𝟏𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh cần em phụ không ?

- em ngồi yên là giúp anh rồi đấy jeonghan

hắn không muốn người thương phải làm đâu, huống chi anh còn đang bị bệnh, tốt nhất nên để jeonghan ngồi im một chỗ thôi.

- nhưng...em muốn phụ

rồi jeonghan hỏi ý kiến hắn dữ chưa vậy ? seungcheol không cho thì đòi làm, định làm nũng hắn để được làm à ? mơ đi nhé !

- đề nghị bệnh nhân ra sofa nghỉ ngơi, có đồ ăn thì anh gọi vào

trung uý choi một bên phẩy tay đuổi bác sĩ yoon ra ngoài, một bên lấy tạp dề chuẩn bị nấu ăn nhưng đằng kia có chịu để yên cho hắn làm đâu.

- em đứng nhìn anh làm, em chỉ nhìn thôi, không làm vướng tay vướng chân anh đâu. em thề

bác sĩ yoon gương đôi mắt long lanh cộng thêm giơ bàn tay bé nhỏ lên thề thốt, cũng không bé lắm với người ta nhưng lại nhỏ xíu với seungcheol, làm trung uý choi không thể nào đuổi đi được nữa.

- được rồi

vậy là sau tiếng đồng hồ, hai người họ đã có một bàn đồ ăn chủ yếu là bồi bổ cho yoon jeonghan với sự góp mặt của đầu bếp họ choi và bình hoa họ yoon.

đang ăn thì jeonghan chợt nhớ đến seungcheol chưa trả lời câu hỏi của anh từ nãy.

- seungcheol, làm sao anh tìm được nhà em vậy ? bộ anh theo dõi em à ?

- ừ, anh theo dõi em đấy. dù em có chạy đằng trời thì anh vẫn sẽ tìm ra được em thôi nên đừng hòng trốn anh

- gì chứ..ai trốn

seungcheol nhìn người đối diện bĩu môi phản đối trông mà ghét chưa. không biết là ai trốn hắn tận bảy năm trời ?! người khác nhìn vào còn tưởng hắn bắt nạt yoon jeonghan đấy, chứ thật ra có cho tiền thì hắn cũng đâu dám làm, chỉ thiếu bước choi seungcheol đội yoon jeonghan lên đầu ngồi thôi.

- ăn đi, nguội hết rồi kìa

ăn uống no nê xong thì phải đi rửa bát đúng không ? vẫn như lúc nãy jeonghan định làm nũng để được phụ giúp mặc dù biết chắc seungcheol chả cho anh đụng tay vô nhưng bản thân anh lại không tự chủ được mà đến gần hắn.

lần này lại không được như ý bác sĩ yoon rồi, choi seungcheol thẳng tay bế yoon jeonghan ra phòng khách đặt anh trên ghế sofa.

- em ngồi yên đây

- nhưng..

- ngồi làm ấm ghế cho anh để tí anh ra ngồi

seungcheol lúc nói câu đấy chẳng suy nghĩ gì chỉ đơn giản muốn dỗ jeonghan ngồi ngoan một chút. ai ngờ, đối phương không những phản đối mà còn gật đầu kiểu như đây là nhiệm vụ của mình vậy, như một em bé ngoan.

em bé ngoan này chỉ khi ở cạnh choi seungcheol mới bộc lộ ra thôi, chứ thử hỏi hong jisoo hay các nhân viên ở bệnh viện busan xem, họ mà nhìn được cảnh này là họ sởn hết da gà đấy.

seungcheol rửa bát xong, định bụng mang một ít hoa quả ra cho jeonghan ăn, nào ngờ ra đến phòng khách thì gặp cảnh bệnh nhân họ yoon ngủ quên trên ghế sofa.

trung uý choi không khỏi lắc đầu, hắn với lấy cái áo khoác dày của mình đắp lên người jeonghan rồi cúi người ngồi trên nền đất ngắm nhìn anh ngủ.

- đã bị cảm rồi mà còn ngủ như thế này. không có anh ở bên nên em ăn uống nghỉ ngơi tuỳ tiện như thế này đúng không jeonghan ?

- hư lắm...nhưng mà anh vẫn yêu..

phải rồi, làm sao hắn có thể không yêu jeonghan của hắn được cơ chứ.

yêu một lần là yêu cả đời mà.

seungcheol một mình ngồi nhìn jeonghan, gạt những sợi tóc rơi trên mắt anh, chạm nhẹ lần lượt lên đuôi mắt, mũi, môi của jeonghan. để hắn cả ngày ngồi ngắm nhìn em của hắn như thế này cũng được, ngắm cho đủ những năm vừa qua không được ở bên jeonghan.

choi seungcheol hôn nhẹ lên môi yoon jeonghan. chỉ là chạm nhẹ lên môi người đang ngủ thôi cũng khiến lòng hắn bồi hồi không yên.

khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đến cả trung uý choi ngày thường cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ lại say đắm bấy nhiêu, phá vỡ những quy tắc bản thân choi seungcheol đề ra khi cả hai người vẫn chưa chính thức quay lại với nhau.

- anh yêu em

lại một lần nữa môi chạm môi. seungcheol cứ nói một câu 'yêu em' lại hôn nhẹ lên môi jeonghan một cái.

- ưm..seungcheol..

- ...anh đây

- lạnh à ? anh bế em vào phòng nhé ?

- ưm..

nói rồi hắn bế jeonghan lên, để anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai chân hai tay quấn quanh người hắn như con bạch tuộc, seungcheol đưa jeonghan vào phòng.

sau khi cho jeonghan an ổn nằm trên giường, seungcheol đắp chăn kín người jeonghan, chỉnh nhiệt độ điều hoà để anh không sốt trở lại vào đêm.

- ngủ ngoan nhé, mai gặp lại jeonghan

- yêu em

sau khi seungcheol rời khỏi phòng, jeonghan từ từ mở mắt ra, anh cứ nhìn về phía cánh cửa một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói nhỏ.

- em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro