Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà soạn nhạc Choi Seungcheol đã ra đi vào 9h08' sáng nay, hưởng dương 28 tuổi

Đó là tiêu đề bài báo sáng nay,cố nhạc sĩ Choi Seungcheol đã thật sự ra đi, để lại bao nhiêu sự tiếc nuối cho một tài năng trẻ,cũng để lại nỗi đau trong lòng người chồng nhỏ đã gắn bó với hắn trong xuất nhiều năm qua

Yoon Joenghan tiến đến chiếc giường nơi thân xác lạnh lẽo đang yên vị,bên cạnh còn có một vị bác sĩ.
-"cho tôi xin 5 phút".vị bác sĩ cũng hiểu í mà đi ra ngoài
-"à đợi một chút"
Vị bác sĩ quay lại chờ đợi câu nói từ đối phương
-"mà thôi không có gì"
Vị bác sĩ cũng chính là đang thương xót cho cặp đôi trẻ,ông đã gắn bó với nghề này biết bao nhiêu năm cũng chứng kiến biết bao nhiêu gia đình có người mất và hiểu được hết cảm xúc của họ nhưng giờ đây ông lại không thể nhìn thấu được cảm xúc của cậu trai trẻ trước mắt,đứng trước thi thể của chồng mà cậu ta không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, phải chăng điều gì đã làm cho cảm xúc của chàng trai đó bị trai sạn.

Hiện tại căn phòng chỉ còn lại một người là Yoon Joenghan và thi thể lạnh lẽo của Choi Seungcheol,em đổi từng góc độ để ngắm nhìn mọi góc cạnh của người thương rồi nhẫn tâm đắp miếng vải trắng che phủ cả khuân mặt điển trai ấy và một mạch rời đi không hề ngoảnh đầu lại
________________

Không biết qua bao lâu dưới tấm vải trắng đột nhiên động đậy, Seungcheol ngồi dậy nhưng hắn không cởi bỏ lớp vải trắng trên người, bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,bước xuống giường và đi ra khỏi nhà xác, hắn đi mọi ngóc ngách trong bệnh viện nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy hắn, bước đến cuối hành lang thì một cánh cổng trắng mở ra,đây là cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia,hắn biết chắc rằng nó đang chào đón mình nhưng lại không rời đi vì hắn không thể buông bỏ được người mình yêu

Hắn xuyên không đến một bãi cỏ rộng lớn, nó chống rỗng như tâm trạng hắn lúc này

Sau một lúc thì Seungcheol quay trở về căn nhà nhỏ của mình và Joenghan, nhìn bức ảnh hạnh phúc của mình và em dán trên tủ lạnh mà cảm xúc hỗn loạn, ánh đèn đằng sau cũng chớp tắt liên tục như đang biểu thị cảm xúc rối bời của hắn lúc này,đúng là cuộc sống vốn thật vô thường không ai biết bản thân mình sẽ chết khi nào,trong lòng hắn bây giờ dâng lên một cỗ hối hận

Một ngày trước khi Seungcheol mất, hắn và Joenghan có xảy ra cãi vã

_______________

-"em đã nói với anh rồi,em muốn chuyển nhà,em thấy căn nhà nhà này thật sự rất kì quái tại sao anh cứ không chịu tin em vậy". Seungcheol nghe vậy liền ôm Joenghan vào lòng mà dỗ dành,thật ra hắn cũng biết trong căn nhà có hiện tượng kì quái nhưng có gì đó cứ liên tục níu kéo hắn lại
-"anh xin lỗi vì đã đem lại cho em những cảm giác không an toàn nhưng xin em hãy hiểu cho anh"

Cuộc cãi vã ngắn ngủi cứ như vậy mà chấm dứt,họ đi cùng nhau đã rất lâu rồi vì vậy mà cũng hiểu đối phương như hiểu chính mình,họ cũng dành cho nhau thứ tình cảm cao thượng mà không ai trong đối phương muốn để nó biến mất,không phải là chấp niệm không muốn từ bỏ đối phương mà là họ thực sự yêu nhau chính là yêu đến khắc cốt ghi tâm

Seungcheol áp chiếc tai nghe vào tai Joenghan bật lên bản nhạc du dương như viết lại cuộc đời và tình yêu của đôi bạn trẻ,đây là bản nhạc giao hưởng mà Seungcheol và Joenghan cùng viết, nó cũng là một liều thuốc chữa lành bất kể cảm xúc có đang bất ổn đến cỡ nào thì cũng sẽ dần bình ổn và tâm trạng cũng sẽ tốt lên

Kết thúc dòng hồi tưởng
__________________

Chập tối Seungcheol nhìn thấy Joenghan bình an chở về thì cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ em sẽ vì cái chết đột ngột của mình mà nghĩ quẩn

Jeonghan lãng lẽ nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ hạnh phúc vốn thuộc về hai người nỗi thất vọng và buồn bã tuân ra trong lòng nhiều không đếm xuể,hai người họ vốn là con trai đến với nhau thôi đã khó vậy mà giờ đây chúa lại nỡ mang đi người mà em yêu nhất, nhớ ngày trước khi bố của em biết được chuyện tình cảm giữa hai người liền kịch liệt phản đối, biết họ vẫn không chịu buông tay ông liền đánh em và hắn đến thừa sống thiếu chết,mãi sau này họ mới tích cóp được chút tiền mà bỏ trốn ra ngoại ô thành phố mà thuê một căn nhà nhỏ để ở.

Jeonghan vốn sinh ra trong một gia đình khá giả,bố còn là một viện trưởng tiếng tốt lan truyền vậy mà đứa con rức ruột đẻ ra lại là gay,nên ông ta nhất quyết phản đối

Tuy bản thân có một người cha nghiêm khắc hay đánh đập em nhưng Joenghan vốn giống mẹ nên cho dù cuộc đời có vùi dập em đến đâu thì em vẫn luôn lạc quan,và đặc biệt Jeonghan là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, Seungcheol vẫn nhớ như in ngày hắn gặp em ở los Angeles, thành phố nằm trong top thành phố bậc nhất nước Mỹ, hắn đến đó để nghỉ dưỡng sau những ngày sáng tác nhạc đầy căng thẳng thì vô tình gặp được em,cho đến tận khi về nước thì thứ đọng lại trong chí nhớ của hắn đều là bóng hình của em, biết bao nhiêu cảnh đẹp của thành phố LA cứ thế bị hình ảnh xinh đẹp của em làm lu mờ hết,yêu em từ cái nhìn đầu tiên nghe thật lố bịch nhưng cả hai người họ đều vì cái gọi là lố bịch ấy mà đến với nhau. Phải, chính xác là Jeonghan cũng đã yêu Seungcheol từ cái nhìn đầu tiên,có một điều mà đến tận ngày hôm nay Seungcheol vẫn không thể biết được là ngay lúc hắn lướt qua em cũng để í hắn rồi, giữa bao nhiêu người da trắng cao to, nhưng nổi bần bật trong mắt em lại là chàng trai Châu Á với vẻ ngoài cứng cáp vô cùng bắt mắt.

Hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan