1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ
Ngày oi bức, nóng nực đến kinh khủng.
Đến giữa trưa thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ấy vậy mà còn có người vẫn lang thang một mình một phố.
Cớ gì người ấy cứ mải lang thang, đi hết ngõ này đến ngõ khác, ghé đến phố này đến phố khác. Bao lâu rồi cũng chẳng biết, chỉ biết là người ấy, cứ như, đang cố gắng tìm gì đó. Phải chăng đang tìm nơi nương náu, tìm chút hương quen để trở về chăng?

Rồi, vài giờ cứ trôi, mặt trời dường như đang bị lấp bởi một đám mây trăng, khối mây ấy đủ to, đủ để che đỡ ánh nắng gắt kia.
" Người lang thang " ấy cuối cùng cũng dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, trong ấy được bài trí đơn giản, mang nét mộc mạc cổ sơ, hoa lá, hình ảnh được treo đầy quán, vài ba cái bàn ghế nhỏ được xếp xung quanh gian giữa và trước nó là một quầy pha chế. Không khí yên tĩnh nhưng lại khá mát mẻ từ lúc vào đây.

" Jeonghan, anh tới rồi sao? ".

Hóa ra, " người lang thang " này tên Jeonghan,
Yoon Jeonghan.

Cậu ngồi xuống chỗ bàn được đặt ngay gần khung cửa kính to, nó đủ để nhìn ra gian bên ngoài. Jeonghan mỉm cười nói với người đang đứng bên quầy pha chế, dùng chất giọng dịu và ổn nhất có thể

" Như cũ nhé ".

" Chờ em một chút nhé ".

Rồi người đó cũng xắn tay áo, bắt tay vào pha chế món nước cậu vừa gọi.
Không gian quán giờ này còn vắng tanh, nên một mình một thân ngồi một bàn, thoải mái thả mình vào những âm thanh leng keng của những cốc thủy tinh va chạm vào nhau.

" Espresso của anh đây ".
Wonwoo, là người đã nhẹ nhàng mang đến món nước mà Jeonghan vừa gọi, cũng là chủ của quán này.
Cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, cầm lên cốc cà phê, hơi nóng phả lên đến mũi, cảm nhận hương mùi quen thuộc, lòng Jeonghan bỗng rạo rực, nóng bừng lên đột ngột.
Điều kì lạ là, Jeonghan chẳng bao giờ uống nổi cà phê, vì nó khiến cậu mất ngủ hoài, nhưng vì mùi hương này, lại khiến cậu mê đắm không dứt.
Vì sao nhỉ?

Mãi đến khi màu nắng nhạt dần, Jeonghan lại rảo bước ra về. Ngửa cổ nhìn tầng mây loang đủ màu, cùng với vạt nắng mỏng, in hằn hẳn lên bao nhà cao tầng.
Cậu chìm mình vào khoảng không bình lặng, tưởng chừng là phố xa hoa, phồn thịnh, vậy mà lại lặng yên đến kì lạ.
Ngang qua một con phố, Jeonghan lại dừng chân trước cửa tiệm đầy sang trọng, nhìn vào tấm gương trong suốt, bên trong lại là hai bộ vest đen và trắng. Cả hai đều toát lên một vẻ đẹp cao sang, lộng lẫy.
Cậu nhìn một lúc rồi lại thôi, quay lưng rời đi sau đó.

Phải chăng, còn đang vương vấn điều gì? Phải chăng, còn đang một lòng vì vương vấn mà mãi u sầu đến như thế?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan