1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sốt cao quá. Anh ngủ một giấc đi."


Jeonghan lo lắng vừa nhìn chiếc nhiệt kế chỉ 39 độ trên tay vừa chỉnh lại chiếc khăn trên trán người bạn đồng niên cùng nhóm. Mùa của các lễ trao giải cuối năm đến rồi, cả nhóm đang dốc hết sức lực để chuẩn bị cho các sân khấu, bận rộn vừa chạy lịch trình vừa tập luyện hơn một tháng trời, lại thêm thời tiết mùa đông khắc nghiệt quá, bạn nhóm trưởng của Jeonghan bị ốm rồi.


"Đó, anh đã biết tại sao em bé Boo cứ liên mồm nhắc mọi người uống vitamin chưa? Chẳng ai bảo được anh cả, cứ cậy mình khỏe..."


"Được rồi, anh biết rồi mà, đừng lo lắng quá."


Seungcheol nắm lấy tay cậu kéo lại rồi dụi mặt vào, bật cười ngăn lại những lời cằn nhằn từ người thương. Đoạn anh nhìn lên, mắt hơi lim dim nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra không quan tâm của Jeonghan.


"Anh đã bị ốm lại còn phải nghe Jeonghan mắng nữa."


"Đừng có làm nũng với em."


Giọng Seungcheol vì bị cảm mà trở nên khàn và trầm hơn, hơi thở nóng bừng phả vào lòng bàn tay làm Jeonghan vừa thương lại vừa nổi lên một trận run rẩy trong lòng. Sự tiếp xúc cơ thể với Seungcheol chưa bao giờ là thứ cậu cưỡng lại được, dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng chỉ cần một động chạm rất nhỏ từ anh cũng làm lòng cậu nhộn nhạo như có bướm bay. Seungcheol là chỗ dựa vững chắc nhất của cả nhóm, và là điểm mềm mại nhất trong tim Jeonghan, thế mà bây giờ chỗ dựa đó bị ốm mất rồi.


"Tối nay em ở đây với anh nhé."


"Em không sợ lây cảm sao?"


"Phụ thuộc vào anh đó, nằm xa nhau không hôn không ôm ấp gì hết nhé."


Jeonghan quắc mắt nhìn bàn tay đang lần sờ đến eo mình, lại nhìn Seungcheol chun mũi thu tay về. Cái con người này, sao bị ốm lại nhìn giống con cún con thế, biết điểm yếu của cậu chính là anh nên cố tình làm vậy để cậu rủ lòng thương đúng không??


"Nằm cạnh Jeonghan mà không được ôm không được hôn, thế thà để anh ngủ một mình còn hơn. Jeonghan hết thương anh rồi."


Cậu bất lực nhìn anh cả của nhóm kéo chăn lên nhắm mắt giả vờ ngủ, muốn bơ cậu hả. Nếu là bình thường Jeonghan sẽ không ngại mặc kệ anh mà tung tẩy về phòng chờ anh sang dỗ đó, nhưng hôm nay anh bị bệnh, thôi thì Yoon thiên thần sẽ chiều anh, ai bảo Choi Seungcheol là ngoại lệ duy nhất của cậu chứ.


Jeonghan bò lên giường, kéo chiếc chăn ra rồi chui vào lòng anh làm Seungcheol cũng ngỡ ngàng. Cậu dụi mặt vào ngực anh hít sâu một hơi, rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy ngập tràn toàn hình bóng anh. Thiên thần khẽ khàng vòng tay ôm lấy anh, cất giọng khe khẽ.


"Seungcheol, hôn em."


Với chút lý trí cuối cùng, anh cố gắng không để mình sa vào sự quyến rũ từ đôi môi ướt mềm, và từ đôi mắt đầy si mê hướng về anh đó.


"Em sẽ lây ốm mất, Hannie."


Anh vừa dứt câu, Jeonghan rướn người ấn môi mình lên môi anh, khẽ đưa lưỡi ra liếm ướt đôi môi khô nứt vì bệnh. Seungcheol không hề bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức cuốn lấy lưỡi cậu đẩy nụ hôn thật sâu. Bàn tay dày ấm nóng luồn qua áo ôm lấy eo người thương. Jeonghan siết chặt lấy áo anh, chìm vào những đụng chạm thân mật từ anh, và để tâm trí hoàn toàn ngập tràn những xúc cảm của tình yêu.


Seungcheol dời môi, để lại hai mặt trời nhỏ trên má Jeonghan. Anh đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười.


"Sao nào, em không sợ hả?"


"Em khỏe lắm, không dễ ốm đâu. Em lúc nào cũng mặc ấm với ăn uống đầy đủ nữa, đâu có như ai kia..."


Seungcheol cười lớn, lại ôm siết cậu vào lòng. Jeonghan đáng yêu quá, dù lo cho anh lắm nhưng không bao giờ nói thật lòng mình đâu, cứ cằn nhằn anh miết thôi.


"Ngủ đi, mai lại có lịch trình nữa."


"Anh có đi không?"


"Không, anh quản lý bảo anh nghỉ sự kiện đi, công ty cũng báo với ban tổ chức rồi. Còn chiều tối anh vẫn đến phòng tập với mọi người, sân khấu trao giải quan trọng mà."


"Ừ, vậy hay sáng mai em xin nghỉ luôn ở nhà với anh nhé?"


"Không được đâu, em cứ đi đi, không có anh mà không có cả em thì tụi nhỏ loạn lên mất."


Jeonghan cười, đáp mình biết rồi lại vòng tay ôm lấy anh. Seungcheol cũng ôm lại cậu, hít đầy buồng phổi mùi hương từ tóc Jeonghan, dần dần chìm vào giấc ngủ với người yêu trong lòng.


.

.

.

.

.


"Seungcheol hyung."


Seungkwan như chực khóc gọi Seungcheol vừa tỉnh lại từ cơn mê man. Sáng ra Jeonghan gọi mãi mà anh không dậy, cậu dù hoảng sợ lắm nhưng cũng đủ bình tĩnh gọi cho anh quản lý nhờ đưa Seungcheol đến bệnh viện ngay, rồi xin nghỉ để ở lại chăm sóc cho anh cả một buổi sáng. Cả nhóm xong lịch trình chạy đến bệnh viện thì Jeonghan cũng về nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa trưa nữa, nên giờ anh tỉnh dù không thấy người thương, nhưng vẫn phải cười vì mười cặp mắt của những đứa em đang nhìn chằm chặp vào mình.


"Bệnh của cậu nặng hơn rồi, bác sĩ nói không phải nằm viện nhưng cần nghỉ ngơi, cậu làm việc quá sức rồi, tới này xem xét rồi đề nghị giảm bớt lịch trình của cậu đi Seungcheol."


Jisoo cất tiếng, kèm theo những cái đầu gật liên tục của mấy đứa còn lại. Bọn nhỏ sợ anh ốm lắm, nhất là mấy đứa ít nói, không ai đủ sức để "kiềm hãm" lại bọn nhóc nghịch như quỷ kia đâu, cả anh Jeonghan mấy đứa nó cũng không sợ nữa rồi.


"Không sao đâu, nghỉ mấy bữa là tớ khỏi. Tớ đi cùng mọi người được mà."


Người anh lớn thứ ba của nhóm cũng phải lắc đầu. Seungcheol ấy à, chắc chỉ có Jeonghan bảo được thôi.


Xe đưa cả nhóm về vừa đỗ xịch ở kí túc xá, mọi người đã thấy bóng dáng Jeonghan đứng lấp ló ở cửa. Anh hơi cau mày, trời lạnh thế này, ra ngoài đứng làm gì chứ, nhỡ cậu cũng ốm ra đấy thì ai lo, lại anh lo chứ ai. Cái đồ cứ cằn nhằn anh miết mà không thấy bản thân đôi lúc cũng làm anh phải giận ghê nơi.


"Sao lại ra ngoài này đứng, tay em lạnh hết rồi này."


"Anh sao rồi, sáng nay gọi mãi anh không dậy em sợ lắm. Em chủ quan quá, nếu đưa anh vào bệnh viện từ đêm qua thì chắc bệnh đã không nặng thêm rồi."


"Anh không sao đâu mà, đỡ nhiều lắm rồi, bây giờ anh vác Jeonghan lên vai chạy vài vòng quanh kí túc xá chắc cũng được đó."


Seungcheol dù nét mặt vẫn còn mệt mỏi, nhưng vẫn cợt nhả với Jeonghan dù bị cậu lườm cho rợn hết tóc gáy, còn những đứa em, cả Jisoo bạn thân của cậu nữa, thì cười khúc khích như thể chuyện Jeonghan bị trêu là điều quá là bình thường vậy. Thật ra chỉ có Seungcheol là trêu được, chứ bọn nhóc có thách kẹo cũng đâu có đứa nào dám sớ rớ vào thiên thần của nhóm đâu.


"Đi ăn cơm nào, chiều nay còn đi tập nữa."


Seungcheol vào bếp, vỗ vỗ tay tập hợp cả nhóm như thường lệ.


"Ơ, anh không nghỉ sao, trông sắc mặt anh vẫn tệ lắm."


Jihoon lên tiếng.


"Anh không sao mà, anh đến xem mọi người tập để biết đội hình cũng được, mấy bữa khỏe hơn thì anh tập, cũng gấp rồi không thể chậm tiến độ được."


"Nhưng sáng nay anh quản lý bảo lễ trao giải gần nhất anh không cần đi đâu, anh cứ nghỉ ngơi..."


Chưa để Seokmin nói hết câu, anh đã cất tiếng.


"Sao lại thế? Đã ai bảo gì với anh đâu? Công ty quyết mà không thông báo cho anh hả?"


"À đó là ý của anh Jeonghan á..."


Seokmin giật mình khi anh Jisoo đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cùng lúc Jeonghan đi vào, chưa kịp nhận ra không khí kì lạ trong căn phòng, cậu cười tươi cất tiếng.


"Ăn cơm thôi, mấy đứa còn đứng đó làm..."


"Jeonghan, em quyết định thay anh mà không hỏi ý kiến anh sao?"


Jeonghan hơi ngỡ ngàng, sáng nay đúng là cậu đã đề nghị với anh quản lý để Seungcheol vắng mặt trong buổi lễ trao giải gần nhất. Cậu định sẽ dành thời gian để thuyết phục và an ủi anh trước khi công ty thông báo mà không ngờ chỉ mới về đến nhà anh đã sớm biết. Cậu thở dài, chắc là có đứa em nào đã lỡ lời nói với anh rồi.


"Anh nên nghỉ ngơi, Seungcheol à, chỉ nghỉ một lễ thôi, sức khỏe của anh quan trọng hơn."


"Anh làm được hay không anh mới biết chứ không phải em, Jeonghan, ít nhất thì em phải hỏi anh chứ?"


"Seongcheol, em đang lo cho anh mà."


Dường như không kịp nhận ra sự vụn vỡ trong mắt Jeonghan, hay sự tức giận đã làm lu mờ cả lý trí, Seungcheol tiếp tục lớn tiếng với người trước mặt.


"Em biết buổi lễ đó quan trọng như thế nào mà, em biết hơn ai hết. Vậy mà em tự ý làm mọi thứ, em không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi sao??"


Jeonghan ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi anh sẽ tức giận đến vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ sự tức giận đó là đối với cậu, lần đầu tiên anh lớn tiếng như thế. Jeonghan muốn lên tiếng, cậu ấm ức và sự tổn thương dâng tràn trong lòng, nhưng mọi lời nói như bị nghẹn lại ở cổ. Jeonghan đứng đó nhìn anh với đôi mắt ngập nước, cậu cắn chặt môi, không thể bật lên dù chỉ một lời.


Nhận thấy tình hình thật sự không ổn, mấy đứa em sau khi chứng kiến sự giận dữ của anh trưởng nhóm thì đều sợ hãi lén lút nhìn nhau không dám ho he, Jisoo nhanh chóng đẩy Seungcheol về phòng.


"Seungcheol à, chuyện đã rồi không sớm thì muộn cậu sẽ nhận được thông báo từ công ty nên cứ nghỉ ngơi, bình tĩnh đi nhé, lát tớ sẽ mang cơm vào cho cậu."


Đóng cửa phòng Seungcheol lại, Jisoo quay ra nơi Jeonghan vẫn còn đứng thẫn thờ. Cậu cố hết sức để ngăn nước mắt không rơi xuống, nhìn mấy đứa em lộ rõ vẻ lo lắng, cậu thở dài vẫy từng đứa xuống bàn ăn, dù sao chúng nó vẫn phải chạy lịch trình. Jeonghan vừa nuốt từng miếng nghẹn đắng, vừa nhớ lại vẻ mặt của Seungcheol, nhớ từng lời anh nói với cậu. Trái tim nhói lên từng hồi đau âm ỉ không dứt.


.

.

.

.

.


Hai tuần sau ngày hôm đó, Seungcheol và Jeonghan vẫn chưa thể nhìn vào mắt nhau. Cậu tránh mặt anh, dường như nhận ra điều đó, anh cũng cố hết sức để không phải ở trong cùng một không gian với cậu. Không khí của nhóm lúc nào cũng căng như dây đàn, tất cả đều hiểu hai anh lớn đang giận nhau, và mặc dù cả hai đều không còn là những cậu nhóc trẻ dại ngốc nghếch nữa, thì cũng không ai có thể dễ dàng đứng trước mặt người kia mà mở lời nói ra câu xin lỗi.


Dù trong lòng cả hai đều gào thét lên rằng mình nhớ đối phương đến như thế nào, thì bức tường ngăn cách anh và cậu vẫn hiện hữu ngay đó, và nó dường như lại ngày càng thêm kiên cố hơn.


Sức khỏe của Seungcheol đã tốt lên rất nhiều, anh quay lại phòng tập cùng nhóm, anh cũng đã nhận được thông tin vắng mặt trong lễ trao giải. Seungcheol muốn nói chuyện cùng Jeonghan, cậu trông tiều tụy quá, dù vẫn dốc sức luyện tập, nhưng sức sống trên gương mặt vốn tươi sáng của Jeonghan dường như không còn nữa.


Anh nhìn cậu tựa lưng vào tường thở dốc sau hàng tiếng nhảy liên tục, anh muốn ôm cậu quá, nếu là mọi ngày, Jeonghan đã chạy đến tíu tít với anh rồi. Cậu có giận anh nhiều lắm không? Seungcheol ngồi phịch xuống sàn, nhớ suốt hai tuần qua, là mấy đứa nhỏ thay phiên nhau đưa cơm và dặn anh uống thuốc, Jeonghan không hề xuất hiện, nhưng đồ ăn, chỉ cần nhìn anh cũng biết, toàn bộ đều là Jeonghan làm, thuốc cũng là Jeonghan chuẩn bị rồi đưa cho lũ nhỏ, vậy là Jeonghan không giận anh lắm đâu đúng không?


Seungcheol không thể quên ánh mắt Jeonghan nhìn anh lúc đó, ngay khi vừa vào phòng đóng cửa lại, anh đã hối hận ngay lập tức, anh đã tổn thương người quan trọng nhất với mình, mặc dù nó thậm chí chẳng phải lỗi của cậu.


Nếu được quay lại khoảnh khắc đó, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại tung cửa ra ôm lấy Jeonghan và nói xin lỗi cậu cả ngàn lần.


Viễn cảnh đó chạy trong đầu, vậy mà ngay lúc này đây, anh lại chẳng có dũng khí mà đứng trước mặt Jeonghan, để xin lỗi cậu, và nói rằng anh đã nhớ cậu nhiều như thế nào.


Gần hai giờ sáng về đến kí túc xá, Jeonghan gần như kiệt sức. Cường độ tập luyện vất vả cùng với nỗi buồn day dứt trong lòng như sắp đánh gục cậu. Cậu cần Seungcheol, cậu biết điều đó, nhưng anh có vẻ giận cậu lắm, anh không thèm đoái hoài gì đến cậu suốt hai tuần, còn không nhìn cậu lấy một cái nữa. Jeonghan thèm những cái ôm của Seungcheol đến da diết, nhớ vòm ngực rộng lớn và bàn tay ấm áp sẽ vuốt lên tóc cậu vỗ về, nhớ cả những lời thủ thỉ động viên của anh nữa. Cậu cần anh, liệu anh có cần cậu không? Cảm giác mình sắp đánh mất anh ùa đến khiến trái tim cậu gần như vụn vỡ.


Jeonghan đẩy cửa phòng mình bước vào, nhìn thấy một chiếc túi giấy trên giường, cậu nhớ lúc đi nó chưa hề có ở đây, tò mò mở chiếc túi ra, đó là một cành hoa sơn trà, cùng một chiếc khăn len màu xám. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người gửi chúng là ai, cậu gần như vỡ òa. Jeonghan đã từng nói với anh, cậu muốn đi ngắm hoa sơn trà vào mùa đông, nhưng vì lịch trình bận rộn, hai người chưa thể thực hiện được ước mơ của Jeonghan. Tiếc là giờ đây lúc sơn trà nở đẹp nhất, hai người lại giận nhau, vậy mà Seungcheol vẫn nhớ đến lời hứa mà đi tìm hoa rồi gửi đến cậu.


Jeonghan nắm lấy chiếc khăn len, nằm xuống vùi mặt vào đó khóc rấm rứt. Chiếc khăn này, chắc cũng là anh mới mua cho cậu, vì thấy gió đông ngày càng lạnh hơn mà dạo này cậu bỏ bê bản thân quá. Dù cậu đang giận, nhưng anh vẫn hi vọng nếu là quà của anh thì cậu sẽ luôn nhớ mang theo, không để mình bị lạnh nữa.


Jeonghan khóc rất lâu, nức nở mãi không thể dứt, khóc đến khi chiếc khăn ướt đẫm một mảng cũng chẳng thấy anh xuất hiện mà dỗ dành như khi trước nữa. Đúng là chỉ khi tạm chia xa, cậu mới nhìn thấy rõ ràng thì ra mình yêu người ấy nhiều đến vậy. Yêu đến mức chỉ nghĩ phải chia tay, cậu đã thấy cả bầu trời dường như sụp đổ.


.

.

.

.

.


"Jeonghan à, cậu ổn không?"


Jisoo gõ cửa mà không thấy ai trả lời, lo lắng liền mở cửa vào xem cậu bạn thân. Nhìn thấy cậu ôm chiếc khăn trong lòng với đôi mắt sưng húp, Jisoo hiểu ngay, anh thở dài ngồi xuống giường, để Jeonghan gối đầu lên đùi mình, tay vỗ về tấm lưng gầy.


"Đã buồn nhiều như thế này, sao cậu không đi nói chuyện với Seungcheol?"


"Seungcheol ghét tớ."


Cậu sụt sịt, nước mắt lại chực trào ra.


"Sao cậu biết là Seungcheol ghét cậu?"


"Tớ nghĩ vậy, Jisoo à, cậu ấy không tìm tớ suốt hai tuần rồi. Tớ có lỗi với Seungcheol, đúng là tớ không nên tự ý làm như vậy, cậu ấy đã chờ đợi ngày hôm đó cả hai năm trời, lễ trao giải đó cũng có ý nghĩa đặc biệt với nhóm nữa, chắc là Seungcheol đã tiếc và thất vọng lắm, và lo cho chúng mình khi đi mà không có cậu ấy nữa. Tớ buồn quá, Jisoo..."


"Tớ nghĩ hai cậu, không ai là người có lỗi đâu." Jisoo vuốt tóc cậu. "Cậu có tin không khi tớ nói, Seungcheol cũng nhớ cậu lắm đấy."


"Sao có thể chứ?"


Jeonghan vẫn ỉu xìu, cậu khẽ mân mê mấy cánh hoa sơn trà trên tay.


"Thật, hai cậu chỉ hiểu lầm nhau thôi, cậu làm vậy là vì Seungcheol, và cậu ấy lúc đó vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhận ra, chỉ vậy thôi."


Jeonghan hơi ngẩng lên nhìn anh.


"Tớ cá là Seungcheol cũng muốn nói gì đó với cậu lắm, cậu có nên thử không? Cậu có thể để mất Seungcheol được sao, Jeonghan?"


.

.

.

.

.


Seokmin xoắn xuýt đứng trước cửa phòng anh trưởng nhóm, nhớ lại lời động viên của anh Jisoo mà mạnh dạn đưa tay gõ cửa dù tim như đã muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Vì anh Jeonghan, vì anh Seungcheol, cậu nhóc ngốc nghếch gật đầu quyết tâm, phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra thôi.


"Seokmin đó à, vào đây."


"Dạ... hyung à, em mua đồ ăn đêm nè. Anh ăn với em nhé."


"Ừ, tự nhiên lại muốn ăn đêm với anh, thiếu mấy chai rượu nữa là anh tưởng cậu thất tình luôn đó. Hay có gì muốn nói với anh sao?"


Seungcheol cười, mỗi lần mấy đứa nhỏ muốn gặp riêng anh, thì chắc chắn là có tâm sự hoặc cần xin ý kiến về chuyện gì đó rồi.


"Dạ... Seungcheol hyung này, anh giận Jeonghan hyung lắm ạ?"


Seokmin rụt rè hỏi nhưng làm Seungcheol cũng đơ cả người, anh chưa lường trước tình huống sẽ nghe được tên Jeonghan từ cuộc nói chuyện này, nhất thời không biết nên phản ứng sao. Seokmin thấy anh im lặng thì lại tưởng là thật, nghĩ hẳn anh vẫn giận lắm, cậu liền sốt sắng.


"Anh, em xin lỗi, hôm đó em lỡ lời chứ anh Jeonghan định tự nói với anh cơ, anh đừng giận quá tội ảnh..."


Rồi nó hạ giọng lí nhí.


"Jeonghan hyung thật sự thương anh lắm. Với lại, thật ra hôm đó anh quản lý cũng có ý muốn xin cho anh nghỉ trước rồi, anh bệnh nặng đến nhập viện luôn mà, nếu anh Jeonghan không nói, anh quản lý cũng sẽ đề xuất thôi, ảnh bảo với bọn em vậy á."


Seungcheol nghe được chuyện từ Seokmin mà không biết nên khóc hay nên cười, vậy là anh tội lỗi chồng chất tội lỗi rồi. Anh đòi cậu hiểu cho anh, mà anh có hiểu cho cậu một tí nào đâu. Jeonghan vì lo lắng cho anh, mà anh chưa gì đã trút giận lên cậu, chính tay anh đã đẩy người yêu mình ra xa, làm sao anh dám đối mặt với Jeonghan bây giờ.


Seungcheol đưa tay lên vuốt mặt, thở dài một cái, anh cố nén cảm giác đau lòng khi bóng hình cậu lại bắt đầu ùa về ngập tràn trong tâm trí. Jeonghan hẳn đã rất buồn, ngày hôm đó và suốt hai tuần qua, đến cùng thì anh đang làm gì thế này?


"Thật ra anh không giận Jeonghan đâu..."


Seungcheol nói làm Seokmin ngẩng phắt đầu dậy, cậu nhìn anh chằm chằm, chờ đợi lý do từ anh.


"Nhưng Jeonghan hẳn mới là người ghét anh lắm, giờ anh còn không dám đối mặt với em ấy nữa..."


"Đi, đi ngay hyung!!"


"Đi đâu?"


"Đi gặp anh Jeonghan, anh không biết là Jeonghan cũng muốn gặp anh nhiều thế nào đâu. Mấy hôm nay ảnh khóc dữ lắm, nếu cả hai người cùng buồn thế này thì sao không cứ đi mà gặp nhau thôi, nào nào!!"


Nó lôi lôi kéo kéo mà chưa để anh kịp chuẩn bị tinh thần. Jeonghan đã khóc rất nhiều sao? Gặp nhau rồi anh có thể nói gì với cậu? Lỗi lầm của anh đâu chỉ vài ba câu là xóa bỏ được, nhất là khi nó đã ghim hằn vào trong lòng người anh thương. Seungcheol chưa hết quay cuồng với những suy nghĩ thì đã thấy Jeonghan ngay khi cửa vừa mở ra, cậu đang do dự đưa tay lên gõ. Jeonghan thấy anh ngay trước mắt thì cũng giật mình, chân bỗng vô thức lùi lại, khóe mắt cậu lại ửng đỏ lên. Seokmin biết ý đã nhanh chóng lủi đi mất, nó tin là anh Seungcheol sẽ thành công dỗ dành thiên thần của anh thôi.


Jeonghan mới nãy hùng hổ chạy sang định gõ cửa, giờ nhìn thấy anh rồi mới nhận ra mình đâu có biết phải nói gì với anh đâu. Nhác thấy mặt anh nghiêm nghị quá, cậu lại tưởng anh không muốn nhìn thấy cậu, liền mếu máo lùi ra xa thêm một chút.


"Đừng mắng em, em biết sai rồi..."


Giờ thì đến lượt Seungcheol hốt hoảng, sao người có lỗi là anh mà giờ lại thành ra Jeonghan sợ anh đến phát khóc thế này.


"Ngoan, vào phòng anh nhé."


Anh tiến lên kéo tay Jeonghan vào phòng, vừa đóng cửa lại Seungcheol đã siết chặt lấy cậu, để cậu áp mặt vào ngực mình. Tay anh vỗ về sau gáy rồi xoa lên mái tóc mềm mại, mùi hương thân quen từ cậu lấp đầy nỗi nhớ trong anh. Thương quá, rõ là ở ngay chung một nhà với nhau mà cả anh và cậu đều ngốc nghếch rồi để đối phương đau lòng nhiều đến vậy.


Seungcheol hối hận rất nhiều, đối diện với cậu, anh chỉ càng cảm thấy thất vọng về chính mình. Anh tự tin mình hiểu Jeonghan nhất, anh từng thề sẽ luôn bao bọc và chỉ làm cậu vui vẻ. Nhưng giờ đây khi thấy Jeonghan đang khóc trong vòng tay mình, anh đau xót nhận ra đâu chỉ riêng anh mới có thể mang hạnh phúc đến cho cậu, có biết bao người khao khát điều đó, còn cậu thì đang bị tổn thương bởi một kẻ chẳng đáng là anh.


"Đừng khóc nữa, là lỗi của anh, anh xin lỗi..."


Nhưng lời thủ thỉ bên tai của Seungcheol chỉ càng làm cậu khóc lớn hơn, anh phải dứt ra khỏi cái ôm mà nâng mặt cậu lên lau đi hai hàng nước mắt vẫn tuôn ra không ngớt, rồi lướt ngón tay trên mi mắt đã sưng húp. Jeonghan cũng đâu muốn khóc, nhưng được anh ôm trong vòng tay, được anh vuốt ve, được nghe giọng anh bên tai như ngày trước làm cậu tủi thân quá. Cậu giật mình nắm chặt lấy lưng áo Seungcheol khi anh bỗng vòng tay qua mông cậu nhấc cả người Jeonghan lên, anh bế cậu lại giường, để cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với anh.


"Jeonghan chắc giận anh lắm. Anh tệ quá, nhưng Jeonghan đừng bỏ anh nhé..."


"Anh nghĩ em bỏ anh được sao, em còn tưởng anh ghét em rồi."


"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."


Seungcheol áp đến chặn lấy đôi môi cậu giữa những tiếng nấc, Jeonghan khẽ rên rỉ giữa nụ hôn, trong lòng thì gào thét sao mà chán bản thân mình ghê, yêu vào là như không còn là chính mình nữa. Yoon Jeonghan tự tin và kiêu kì cũng có ngày vì sợ mất đi một người mà khóc đến nghẹn ngào thế này, khóc đến anh nhìn mà xót xa.


Anh chỉ buông cậu ra khi không khí trong buồng phổi của cả hai dường như bị rút cạn. Jeonghan tựa vào vai anh, hơi thở dồn dập phả vào cổ anh nóng rẫy, đôi má cậu đỏ ửng lên. Cậu thỏ thẻ với âm thanh nhỏ xíu như mèo con.


"Ban đầu em giận anh lắm đó, vì anh không hiểu em."


"..."


"Nhưng em sai rồi, em muốn xin lỗi..."


"Đừng nói nữa, Jeonghan."


Anh ôm mặt cậu bắt nhìn thẳng vào mắt anh.


"Anh đã chờ đợi ngày hôm đó từ rất lâu, nó rất có ý nghĩa với chúng mình,  chúng ta còn có cơ hội nhận giải thưởng lớn nhất, anh muốn trải qua khoảnh khắc đó cùng với em."


Nhác thấy cậu lại chuẩn bị khóc, anh vội vội vàng vàng chặn ngón cái lên hai bên đuôi mắt cậu, hành động ngốc nghếch nhưng lại cực hiệu quả, Jeonghan đang buồn lắm cũng phải phì cười.


"Nhưng mà em và mấy đứa nhỏ đã làm rất tốt, anh tự hào về mấy đứa lắm. Cảm ơn Jeonghan, nhờ em mà anh mới bình phục nhanh và khỏe như này nè."


"Vậy đừng bao giờ bơ em nữa nhé, em nhớ anh lắm."


"Ừ, rõ rồi, rõ rồi."


"Giận em thì mắng được rồi đừng bơ em đó."


"Biết rồi mà."


"Đồ đáng ghét."


"Còn Jeonghan thì đáng yêu."


Seungcheol cười nhìn cậu đang làu bàu trong ngực mình, thật may mắn quá, vì sau cùng thì anh vẫn được giữ Jeonghan trong vòng tay. Thật may vì cả hai đều nhận ra mình nghĩ về đối phương còn nhiều hơn nghĩ cho chính mình, thật may vì anh vẫn còn cơ hội để yêu, và nhận lấy tình yêu từ Jeonghan. Dường như những lần giận dỗi chỉ càng làm anh thấy mình yêu Jeonghan nhiều hơn, và làm anh thêm chắc chắn rằng mình không thể để mất cậu.


"Anh cũng nhớ Jeonghan lắm."


Seungcheol đan ngón tay vào tay cậu siết lấy, cảm giác choáng ngợp vì sự hiện hữu của người yêu ngay bên cạnh khiến lòng anh lâng lâng như kẻ say rượu. Jeonghan hẳn là điều tuyệt vời nhất mà anh đã gặp được những năm tuổi đôi mươi.


"Tuần tới đỡ lịch trình rồi, đi ngắm hoa không?"


Jeonghan nghe xong liền cười khúc khích dụi mặt vào cổ anh.


"Đồng ý!!"


.

.

.

.

.

Đọc đến đây rồi thì hãy chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy tình yêu của Yoon thiên thần nào bùm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro