14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan hướng mắt lên lễ đường, nhìn hai người cậu yêu thương đang bước vào, với đôi bàn tay hai đứa nắm thật chặt.
Nhìn hình ảnh vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi ấy bỗng khiến Jeonghan trở nên mơ hồ, tưởng tượng bản thân cùng người ấy tay trong tay cũng như thế mà tiến vào một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nhưng ấy chỉ là hình ảnh, mà tự cậu vẽ nên mà thôi.

Mãi đến khi gần kết thúc, khi mọi người còn đang hát hò uống rượu với nhau, thì Jeonghan có để lại lời nhắn cậu sẽ đi về trước, vì cảm thấy bản thân không được khỏe.
Wonwoo khi ấy cũng ngỏ lời sẽ đưa về, nhưng cậu lại từ chối và bảo rằng hãy ở lại với nhóm Jihoon.

Cứ thế, băng quá các con phố, băng qua các ngõ hẻm, cậu cứ lượn lỡ mãi ở mấy ngõ ngách phố Seoul, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó cho bản thân.
Rồi bỗng, cậu dừng chân, nhìn sang tấm kính lớn bên phải, xuyên qua lớp kính dày mà trong suốt ấy, là hai bộ vest đen và vest trắng.
Jeonghan nhận ra đây là bộ đồ mà hôm nay cả Soonyoung và Jihoon đều diện lên.

" Trông chúng đẹp thật ".

Cậu đã thầm nghĩ như thế, đôi mắt trùng xuống rồi hướng mặt lên đi tiếp.
Jeonghan cứ đi mãi, mãi đến lúc gần chiều tà, ánh nắng từ đằng tây màu đỏ cam cũng đang dần lặn xuống.

Khoảng thời gian này, người người qua lại nhiều hơn.
Jeonghan đứng đợi để màu đỏ của đèn giao thông được chuyển sang màu xanh.
Đến khi chuyển màu rồi, cậu lại vẫn đứng đó, đôi mắt mở to mà nhìn thẳng.
Trong dòng người tấp nập xô bồ ấy, thoáng thấy bên kia đường là người con trai cậu vẫn chờ đợi.

Là Seungcheol.

Lý trí đang thôi thúc đôi chân cậu chạy về phía anh, nhưng lại chợt nhận ra, có một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, dịu dàng và cũng rất trưởng thành, đang bên cạnh Seungcheol.

Nụ cười trên môi và cả hành động Jeonghan khựng lại giây phút ấy, cậu lùi lại, đôi mắt nhắm tịt.

Khoảng cách giữa hai người khi ấy chẳng xa, nó chẳng bằng một tình cảm đang chứa đựng giữa cả hai lại xa hơn đến một dặm.
Dòng người xô đẩy đi hết, chỉ còn lại xe qua và hai người hai bên đường.
Jeonghan rút điện thoại ra, nhấp tên Seungcheol, ngập ngừng mãi rồi bấm gọi.

Đầu dây bên kia khoảng một lúc sau mới bắt máy. Giọng nói ngập ngừng lên tiếng trước

" Jeonghan à? ".

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy, mọi sự chịu đựng, tổn thương như rơi xuống, bộc hết ra ngoài

" Tớ nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu...".

Jeonghan bật ra câu nói ấy, đôi mắt vẫn hướng đến hình ảnh anh. Biểu cảm ấy lộ rõ, là sự bất ngờ vô cùng. Nhưng Seungcheol lại lựa chọn cách im lặng.

" Seungcheol à ".

" Ừ? ".

" Cậu biết không, khoảnh khắc tớ yêu cậu nhiều nhất chính là vào mùa thu năm ấy, khi mà lá phong rụng đầy đường, cậu đã nắm tay tớ, hôn tớ, trao cho tớ tất thảy mọi điều yêu thương nhất ".

Jeonghan ngừng lại rồi nói tiếp
" Cậu làm tớ rung động mỗi lần cậu ôm tớ vào lòng, lúc ấy, cái ấm áp nó làm tớ choáng ngợp, chìm sâu vào cái đáy của tình yêu ".

" Mọi thứ về cậu, dường như, tớ yêu nó rất nhiều ".

Jeonghan dứt lời, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh, mìm cười một cách đau lòng.

" Jeonghan này ".
Anh lên tiếng gọi cậu.

" Tớ...xin lỗi vì chưa từng yêu cậu thật lòng ".

Lần gặp bất ngờ ấy như đặt dấu chấm hết, kết thúc một chuyện tình, kết thúc cái sự chờ đợi mòn mỏi. Lần này, Jeonghan chẳng khóc nữa, cậu chỉ cười nhạt, đôi bàn tay cầm điện thoại run lên

" Tớ hiểu rồi ".

Jeonghan cúp máy, quay lưng rời đi sau đó.

Cậu nhận ra, chỉ có cậu lưu giữ lại kỉ niệm, lưu giữ cái lời hứa vu vơ mà Jeonghan tưởng ấy sẽ là sự thật.
Jeonghan nhận ra, chỉ có cậu là một tình yêu thật sự, ngọt ngào mà cũng thật đau lòng.

Thôi thì lần này Jeonghan không chờ anh nữa, không chờ người con trai mà cậu dành cả thanh xuân của đời, dành một tình yêu duy nhất cho người ấy.
Jeonghan buông thõng cánh tay, nhìn anh lần cuối, rồi quay lưng rời đi.

Cậu gói gọn tình cảm nhỏ bé này, mang đi và âm thầm rời đi trong đêm tối.

Mùa xuân năm ấy, Jeonghan cũng chẳng thể chờ đến " tuyết rơi đầu mùa ", chẳng chờ cái lời hứa cùng nhau nắm tay lên lễ đường.
Chỉ chọn cách rời đi, đến một nơi không có Seungcheol, không có người con trai với lúm má đồng tiền, một người với bàn tay thô ráp mà ấm áp, hay đôi mắt dịu dàng đến say lòng,...
.
.
.

" Gửi những báu vật của anh.
Anh không biết phải cảm ơn các em bao nhiêu cho đủ, những gì các em mang đến cho anh, anh đều biết ơn nó rất nhiều.
Cảm ơn các em, vì đã có mặt trong cuộc đời của anh ".

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của Jihoon, cậu mím môi, ôm chặt lá thư với từng chữ được nắn nót trên mặt giấy.

Trong hộc bàn gỗ phủ đầy bụi, còn một bức thư khác được gấp gọn, ở trong một góc kia. Jihoon nhìn tên, bức thư này là Jeonghan gửi đến Seungcheol.

Đến đầu mùa hạ, cái nóng nực ấy lại kéo đến, những tia nắng mặt trời như muốn đốt cháy hết vạn vật.
Bao trùm cả phố Seoul, Seungcheol lê từng bước chân mệt mỏi trên phố, đưa tay che đi cái nắng gay gắt. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống cổ.

Vươn tay mở toang cánh cửa, hơi lạnh từ bên trong tỏa ra, tan đi cái hầm hập bên ngoài, làm tâm trạng dịu đi đôi chút.

" Nóng lắm phải không? Em làm sẵn một thứ mát lạnh rồi đây ".

Wonwoo ngó đầu nhìn ra, vẻ mặt bất ngờ vì thấy lưng áo của Seungcheol ướt đẫm mồ hôi.

" Cảm ơn em ".

Vừa ngồi xuống, cầm cốc lên, làm một hơi là uống hết ly nước.
Dòng nước mát đi xuống, cảm nhận cái lành lạnh đi từ từ xuống cổ, lúc này mới thấy mồ hôi trên trán mới bớt đi.

" Có chuyện gì sao? ".

Wonwoo từ trong phòng nghỉ mang ra một bức thư, cậu đặt nó trên bàn rồi đẩy sang phía Seungcheol,

" Jihoon nhờ em đưa cái này cho anh ".

Seungcheol nhíu mày, hỏi
" Là gì thế? ".

" Của anh Jeonghan, gửi đến cho anh".

Đôi mắt Seungcheol mở to, khi nghe đến tên vô cùng quen thuộc, các ngón tay của anh run lên, chạm vào bức thư hơi phần ố vàng.
Anh mở ra, nuốt nước bọt, dòng chữ đầu tiên trên trang giấy khiến đôi đồng tử như ngấn nước.

" Gửi Seungcheol,

Người con trai mà em gặp gỡ, yêu ngay từ cái nụ cười ngập trong màu nắng hạ, yêu từ cái lúc còn là thanh niên đến lúc anh trưởng thành.
Seungcheol biết không, em đã chờ anh từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi xuân. Lúc ấy, em dành cả thanh xuân để yêu anh.
Em vẫn chờ anh, chờ anh ngoảnh mặt lại và một lần nữa yêu em.

Đến đây, em chẳng thể chờ nữa, vì biết, anh đã không còn tình cảm nào nữa.

Tạm biệt anh, người con trai em yêu ".

Seungcheol vò chặt lá thư, điên cuồng lao ra khỏi cửa quán, chạy thật nhanh đến nơi ở của Jeonghan, tìm lấy từng phòng một, rồi lại tìm đến tất cả những nơi từng có dấu vết của Jeonghan.
Tất cả đều không có mặt.
Không có sự hiện diện của cậu.

Seungcheol thở dốc, điểm đến cuối cùng là gốc anh đào năm xưa. Anh một mình thẫn thờ nhìn xung quanh.  Lúc này, anh nhận ra, cậu đã rời đi rồi, đến một nơi rất xa mà cả Jihoon cũng không biết đến.
Anh gục xuống, ôm đầu gối rồi bắt đầu nức nở, nước mắt rơi xuống lá thư, làm nhòe đi nét chữ trên giấy.

Trong lòng đầy rối bời, xen chút là sự hối hận đang dày vò, anh sai rồi, anh muốn xin lỗi Jeonghan. Rằng năm ấy vì quá nhiều cám dỗ, anh không thể chịu được và để cậu phải tổn thương, phải chờ đợi lâu như thế.

" Xin lỗi em nhiều lắm, Jeonghan à..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan