𝟏𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan vừa mở mắt ra thấy trần nhà trắng xoá còn mình thì nằm trên giường bệnh, nơi vốn dĩ dành cho bệnh nhân. chẳng lẽ anh sốt nặng đến mức phải nhập viện thế này ư ?

- tỉnh rồi à ?

hong jisoo đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh thấy người bệnh động đậy mới ghé vào hỏi thăm.

- sao tôi lại nằm đây ?

- cậu làm việc lao lực quá nên ngất chứ sao !? làm vừa thôi để còn giữ gìn sức khoẻ nữa chứ

- mọi người biết cậu nhập viện đều sốt sắng hết cả lên đấy. đến cả trưởng khoa cũng chạy đến xem tình hình cậu như nào rồi

bác sĩ hong vừa giúp jeonghan cập nhập thông tin những giờ qua vừa tiến đến đỡ anh ngồi dậy.

- gì vậy ?

jeonghan mới tỉnh nên vẫn còn choáng đã thế hong jisoo còn nói một tràng khiến anh nhức hết cả đầu.

- trưởng khoa bắt cậu phải nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn rồi mới được phép đến làm việc đấy

- tôi..

- nghe lời đi nhé bác sĩ yoon, à không, bệnh nhân yoon jeonghan

- tôi muốn xuất viện..

- vậy cần tôi đưa về không ?

đúng là bộ đôi bạn thân của bệnh viện busan danh bất hư truyền có khác, phải châm chọc nhau cho đã rồi mới quan tâm hỏi han.

- thôi, tôi tự đi bộ về được

sau khi từ chối lời đề nghị của hong jisoo thì hiện giờ jeonghan cũng đến cổng khu tập thể, vừa lên đến nhà đập vào mắt anh là một bóng người đang đứng dựa lưng vào tường như đang đợi anh về. anh từ từ tiến đến để nhìn thấy rõ hơn người đấy là ai.

- choi seungcheol...? anh làm gì ở đây ? à mà khoan, sao anh lại biết nhà của em ?

- yoon jeonghan em giỏi nhỉ ? bị ốm mà không biết đường về nhà nghỉ ngơi lại cứ thích cắm đầu vào mấy ca mổ là sao ? bệnh viện em thiếu người làm hả mà giao hết cho em vậy ? bộ em không biết từ chối khi người ta nhờ vả hả ? bác sĩ em sốt nặng như thế thì làm gì mà có sức để chữa trị cho bệnh nhân được

- em có nhà tử tế để nghỉ ngơi mà sao không biết đường về mà nghỉ. bộ em định coi cái bệnh viện là nhà luôn đúng không ?

trung uý choi không thèm trả lời câu hỏi của yoon jeonghan mà hắn chỉ muốn mắng một trận cái con người cứng đầu trước mặt đây này. nếu không phải sáng nay hắn muốn ghé vào bệnh viện chỉ để được nhìn anh một lúc thì hắn đã không thể biết jeonghan của hắn sốt nặng đến mức nằm trên giường bệnh.

bác sĩ yoon nghe choi seungcheol mắng mà anh chẳng có lấy một tí cáu giận nào vì anh biết những lời đấy đều là sự quan tâm từ hắn.

- seungcheol...

- ừ, anh nghe

dù có đang tức giận như thế nào, dù yoon jeonghan có xứng đáng bị ăn mắng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nghe jeonghan gọi tên thì seungcheol vẫn nhẹ nhàng đáp lại anh như một thói quen khó bỏ.

- lại đây jeonghan

jeonghan cũng rất ngoan tiến đến chỗ hắn đứng, đón chờ anh là một vòng ôm rộng rãi săn chắc, nơi mà lúc nào cũng giang rộng đón anh mỗi khi mệt mỏi.

- hôm trước anh hỏi em những năm trước sống có tốt không, đúng không ? em muốn trả lời lại, em sống không tốt tí nào cả, em rất nhớ anh

anh chẳng muốn nói dối seungcheol nữa nhưng jeonghan đâu biết lời nói dối ấy đã bị vạch trần từ lâu rồi.

- ừ, ngoan. anh đỡ phải nghĩ cách khiến em nhớ anh

- em sống không tốt thì từ nay về sau anh bù đắp lại cho em, sẽ khiến em hạnh phúc như hồi anh còn ở bên em, sẽ không làm em khổ

- thế thì tốt quá

tại sao, anh tệ đến thế mà hắn vẫn muốn ở bên cạnh anh chứ ? anh là người rời bỏ hắn mà.

- sao lại tốt quá ? phải gọi là siêu tốt, rất rất tốt mới đúng

anh phì cười, sao mà choi seungcheol bây giờ khác một trời một vực với choi seungcheol hôm anh gặp ở bệnh viện vậy.

nghe người thương cười làm hắn cũng nhẹ nhõm hơn vì ít ra jeonghan đã chấp nhận để hắn tiến lại gần bên anh, đã chịu nói thật rằng anh rất nhớ hắn.

ít ra là thế, vì hắn vẫn chờ đợi ở jeonghan một câu trả lời nữa, một câu trả lời chính thức, nên hiện giờ trung uý choi sẽ ở bên bác sĩ yoon với tư cách là người chăm sóc anh.

- em ăn gì chưa ?

- ch-chưa

- em..vào nhà đi rồi anh nấu gì đó cho em ăn

jeonghan rời khỏi vòng tay của seungcheol để đi mở cửa. mật khẩu nhà anh là 0808, hắn nhìn thấy, jeonghan cũng chẳng thèm che để mặc hắn nhìn.

- em rất nhớ anh nhỉ ?

- thì em bảo em rất nhớ anh mà

thế mà còn dám không nói sự thật, cái đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro