𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này jeonghan, tan học xong cậu rảnh không ? mình đi chơi đi ?

học bá yoon đang chăm chú ngồi nghe giảng thì bạn cùng bàn lại ghé vào tai anh thì thầm rủ anh đi chơi.

- tôi bận đi làm thêm rồi mà cậu cách xa tôi ra chút

gì mà cứ dí sát vào anh vậy ?! nhưng học bá choi có thèm nghe đâu, người ta còn cố tình bơ lời nói của yoon jeonghan kìa.

- thế hả ? cậu làm thêm ở đâu ?

- cậu hỏi để làm gì ?

- thì tôi chỉ hỏi chơi thôi í mà

- định đến xem quán tôi làm chứ gì ? này nhé, tôi không có nhu cầu tiếp khách phá quán đâu

hừ, jeonghan nhìn cái gương mặt né tránh khi nói lí do của seungcheol là biết thừa tên này định làm gì rồi.

bạn học yoon chỉ nói mấy câu thôi mà chọc trúng tim đen của choi seungcheol rồi, nhưng mà hắn đâu có đến phá quán, hắn đến ủng hộ mà, oan quá !

- tôi thèm vào mà phá nhé !

nói rồi choi seungcheol giận dỗi quay đi mà dỗi được có một lúc là hắn liền quay lại ghé tai bạn cùng bàn thì thầm tiếp khiến ai đó muốn bịt miệng hắn lắm rồi.

- jeonghan này, cậu ở kí túc xá à ?

- không, tôi thuê trọ ở ngoài

- ơ, sao cậu không ở trong kí túc ?

- vì kí túc xá đóng cửa sớm mà nhiều khi tôi đi làm thêm về muộn

mà sao tên này hỏi nhiều thế, định tra khảo anh à ? mà sao anh lại tự nguyện trả lời hắn chứ, điên mất thôi.

- cậu ở trọ còn phòng không cho tôi ở với, dù sao tôi cũng định tìm một chỗ để ở

choi seungcheol vừa dứt lời là hắn nhìn thấy người bên cạnh đã trợn mắt nhìn hắn, đủ để biết là yoon jeonghan sẵn sàng nói từ chối hắn rồi đấy.

- không hề có nhé

đấy biết ngay, nhưng mà seungcheol đâu có ý xấu đâu chứ, đúng lúc hắn cũng đang đi tìm phòng trọ bên ngoài do nhà hắn xa trường quá thôi, mà ở kí túc xá thì lại không tiện nên seungcheol mới đi tìm trọ ở ngoài.

- cho tôi ở chung đi, tiền trọ tôi với cậu chia đôi

nhắc đến tiền nong là như đánh vào tâm lí của yoon jeonghan vậy. đúng là anh đang phân vân vì phòng trọ anh thuê đắt hơn mức chi trả mà anh trả được nhưng mà bù lại thì ở đấy khá yên tĩnh, sạch đẹp. choi seungcheol nhìn jeonghan lưỡng lự một hồi thì cuối cùng anh cũng đồng ý cho hắn ở cùng với điều kiện ở gọn gàng và đóng tiền nhà đúng hạn.

thế là choi seungcheol và yoon jeonghan thuê trọ cùng nhau.

những hôm jeonghan làm ca tối muộn mới về thì hôm đấy seungcheol nấu ăn. điều này làm yoon jeonghan khá bất ngờ, anh không nghĩ hắn biết nấu ăn. còn những hôm nào jeonghan được về sớm thì anh sẽ nấu. nhưng để so trình nấu ăn giữa hai người thì jeonghan nhỉnh hơn seungcheol. khi lần đầu tiên hắn thử món do jeonghan làm thì hắn đã không khỏi tấm tắc khen ngợi, chỉ mong ngày nào cũng được ăn đồ jeonghan nấu.

họ cũng dần dần trở nên thân thiết hơn đến cả các bạn cùng lớp còn nhận thấy hai học bá ngày nào cũng dính sát nhau nhưng họ làm sao thấy được những lúc học bá yoon mắng học bá choi vì tội ngày nào cũng nói nhiều đâu. à choi seungcheol còn thiếu đánh đến mức đến quán jeonghan làm để chơi cơ mà.

ở chung lâu seungcheol mới hiểu vì sao jeonghan ngày nào cũng phải đi làm để nuôi sống bản thân mình, là vì anh mồ côi từ nhỏ. nếu không tự lập từ sớm thì anh không thể trông chờ vào ai cả ngoài chính bản thân mình. vì vậy hắn rất xót cho jeonghan, hắn muốn tìm cách để giúp đỡ jeonghan mà ai kia cứ nghĩ hắn làm phiền hoài. nhưng mà kệ, ai bảo jeonghan là bạn cùng bàn của hắn chứ.

jeonghan cũng mới biết choi seungcheol là con nhà gia đình quân nhân, bố hắn hiện đang là trung tướng và sau này hắn sẽ theo nguyện vọng của bố mẹ mà vào quân đội, thảo nào người đâu mà khoẻ mạnh, vạm vỡ, đam mê thể dục thể thao đến vậy, chơi bóng đá giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi mà còn biết võ nữa.

à jeonghan có một thắc mắc, người nhà hắn có nói nhiều không ? anh có nên hỏi choi seungcheol không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro