15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu mùa thu, lá phong rụng đầy đường, lấp chiếm cả nửa con đường dài.
Cái hơi lạnh mỗi khi hít vào thì cơ thể lại run lên, chẳng tránh được cái se lạnh của đầu thu này.

Hai người cùng sánh bước, chiều cao ngang ngang, nhưng cơ thể Jeonghan một phần lại gầy đi rất nhiều.
Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt xót xa, trong lòng nóng bừng.

" Em về lại đây từ khi nào thế? ".

Seungcheol lên tiếng, để làm dịu bầu không khí này, trong đầu anh đang phải đấu tranh với hàng loạt câu để nói chuyện với cậu.

" Mới đây thôi, dạo này anh thế nào? ".

" Cũng tàm tạm ấy mà ".

Cả hai vừa đi, vừa có hỏi nhau như thể là đang xã giao. Chẳng giống như một đôi đã từng quen nhau vào năm xưa kia.

Đến đây thì dừng lại, Seungcheol và Jeonghan lại dừng trước địa điểm mà năm xưa cả hai cũng gặp lại nhau.
Có lẽ trong lòng đầy bồi hồi lắm.
Lúc này, anh mới lấy đầy can đảm, đối diện với người thương, Seungcheol nắm chặt tay, nói to

" Liệu chúng ta có còn cơ hội không? Anh muốn chúng ta hãy... "

Anh không kịp nói hết, Jeonghan đã ngắt lời Seungcheol. Câu nói ấy đâm thẳng đến trái tim đang hừng hực ngọn lửa của anh.

" Em sắp kết hôn rồi, một người rất yêu em và lần này chúng em về đây để kết hôn ".

Trái tim kia như bị gáo nước lạnh dập tắt, rồi vỡ vụn thành mảnh nát tan tành.
Seungcheol mới " à " lên trong suy nghĩ. Hóa ra, đây là thứ mà anh buộc phải nhận lấy, để anh cảm nhận những gì Jeonghan từng ôm và chịu đựng.

Seungcheol vẫn im lặng, còn cậu thì nói tiếp

" Seungcheol à, em đã từng rất yêu anh ".

" Em đã từng mong, chúng ta cũng sẽ cùng nhau như thế. Nhưng nó cũng chỉ đã từng mà thôi ".

Đến cuối cùng, người ấy vẫn không phải là người cùng cậu bước lên lễ đường.

Có lẽ chẳng còn hy vọng nào cả, phải chấp nhận rồi buông tay thôi Seungcheol à. Nhưng nào thoát khỏi cái ân hận năm xưa, vì lầm lỡ buông tay, để rồi bây giờ mới chơi vơi nắm lấy cơ chứ.

Anh mới ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, bao nhiêu cái cảm xúc như ùa ra, không kiềm nổi

" Jeonghan à ".

Thấy đôi mắt ngấn lệ, đôi môi mím chặt của anh.

" Cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc đời của anh ".

.
.
.

" Gửi đến mối tình đầu của anh,
Chúc em hạnh phúc trong hôn lễ với người yêu em thật lòng. Mong em luôn sống tốt, thanh xuân đẹp đẽ của anh ".

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan