4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Jeonghan vốn không phải người nhiều bạn, chỉ có Seungcheol và hai ba người bạn ở trường.

Hồi ấy khi còn thuở nhỏ, ngoài Seungcheol ra thì cậu còn quen một cậu bé nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng tiếc là chẳng cùng nhau lớn lên, gia đình cậu nhóc phải chuyển đến thành phố khác.
Jeonghan ngẫm lại chuyện xưa, tự hỏi giờ đây cậu bé ấy thế nào. Cậu ngửa cổ nhìn trời xanh, mà nhanh chóng quên đi mọi thứ xung quanh, chìm vào trong thế giới của riêng.

Hồi sau, tiếng mở cửa nơi sân thượng trường được mở, Jeonghan giật mình, rời khỏi thế giới riêng kia,

" Ở trong lớp cũng không thấy, hóa ra anh ở trên này ".

Wonwoo bước đến rồi ngồi cạnh Jeonghan, đưa cho cậu chai nước vừa mua. Cậu mỉm cười nhận lấy,

" Wonwoo lúc nào cũng quan tâm đến anh nhỉ? ".

Cậu chẳng biết nói gì, chỉ cười nhẹ thay cho lời nói của Jeonghan. Từ lâu, Wonwoo, đàn em lớp dưới của cậu đã thân quen với Jeonghan từ năm cấp 2, nên đã coi cậu như người anh trai của mình.
Được một lúc thì cả hai cùng đi xuống, đi được một đoạn, Wonwoo tạm biệt Jeonghan rồi đi vào lớp.

Dọc theo hành lang ấy, Jeonghan đưa đôi mắt nhìn sang những lớp cửa kính, nắng vàng xuyên qua lớp kính trong suốt, tạo nên vạt nắng mỏng và in xuống nền sàn.
Thoáng chốc, cậu mơ hồ thả mình theo ánh nắng, để nó rọi sâu tận đáy lòng.
Chẳng biết từ lúc nào mà Seungcheol đã tiến đến lại gần Jeonghan, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Từ lòng bàn tay, anh cảm nhận độ mềm mại của mái tóc, Seungcheol vô thức xoa đầu, anh mỉm cười nhìn cậu.

Chẳng có một lời nào thốt lên, chỉ có những đôi mắt long lanh, có thể nhìn thấu đối phương nói gì.
Rồi, Jeonghan chủ động nắm lấy ngón út của Seungcheol, từ cái nắm bất chợt ấy, anh chẳng bất ngờ mấy. Chỉ là anh cũng mở rộng lòng bàn tay, nắm chặt bàn tay kia.

Hôm ấy, hành lang ở trường không một bóng người, chỉ có hai người con trai, nắm tay nhau đi trên hành lang ngập tràn nắng hạ.
Những cảm xúc, những tình cảm nhỏ bé như được ánh nắng ôm trọn, để nó dần ấm áp và tỏa sáng hơn.

Ấy thế mà những khoảnh khắc ấy, Jeonghan sẽ ghi nhớ mãi, rằng năm ấy có một người, thắp sáng cả một mùa hạ.
Chuyện tình đẹp đẽ, được nắn nót ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ, rồi một mai khi mở ra, ắt có nhiều kỉ niệm quý giá.

Nhưng chuyện tình nào cũng tựa những bông hoa, nếu chẳng chăm chút, nếu chẳng kiên trì tưới nước mỗi ngày, thì nó cũng héo tàn mà thôi.

Ngày ngày cứ trôi thì cũng đến lúc, mùa hạ năm ấy cũng phải kết thúc. Chẳng còn cái nóng nực bức bối kia, mà thay vào đó là không khí hơi se lạnh.
Jeonghan khoác lên mình một cái áo cardigan mỏng, có lẽ cậu chuẩn bị ra ngoài với một chuyến tản bộ. Duyên từ đâu thổi đến, vừa mở cửa đã thấy Seungcheol đang tựa lưng vào cổng nhà.

" Sao cậu ở đây? ".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà nhẹ nhàng, Seungcheol quay đầu lại, nở một nụ cười tươi,

" Thì, tớ muốn đến gặp Jeonghan thôi ".

Anh nói, nhưng ngón tay lại gãi phần chóp mũi hơi ửng hồng.
Jeonghan phì cười trước bộ dạng kia

" Đi, tản bộ cùng tớ ".

" Ừm, đi thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan