7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước...

Jeonghan cầm tờ số giấy thứ tự, đưa mắt nhìn lên phía bảng, cậu run rẩy, không tin vào mắt mình.
Cậu đậu rồi.

Jeonghan nhanh chóng gọi điện đến Seungcheol, báo đến tin vui cho anh. Vừa lôi điện thoại từ cặp ra, thì thấy thông báo đến năm cuộc gọi nhỡ từ Seungcheol.
Thấy thế, trong lòng liền có linh cảm chẳng lành, nhanh chóng gọi lại cho anh.
Nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, Jeonghan sững người

" Mẹ tớ vừa mất rồi...Jeonghan à ".
.
.
.
Hôm ấy, chỉ biết là mưa tầm tã.
Đoàn người mặc áo đen, cùng một chiếc quan tài lớn.
Seungcheol ôm chặt lấy bức ảnh, đôi mắt kia để những hạt mưa xối xuống, đỏ ngầu, trông thật buồn.
Anh đến bên quan tài, nhìn người mẹ nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, tái nhợt. Seungcheol nhìn mẹ, không giấu nổi cảm xúc mà bật khóc. Tiếng mưa kia như lấn át cả tiếng gào thóc, đau đến xé lòng.

Rồi, người ta mang mẹ anh đi, dần khuất xa trong làn sương của mưa. Anh vẫn nhìn theo người ta xa dần, xa dần, cứ như thế đến hàng tiếng.
Từ xa, Jeonghan vẫn dõi theo anh, vẫn dõi theo bóng người con trai đang cô đơn kia, cậu gạt đi nước mắt, chạy đến và ôm lấy Seungcheol.

" Về thôi, ta về thôi "

Từ ấy, khoảng trống kia được Jeonghan dần lấp đầy, dù chẳng nhiều, nhưng nó cũng đủ lớn, đủ để xoa dịu nỗi mất mát kia.
Ấy vậy mà nó chỉ trước khi, khi mà bố anh chẳng mang người phụ nữ khác về, và nói rằng cô ấy sẽ chăm sóc anh.

Điều mà ai chẳng thể ngờ là, bố anh là người ngoại tình, khiến mẹ Seungcheol phải rơi vào đường cùng như thế. Mang theo nỗi hận mà chẳng thể làm gì, chỉ ôm theo nó mà sống qua từng ngày.
Thật đau đớn.

" Im đi "

" Cậu thì biết cái gì về tôi chứ? ".

" Seungcheol à...".

" Đủ rồi... "

Anh quay đi, bỏ lại Jeonghan với nước mắt.

Những ngày tồi tệ ấy cứ kéo mãi, nó dài đến mức mà thấm thoát, Jeonghan cũng sắp tốt nghiệp đại học.
Một thời gian kể từ ngày Seungcheol bị ép phải lên Seoul, họ đã chẳng gặp nhau nữa.
Cứ nghĩ đến những chuyện xưa đau lòng ấy, Jeonghan luôn rơi nước mắt. Dẫu biết anh là người chịu tổn thương, nhưng cớ sao lòng cậu cũng đau đến thế.

Đã từng hứa sẽ cũng nhau tốt nghiệp, nhưng cuối cùng, lần tốt nghiệp năm ấy, chỉ một mình cậu cầm bó hoa tươi, mỉm cười.
Jeonghan bỗng nhớ lại tháng năm xưa còn Seungcheol, lại quay về mái trường cấp 3.
Đi qua mọi dãy hành lang ngập tràn màu nắng của hoàng hôn. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe vang tiếng xào xạc của lá.
Cậu chợt dừng lại trước ô cửa sổ, quay sang nhìn ra bên ngoài, hóa ra, Jeonghan hoài niệm với lúc này, tại thời điểm mà năm ấy cậu và Seungcheol cùng nhau nắm tay.

Jeonghan mơ hồ, trong đầu hiện ra hình ảnh của năm xưa, một câu nói từ anh mà cậu thoáng quên nó, rằng

" Cậu là thanh xuân, là cả thế giới của tớ ".
.
.
.
" Dẫu có thế nào, tớ sẽ lấp đầy khoảng trống cho cậu ".

" Vì sao thế? "

" Vì " thế giới " của tớ cũng là Seungcheol mà ".

Cái hơi se của mùa thu, người ta sẽ sưởi ấm bằng những chiếc áo bông, hay bằng một cái chăn ấm ở nhà.
Đối với Jeonghan, đầu ngón tay hơi lạnh của mùa thu lại được sưởi ấm bằng một cái nắm tay.
Những ngón tay đan vào nhau, quyện hơi ấm và trong lòng dần ấm áp.
Cậu luôn muốn được Seungcheol nắm tay, vì bàn tay của anh to, những ngón tay dài, có chút hơi thô ráp, nhưng vì thế mà nó đủ bao trọn lấy bàn tay của Jeonghan.

Cậu khẽ mỉm cười, chỉ mong, thời gian trôi chậm, để cậu có thể tận hưởng mãi những khoảnh khắc này.

" Jeonghan à "

" Sao thế? "

" Mai...cậu rảnh chứ ? ".

Thoáng thấy, gương mặt anh hơi chút vạt hồng, Seungcheol, anh đang ngại sao?
Thấy anh ngập ngừng như thế, Jeonghan chẳng vội mà đợi anh nói hết, vẫn đưa mắt nhìn anh, khi Seungcheol chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia

" Chỉ là tớ muốn cùng cậu đi chơi "

Seungcheol nói rằng, cậu càng mở to mắt hơn, có lẽ một phần vì bất ngờ, một phần vì vui chăng?
Jeonghan phì cười, đôi mắt cậu híp lại

" Tất nhiên rồi ".

-------------------------------
Mang theo nỗi háo hức được cùng anh đi chơi mà sáng hôm ấy, Jeonghan đã rất vui vẻ.

" Có chuyện gì khiến anh vui sao, Jeonghan? ".

Jihoon vừa đặt chậu bông xuống, để ý thấy Jeonghan có vẻ vui hơn mọi khi

" Hôm nay anh sẽ cùng Seungcheol đi chơi đó ".

" Vậy ra là Seungcheol ".

Nghe thấy tên, Jihoon chỉ thở dài cười nhẹ, cậu còn muốn trêu thêm Jeonghan vài câu nữa mà bỗng, tiếng leng keng quen thuộc lại vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.

" Tiệm hoa này đẹp quá ".

Người kia vừa bước vào cửa tiệm, là đôi mắt không ngừng lia những bông hoa, tấm tắc khen hết lời.

" Còn em thì lớn quá, suýt không nhận ra luôn đấy Soonyoung à ".

Người tên Soonyoung kia, có mái tóc màu đen được vuốt ra hai bên, đôi mắt híp, mặc lên mình là bộ vest cũng màu đen nốt.
Đập vào mắt Jihoon, hình ảnh mà cậu nhìn thấy, là anh rất đẹp trai.

" Anh vẫn khỏe nhỉ ? "

Thấy cả hai người họ cười nói rôm rả vui như thế, ra là người quen, Jihoon thầm nghĩ. Cậu không muốn chen ngang cuộc trò chuyện này, nên chỉ lặng lẽ nhìn họ rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.
Mà đâu ai ngờ, là cậu đã lọt vào tầm mắt của người tên Soonyoung rồi kia chứ.
Vẫn đưa đôi mắt nhìn bóng lưng của cậu, anh quay sang hỏi Jeonghan

" Ai thế anh? "

" Jihoon, Lee Jihoon, nhân viên dễ thương của anh đấy ".

Thấy Soonyoung chẳng nói gì, chỉ gật gù rồi mỉm cười

" Vậy nhé, em đi đây "

" Này, đến mà không mua hoa à ? "

Soonyoung dừng chân, nghoảnh lại, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi

" Không, em đến nhìn " hoa " thôi ".

Nói rồi, anh mở cửa đi mất. Để lại người anh đang ú ớ chưa hiểu.
Ấy đó là Jeonghan, còn Jihoon, cậu đang bận cắt tỉa hoa lắm.

-----------------
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan