2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lội ngược dòng từ những năm còn niên thiếu.
Khi mà những trang giấy còn chưa phai vàng phủ bụi,
là cái năm mà Jeonghan lúc nào cũng bên mình với một cái sổ vẽ.
Jeonghan nắm chặt trong tay là một niềm yêu vẽ, yêu mãnh liệt. Đến mức, cái căn phòng toàn những thứ liên quan đến họa cụ. Ngày ấy khi còn thơ, Jeonghan thường hay trốn mẹ ra gần con sông vẽ lắm, vì nơi ấy vắng mà còn đẹp. Và đó cũng là nơi, cậu gặp được người mà không ngờ là thay đổi lớn của đời mình.
-------------------------
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, Jeonghan đã không nghĩ mình phải lòng thương nhớ cái cậu trai gần nhà.
" Choi Seungcheol "
.
.
.
Ngày hạ hồi ấy oi bức lắm, cái nắng gay gắt của hạ như đốt cháy cả khu bình yên.

Năm ấy còn chưa được phát triển nhiều, mong muốn cái điều hòa cũng thật khó, chỉ vỏn vẹn vài ba quạt cây hay thậm chí quạt tay cũng không thể xoa dịu cái nóng nực khó chịu.
Thế mà Jeonghan cứ rong ruổi bên ngoài cùng Seungcheol suốt. Hồi ấy hai đứa mới mươi mấy, nên đi chơi suốt cũng như cơm bữa hằng ngày.

Mà đến ngày này thì cả hai lại rủ nhau đến bên bờ sông cho mát, chơi đủ thứ trò trên đời. Mãi đến tận chiều tối mới ngó đầu về nhà.

Đơn giản chỉ cùng nhau như thế, mà lại dịu lòng Jeonghan.
Rồi, thấm thoát cũng vài năm, cả hai đều lớn hơn và học chung một trường cấp 3.
Càng lớn sẽ va phải với những điều chẳng ngờ hay phải xô mình vào những lời nói bông đùa, gai góc. Càng lớn, Jeonghan càng nhận ra mình thích Seungcheol nhiều hơn.

Seungcheol lớn hơn đôi chút, cao hơn và trưởng thành hơn. Chỉ là đôi phần trẻ con và hay hờn dỗi. Cậu muốn bên Seungcheol lâu nhất có thế, nhưng nếu chẳng có những bông đùa giễu cợt từ những đám bạn kia.

Họ đùa những lời lẽ không hay, khiến Seungcheol lúc ấy như một con người khác. Từ những ngày ấy, hai đứa như muốn tránh mặt nhau vậy.
Seungcheol không phải không cùng nhau đi học, mà lại từ chối tất cả cuộc hẹn của cậu. Seungcheol đều tránh mặt cậu.

Vậy mà cái ngày kì lạ và định mệnh ấy, Jeonghan có lẽ chẳng bao giờ quên.

Rằng có ngày Seungcheol sẽ viết biết bao lá thư, xếp gọn nó trong hộc bàn mà Jeonghan không hề biết.
Mỗi ngày Seungcheol đều viết, những dòng chữ nắn nót được viết lên giấy trắng và cả những cảm xúc được in hằn trong ấy. Tất cả đều dành cho Jeonghan.
Và dòng chữ cuối trong lá thư được nhét sâu nhất nơi hộc bàn, nét chữ gọn gàng, vọn vẻ ba chữ

" Tớ thích cậu ".
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan