6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nhớ không? Cùng con đường này vào vài năm trước, chúng ta đã cùng nhau đi thế này ".

" Đúng thật, nó làm tớ nhớ về ngày xưa quá ".

Vào một buổi đêm chẳng còn bóng ai, chỉ có hai người, rảo bước trên con đường với hai hàng cây lá phong, dù bầu trời có màu đen kịt, nhưng ánh đèn đường đã soi lối cho hai người họ. Nhập nhòe ánh đèn ấy, chẳng còn thấy rõ những hàng cây phong thế nào, Jeonghan chỉ cảm thấy, nó hoài niệm rất nhiều.

Cậu nhanh chóng nén lại cảm xúc, quay sang phía Seungcheol, mỉm cười

" Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ về ".

" Được rồi, trời lạnh, Jeonghan mau vào nhà đi ".

Không khí ngượng ngịu thế này, chỉ khiến Jeonghan muốn đóng sầm cửa nhà thôi. Dẫu biết đã quen nhau rất lâu, nhưng một thời gian chẳng gặp nhau, cũng chẳng liên lạc gì nên dần, Jeonghan và Seungcheol đã chẳng còn nhiều câu nói trong một cuộc trò chuyện nữa.
Hẳn, tình cảm nhỏ bé của hai người, đang dần nguội đi rồi.
Thấy đối phương chẳng còn lời gì, Seungcheol nhanh chóng nói nốt để bầu không khí có thể dịu hơn

" Vậy tớ đi đây ".

Seungcheol nhìn Jeonghan, mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
Nhìn anh sắp đi xa, Jeonghan ngập ngừng, gọi với Seungcheol

" Lần tới...ta có thể gặp nhau không? "

Có lẽ anh nghe thấy, liền nghoảnh lại nhìn Jeonghan, cậu đang đỏ mặt, trông thật dễ thương. Anh phì cười, gật đầu rồi vẫy tay chào cậu.

Nhận được hồi đáp như thế, lòng cậu như mở tiệc, dần ấm áp và phấn khích. Thế là cậu liền chạy vào nhà, nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo, Jeonghan vui sướng hết mức, thầm nghĩ ngày mai nếu được gặp anh thật, chắc ngày đó sẽ là ngày may mắn nhất.

Vậy là, ngày mai cũng đến, Jeonghan thức dậy sớm, sửa soạn rồi đi làm.
Trên đường bước đi, cậu thầm nghĩ chẳng biết có được gặp anh lần nữa hay không. Nhưng dù gì Jeonghan cũng mong, rằng không gặp nhau cũng được, chỉ ít, là cậu có thể được thấy Seungcheol.

Có lẽ hôm nay Jeonghan đến sớm, nên chưa thấy Jihoon đến trước mình như mọi khi.
Cậu mở cửa gian tiệm, lật mặt bảng có chữ " Open " trên cánh cửa. Chợt, khóe miệng kéo lên một nụ cười, đưa đôi mắt nhìn về phía tòa nhà cao tầng kia, nghĩ ngợi vài điều gì đó rồi quay lưng bước đi.
Lúc sau thì Jihoon cũng đến, cả hai lại bắt tay vào công việc cho một ngày mới.

Jihoon đưa mắt nhìn từng hành động của Jeonghan, cậu hết lúc thẫn thờ rồi ngẩn ngơ, làm mọi việc cũng lệch vào hướng khác

" Anh à, anh tưới nhầm chậu rồi kìa "

" Anh làm gì thế, sao lại cắt luôn phần bông? "

Rốt cục, Jihoon cũng phải đau đầu với Jeonghan. Đến khi cậu nhận ra, thì bản thân cậu đang ở trên mây.

" Jeonghan à, anh không khỏe sao? "

Jihoon đặt vài bông hoa xuống bàn, quay sang với vẻ mặt nhăn nhó, lo lắng của cậu sang phía Jeonghan.

" Jihoon này, hôm qua anh vừa gặp lại Seungcheol ".

Jeonghan hạ thấp lông mi dài, tay cậu mân mê cành hoa hồng trắng.

" Thật? Anh ấy có nói gì với anh không? "

Cậu lộ vẻ bất ngờ, như không tin vào tai mình ấy chứ. Nhưng kết quả, Jeonghan chỉ lắc đầu, cậu lại ngước lên phía tòa nhà cao, nó cao vút, tưởng chừng chạm tới những đám mây như hy vọng của Jeonghan cũng chót vót như thế.

Jihoon thấy thế, đành thở dài, chỉ an ủi Jeonghan vài câu rồi tránh đến chuyện khác. Thật sự, cậu không muốn nhắc lại những chuyện đầy đau buồn kia nữa

Hồi sau, tiếng leng keng từ chuông cửa vang lên, khiến Jeonghan giật mình, quay phắt ra hướng cửa. Nhưng không phải người cậu mong, mà đó là Mingyu, người luôn đến đây để mua hoa.
Jihoon như hiểu Mingyu muốn lấy hoa nào, liền đứng lên, cầm lấy một bó hoa được gói sẵn rồi mang đến cho Mingyu, cậu nhìn bó hoa hồi lâu, liền ngước lên hỏi người đối diện,

" Vì sao không phải bó hoa khác mà mãi một bó hoa này? "

Anh nghe thế, liền mỉm cười

" Vì anh ấy cũng như bó hoa này, nhẹ nhàng và xinh đẹp ".

Rồi Mingyu rời đi, không quên lời cảm ơn tới hai người.
Trả lại sự yên tĩnh của gian tiệm, Jeonghan ngồi ấy và lắng nghe, thầm nghĩ cậu Mingyu kia hẳn rất yêu người mà anh nói là " anh ấy ".
Cậu hướng mắt nhìn về phía tòa nhà cao tầng, không ngừng nghĩ ngợi về Seungcheol, những mớ suy nghĩ ấy trở nên rối tung, khiến cậu không tài nào gỡ được.

Vài giờ sau, khi ánh nắng nhạt dần, tràn vào khắp gian tiệm hoa. Thời điểm ấy, tất cả như chìm vào sự xinh đẹp và nhẹ nhàng có muôn vàn loại hoa.
Jeonghan thả mình vào khoảng thời gian ấy, để cho sự nhẹ nhàng kia ôm trọn lấy cậu. Mà hay chẳng để ý là, Jihoon đã dọn dẹp hết phần còn lại, vội mặc áo khoác rồi nhắc nhở

" Anh Jeonghan cũng mau chóng về đi"

" Anh biết rồi "

Vừa tạm biệt Jihoon xong, cậu liền đứng dậy, thu xếp lại rồi về nhà

" Hôm nay về sớm thôi ".

Cậu nghĩ như thế, nhưng còn luyến tiếc lắm. Mang theo nét đượm buồn trên mặt, Jeonghan bước tới trước cửa, tiếng leng keng vang lên, khiến cậu giật mình theo phản xạ mà lùi lại một bước.

Hóa ra, cậu không phải người mở cách cửa, mà là người bên kia mở trước.
Và đó cũng khiến Jeonghan rất bất ngờ với người đứng trước mặt mình. Người ấy là người cậu mong chờ nhất hôm nay, là Seungcheol.

Anh vừa thấy cậu, với dáng vẻ bất ngờ ấy, không khỏi khiến Seungcheol bật cười

" Tớ làm cậu giật mình à? "

" Không... "

Jeonghan ngại đỏ cả người, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh,

" Được rồi, ta về thôi ".

Anh nói, câu nói nhẹ nhàng mà sao ấm áp quá.
Jeonghan đã thầm nghĩ thế, rồi nhanh chóng thôi.

" Về thôi ".

Trên đường về nhà, cả hai đã không về ngay, mà còn nán lại một chút.

" Đây ".

" Cảm ơn cậu ".

Jeonghan nhận lấy hộp sữa, là hương vị từ lúc nhỏ xíu. Mà đến giờ Seungcheol vẫn nhớ, làm cậu có hơi chút cảm động.

Hút lấy một ngụm, cậu mỉm cười, hoài niệm về những ngày còn thơ khi lúc nào cũng uống loại sữa này.
Bỗng, cậu ngước lên nhìn tán lá rộng của cây lá phong.
Nó cao, rộng, tạo thành như cái dù khổng lồ. Chốc chốc, thì có vài đợt gió đến, làm hàng tá chiếc lá phong rơi xuống.

Ngồi nhìn như thế mà chẳng hay để ý, rằng bên cạnh cậu, có một cánh tay đang nhẹ nhàng vòng qua vai, cùng chiếc áo khoác, được đặt lên vai cậu.
Hóa ra hành động vừa rồi, là Seungcheol vừa dùng áo khoác của mình để khoác lên người Jeonghan.

Một lần nữa làm cậu rung động, với cách dịu dàng mà anh dành cho cậu.
Jeonghan quay sang, mỉm cười với Seungcheol.

" Xin lỗi Jeonghan, vì thời gian trước kia ".

Anh đã nói như thế, với vẻ mặt rất nhiều hơi buồn, mà đôi mắt anh lại vẫn hướng nhìn thẳng, nó sa xăm, như chẳng có điểm kết thúc.

" Không sao, vì nó rất lâu rồi mà ".

Jeonghan dùng chất giọng nhỏ, đủ để Seungcheol có thế lắng nghe nó.

Chẳng hiểu sao, cơn gió lại từ đâu tới, nhẹ thổi mái tóc theo chiều hướng gió, Jeonghan khẽ vén mái tóc, giọng nói của cậu như hòa vào cơn gió, hơi ù bên tai nhưng cái dịu dàng của chất giọng như đã lấn át đi phần nào của tiếng gió.

" Dẫu vậy...tình cảm mà tớ dành cho cậu, luôn luôn vẫn thế, không bao giờ thay đổi ".

Một lần nữa, Jeonghan lại ngước nhìn lên, nhìn bầu trời với sắc màu chập tối, hơi len lỏi chút vạt nắng vàng. Cảm nhận hơi gió lạnh, cùng theo đó, cậu còn cảm nhận thấy, sự đau đớn từ tận đáy lòng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan