9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn trần nhà màu trắng, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.
Cậu lại nghĩ ngợi, lôi chiếc điện thoại từ túi ra, nhấp vào dòng tên " Seungcheol ".
Có lẽ cậu muốn nhắn đến gì đó, nhưng cứ nhập rồi lại xóa, cứ thế mà nửa tiếng hơn vẫn chưa gửi được gì.

Jeonghan thở dài, cậu tắt máy rồi ném nó sang chỗ khác.
Vừa nằm, cậu cứ nghĩ đến Seungcheol mãi, rồi chẳng biết lúc nào, mà cậu lim dim ngủ mất.

Đến sáng ngày hôm sau, Jeonghan vẫn đi làm bình thường, nhưng hôm nay lại chẳng gặp được Seungcheol.
Mà hôm nay cậu lại chẳng để ý, vì tiệm hoa của cậu lại đông người ra vào.
Những bó hoa xinh đẹp được bầy ra khắp gian, thoáng chốc lại gần hết đi. Chỉ còn lại vài ba chậu bông ở ngay cạnh cửa ra.

" Ôi mệt...".

" Jihoonie vất vả rồi ".

Jeonghan mãi mới được ngồi xuống, vì suốt mấy tiếng đồng hồ đứng gói hoa, nên phần gối chân có hơi đau nhức.

" Anh ấy không đến sao? Seungcheol ấy ".

Jihoon hỏi, có lẽ mọi khi lần nào anh cũng đứng đón bên ngoài mà tầm này chẳng thấy đâu.
Cậu thấy thế, chỉ đành trả lời qua loa rằng hôm nay Seungcheol bận.

Chẳng biết là bận hay không, Jeonghan cũng đành.
Đến khoảng 19h tối, cả Jihoon và Jeonghan vẫn còn ở tiệm hoa.
Ánh đèn vàng bên trong, cùng với những bông hoa đủ sắc, khiến cả gian tiệm ấy như được tỏa sáng.

Jeonghan dường như hơi thấm mệt, dù là mùa thu có phần hơi lạnh, nhưng mồ hôi vẫn chảy dài xuống cổ.
Cậu vẫn tiếp tục một vài đơn cho khách hàng đặt xa. Vì thế mà những bó hoa tươi này, phải được chuẩn bị chu đáo hết sức.

" Đợi em chút, em đi mua nước cho anh ".

Jihoon khoác áo khoác lên, nhẹ nói với cậu.

" Jihoonie đi cẩn thận nhé ".

Nhìn thấy em ấy vội bước, đủ hiểu là Jihoon đang lo lắng cho cậu rồi. Bất giác cậu mỉm cười, hướng mắt nhìn qua phía ô cửa kính bên ngoài.

Ánh đèn đường cũng được bật lên từ lâu, người người cũng không còn tấp nập như khoảng chiều nữa.
Nó vắng vẻ, và chút yên tĩnh.
Quanh khu ấy chẳng nhiều ánh đèn sáng, chỉ duy nhất mỗi tiệm hoa xinh đẹp này là còn sáng đèn.

Mãi tận lúc sau, mới nghe thấy tiếng leng keng từ phía cửa, cùng với giọng nói vang lên

" Em về rồi ".

Mà không phải một mình Jihoon, còn có thêm cả Soonyoung nữa.
Nhìn thấy Soonyoung từ sau Jihoon, cậu hơi nhận ra điều gì đó từ hai đứa em này.
Không lẽ Soonyoung, nó phải lòng Jihoon nhà cậu chăng?

" Soonyoung, em đi cùng Jihoonie tới đây à? ".

" Em tới quán của Wonwoo thì thấy cậu ta, ai ngờ vừa nhìn thấy em, là xách mông bám theo rồi ".

Giọng nói Jihoon có phần lớn, nghe vừa dễ thương mà vừa buồn cười cơ.

" Gì chứ, chả qua là tôi đến gặp anh Jeonghan thôi nhé ".

Soonyoung cũng không để yên mà cãi lại ngay. Thế là hai đứa chí chóe với nhau như thế đấy. Cơ mà như vậy cũng vui, vì đỡ một phần cho sự cô đơn của Jeonghan.
Cậu nhìn mà phì cười, sự ngô ngố của hai đứa đã làm Jeonghan vui hơn một chút rồi.
----------------------------
-------------------

" Soonyoung à, em đưa Jihoonie về cẩn thận nhé ".

" Vâng vâng ".

Soonyoung bĩu môi, khoanh tay nhìn đi chỗ khác.

Jeonghan cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt rồi bước đi.

" Này, anh Jeonghan nói thế nên tôi mới đưa cậu về đấy ".

" Hừ, ai cần chứ ".

Jihoon mặc kệ, đi trước mà không chờ Soonyoung.

" Cậu là trẻ con à ".

"...thì sao chứ ".

Jeonghan một mình lê bước đi trên con đường ngập màu của lá phong.
Ban đêm, gió lạnh của thu lại như tăng lên, khiến mỗi bước đi của Jeonghan muốn nhanh hơn để về nhà.
Cậu còn nghĩ phải về nhà sớm để còn sưởi ấm cái thân này nữa.

Lần nào trên con đường này, cứ đến mùa thu, khi hai bên đường là hàng cây lá phong màu vàng. Trôi qua biết bao năm vẫn thế, chỉ là người ấy có cùng cậu bước đi nữa hay không.
Đứng trước cửa nhà mình, Jeonghan lại chẳng bước vào ngay, chỉ là, có thứ gì đó níu lại, khiến cậu phải nghoảnh đầu, nhìn về phía sau.

Chẳng có ai.
Chỉ có mình Jeonghan, ánh đèn nhập nhòe và cả lá phong.

Jeonghan nhắm mắt, như muốn quên đi những chuyện khiến lòng cậu đi xuống. Thở ra một hơi thật dài, xoay nắm tay cửa rồi bước vào nhà.
Cậu dựa vào cánh cửa, lấy điện thoại từ túi ra, một lần nữa lại nhập tên Seungcheol.

Jeonghan hơi chần chừ, nhắn rồi lại xóa như lần trước. Cuối cùng, cậu hạ lòng, nhắn vỏn vẹn

" Tớ muốn gặp cậu...".

Rồi, cậu tắt máy ngay sau đó.

Jeonghan chỉ là, muốn nhìn thấy anh thôi. Vì khi nhìn anh, mọi điều mệt mỏi dường như tan biến.
Cậu muốn đợi anh.
Jeonghan ngồi phịch xuống trước cửa, chẳng bật đèn, căn nhà tối om, duy nhất thứ ánh sáng bé nhỏ đang le lói.

Lúc sau, cũng chẳng lâu, trên điện thoại Jeonghan lại hiện lên dòng tin nhắn

" Tớ đây ".

Nhìn thấy hồi âm từ anh.
Jeonghan bật dậy, mở cánh cửa rồi lao ra ngoài, thấy Seungcheol đang đứng đó, mỉm cười với cậu.

Cậu bước đến, ôm lấy anh. Cảm nhận mùi hương quen, với thoáng nghe giọng nói trầm ấm. Nó như, muốn Jeonghan dần ướt khóe mi.

" Sao thế? ".

Seungcheol nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Jeonghan, anh cũng rúc vào hõm cổ trắng nõn, hít vào một hơi thật dài.
Cậu chỉ lắc đầu, khóe miệng vẫn là nụ cười tươi.

" Chỉ là...tớ nhớ cậu ".

Chất giọng tựa gió thu, hun hút, hòa vào tiếng lá đang va chạm vào nhau.
Nhẹ bẫng, như những chiếc lá phong màu vàng đang chầm chậm rơi.

Nếu trước buổi đi chơi kia kết thúc bằng một cái nắm tay thì mùa thu của cả hai lại kết thúc với một cái ôm thật chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan