờ gọi hắn lại.

"Vương phi có gì cần dạy bảo?"

Bà cười nhạt.

"Con là thái tử, ta làm sao dám dạy bảo. Ngày hôm đó, ta thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm con, còn không nhìn ra đúng sai mà xỉ vả con." Bà thổ thẹn, "Làm mẹ, ta dĩ nhiên thấy xót con cái, chỉ vì nghe con làm Sanggu bị thương, ta liền không biết chừng mực mà buông ra những lời không hay. Nếu đổi lại là Miseok, tỷ ấy cũng sẽ đau lòng xót xa như ta thôi, nếu người bị thương là con của tỷ ấy."

Nghe đến đây, tay hắn đột ngột siết chặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp.

"SeungCheol biết, và cũng không có ý trách vương phi."

"Người Sanggu nó quý trọng nhất chính là con, ta biết con cũng đối xử rất tốt với nó, vậy mà ta lại..." Bà thở dài, "Ta đúng là hồ đồ mà, con đừng trách ta nhé."

"Vương phi nặng lời rồi."

"Con là chân mệnh thiên tử, là hoàng đế tương lai của một đất nước, Sanggu là em trai có cùng dòng máu với con, nó tuy kém cõi hơn nhưng ta mong con không vì mấy lời ngông cuồng của ta mà ghẻ lạnh nó."

Bà than thở.

"Còn tam hoàng huynh Sangeok của con thì bạc nhược, tư chất lại không nổi trội bằng ai, ta chỉ có thể trông chờ vào việc con dìu dắt chúng nó. Nếu con vì giận ta mà bỏ rơi tụi nó thật thì..."

Nói đến đây, bà lại rưng rưng muốn rơi nước mắt. SeungCheol hơi nhíu mày vì mấy lời kì lạ của bà. Nói ra mấy lời này khác nào trách phụ vương vì thương hắn mà quên đi các hoàng tử công chúa do bà sinh ra. Hay là bà đang sợ hắn vì ghi hận mà không nói lời hay ý đẹp về các con của bà ấy trước mặt bệ hạ?

"Vương phi, xin người đừng quá lời, việc của tam hoàng huynh và ngũ đệ, còn phải xem tương mệnh của họ thế nào, SeungCheol không dám nghĩ tới việc dìu dắt ai."

"Ta chỉ nói vậy, còn được nhờ thế nào cũng phải chờ vào tụi nó."

"Giờ đã không còn sớm, SeungCheol xin phép quay về trước, người cũng nên nghỉ ngơi sớm."

"Được, con cứ thong thả."

Trở về điện, Jihu không biết vì sao sắc mặt SeungCheol lại rất khó coi. Hỏi Gueom hết một lúc thì mới biết, thì ra khi nãy vương phi Sueon đã nhắc tới sinh mẫu ruột của SeungCheol là tiên Hoàng Hậu Goo Miseok.

Tiên Hoàng Hậu chính là yếu điểm duy nhất của SeungCheol, mỗi khi nhắc tới bà, hắn thường khó giữ được bình tĩnh. Nhưng SeungCheol là người biết chờ thời, dù có nóng nảy đến đâu hắn vẫn sẽ kiềm chế để không làm lỡ những tính toán riêng của bản thân.

Vương phi Lee Sueon là muội muội ruột của Lee Sooman. Lee Sooman lại là trọng thần của Hoàng Đế. SeungCheol không có gì bất mãn, chỉ tiếc ở việc phụ vương quá tin tưởng Lee Sooman, còn hết mực sủng ái Lee Sueon. Gia tộc họ Lee thuộc dòng dõi cao quý, lớn mạnh và đã phò trợ vương triều suốt nhiều đời. Hắn dĩ nhiên hiểu, phụ vương một phần là nể mặt các thánh tổ cùng tổ tiên Lee gia góp công giữ nước. Nhưng có lẽ, lòng người tham lam hơn những gì họ tưởng.

_________

Mọi người lười vote hay do truyện không hay thế, biết còn quay xe chứ buồn quá, đứa con này tâm huyết lắm mà ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro