8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan mặc cho mình một cái áo thun trắng và khoác ngoài là một lớp áo khoác khá mỏng, cùng với đó là một chiếc quần jean.
Cậu nhìn trong gương lần cuối, rồi xách túi đi.

" Vậy anh đi đây, Jihoonie nhớ về cẩn thận nhé "

" Ừm ".

Jihoon đưa đôi mắt nhìn cậu, thấy sự vui vẻ ấy hiện rõ trên gương mặt, trong lòng Jihoon cùng theo đó mà vui lây.
.
.
.
Jeonghan bước đi trên đường đến chỗ hẹn, trong lòng háo hức đến nỗi mà mỗi bước đi của cậu dần nhanh hơn.
Đến nơi, thì cậu đến khá sớm, nên đứng đó nhìn dòng người qua lại, thấy sắc màu chập tối, thấy đủ màu hồng nhạt của bầu trời cao, ấy thế mà nó thật đẹp, Jeonghan lấy điện thoại ra, muốn chụp lại sự xinh đẹp của lúc này.

Vừa giơ lên, cậu cảm thấy hơi ấm từ đằng sau lan tỏa, thấy đôi tay vươn dài, chạm đến điện thoại đang giơ lên.
Đến khi Jeonghan ngửa ra, một khuôn mặt điển trai, đang rất gần với cậu. Đến mức, hơi thở từ đối phương cũng chạm đến.

" A, Seungcheol ".

Nhận ra đó là anh, cậu liền xoay người lại, khóe môi kéo lên một nụ cười tươi.
Seungcheol, anh vẫn mặc bộ đồ lịch lãm màu đen ấy, mái tóc đen được vuốt ngược làm tôn vẻ đẹp trai và sự trưởng thành của anh.
Thấy anh thay đổi nhiều đến vậy, Jeonghan nheo mắt, trong lòng lại trở nên khó tả.

Thôi nghĩ những chuyện ấy, Jeonghan cùng Seungcheol tận hưởng buổi đi chơi của cả hai.
Cùng đi hết các ngõ phố, nẻo đường, tấp qua một vài cửa hàng hay thậm chí là đến công viên.

" Đây ".

" Cảm ơn cậu ".

Jeonghan cầm lấy lon nước, cảm nhận cái hơi lạnh từ xung quanh phả đến, cậu hơi chút rùng mình vì gió ban đêm.

" Cậu lạnh à? "

" Một chút ".

Nói rồi, Seungcheol cũng khoác lại lên vai cậu cái áo khoác của anh.
Hành động ấy vẫn thế, vẫn dịu dàng và quan tâm với Jeonghan.
Rồi, anh chợt dựa đầu lên vai cậu, thở ra một làn khói mỏng, từ góc nhìn của Jeonghan, cậu thấy, đôi lông mi của anh dài khẽ rũ xuống.

" Thế này...một chút thôi ".

Anh nói thế đấy, lời nói như hòa vào cơn gió, tan theo nó mà bay vút lên trời cao.
Từ đâu mà cơn gió thổi đến, làm những lá cây va chạm vào nhau, xào xạc...

" Thật bình yên ".

Jeonghan yêu những lúc có anh ở bên, dẫu đôi bên chẳng một lời nào, nhưng chỉ cần cái chạm nhẹ thôi, đủ để cậu ghi nhớ mãi.

Buổi đi chơi ấy kết thúc bằng một cái nắm tay, bằng một cái hôn nhẹ trên mu bàn tay.
Vậy là đủ, đủ lấp đầy khoảng trống kia.
.
.
.
" Giám đốc Choi, hôm nay anh có buổi gặp mặt của bên phía chủ tịch của công ty H đấy ạ ".

" Được rồi ".

Seungcheol xoay ghế ngồi, hướng mắt về phía ngoài cửa sổ. Bên tai thì nghe đấy, mà đôi mắt luôn chăm chăm về cửa tiệm hoa nhỏ.

" Seungcheol à, dù là ở công ty, nhưng anh đừng mất tập trung đấy nhé. Dự án sắp tới quan trọng lắm ".

" Mingyu, không cần phải nhắc, anh đây tự biết điều chỉnh ".

Nghe thế, Mingyu chỉ thở dài gật đầu, cầm sổ sách quay lưng bước đi.
Không quên cúi đầu chào sếp Seungcheol.
Vừa nghe tiếng đóng cửa, anh vẫn lặng lẽ nhìn xuống gian tiệm nhỏ ấy, thấy bóng lưng của Jeonghan, anh chỉ cười nhạt.

Vài giờ sau, tan làm, anh cũng tức tốc chạy đến chỗ Jeonghan. Cũng chẳng hiểu vì sao gần đây, anh muốn gặp cậu nhiều đến như thế.

" Lại đi gặp chủ tiệm hoa sao ".

Mingyu từ xa thì thấy anh, thầm nghĩ hẳn ông anh này mê người ta rồi nhỉ?

Lọt mấy câu chữ ấy vào tai, Seungcheol cũng nói lớn

" Còn chú thì lo giành lại Jeon Wonwoo đi, kẻo người ta cuỗm thì toi ".

Thành công lôi lại chuyện mà Mingyu đang tức mấy ngày nay, anh liền chạy đi, đương nhiên là đến chỗ người tên Wonwoo kia rồi.
Trên đường đến tiệm hoa, lòng Seungcheol như rạo rực, một phần có lẽ vì muốn gặp cậu chăng? Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng dòng suy nghĩ trong Seungcheol lại cứ chạy mãi trong đầu

" Chỉ là...bù đắp thôi, không gì cả ".

Đến nơi, mà anh không vào ngay, chỉ lấp ló bên ngoài rồi nhìn vào bên trong. Thấy một Jeonghan đang với một nụ cười tươi. Sự xinh đẹp và rạng rỡ ấy đập vào mắt anh, khiến trái tim kia muốn nổ tung.
Thế là, Seungcheol cứ nấp sau cánh cửa, như nấp đi thứ tình cảm của chính mình.

" Này, anh là ai mà đứng trước tiệm người ta vậy ".

Seungcheol nghe thấy giọng nói trước mặt, liền ngẩng lên. Một cậu trai trẻ, có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, mặc đồ trông khá lịch sự bước tới.
Bật ra một nói trầm

" Nếu anh không vào thì phiền anh đứng ra một bên ".

Seungcheol để những giọng nói ấy lọt thẳng vào, anh cũng chẳng nói lại gì, liền tránh sang một bên. Cậu trai ấy vừa bước vào, là khuôn mặt lẫn giọng điệu rất khác vừa nãy, mà còn đang nói chuyện rất vui vẻ với Jeonghan.

Anh thầm nghĩ đó là người quen, nên anh cũng liền quay đi, về trở lại chiếc xe ô tô đậu bên đường.
Cuối cùng, lựa chọn của anh lại không vào gặp Jeonghan mà đi mất.

Có lẽ khi anh vừa lái xe đi, Jeonghan cũng cảm nhận rằng, anh đã vừa ở đây.

" Chờ anh một chút ".

Nói rồi, cậu phóng thẳng ra ngoài, mở tung cánh cửa và đảo mắt xung quanh.

Chẳng có ai cả.
Lòng Jeonghan thoáng hụt hẫng, hơi nhớ về lần xưa ấy.
Cậu quay trở lại gian tiệm, thấy hai đứa nhỏ có vẻ đang nói chuyện với nhau.
Vừa thấy Jeonghan đi vào, Jihoon liền để ý nhay sắc mặt của anh

" Anh sao thế? ".

" Không có gì đâu ".

Cậu chỉ trả lời như thế, nhưng cũng thật khó để tránh sự chú ý của cậu em này.
" Mà anh về trước nhé, lần tới nếu được, anh mời hai đứa đến quán quen ".

" Anh mệt à, sao về sớm thế? ".

Soonyoung vừa mới đặt mông xuống ghế, tay chống cằm, chưa kịp nói với nhau nhiều thì cậu lại về.
Anh phồng má

" Lâu mới gặp, lần sau bù cho em đấy nhé ".

" Được rồi ".

Jeonghan phì cười, độ hờn dỗi này vẫn thế, khiến cậu bỗng nhớ về hồi Soonyoung còn bé xíu xiu.
Chẳng nán lại lâu, cậu cũng thu dọn rồi về luôn. Để lại hai đứa nói chuyện làm quen với nhau.

Tiếng leng keng từ cánh cửa vang lên, rồi trả lại yên tĩnh cho gian tiệm.
Vì còn mỗi Soonyoung và Jihoon, nên bầu không khí này cũng dần ngượng đi.
Để dịu bớt, Jihoon quay đi để làm công việc dang dở, vừa làm, cậu để ý đến ánh mắt của Soonyoung luôn chăm chăm đến cậu

" Sao không về mà ở đây làm gì? ".

" Tôi ở đây rồi cùng Jihoon về ".

Soonyoung mỉm cười nói.
Anh chống cằm, đưa đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cậu trai nhỏ đang lúi húi làm việc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan