𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học bá choi thân là học sinh gương mẫu được giáo viên giao trọng trách làm lớp trưởng lớp 1 nên hiện giờ choi seungcheol đang phải gà gật ở trong phòng giáo viên nghe thầy phổ biến các hoạt động trên trường tuần này. đáng lẽ ra giờ này hắn được ngồi ở trong lớp làm phiền bạn học yoon rồi đấy, chứ không phải ngồi ở đây.

sau khoảng nửa tiếng ôm hết lời thầy nói vào trong đầu thì seungcheol mới được thả về lớp.

đang đi dọc trên hành lang, choi seungcheol chợt dừng bước khi nghe phải những điều không hay về yoon jeonghan.

- này, yoon jeonghan bên lớp 1 mồ côi bố mẹ đấy. thế mà cậu ta cứ tỏ vẻ thanh cao khó gần này nọ, làm như ghê lắm

- thế hả ? không ngờ đấy

- chứ gì nữa, còn suốt ngày bám dính choi seungcheol. chắc cậu ta biết nhà seungcheol giàu nên ăn bám hay gì !?

seungcheol nghe hết nổi, đến hắn mới nghe lần đầu còn không vào tai thì không biết jeonghan đã phải nghe bao nhiêu lần như thế rồi ?

- nói đủ chưa ?

- seung-seungcheol...

- bố mẹ cho tiền ăn học để đến trường phát ngôn mấy lời như này à ? tôi thấy hai người thấp kém thế mà còn dám đi nói xấu người khác ?

- jeonghan mồ côi thì sao ? cậu ấy sống ở cô nhi viện thì sao ? đã đến lượt mấy người có tư cách xen vào chưa ?

- mà nói xấu thì cũng phải tìm hiểu cho kĩ thật hư như nào, là ai bám dính ai, là choi seungcheol này tự nguyện dính lấy yoon jeonghan, về lớp loan cho tất cả là như thế, còn không mau cút đi

hai tên đấy bị seungcheol mắng đến nỗi không ngóc đầu lên được, khi bị hắn đuổi mới ba chân bốn cẳng chạy nhưng lại bị hắn gọi ngược lại.

- này, nhớ xin lỗi yoon jeonghan, cả hai người đều nợ cậu ấy một lời xin lỗi. nhớ xin lỗi cho tử tế vào

- đ-được, bọn tôi biết rồi

thật sự khiến hắn tức chết mà, không biết còn bao nhiêu lời nói xấu này về jeonghan nữa.

học bá yoon để ý từ khi choi seungcheol vào lớp đến giờ, hắn rất ngoan ngoãn ngồi im, không làm phiền anh như mọi hôm. chỉ là tên này học thì không học mà gục mặt xuống bàn nhìn anh suốt khiến jeonghan chả hiểu gì.

- cậu học sinh giỏi à, nếu cậu không học là tôi mách thầy đấy, đừng có mà nghĩ mình học được thì không cần nghe giảng đâu nha

choi seungcheol đang mải ngắm nhìn bạn cùng bạn mặc kệ sự đời thì bị một giọng nói nào đó nhắc nhở khiến hắn ngớ người, giật mình dựng thẳng người dậy. seungcheol cứ tưởng giáo viên nói hắn, ai ngờ người bên cạnh hắn lại dùng chính giọng điệu mà seungcheol từng nhắc người ta ngay ngày đầu tiên đi học, hắn không khỏi bật cười.

- bạn học yoon à, không nên bắt chước lời nói của tôi đâu nha

yoon jeonghan bị bắt bài liền ngúng nguẩy quay đi không thèm để ý seungcheol nữa, gì chứ là tên nào cứ nhìn anh chằm chằm trước, anh chỉ mượn tạm câu của hắn để nhắc nhở thôi.

- này giận à ?

- đừng giận mà. nãy tôi nói nhầm đấy, cậu bắt chước tôi thoải mái đi, tôi cho đấy

- ..ai mà thèm, đồ điên

tự dưng nghe hắn nói linh tinh làm jeonghan bối rối theo.

- sao tai cậu trông đỏ thế ? nhìn dễ thương ghê

seungcheol khen trong vô thức, hắn không biết vì sao mình lại thế, chỉ là nhìn người bên cạnh lúng túng trông đáng yêu muốn chết.

- bị gì vậy..?

tai anh đỏ lắm ư ? thế quái nào nó lại đỏ vậy chứ ?

" bình tĩnh nào jeonghan, nay mày làm sao vậy, bình thường có thế đâu ? "

- này jeonghan, tí tôi có trận bóng rổ với khoá trên, cậu có đến xem tôi chơi không ?

- ...không, bình thường cậu đi chơi bóng rổ tôi cũng đâu đến xem, nay tự dưng rủ đi vậy ?

- chỉ là muốn thôi, cậu bận thì không cần đến đâu

seungcheol nói xong thì cả hai cũng im lặng không nói nữa, ai nấy làm việc của mình, jeonghan vẫn tiếp tục học bài còn seungcheol thì tiếp tục công cuộc gục mặt xuống bàn ngắm bạn bên cạnh cho đến khi tan học.

jeonghan nhìn bóng lưng của seungcheol đi cùng hội bóng rổ của lớp rồi anh lại nghĩ.

hai người ngồi cùng bàn với nhau cũng gần hết năm rồi, nhiều khi jeonghan khó ở do áp lực ở chỗ làm thêm rồi lại bài vở trên lớp chất đống nên hay quạo với seungcheol mặc dù hắn chả làm gì, thế mà hắn vẫn chịu ngồi nghe anh mắng chỉ vì muốn anh giảm bớt áp lực.

vậy thì chiều hắn một hôm vậy, jeonghan nhắn tin xin quản lý nghỉ một hôm rồi đi đến sân bóng rổ nơi trận đấu sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro