13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối mùa đông ấy, lần nào nhóm Jihoon cũng kéo nhau sang nhà Jeonghan để cùng uống rượu, hát hò, ăn uống rồi chơi game,...
Từng chút ấy, là sự chữa lành nhỏ của Jeonghan.
Rồi cũng thật nhanh, mùa xuân gõ cửa đến. Đón chào cái nắng xuân nhàn nhạt là một rừng hoa anh đào.

Dự định mà cả Soonyoung và Jihoon nói đến là hai đứa nó tổ chức đám cưới vào giữa mùa xuân này.
Nên cả hai đứa đều bận bịu lắm.

Nhìn thấy tấm thiệp màu trắng trên tay, một nhành hoa nhỏ cũng được tỉ mỉ dán ngay trên giữa thiệp, với dòng chữ nổi màu vàng in ngay bên dưới góc thiệp

" Kwon Soonyoung - Lee Jihoon ".

Jeonghan mỉm cười, mân mê tấm thiệp trên tay. Thầm nghĩ hai đứa ấy thật sự đã trưởng thành rồi.

Mãi đến tận tối, Wonwoo gọi đến rủ anh đi uống rượu, cùng cậu tâm sự một vài chuyện nhỏ.

Nhìn thấy Wonwoo ngồi ở góc bàn nhỏ, Jeonghan đi tới ngồi xuống đối diện.

" Có chuyện gì sao? ".

" Mingyu nó nhờ em nói với anh ".

Wonwoo cầm lên chai rượu, rót vào ly của Jeonghan rồi lại cầm cốc của mình đưa lên trước mặt cậu

" Hôm nay uống say mới hẵng về nhé ".

Cậu bật cười trước lời nói ấy, cầm cốc lên, cụng nhẹ vào ly của đối phương.
Một hơi là Jeonghan đã uống hết, vị cay lẫn cái nồng của hương rượu tràn vào cổ họng rồi đi xuống, khiến bụng cậu dần nóng ran lên.

Có lẽ cả một buổi tối cùng uống rượu ấy, Jeonghan đã nghe toàn bộ câu chuyện về Seungcheol.
Từ lúc, anh rời đi chẳng một lời nào để lại.

Seungcheol, anh đã ngầm bắt tay với công ty H để cứu lấy một số khoản lớn bên công ty P, và điều kiện bên ấy chính là làm việc cũng như phải làm theo mọi chỉ bảo để hạ bệ các dự án khác. Lâu dần, được mọi vật chất như nhà cao cửa rộng, tiền tài chất đống làm anh mờ mắt, chìm sâu vào những tham ô của kẻ nắm quyền.

Đến đây Wonwoo khựng lại, rồi hạ giọng kể tiếp, trong thời gian làm việc ấy, vì một sự phạm sai lầm lúc họp mặt bàn giao với chủ tịch bên công ty khác, Seungcheol đã lỡ theo cơn men, cùng với một người phụ nữ qua đêm bên công ty chủ tịch ấy.

Tai Jeonghan như ù đi, lời nói của Wonwoo cũng nhỏ dần khi nghe được đến đoạn ấy.
Chỉ biết, cổ họng cậu khô khốc, đến nuốt nước bọt cũng đau rát.

Jeonghan chỉ tiếp tục rót rượu, uống đến khi chai thứ hai dần cạn, thì Wonwoo mới vội cản

" Anh à, như vậy đủ rồi ".

Wonwoo biết, chuyện này như đã đi sâu, ăn mòn vào trái tim Jeonghan cả rồi, cậu nắm chặt tay Jeonghan, muốn truyền cái hơi ấm áp, cái sự an ủi nhỏ nhoi đến cho cậu.
Đến khi nhận ra, Jeonghan mím môi, gắng gượng để không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

" Mình về thôi, ở đây lạnh quá ".

Hôm ấy, Wonwoo chở Jeonghan về nhà, lặng lẽ ôm cậu thật chặt, xoa lấy tấm lưng gầy, đang phải chịu nhiều cú sốc lớn.
Đợi đến khi Wonwoo dần khuất đi, cậu mới lao vào nhà, bật khóc.

Khóc đến mức nghẹt thở.
Khóc đến mức ngất đi.

Lại nữa, cậu lại mơ thấy bóng hình mờ nhạt của Seungcheol.
Có phải vì cậu quá nhớ anh?
Có phải vì cậu quá đôi bàn tay thô ráp chạm vào sau gáy để hôn lên đôi môi mềm mại?
Có phải vì cậu đang quá nhớ cái ôm ấm áp giữa mùa đông giá lạnh kia?

------------------------------------

" Ghét ghê, trời đang nắng đẹp ".

" Xui nhỉ, cậu gần vẽ xong luôn rồi đấy ".

Jeonghan hậm hực nhìn lên bầu trời, thầm chửi rủa cớ gì trời bỗng mưa to đột ngột.
Mà cũng may sao, bức tranh dang dở chỉ dính một tí vài giọt mưa nên màu mực không bị nhòe đi.

Giơ cao bức tranh trên tay, ngắm nhìn một lúc rồi lại lấy bút vẽ tiếp.

" Tớ phải hoàn thành nốt ".

Seungcheol im lặng, ngắm nhìn người thương cặm cụi vẽ, bên tai nghe tiếng rào rào của mưa.
Thoáng chốc, anh thấy yên bình lắm.
Vốn anh chẳng bao giờ thích mưa, vì mỗi lần như thế đều rất bẩn và rất nguy hiểm nữa.
Mà người anh thương thì thích mưa lắm cơ.

Có lẽ vì thế mà Seungcheol cũng sẽ dần thích mưa hơn.

Rồi anh đưa mắt nhìn thẳng vào một hướng chẳng xác định, anh cứ thế nhìn mãi.
Lúc này Jeonghan mới ngẩng đầu lên, chạm mắt đến đôi mắt của Seungcheol.
" Cậu sao thế? ".

Seungcheol nghe thấy tiếng gọi, mới quay sang

" Không, cậu xong rồi à? ".

" Ừ ".
Cứ thế, cả hai im lặng nhìn nhau, Jeonghan đưa tay chạm vào gò má Seungcheol, nhẹ nhàng chạm đến lọn tóc mái của anh.

Cậu thích nhìn đôi mắt của anh, vì khi nhìn thẳng vào nó, Jeonghan tưởng chừng như rơi sâu vào đáy mắt ấy, vì nó chứa đựng cả bầu trời yêu thương, chứa đựng mọi khoảnh khắc mà cậu gọi là " xinh đẹp " ấy mỗi khi bên anh

" Seungcheol à, cậu biết không, mỗi khi nhìn cậu hay được chạm vào cậu tớ luôn có cảm giác yên bình lắm ".

Jeonghan dừng lại một lúc, rồi nói tiếp

" Vì thế, mà tớ càng yêu cậu hơn ".

Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại đủ để Seungcheol có thể nghe rõ mà chẳng để tiếng mưa rào kia có thể che lấp.
Rồi Jeonghan cụng trán mình vào anh, mỉm cười

" Hứa nhé, hãy luôn bên tớ ".

Seungcheol chẳng đáp lại một lời nào, chỉ vòng tay ôm lấy eo Jeonghan vào lòng mình.

Đến cuối cùng, chỉ có mãi một lời hứa ấy ở lại với cơn mưa.

-------------------------

Jeonghan kéo rèm, đôi mắt lờ mờ nhìn nơi phía cuối đông đang dần hửng sáng.
Một ngày mới lại diễn ra, nhưng lại chẳng nổi một chút hơi ấm nào.

Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn thân mình đang mặc lên một bộ vest đen chỉnh tề. Trên tay còn cầm một thiệp cưới.
Nhìn phía đồng hồ điểm 7h, cậu phải mau chóng đi để còn kịp.

" Chẳng mấy thấy anh mặc như vậy, trông đẹp trai quá đi ".

Wonwoo hôm nay cũng như thế, mặc vest, đi giày da, tóc được vuốt lên trông rất trưởng thành và cũng rất đẹp trai.

" Em đi cùng Mingyu à? ".

" Vâng, nó đang trong xe ấy ".

" Vậy ta đi thôi, khéo lại trễ ".

Lên xe đầy đủ cả, rồi Mingyu nhấn ga, phóng thẳng đi rất nhanh.

" Với tốc độ này thì Mingyu nó lái nhanh lắm, không trễ đâu ".
Wonwoo khoanh tay, mỉm cười nói nhỏ.

" Đương nhiên rồi, haha ".
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan