5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà của Seungcheol và Jeonghan nằm bên góc phải của con đường ngập tràn lá phong.
Rảo bước giữa lòng hai hàng cây lá phong màu vàng, dưới nền đường cũng bao phủ bởi những chiếc lá, với không khí hơi se, những vạt nắng đầu thu cũng nhạt dần, nó xuyên qua những lớp lá phong, ánh lên một màu rực rỡ và tỏa sáng cái khung cảnh tựa nên thơ khi ấy.

Jeonghan ngước nhìn hàng lá phong và nền trời xanh, thở ra một hơi thật dài và mỉm cười. Hẳn cậu đang nghĩ đến những chuyện vui kia. Bỗng hơi ấm từ đâu truyền đến từ đầu ngón tay rồi lan ra cả lòng bàn tay, hóa ra, Seungcheol đã chậm rãi nắm lấy tay Jeonghan, nhẹ nhàng, khẽ đưa lên môi hôn. Chẳng biết bao nhiêu hành động nhỏ ấy luôn làm cậu rung động, lòng chợt ấm áp dần, hai bên gò má cũng vì thế mà ửng đỏ.

" Jeonghan này "

" Ừm? "

" Sau này khi lớn hơn, cậu muốn làm gì? "

Seungcheol dùng chất giọng dịu dàng, đôi mắt luôn nhìn theo Jeonghan, cũng dịu dàng như thế.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói

" Tớ nghĩ mình muốn cùng cậu hạnh phúc ".

Jeonghan khẽ cười, khuôn miệng nhỏ xinh cùng đôi mắt híp lại, cả chóp mũi và gò má theo đó cũng ửng lên. Cậu luôn ôm ấp một điểu nhỏ nhoi, đó là " Hạnh phúc ". Đặc biệt là với người Choi Seungcheol.

Anh nghe thế, hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng phì cười.
Seungcheol lúc ấy chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười, nhìn người thương bên cạnh.
Khi ấy, lòng đường ngập sắc vàng, với hàng tá chiếc lá phong vẫn rơi, chậm rãi rồi chạm xuống nền đất, phủ đầy con đường đi như phủ đầy tình cảm nhỏ bé kia.
--------------------------------

Thời gian trôi nhanh lắm, mùa thu qua thì mùa đông đến, đông đến rồi thì lại đến xuân, rồi đến hạ,... . Bốn mùa xoay quanh như kim đồng hồ, Jeonghan của năm nào khi còn thơ bây giờ đã trưởng thành.
Cậu của bây giờ trưởng thành lắm, chẳng còn non nớt ngày xưa mà phải tất bật với cuộc sống, quên mất chăm lo cho bản thân.
Hiện Jeonghan đang là một chủ cửa tiệm hoa khá có tiếng trong một góc phố nhỏ của Seoul. Còn Seungcheol, từ khi vừa ra trường, anh đã cùng gia đình chuyển luôn lên Seoul đế sống, nhờ có người quen của ba nên anh được vào làm việc ở một công ty nổi tiếng.

Công việc của cả hai đều thuận lợi, một cuộc sống ổn định, nhưng tình cảm của họ lại dần nhạt đi.
.
.
.
Jeonghan thẫn thỡ ngồi nhìn những bó hoa đủ màu, tất cả đều ánh lên vẻ đẹp riêng nhưng lòng cậu lại chẳng khá nổi.
Một cậu nhân viên từ trong phòng nghỉ bước ra, cầm trên tay là một ly nước, tiến tới chỗ Jeonghan đang chống cằm nhìn những bông hoa kia

" Anh sao thế? "

Cậu lắc đầu, như muốn nói mình vẫn ổn.
Jihoon chầm chậm đặt ly nước xuống, kéo ghế ngồi đối diện Jeonghan.

" Seungcheol sao? "

Thấy cậu chẳng trả lời, Jihoon cũng không muốn tiến vào sâu hơn, chỉ lặng lẽ cùng cậu ngắm những bông hoa đang tắm mình trong vạt nắng vàng.
Gian tiệm bỗng chốc im ắng, chỉ vang tiếng tấp nập phố phường, người qua người lại mãi chẳng hết, một cuộc sống đầy bận rộn.

Chốc chốc, chỉ nghe thấy tiếng tiếng leng keng ở chuông cửa ra vào, người đến, rồi người đi với trên tay một bó hoa tuyệt đẹp. Rồi đến khi trời chập tối, tiệm hoa cũng lên đèn, ánh đèn vàng dịu mắt, những bó hoa được trưng ngay ngắn, trông thật đẹp và thoáng bình yên.

Jeonghan cùng Jihoon dọn dẹp phần cắt tỉa của vài bông hoa, đến khi kim đồng hồ điểm 18h, Jihoon mới ngước lên, vội vàng cởi bỏ tạp dề của mình

" Em có hẹn, nên xin phép về trước nhé ".

" Trông em gấp quá nhỉ? ".

" Gặp mặt bình thường thôi anh ".

Thế là Jihoon khoác áo, mở cửa chạy mất.
Chỉ còn lại mình Jeonghan ở tiệm hoa, cậu nhìn quanh gian một hồi, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bắt tay tiếp việc dọn dẹp.
Tiệm hoa của Jeonghan nhỏ và nằm ở một góc phố, nên khu ấy chỉ vài ba căn nhà là đối diện ở tiệm. Chẳng có nhiều ánh đèn đường, nên khu ấy khá tối, chỉ có gian tiệm Jeonghan và gần xa khu ấy, một tòa nhà cao, ở một căn phòng là sáng đèn.

Hồi lâu sau, Jeonghan cũng dọn dẹp xong, cậu mặc lên cho mình một cái áo khoác mỏng, tắt đèn tiệm rồi bước chân ra cửa.
Vừa xoay cánh tay cửa, Jeonghang có cảm giác mình vừa đụng phải thứ gì đó, chỉ biết là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khoác ngoài là một cái áo dài đến qua tận gối chân.

" Ai...ai vậy? "

Khi ấy trời tốt, cậu cũng vừa tắt đèn điện, chỉ nhờ ánh đèn đường nhập nhòe bên ngoài soi sáng, để Jeonghan nhìn rõ người trước mặt hơn.
Khoảnh khắc cậu ngước lên, tim cậu như vừa hẫng đi một nhịp, Jeonghan mở to đôi đồng tử, khuôn miệng mấp máy gọi tên

" Seungcheol? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan