𝟏𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau yoon jeonghan tỉnh dậy rời giường thì nhận được vài dòng tin nhắn của choi seungcheol.

"anh có việc phải về doanh trại trước, em dậy đói thì có đồ ăn anh để sẵn ở trên bàn, nhớ hâm nóng lại đồ ăn và nhớ ăn hết cho anh"

"khoảng chiều tối anh về, lúc đấy em có muốn ăn gì không để anh mua ?"

"dậy rồi thì nhắn báo cáo cho anh biết"

jeonghan chỉ ngồi đọc mấy dòng tin nhắn ấy thôi mà cũng khiến anh vui vẻ cả ngày, anh ngồi trả lời từng tin nhắn cho hắn.

"báo cáo trung đội trưởng, em dậy rồi, em đang ngồi ăn cũng hâm nóng lại đồ ăn rồi. chiều nay em muốn được ăn đồ anh nấu cơ. báo cáo hết"

rất nhanh có tin nhắn trả lời lại anh.

"ngoan, chiều về nấu đồ ăn ngon cho em. ăn xong nhớ uống thuốc"

"xì, anh nghĩ em là ai chứ ?! em là bác sĩ đó, em biết phải uống thuốc mà"

sao hắn cứ nghĩ anh trẻ con thế ? tính ra hai người cũng bằng tuổi nhau chứ bộ !?

"ừ, là bác sĩ mà khiến mình bị bệnh đến mức nhập viện đấy hả ? em là lang băm à ?"

chọc trúng tim đen của bác sĩ yoon rồi.

"anh mà nói nữa là em đổi mật khẩu nhà không cho anh vào nữa đấy"

này chắc chắn là giận cá chém thớt, đảm bảo luôn.

em người thương của hắn lại giận dỗi rồi, y hệt như ngày xưa vậy, chọc yoon jeonghan đúng là đam mê của hắn mà. nhưng dù như thế nào thì hắn vẫn phải đi dỗ jeonghan thôi, anh mà cấm cửa không cho hắn vào thì đến cả tư cách chăm sóc jeonghan hắn còn không có cơ hội mất.

"ừ, anh không nói nữa. bé ngoan đừng giận anh nữa nhé"

đọc xong dòng tin nhắn ấy cứ làm jeonghan xấu hổ mãi không thôi, y như hồi mới yêu vậy.

yoon jeonghan ở nhà cả ngày chán không có gì làm, vì bình thường anh đâu có ngày nào rảnh rỗi nay lại được nằm thoải mái nên bản thân chưa thích ứng được.

jeonghan đang nằm chán chê trên sofa thì bỗng chuông cửa vang lên, jeonghan lật đật chạy ra mở cửa, trong lòng nghĩ 'seungcheol biết mật khẩu nhà mà sao lại không tự vào'. anh mở cửa ra mới biết mình đoán sai, là mẹ của seungcheol.

- ch-cháu chào bác ạ

- chào cháu, ta vào nhà nói chuyện được không ?

- dạ-dạ vâng, cháu mời bác

ban đầu, khi jeonghan gặp lại mẹ seungcheol anh đã nghĩ bác gái lại đến ngăn cấm anh và seungcheol quay lại với nhau nhưng không.. mẹ seungcheol đã kể cho anh nghe những câu chuyện mà anh chưa biết.

rằng seungcheol của anh đã từng như thế nào cho đến khi gặp anh, rằng seungcheol đã gần như tìm mọi cách để tìm thấy được anh, rằng seungcheol của anh rất khổ sở khi anh bỏ đi như thế nào..

anh không biết, tất cả anh đều không biết.

- jeonghan à, chuyện lần trước bác xin lỗi cháu, là bác không đúng khi ngăn cấm hai đứa đến với nhau

- không đâu, bác không có lỗi ạ

- không, là bác. hôm nay bác đến tìm gặp cháu là để xin lỗi vì đã làm tổn thương cháu, cũng như bác mong cháu quay lại với seungcheol

- cháu..

- nếu cháu vẫn còn suy nghĩ về lời nói của bác ngày xưa thì cháu đừng lo, seungcheol thằng bé sẽ không để ai làm ảnh hưởng chuyện của nó đâu

- ngay khi vào quân đội, thằng bé đã đánh phủ đầu tất cả mọi người trong đấy rằng nó có người yêu. người yêu của nó là con trai, tên là yoon jeonghan

- cho nên bây giờ không ai là không biết seungcheol có người yêu, bác nói về việc này để cháu biết là cháu đừng lo mình sẽ làm ảnh hưởng sự nghiệp thằng bé

- seungcheol nó chỉ lo cho mỗi cháu thôi. cháu hãy suy nghĩ kĩ lại nhé

choi seungcheol một tay cầm túi đồ ăn, một tay bấm mật khẩu mở cửa, cũng may jeonghan chưa đổi. hắn bước vào với sự khó hiểu khi cả căn nhà tắt đèn tối om còn jeonghan thì không thấy đâu.

- jeonghan, jeonghan ? em ở trong phòng à ?

chẳng lẽ do uống thuốc kháng sinh nên jeonghan vẫn còn đang ngủ ?

- seungcheol...

đột ngột jeonghan từ đâu đi tới đứng đằng sau seungcheol, cái kiểu đi đứng không gây ra tiếng động này nếu là người khác thì sớm đã bị doạ từ lâu rồi.

- anh đây, anh đánh thức em dậy sao ?

- em không có ngủ

- thế sao không bật đèn lên em ? em định hù ch..

seungcheol với tay bật đèn để nhìn thấy gương mặt của jeonghan thì phát hiện mắt anh đỏ hoe như vừa mới khóc xong làm hắn lúng túng vội vã đến dỗ.

- jeonghan, sao thế ? sao lại khóc thế này ?! là tại anh sáng nay trêu em ? anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc

- hay em ở nhà bức bối quá, không quen hả ? hay em buồn khi không có ai nói chuyện ? anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên ở nhà với em hôm nay mới đúng

- bé ngoan đừng khóc, anh đau

jeonghan đứng nhìn hắn dỗ anh mà anh càng thương hắn hơn. rõ ràng choi seungcheol không làm gì cả và hắn cũng không hề biết vì sao anh khóc nhưng hắn vẫn một mực nhận lỗi hết về mình.

- seungcheol, em không khóc nữa với cả anh có làm gì sai đâu mà anh lại nhận lỗi về mình chứ !? bộ anh bị ngốc à ?

- em khóc là anh sai rồi

đường đường là trung uý của một tiểu đội nay lại bị người thương mắng mình ngốc mà vẫn không có ý định cãi lại. thay vào đó lại đi an ủi người thương khiến jeonghan càng cảm thấy mình là người tệ nhất trên thế giới này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro