10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông...lại đến rồi à ".

Jeonghan ngửa mặt nhìn trời, mở to đôi mắt trong veo để nhìn rõ sắc màu của mây trời thế nào.

Nó vẫn thế, vẫn là một màu trắng xám nhạt, với những bông tuyết trắng đang rơi.
Chóp mũi cậu ửng hồng và gò má cũng ửng theo vì lạnh.
Jeonghan thở ra một làn khói trắng, rồi lại rục cổ xuống chiếc khăn quàng màu xanh đậm.

" Lạnh thật ".

Tuyết bây giờ đã phủ đầy con phố, từ các mái nhà và kể cả lòng đường, đều ngập màu trắng xóa của tuyết.
Vừa đi, cậu chẳng biết đi đâu, nên lại tấp qua tiệm cà phê nơi Wonwoo làm.

Vừa mở cửa bước vào, gian tiệm bên trong bày trí theo phong cách hơi cổ, mọi thứ đơn giản nhưng cũng mang lại một chút bình yên ở đây.

Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, Wonwoo từ quầy ngó đầu ra, vừa thấy Jeonghan,  khóe miệng kéo lên nụ cười tươi

" Jeonghan, anh đến đó hả? ".

" Đến thăm em đây ".

Jeonghan bây giờ mới kéo thấp khăn quàng xuống, để lộ chóp mủi ửng đỏ và khuôn miệng nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng, cậu híp mắt cười tươi khi thấy dáng vẻ của Wonwoo.

" Lâu vậy, anh vẫn ổn chứ? ".

" Ổn mà ".

Jeonghan nói, rồi cậu ngồi xuống bên một cái bàn được đặt sát phía tấm kính lớn, cạnh khung kính còn có hai ba chậu bông nhỏ.

" Anh uống gì? ".

Wonwoo bên trong quầy lên tiếng, tay cầm sẵn chiếc cốc thủy tinh.
Cậu nghĩ một chút, trong đầu lại hiện ra một cái tên của thức uống cà phê mà Seungcheol thích.

" Cho anh một ly cà phê Espreeso nhé ".

Nghe thấy hai chữ " cà phê ", Wonwoo giật mình, như không tin vào tai mình vừa nghe ấy

" Anh uống được cà phê từ khi nào thế Jeonghan ".

Làm Wonwoo bất ngờ như thế, Jeonghan bật cười, đôi mắt híp lại tạo thành vòng cung

" Không có gì, cứ làm cho anh đi ".

Thế là cậu đã làm ngay, một ly Espresso ấm với mùi thơm ngọt hơi xen chút cái đắng.
Jeonghan cầm cốc lên, hương thơm xộc thẳng lên mũi, cậu hơi ngập ngừng vì đó giờ chẳng đụng đến cà phê mà giờ lại uống, chẳng biết có ổn không cơ ấy.
Thấy người bên cạnh với ánh mắt trông chờ, Jeonghan cũng hạ lòng, đưa lên miệng

Cảm nhận đầu tiên khi giọt cà phê chạm đến đầu lưỡi là một vị đắng, rất đắng, nhưng đến khi tràn đầy khoang miệng, hương thơm ấy lan tỏa, một vị ngọt từ cái đắng dần chuyển thành.

" Anh thấy thế nào? ".

Wonwoo bên cạnh hỏi, khẽ chạm tay lên vai Jeonghan.

" Nó ngon thật ấy Wonwoo à ".

Đôi mắt Jeonghan mở to, nhìn xuống ly cà phê Espresso này mà không ngừng khen ngợi Wonwoo lại pha ngon đến vậy.

" Thảo nào cậu ấy lại thích cà phê này đến vậy ".

Jeonghan lại nghĩ đến anh khi nhìn ly cà phê trên tay hồi lâu. Cậu mỉm cười, khóe môi cười tươi, gò má lại ửng hồng.

Một ly Espresso, lại làm Jeonghan ấm áp giữa mùa đông này.

Có lẽ từ lúc ấy, Jeonghan cũng muốn học cách như anh, thích uống cà phê vào mỗi buổi sớm.
Mỗi buổi cuối tuần thì đi dạo phố.
Mỗi lần trời mưa thì lôi sách ra đọc, hay một bản nhạc nào đó.

Có lẽ cậu chẳng muốn quên anh, nên lúc nào cũng muốn học mọi thứ mà anh thích.

Bấy giờ đã là mùa đông, cái hơi lạnh cứ len lỏi qua cơ thể mỗi khi bước chân ra ngoài, hay cái lạnh như kim chích của bông tuyết mỗi khi chạm vào da thịt.
Điều ấy cũng chẳng thể khiến Jeonghan quên được cái lạnh lùng của Seungcheol năm ấy.

Jeonghan nhận ra bản thân đã uống cạn ly cà phê, nhìn thấy đáy ly trống rỗng, chẳng còn giọt nào.

" Nếu anh thích, em sẽ pha cho anh mỗi ngày ".
Wonwoo mỉm cười, đôi mắt nhìn người anh trước mặt có chút xót xa.

" Cảm ơn em ".

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến lúc chiều tối mà chẳng nhìn lên kim đồng hồ.
Điểm 18h tối, thật sự, cả hai nhiều chuyệb để nói mà quên béng thời gian.

Wonwoo lúc này mới đứng dậy, dọn dẹp bên trong gian pha chế, còn Jeonghan muốn phụ giúp gì đó, nên mới chủ động đứng dậy, sắp xếp lại bàn ghế gian ngoài.

Bên cửa bất chợt tiếng leng keng, Wonwoo còn tưởng là khách nên vội bước ra

" Tiệm chúng tôi đóng cửa...ôi là Jihoon à "

Chưa kịp nói hết câu, thì trước mặt là người bạn thân thiết lâu nay mới đến thăm.
Hóa ra là Lee Jihoon.

" Cậu tưởng khách à? "

" Ừ, cậu đến giờ tớ đang dọn đấy ".

Wonwoo phì cười, rồi nhìn ra người phía sau Jihoon, một vị khách rất quen. Kwon Soonyoung.

" Cùng lúc cơ đấy ".

Jeonghan lên tiếng, khi nhìn cặp đôi năm xưa cứ suốt ngày chí chóe.

" Anh, bọn em đi cùng mà ".

Soonyoung nhanh miệng, nói lại cho đúng.

Cả gian tiệm lúc này mới ồn ào hẳn, tiếng cười nói làm không khí xung quanh ấm áp hơn màn đêm tối ngoài kia.
.
.
.
Từ hồi còn thấy hai đứa nó cãi nhau chí chóe ầm ầm, mà giờ lại cùng nhau nắm tay bước tiếp đến con đường hạnh phúc khác. Điều ấy không khỏi khiến Jeonghan vừa bất ngờ mà còn xúc động.
Nhìn thấy sự trưởng thành, chững chạc của các em, lòng Jeonghan như vừa được thắp ngọn lửa nhỏ, tỏa sáng cả một phần đáy lòng.

" Dự định của hai đứa là khi nào? ".

" Mùa xuân năm sau ạ ".

" Chà, được đấy nhỉ ".

" Lúc đấy, anh phải đến đấy, Jeonghan ".

" Đương nhiên rồi ".

Mỗi người một hướng, tạm biệt nhau bằng một cái vẫy tay.
Bước đi trên con đường đẫm tuyết trắng, tiếng bước chân chạm vào mặt tuyết, hơi thở từ lồng ngực căng phồng, thở ra một làn khói trắng. Hai tay Jeonghan lạnh cóng hết rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, rồi chui thẳng vào trong chăn bông ấm áp.

Đi được nửa đoạn đường, bước chân cậu như chậm lại, những bông tuyết cứ thế mà phủ lên thân cậu. Mặc cho cái lạnh đang xâm chiếm, mặc cho hai khóe mắt cứ hơi nước, Jeonghan chỉ cố kìm nén, bặm môi để không giọt nước mắt nào rơi xuống.

" Cậu đang ở đâu thế, Seungcheol? ".
.
.
.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan