11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào mà nhà Jeonghan, trên những kệ sách từng là khoảng trống và phủ đầy bụi, giờ lại được sạch sẽ và lấp kín những khoảng trống ấy bằng những quyển sách.

Mà Jeonghan chẳng mấy khi đọc.

Lâu lâu, cậu nổi hứng lựa đại cuốn nào đó trên kệ, đọc được vài trang đầu, Jeonghan lại để xó nó ở góc ghế sopha.
Luôn muốn thích những điều từ anh.
Luôn muốn để mọi thứ liên quan đến anh trong nhà, và rất nhiều, rất nhiều...

Nhưng điều đó lại chẳng để Jeonghan nhận ra, cậu chỉ đang cố ép bản thân làm mọi thứ.

Rồi bỗng, cậu vì nhớ Seungcheol quá, lại lôi giấy bút, viết gửi cho anh đôi lời tâm tư.
Jeonghan chẳng biết anh ở đâu, nên tạm gấp gọn, để nó trong hộc tủ.
.
.
.
" Lạnh quá đi mất ".

" Năm nay có vẻ lạnh hơn ấy nhỉ? "

" Cậu nghĩ vậy sao, tớ lại thấy năm nào cũng lạnh cóng cả ".

Mùa đông năm ấy tuyết phủ dày đặc, đến mức mà mỗi bước chân cũng phải nặng nề nhấc bước.

" Đưa tay cậu đây ".
Seungcheol quay lưng lại, đối diện với Jeonghan đang vừa phải khó khăn bước đi mà tay chân thì cứng đờ. Run bần bật.

" Sao thế? ".
" Thì cậu cứ đưa tay cho tớ ".

Thế là Jeonghan chìa tay ra, nhìn thấy các đốt ngón tay ửng đỏ, phần da trong lòng bàn tay phồng rộp vì lâu ngày phải dùng kéo cắt tỉa những bông hoa trong ngày buốt giá.
Seungcheol thấy, trong lòng bỗng nhiên nhói nhói.

Anh kéo tay Jeonghan lại gần mình, rồi nắm chặt lấy tay Jeonghan, ủ nó vào lòng bàn tay mình.
Hành động của anh vừa xoa, vừa đưa lên miệng thổi ấm, khiến Jeonghan bất ngờ

" Ấm thật đấy ".

Chỉ thấy Seungcheol im lặng, đôi mắt anh như muốn nói lên điều gì đó, ánh lên một nỗi buồn. Cái nắm và cả hơi thở ấm áp cũng trở nên mạnh hơn.

" Jeonghan à ".

" Ừ? "

" Đợi tớ được không? "

" Đợi mai này tớ trưởng thành hơn, vào ngày tuyết rơi đầu mùa, tớ nhất định sẽ về lấy cậu".

Năm ấy, giữa bầu trời tuyết rơi, lạnh cóng đến mức những đầu ngón tay như cứng lại, vậy mà được phủ đầy sự ấm áp bởi người mình thương.

Khoảnh khắc ấy, Jeonghan chẳng nghĩ nhiều, rời khỏi lòng bàn tay Seungcheol, ôm lấy hai bên gò má anh,
lúc ấy, anh chỉ biết mở to đôi đồng tử, khuôn mặt trong trẻo, đôi phần dễ thương kia đang nhắm tịt mắt, đang rất sát với anh.
Jeonghan đã hôn anh.

Đôi môi mềm mại chạm vào môi anh, cảm nhận cái hơi nóng từ hơi thở lẫn mùi hương ngọt từ Jeonghan.
Seungcheol đỏ mặt, nhưng không có nghĩa là anh đẩy ra. Anh vòng tay ôm lấy eo Jeonghan lại sát vào mình, hôn xuống đôi môi mềm mại kia. Cho đến khi người trong vòng tay thở hổn hển dứt ra anh mới thôi.

Hơi ấm từ cả hai lan truyền đến cho nhau, như chẳng còn cái lạnh nào có thể xâm nhập được nữa.
.
.
.
Bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Jeonghan thở hổn hển ngồi dậy, cậu vuốt ngược tóc ra sau vì thấm đẫm mồ hôi.
Jeonghan chạm vào gò mó đang bừng bừng, nóng ran, và cả hai bên khóe mắt hơi nước. Cậu nhận ra bản thân đã khóc vì mơ đến anh.
Và cả lời hứa năm ấy nữa.

Đứng dậy đi ra đến trước gương, nhìn cơ thể dần ốm đi vì chẳng ăn uống đầy đủ, săc mặt thì chẳng có tí hồn.
Jeonghan nhắm chặt mắt thở dài.

" Có lẽ mình không nên như thế ".

Rồi cậu mở mắt, mở to đôi mắt từng như ánh lên một niềm tin, một hy vọng. Một lần nữa cậu lại đứng lên, đối diện với tất cả và chờ anh.
Và chờ ngày " tuyết rơi đầu mùa " ấy nữa.

Đến cuối ngày hôm ấy, Jeonghan dành cho bản thân một buổi ăn thịnh soạn bên ngoài, dạo chơi, làm thong thả tất cả mọi thứ. Trong lòng có lẽ đã nhẹ hơn, chẳng ôm muộn phiền nữa.
Cậu đứng trên cây cầu hướng mắt phía ra sông. Mặt nước phản chiếu những lổm chổm của ánh đèn đường và cả những ngôi nhà đang được thắp sáng ngọn đèn.
Màu vàng ấm áp, hòa cùng với sắc màu tối đen.
Như chính Jeonghan lúc này.

Cậu rút điện thoại ra, thấy dòng tin nhắn của Jihoon gửi đến

" Mai anh vẫn đi làm chứ? ".

Jeonghan nhìn hồi lâu, nhấp từng chữ trên thanh nhắn tin

" Ừ, mai anh đi làm ".

Rồi cậu tắt máy, nhét lại vào trong túi, xoay người và bước tiếp.   
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan