𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kia có phải là yoon jeonghan lớp 1 không mấy bà ?

- h-hình như đúng rồi á, không thì bà đánh tôi phát xem có phải thật không ?

- á đau, là-là thật rồi..

- không biết có chuyện gì mà nay jeonghan ra sân bóng rổ nhỉ ?

lúc đầu, yoon jeonghan định đứng từ xa xem seungcheol chơi thôi mà thế thì lại mỏi chân quá nên anh mới vào khán đài ngồi. ai ngờ, lại gây ra sự tò mò cho mọi người chứ.

" trời ơi, tập trung xem đi mà, đừng để ý đến tôi "

dưới sân bóng rổ, trận đấu đã vào khoảng giữa hiệp 1 rồi. từ lúc bắt đầu, cứ mỗi lần seungcheol ghi điểm hắn đều nhìn lên khán đài để tìm một người, kết quả đều không thấy nhưng hắn vẫn mong chờ người đó ghé qua xem hắn chơi dù chỉ một chút.

< choi seungcheol ghi thêm một điểm nữa cho lớp 1, quả thật xuất sắc >

hắn lại ghi thêm điểm, vẫn như ban đầu lướt mắt qua khán đài, nhưng lần này ngoài những tiếng reo hò cổ vũ choi seungcheol đã tìm thấy jeonghan, anh ngồi một góc trên khán đài nhìn hắn và mắt hai người đã chạm nhau.

jeonghan nói khẩu hình miệng "làm tốt lắm", khiến ai đó như được tiêm thêm sức mạnh về sau chơi ngày càng hăng.

sự hăng hái của seungcheol đã khiến bên đối thủ khoá trên cay, vốn dĩ bọn họ đã ngứa mắt choi seungcheol từ lâu rồi vừa mới vào trường đã nổi tiếng này nọ, nên mới nhân dịp đấu với nhau để ra uy chèn ép lớp 1. nhưng bọn họ không ngờ không chỉ mình choi seungcheol mà đội bóng rổ lớp 1 đều chơi tốt khiến bên họ thua toàn tập.

trong hiệp cuối này, khi chơi seungcheol đã nhận ra điểm bất thường của đội bên kia. họ cố tình gây cản trở đội lớp hắn bằng cách chơi đểu, nhân lúc trọng tài không để ý thì giả vờ giành bóng nhưng thực chất lại ra tay đánh đối phương, sự việc này diễn ra liên tiếp dẫn tới đội hắn không thể ghi điểm và đối thủ lại kéo gần khoảng cách lại.

đồng đội hắn cũng đã nhận ra điểm bất thường, choi seungcheol chưa kịp hô tạm dừng trận đấu để họp đội thì hắn đã bị chơi một vố, thằng cha khoá trên đẩy seungcheol một lực mạnh khiến hắn bất cẩn trật chân ngã, điều này khiến trận đấu tạm dừng và hai đội bắt đầu xung đột.

- này, mấy người chơi đểu vừa thôi nhé, va chạm thì thôi, bây giờ lại còn đẩy ngã đồng đội bọn tôi thế à ?

- nói cho cẩn thận chứ đàn em, bọn anh va chạm hồi nào ?

- với cả anh không hề cố ý đẩy choi seungcheol, chẳng lẽ cậu ta yếu quá đến nỗi dễ dàng bị đẩy ngã ?

thật quá trơ trẽn ! đến cả các khán giả ngồi trên khán đài còn nhìn thấy rõ thế mà bọn chúng còn dám nói xằng nói bậy.

khi tên đàn anh kia vẫn đang nhởn nhơ giải thích không phải là mình thì đầu hắn bị một lực mạnh nào đó đập vào. toàn bộ sân bóng rổ đứng hình, seungcheol đang khuyên mọi người trong đội bình tĩnh tìm cách giải quyết cũng đứng hình.

- tên khốn nào...?

- xin lỗi, tôi không cố ý đập bóng vào người anh

lời này là của yoon jeonghan. jeonghan ngồi trên khán đài nhìn xuyên suốt trận đấu đã thấy cáu lắm rồi, cho đến khi choi seungcheol bị đẩy ngã cộng thêm trọng tài như bù nhìn khiến cơn tức giận của jeonghan bùng phát.

- cậu.. rõ ràng cố ý, ở đây ai cũng nhìn thấy

- thật sao ? cho hỏi, mọi người có ai nhìn thấy không nhỉ ?

jeonghan ung dung quay sang hỏi toàn bộ những người có mặt ở đây và đều nhận được câu trả lời là "không thấy".

- đấy, có ai thấy đâu, cũng như các anh chơi bẩn xô ngã người khác những vẫn nói rằng mình không làm đấy thôi. cái này tôi cũng làm tương tự như những gì các anh làm với lớp tôi vậy đấy

- đàn anh à, đã hơn tuổi rồi còn làm mấy trò này trông thật thảm hại đấy, còn thấp kém hơn cả học sinh tiểu học

- tôi hỏi thật nhé, khi anh nghĩ ra ý tưởng này thì anh có biết suy nghĩ không ? hay chỉ vì muốn ra oai với khoá dưới mà làm những hành động này ? à còn nữa trọng tài à, bọn họ cho anh bao nhiêu tiền mà anh nhắm mắt làm ngơ thế ? anh cảm thấy mình còn có tư cách được đứng trong hàng ngũ trọng tài không ?

suốt cả quá trình jeonghan chỉ hỏi những câu hỏi nhưng lại khiến đối phương mắc nghẹn không thể trả lời được gì. yoon jeonghan cứ thế mà nói một lèo từ đầu đến cuối, nói không vấp một từ nào khiến cả sân bóng rổ bàng hoàng. lớp 1 ngơ ngác khi lần đầu tiên họ thấy học bá yoon bảo vệ bọn họ, seungcheol thì đúng bất ngờ vì jeonghan cái con người ghét sự phiền phức này lại đứng ra nói người khác để bảo vệ lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro