3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan muốn ghi nhớ mùa hạ năm ấy mãi.
Cái ngày hạ khi chỉ mới mươi mấy, mới nảy sinh thứ tình cảm non nớt mà nhỏ bé. Thứ mà Jeonghan muốn ấp ủ, là duy nhất một tình cảm cho một người.

" Tớ cũng thích cậu Seungcheol à ".

Jeonghan bật ra giọng nói dịu dàng, không quá to cũng không quá nhỏ, nó đủ để nghe và đủ để người ta phải mềm lòng.
Cậu ngước lên nhìn Seungcheol, khuôn mặt anh như chưa kịp phản ứng trước một câu " thích " kia. Rồi anh dần bình tĩnh lại, lấy đủ can đảm rồi vòng tay ôm lấy eo Jeonghan, kéo về phía người mình,

" Vậy giờ cậu là của mình rồi nhé ".

Seungcheol bật cười ôm chặt lấy thân nhỏ, chẳng để Jeonghan phải đang ngại ngùng trước cái ôm bất ngờ và câu nói kia.
Chỉ thấy một cái đầu bốc khói với hai gò má ửng đỏ.
" Về nhà thôi, Jeonghan à ".

" Ừm ".

Rảo bước về nhà trên con phố nhỏ, băng qua con đường tấp nập, trở về với nơi bình yên.
Đứng trước nhà Jeonghan, anh muốn nán lại một chút,

" Sao thế? "

Jeonghan nhìn xuống khi một bàn tay đang nắm lấy một góc vạt áo của mình.
Chỉ trong một chốc, Seungcheol đã đặt một lên sau gáy, hôn nhẹ lên trán cậu

" Tớ có hơi ngốc khi dành tình cảm cho ai đó, nhưng đối với cậu, tớ sẽ gom góp từng chút để tớ yêu cậu nhiều hơn ".

Rồi, một cái vỗ nhẹ trên đầu, gương mặt hơi thoáng ửng đỏ của anh.
Cậu chẳng còn ngại ngùng hay gì cả, chỉ là, cậu cảm thấy lòng mình rung động.

" Tớ cũng sẽ ôm hết những tình cảm ấy để yêu cậu ".

Người ta thường thấy tình cảm nhỏ bé chẳng đủ bền lâu, cho rằng một tình cảm cháy bỏng mới có giữ vững những tình cảm của đối phương. Nhưng đâu thể mãi một tình cảm chỉ bao quanh một ngọn lửa,
một tình cảm chỉ cần vun góp những mảnh từng ngày, cũng như cách mà Seungcheol đã nói với Jeonghan.

Vài ba lời yêu thương bật ra trong một khoảnh khắc, để rồi nó làm đối phương phải rung động nhiều như thế.
.
.
.
" Sao không đi mà đứng đây thế, sắp trễ rồi đó ".

Buổi sớm hôm sau đó, Jeonghan rất khó để đi vào giấc ngủ, vì cứ nhớ mãi đến lời nói của Seungcheol. Nhưng chẳng chớp mắt được bao lâu, thức dậy đi học rồi gặp anh đứng trước cửa nhà mình thế này.

" Tớ qua để đi học cùng cậu đây ".

Seungcheol mỉm cười, rồi nhìn cậu với ánh mắt hết sức dịu dàng, mà nó rất rất khác hẳn với hồi trước kia. Cậu thấy được sự dịu dàng kia trên đôi mắt anh, bật cười,

" Đi thôi không trễ ".

Vì nhà của hai đứa cách trường hơi xa, thường là hay đạp xe đi học nhưng lần này lại đi bộ, vì sao thì đến Jeonghan cũng chẳng biết nữa.
Đang nghĩ vẩn vơ gì đấy mà chẳng để ý, cậu cảm thấy có gì đó mát mát trên đỉnh đầu, lúc nhận ra thì Seungcheol đang đặt một hộp sữa mà cậu rất thích,

" Nghĩ gì đấy? "

" Không có gì... "

Jeonghan nhận lấy hộp sữa từ anh, những suy nghĩ kia cũng dần biến mất,

" Suy nghĩ nhiều coi chừng cậu nhanh già đấy ".

" Nói gì đấy hả? ".

Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, thấy anh ôm bụng bật cười làm cậu muốn nhéo vô bụng một phát.

" Nhưng mà như thế thì cậu mới là của riêng mình được ".

Câu nói ấy thành công làm Jeonghan với cái đầu bốc khói, cậu tiến tới nhéo một cái thật mạnh bên phía eo phải của Seungcheol,

" Ai yaaa đau tớ Jeonghan àa ".

Jeonghan liền chạy đi trước, để lại một con người đang phải ôm cái eo vừa bị nhéo đau. Vừa đi, cậu mong một cơn gió đến làm dịu cái vệt đỏ trên hai gò má đang lan dần xuống tận cổ.

" Thật là...cái tên Choi Seungcheol ngốc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan