12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em đến sớm nhỉ Jihoon ".

" Vì em muốn đến sớm để đón anh đây ".

" Cảm ơn em ".

Bảng hiệu được lật sang chữ " open ", bắt đầu một ngày với sự ra vào nhiều hơn.
Jeonghan ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi thứ vẫn thế, nó vẫn sáng bừng bởi những chậu hoa được Jihoon chăm sóc, gian tiệm sạch sẽ, không có dấu hiệu của bụi bẩn.

Có lẽ những ngày Jeonghan vắng mặt, Jihoon đã rất chăm chỉ.

" Em đi mua chút đồ nhé ".

" Jihoon đi cẩn thẩn đấy ".

Cậu nhỏ vẫy tay, khoác áo rồi mở cửa bước đi.

Chỉ còn lại mình Jeonghan trong gian tiệm.
Cậu cũng bắt tay vào làm công việc dang dở, như tưới nước, cắt tỉa hoa, chuẩn bị giấy gói,...
Hồi sau, tưởng chừng Jihoon về, cậu ngóc đầu lên nhìn, nhưng hóa ra lại là cậu khách trẻ đến mua hoa.

" Có thể gói cho tôi một bó hoa thật đẹp cho lễ tốt nghiệp không? ".

" Được chứ, đợi tôi một lát ".

Cậu khách trước mặt trông rất trẻ, như còn đang là sinh viên đại học, lúc ấy, Jeonghan mơ hồ nhớ lại năm xưa.

" Cậu là sinh viên đại học à? ".

" Vâng, anh nhận ra sao? ".

Người khách trước mặt lộ vẻ bất ngờ, mỉm cười vì câu hỏi của anh chủ.

" Trông cậu trẻ thế kia ".

Cả hai cùng bật cười, rồi trò chuyện một lúc khá lâu. Mới biết được cậu nhóc này tên " Boo Seungkwan " đang học khoa âm nhạc.
Kể ra thì Jihoon nhà cậu cũng từng học nhưng sau lại chẳng theo nữa mà lại đi bán hoa thế này.

Cậu đến đây mua hoa là cho một người cậu ấy thích và sắp tốt nghiệp, dự tính của Seungkwan là sẽ tỏ tình luôn.

Đáng yêu thật đấy.

Jeonghan đã nghĩ thế, khi nhìn thấy nụ cười tươi của Seungkwan.
Hồi sau, khi bó hoa hoàn thành, cậu sinh viên đã sáng mắt, khen lấy khen để rồi không ngừng cảm ơn Jeonghan.

" Cảm ơn anh vì hôm nay đã nói chuyện cùng em ".

Jeonghan cười tươi, rồi tạm biệt Seungkwan.
Thấy cậu nhóc dần đi khuất, cậu mới nhận thấy, hóa ra, xung quanh cậu luôn có những tình cảm trong trẻo mà đẹp đẽ đến vậy.

Cứ thế mà đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, người này người kia vội vã lướt đi. Mà cậu chẳng để ý, mà chỉ nhìn đến tòa nhà cao tầng đằng xa kia.

Tiếng leng keng từ chuông cửa, Jihoon đã về, với trên tay là túi đồ khá lỉnh kỉnh.

" Em mua gì thế? ".

" Em mua đồ ăn cho anh ".

Jihoon đặt túi đồ xuống, bảo Jeonghan hãy ngồi yên và để cậu làm cho.
Hồi sau, mới thấy Jihoon mang đồ ăn được hâm nóng tới, cùng với một hộp sữa Jeonghan yêu thích.

" Anh hãy ăn uống đầy đủ vào đi ".

Jihoon cũng không để Jeonghan phải ăn một mình, nên cũng đã chuẩn bị cho bản thân một suất đồ ăn, rồi cùng Jeonghan dùng bữa.

Sự ấm áp nhỏ nhoi từ Jihoon lan tỏa, khiến phần nào của Jeonghan như được an ủi.
Cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Jihoon.

" Cảm ơn em nhiều lắm, Jihoon à ".

Rồi, cả hai anh em cùng nhau dùng bữa, cùng nhau làm việc.
Suốt buổi hôm ấy, Jihoon và có cả Wonwoo, Soonyoung đã luôn ở bên cạnh Jeonghan.
.
.
.
" Giờ anh về luôn sao? ".

" Anh ghé qua chỗ Wonwoo chơi với thằng bé chút ".

" Vậy em đi cùng anh ".

Thế là cả hai dọn tiệm sớm, rồi tấp qua quán của Wonwoo chơi.

" Jihoon ơi, Soonyoung gọi em này ".

Jihoon nhận điện thoại từ Jeonghan rồi cậu mở cửa ra ngoài nghe máy,

" Em tan làm chưa Jihoon ".

" Rồi, nhưng em đi cùng với anh Jeonghan sang Wonwoo rồi về ".

" Anh sẽ đón em, mà em có đang ở cạnh anh Jeonghan không? ".

" Không, sao thế? ".

" Chuyện là... ".

Nghe đầu dây bên kia kể chuyện, khuôn mặt Jihoon như há hốc, vì không tin được chuyện vừa nghe

" Jihoon à, anh chỉ sợ..."

" Em sẽ nói chuyện sau nhé ".

Nói rồi, Jihoon cúp mắt, vội đưa mắt vào trong quán, nhìn thấy Jeonghan đang dọn dẹp, trên khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi. Nhớ lại câu chuyện lúc nãy, khiến cậu đau lòng.

Chỉ dám giấu đi bộ mặt này, cố gắng đưa cảm xúc về lại ban đầu.
Đành vậy, đợi một lúc nào đó thôi.

" Soonyoung nó đòi đón em à? ".

" Vâng, khi nãy em bảo thôi nhưng cứ nằng nặc đòi đón ".

Jeonghan bật cười,

" Nó thương em mà ".

Jihoon chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười, trong lòng cứ nhói nhói không thôi.

Tiệm hoa tối đèn, bảng chữ " open " được úp xuống.
Jeonghan đút hai tay vào túi áo, rùng mình vì cơn gió mùa đông chợt kéo tới.
Tuyết hôm nay như vơi đi một tí, đường xá gần như cũng khá dễ đi lại, mỗi bước chân không còn khó đi nữa.

Trên đường đến chỗ làm của Wonwoo, chẳng hiểu sao, trong lòng Jeonghan cứ rạo rực mãi.
.
.
.
" Mấy nay Mingyu nó có đến gặp em không?".

" Không ạ, đến liên lạc cũng không".

Jeonghan cầm ly cà phê, nhìn nó hồi lâu.
Cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Lúc sau, mới thấy Soonyoung vội vàng đến, rồi cùng Jihoon về luôn mà chẳng ngồi lại một tí.

Jeonghan nghĩ mình cũng nên về để Wonwoo nghỉ ngơi.

" Anh về cẩn thận nhé ".

Cậu mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
Suy cho cùng, mọi thứ xung quanh Jeonghan hôm nay nhiều điều kì lạ quá.
Mà cậu nhanh không nghĩ nữa, vì nó sẽ làm cậu trùng xuống mất.

Quay lại với Wonwoo, tưởng chừng không còn khách nên cậu chạy ra đóng cửa, ai mà ngờ là Mingyu xuất hiện đúng lúc chặn cửa.

" Em đây mà anh ".

Wonwoo vừa thấy mặt, liền quay lưng hờn dỗi ngay.

" Anh, em xin lỗi, gần đây công việc rối rém nên em không thể gặp anh cũng như liên lạc ".

Thế là cậu họ Kim, phải ngồi lại dỗ và cả giải thích chuyện gần đây nữa.

" Công ty em sắp phá sản? ".

" Vâng...thế nên công ty em đang rất rắc rối.".

Wonwoo nghe mọi chuyện, liền nghĩ tới một người

" Thế còn Seungcheol, anh ta thế nào ? ".

" Anh ấy? Em còn chẳng thấy mặt, nhưng em nghe lỏm là ảnh đang bắt tay với bên công ty H để hạ bệ công ty P chúng em ".

Nghe thế, Wonwoo hoảng hồn, tưởng sắp ngất tới nơi, nhưng chuyện này chưa được làm rõ, nên cậu không dám chắc là sự thật.
Wonwoo thở dài vì câu chuyện vừa rồi.

Hóa ra gần đây chẳng thấy mặt mũi đâu, làm anh Jeonghan buồn gần chết.
Nghĩ đến đây, Wonwoo nắm chặt tay, chỉ dám giữ mình bình tĩnh rồi bảo Mingyu đưa bản thân về.

" Anh Jeonghan...ổn chứ? ".
Mingyu lo lắng hỏi.

" Anh nghĩ không ổn đâu ".
Wonwoo hạ giọng, nói tiếp

" Chúng ta chỉ có thể bên cạnh anh ấy thôi ".

Mingyu nghe thế, gật đầu đồng tình với câu nói của Wonwoo.
Chỉ những lúc thế này, chỗ dựa lớn nhất lại là những người xung quanh Jeonghan mà thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan