2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nó sẽ vô lý một xíu, mong các bạn sẽ thông cảm cho sự hơi thiếu logic của fic, cảm ơn mọi người rất nhiều ;_;

.

.

.

.

.

Ráng chiều nhuộm xuống thành phố Seoul một màu vàng rực, giờ tan tầm càng làm đường phố thêm nhộn nhịp đông đúc. Thế nhưng ở trụ sở Cục cảnh sát vẫn còn một mái đầu tròn đang cắm cúi đằng sau chồng tài liệu cao ngất ngưởng, tay dò theo từng thông tin trên tập hồ sơ, mọi người trong trụ sở đã dần ra về hết mà anh vẫn chưa buồn rời mắt đi.


"Anh Jeonghan."


Mingyu vừa thay ra bộ cảnh phục, chuẩn bị xách cặp đi về thấy Jeonghan vẫn còn ngồi đó thì chạy qua vỗ vai anh, nó nhíu mày nhìn cái tên trên tập hồ sơ Jeonghan đang xem.


"Anh bận tâm đến vụ án này nhiều quá vậy."


"Ừ, anh không biết nữa, chỉ là anh muốn tìm hiểu kỹ hơn chút..."


"Anh đang cố tìm bằng chứng giảm nhẹ tội cho hắn thì có." Mingyu hơi gắt lên. "Đã có đủ điều kiện cấu thành tội danh rồi, anh còn lần lữa không báo cáo lên sớm là bị khiển trách đó. Hắn có được giảm nhẹ án hay không là việc của luật sư, sao anh phải..."


"Biết rồi, biết rồi mà."


Jeonghan dài giọng bĩu môi, rõ là lớn tuổi hơn mà lúc nào cũng dùng mấy cái điệu bộ dễ thương làm Mingyu cứng họng. Anh biết thằng bé lo cho anh, nó chưa bao giờ thấy anh để tâm đến một vụ án đến vậy, đã đích thân đi nằm vùng một thời gian dài, đến lúc tìm ra đủ bằng chứng thì vẫn chưa muốn xin lệnh bắt giữ mà quyết tâm tự mình tìm thêm cho ra đầu đuôi ngọn ngành. Điều này là trái với quy tắc, Jeonghan biết, nhưng anh không cách nào chống lại được sự thôi thúc vô hình trong đầu.


"Mingyu, tối nay anh sẽ đến Forelsket một lần nữa."


"Đến đó làm gì nữa, đừng bảo anh..."


"Ừ, một lần cuối cùng trước khi anh quyết định sẽ làm gì, anh muốn tiếp cận trực tiếp người đó."


"Anh bị điên rồi."


Mingyu thốt lên, nó nắm chặt vai anh và giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Dù vậy, nó biết một khi đã quyết định thì không ai lay chuyển được người anh nhìn thì mong manh nhưng lại cứng đầu bậc nhất này của nó. Mingyu thở dài buông anh ra, dặn dò một câu trước khi rời đi.


"Nhớ cẩn thận và gọi cho em ngay nếu anh cần nhé."


"Anh biết rồi, cảm ơn Mingyu."


Jeonghan đáp lại, anh nhìn xuống cái tên in đậm trên đống hồ sơ, đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án anh đang phụ trách – Choi Seungcheol.

.

.

.

.

.

Jeonghan đã theo dõi Choi Seungcheol một thời gian dài đến mức, anh thuộc nằm lòng những lịch trình cố định của hắn, bao gồm cả thói quen đến club mỗi tối thứ bảy, dù không phải tuần nào hắn cũng đến. Khác với những club dành cho thú vui ăn chơi thác loạn, Forelsket là một nơi yên tĩnh, và theo Jeonghan đánh giá là có không gian khá lành mạnh. Vì thế anh đã ngạc nhiên không ít khi thấy một người như Choi Seungcheol chọn nơi đó làm chỗ để giải tỏa mỗi tuần.


Lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn cũng chính tại Forelsket, hắn ngồi ở bàn xa quầy bar cùng một vài người bạn. Chiếc vest đen khoác ngoài được cởi ra, hắn với áo sơ mi trắng bung hai nút, ống tay xắn đến khuỷu, ngón tay dài khẳng khiu ôm lấy đáy ly rượu đưa lên môi nhâm nhi. Hình ảnh đó ngoài dự đoán đã hớp mất hồn Yoon Jeonghan, để anh ngơ ngẩn một lúc lâu, thậm chí phải lấy điện thoại ra xem lại hình để chắc chắn mình đã không nhận nhầm đối tượng. Đây hẳn là tên tội phạm đẹp trai nhất mà anh từng điều tra, và với phong thái đó, hắn thậm chí còn chẳng giống tội phạm. Jeonghan giật mình lắc mạnh đầu với những suy nghĩ vừa nảy ra, anh không được phép mất tỉnh táo dù chỉ một giây, anh là một cảnh sát nhân dân mẫu mực luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ mà.


Lần gặp mặt đầu đó cách đây đã sáu tháng, Jeonghan vừa đẩy cửa bước vào quán vừa mơ hồ nhớ lại. Dù còn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, anh đã tự tin mình nắm rõ một phần của hắn trong lòng bàn tay, từ tính cách, sở thích, cho đến những điều cấm kị. Anh đã điều tra không sót một thứ gì trong cuộc sống của người đàn ông đó.


Thế nhưng, Jeonghan vẫn chưa thể hài lòng, vẫn còn một điều gì đó khiến anh bứt rứt không yên, một điểm được che giấu hoàn hảo mà anh không thể lý giải. Jeonghan đã nhanh chóng nhìn thấy Choi Seungcheol chỉ qua một lần đảo mắt quanh quán. Lần này hắn chỉ đến một mình, anh biết điều đó khi thấy hắn đang ngồi ở trong góc của chiếc sofa dài, nơi vắng người nhất của quán bar, một vị trí khác mọi lần.


Jeonghan không thể rời mắt mà nhìn hắn một lúc lâu khi Seungcheol tựa người ra sau, đôi mắt nhắm lại lim dim, vẫn là vest đen khoác ngoài sơ mi trắng, vẫn là phong thái cao ngạo tạo cảm giác áp bức người khác đến nghẹt thở đó. Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt.


Lý do Jeonghan do dự đến vậy, là vì Choi Seungcheol – người này không mang lại cho anh cảm giác của một kẻ phạm tội.


Với tư cách là một cảnh sát, nói ra điều đó có vẻ nực cười quá. Nhưng Jeonghan một phần tin tưởng vào thứ gọi là linh cảm nghề nghiệp, hoặc chỉ là, anh đang dùng nó để lấp liếm đi cảm giác khác lạ trong lòng mỗi khi nhìn thấy hắn.


Choi Seungcheol là tình nghi số một của vụ án tham nhũng và rửa tiền lớn nhất mà Cục cảnh sát tiếp nhận trong năm nay. Jeonghan mơ hồ nhớ lại, hơn bốn tháng trước anh tình cờ gặp hắn khi quay lại trại trẻ mồ côi đã cưu mang anh từ ngày bé, đó cũng là thời điểm anh đang cùng đồng đội tập trung cao độ nhất để điều tra vụ án. Vậy nên nhìn thấy Seungcheol ở trại trẻ khiến anh bỗng hốt hoảng, cho đến khi nhận ra hắn đến chỉ để tặng đồ ăn và chơi với lũ nhỏ. Hỏi các cô phụ trách mới biết hắn đã giúp đỡ trại trẻ cả mấy năm nay, đều đặn vài tháng hắn lại đến mua đồ ăn và đồ dùng tặng cho các em, cũng nhờ hắn mà giờ đây trại trẻ mồ côi mới được mở rộng và có điều kiện tốt như thế. Jeonghan bất ngờ lắm, anh quay về, nhờ các mối quan hệ tốt với bên truyền thông mà lật lại hết từng hoạt động từ thiện hắn thực hiện ẩn danh, hai quỹ từ thiện dành cho trẻ em mồ côi, một quỹ từ thiện dành cho người già, và rất nhiều lần giúp đỡ trung tâm cứu hộ chó mèo. Jeonghan không khỏi sững sờ.


Mingyu đã từng bĩu môi bảo anh, đó chỉ là vì hắn muốn bù đắp cho những tội lỗi mà mình đã gây ra thôi. Nhưng mỗi khi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Choi Seungcheol khi chơi đuổi bắt cùng những đứa trẻ mồ côi, nhớ sự dịu dàng của hắn khi đối xử với những người xa lạ nghèo hèn, Jeonghan có cố gắng cũng không thể nghĩ như thế.


Người đàn ông có vẻ đẹp như tượng tạc đó vẫn đang tựa lưng vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Jeonghan vừa tiến lại gần hắn vừa tự tìm cho mình một lý do phù hợp. Sáu tháng qua anh chưa từng thấy hắn qua lại với người nào, tình một đêm cũng không, một tội phạm với đời sống cá nhân quá lành mạnh. Giờ vô cớ tiếp cận hắn, Jeonghan chỉ sợ hắn sẽ tặng cho anh vài cú đấm.


"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"


Choi Seungcheol mở mắt, trông thấy khuôn mặt ngây thơ như của một thiên thần. Hắn không tỏ ra bất ngờ, ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh bên hắn, rồi mới chậm rãi mở lời bằng chất giọng trầm nhưng ngọt như mật.


"Em muốn gì nào, người đẹp?"


Khuôn mặt hắn gần anh đến mức hơi thở nóng bỏng hun lên đôi má anh đỏ bừng. Nhưng Jeonghan nhất quyết không để bản thân yếu thế, anh khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô hại nhìn vào đôi mắt khó đoán của hắn.


"Thấy anh ngồi một mình nên muốn bầu bạn với anh thôi."


"Ồ, vậy sao?"


Seungcheol bật cười, lại thành công làm trái tim Yoon Jeonghan đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.


"Muốn bầu bạn với tôi cũng không khó lắm..."


Hắn nắm lấy cằm Jeonghan kéo khuôn mặt anh lại sát hơn, làm anh giật mình đẩy tay vào vai hắn chống đỡ.


"Chỉ cần đẹp như em là được."


Nghe lời tán tỉnh trắng trợn từ người đàn ông này, khóe môi Jeonghan nở nụ cười hết sức quyến rũ mà đến chính anh còn không nhận ra. Seungcheol buông tay khỏi cằm anh, Jeonghan ngả đầu vào vai hắn, ngón tay lướt lên khuôn ngực vạm vỡ.


"Vai anh rộng thật, và ấm nữa."


"Và sẽ đẹp hơn với đôi chân của em gác lên đó, cưng à."

.

.

.

.

.

Cả hai người đều không kiềm được mà lao vào hôn nhau ngay khi cửa phòng khách sạn vừa đóng lại. Choi Seungcheol đè anh lên tường và rút cạn không khí trong buồng phổi anh bằng từng cái đẩy lưỡi hư hỏng, nụ hôn dần trở nên ướt át và Jeonghan thấy cả người mềm nhũn ra trong lòng hắn. Anh đang làm một chuyện hết sức điên rồ, nhưng từ những khao khát tận sâu trong trái tim đã sớm rung động, anh biết mình muốn nó, anh muốn người đàn ông này.


"Về... giường... ưm, đau lưng..."


Jeonghan kêu khẽ trong khi hắn vẫn chưa thôi dày vò đôi môi đã mọng đỏ như máu. Nhận ra mình đã quá vội vàng, hắn bế ngang Jeonghan đặt lên chiếc giường lớn giữa phòng và lột trần cơ thể mỏng manh đó chỉ bằng vài động tác. Dưới ánh đèn vàng, làn da Jeonghan trắng như sứ, mái tóc mướt mồ hôi ôm lấy hai bên thái dương và khóe mắt ướt, Seungcheol thoáng chốc cảm giác như mình thật sự đang được ngắm nhìn một thiên thần, và chỉ một lúc nữa thôi thiên thần đó sẽ khóc lóc rên rỉ tên hắn.


Jeonghan hấp tấp với tay lên mở từng nút áo sơ mi của hắn, ngón tay như vô ý mà lướt qua khuôn ngực trần. Anh mê muội nhìn hắn, người đàn ông này có sức hút quá lớn, Jeonghan không thể ngăn bản thân mình có cảm giác muốn phục tùng hắn, muốn đem cả bản thân mình giao cho hắn định đoạt. Seungcheol tách mở đôi chân của người bên dưới ra, tay hắn niết lên đùi non khiến anh giật nảy, vật nhỏ phía trước đã run run đứng thẳng.


"Em cứng rồi sao, tôi còn chưa làm gì mà."


Hắn cười ngả ngớn đến ghét, Jeonghan xấu hổ nhưng cũng chỉ biết giấu khuôn mặt đỏ ửng sau hai bàn tay. Chợt kích thích ập đến nơi đầu ngực làm anh bật ra tiếng rên ngọt lịm, Choi Seungcheol đang ngậm lấy một bên ngực anh, liên tục mút rồi nhả khiến nó cứng lên và càng trở nên nhạy cảm. Hắn rời môi sang bên kia, xấu xa mà dùng răng nghiến một cái khiến Jeonghan cong người, túm chặt lấy vai hắn muốn đẩy ra. Seungcheol không dễ dàng tha cho anh, hắn vừa hôn vừa cắn lên khắp khuôn ngực anh để lại những vết đánh dấu đỏ ửng. Bàn tay bên dưới lần đến chỗ nụ hoa nhỏ, miết nhẹ lên nơi vẫn còn khép chặt đó. Hắn bỗng nâng người dậy, nhìn anh đang cố gắng lấy lại nhịp thở sau từng đợt kích thích hắn mang đến, đôi chân đang mở rộng với lỗ nhỏ ướt át khiến hắn muốn vùi mình vào đó ngay lập tức. Nhưng hắn biết giờ chưa phải lúc, Choi Seungcheol lại rải những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên má anh, lần này dịu dàng hơn nhiều. Đoạn hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.


"Tại sao lại là tôi?"


"Sao cơ..."


"Em thích tôi sao?"


"Tôi..."


Jeonghan ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của hắn, anh không nghĩ hắn sẽ hỏi anh chuyện này trong khi làm tình, với một khuôn mặt nghiêm túc đến vậy. Nhưng không để Jeonghan phải bối rối lâu, hắn nắm lấy đùi anh tách ra rộng hơn, rồi dứt khoát đẩy hai ngón tay vào trong cơ thể anh. Jeonghan giật thót, nước mắt tràn ra, anh chưa chuẩn bị tinh thần với kích thích ập đến quá đột ngột. Hai ngón tay của hắn vẫn là quá sức với nơi mềm mại chưa từng được khai phá, lỗ nhỏ căng chặt bao lấy ngón tay thô ráp. Seungcheol đưa tay còn lại vuốt ve má anh, lau đi vệt nước mắt vừa rơi ra, rồi cất lên lời làm anh chết đứng một lần nữa.


"Em thích tôi thật sao, cảnh sát của Cục phòng chống tội phạm kinh tế, Yoon Jeonghan?"


Anh mở lớn mắt, toan đưa tay lên đẩy hắn ra thì bị cánh tay chắc như gọng kìm đè ngược lại, hắn đồng thời thúc dồn dập hai ngón tay đang chôn trong hậu huyệt anh làm Jeonghan rên lên nức nở, cả người run lên bần bật.


"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại em."


Hắn nói trong khi đẩy thêm một ngón tay vào trong ma sát vách thịt ấm nóng.


"Nhưng đêm nay thì tôi không chắc có thể nhẹ nhàng với em đâu."

.

.

.

Jeonghan quỳ trên nệm, vùi mặt vào trong gối. Anh cong eo cố gắng chống đỡ từng cú đẩy từ người phía sau. Bị làm cho đến đầu váng mắt hoa, Jeonghan không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nữa. Bụng dưới quặn thắt nhói đau, vật cứng vẫn liên tục ra ra vào vào trong người anh, Seungcheol dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt eo anh đến đỏ ửng, dồn dập tấn công làm Jeonghan run rẩy thở không ra hơi. Đây đúng là Choi Seungcheol trong tưởng tượng của anh, hắn đã nói sẽ không nhẹ nhàng, thì chắc chắn đêm nay anh chẳng thể dễ dàng gì mà được buông tha.


Hắn tát lên cánh mông trắng của anh in hằn cả dấu ngón tay. Jeonghan vừa đau đớn vừa bị kích thích dồn đến hai bàn chân căng ra, lỗ nhỏ càng thêm co thắt, anh hốt hoảng nhận ra vật đàn ông của hắn như ngày càng to lên trong cơ thể anh. Miệng không kìm được mà nức nở.


"Chậm một chút..."


"Gọi tên tôi."


"Seungcheol...ư..."


Hắn nghe tên mình cất lên ngọt lịm, bên dưới càng dùng sức thúc mạnh hơn. Mỗi lần tiến vào đều đè nghiến qua điểm nhạy cảm khiến đại não anh trở nên tê dại, trước mắt trắng xóa, cổ họng nghẹn lại không thể kêu thành tiếng. Lỗ nhỏ chảy đầy nước dọc theo đùi non, miệng huyệt khép mở đều đặn tiếp nhận vật cứng chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại, bên trong vì khoái cảm mà vách thịt mềm càng co chặt siết lấy hắn. Choi Seungcheol thầm chửi thề, nếu có thể, hắn chỉ muốn vùi sâu vào nơi mê người này mãi mãi.


Mọi lời cầu xin hắn chậm lại của Jeonghan đều vô tác dụng, anh ấm ức mắng hắn là kẻ lừa đảo. Bên dưới hai cánh mông vẫn bị nhào nắn rồi đánh đến đáng thương, anh đã mệt lắm rồi, hai cánh tay rệu rã không muốn chống đỡ nữa, đôi chân tê dại như cũng sắp mất đi hết cảm giác. Choi Seungcheol vòng tay quanh eo anh, dồn lực đẩy vào với một độ sâu kinh người làm Jeonghan thét lớn, anh đến cao trào lần thứ ba, phía sau Seungcheol cũng trút đầy chất lỏng nóng rát vào trong bụng anh. Jeonghan vô lực đổ ập xuống trong vòng tay hắn, chân anh vẫn run lên vì khoái cảm chưa dứt.


Thỏa mãn xong, Seungcheol cũng ngẩn ngơ nhìn người trong vòng tay, người bị hắn dày vò đến rơi nước mắt, đôi môi vẫn đỏ ửng, còn in hằn những dấu răng do anh đau quá mà tự cắn lấy, xương đòn nhô lên với vài dấu hôn đã chuyển tím, vòng eo nhỏ nhắn, cánh mông đầy đặn, và đôi chân mới lúc nãy đã quấn chặt lấy hông hắn...


Seungcheol nhận ra mình đang nhìn anh với ánh mắt si mê đến thế nào, liền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Hắn xuống giường luồn tay bế anh lên, nhìn thấy đôi mắt giật mình ngạc nhiên của Jeonghan liền dịu giọng giải thích.


"Ngoan, tôi tắm cho em."

.

.

.

.

.

Seungcheol đưa anh về giường, bản thân cũng nằm lên đưa cánh tay ra làm gối cho Jeonghan dựa lên, anh vòng tay qua ôm lấy hắn. Hai người đều tự hiểu bản thân đang tận hưởng hơi ấm từ đối phương, thế nhưng không một ai mở lời. Jeonghan lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập từ lồng ngực hắn, anh có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.


"Thật ra tôi đã biết em từ lâu lắm rồi."


Seungcheol lên tiếng trước, hắn không nhìn anh, nhưng bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt ve từng lọn tóc đen mềm.


"Làm sao mà anh..."


"Em nghĩ một người điều tra tôi đến tận chân tơ kẽ tóc, còn chẳng thèm giấu mình mà tôi lại không biết được sao."


Seungcheol cười, chính hắn cũng không nhận ra sự cưng chiều trong giọng nói của mình khi trả lời anh.


"Em đến mọi nơi mà tôi đi, dù đó là những cuộc gặp mặt vì công việc hay chỉ là gặp gỡ đơn thuần. Em còn mua chuộc nhân viên của tôi để lấy thông tin cơ mà, cảnh sát như em..." Lần này hắn quay sang, nhéo một cái lên mũi anh. "Sao ngây thơ quá vậy."


"Chỉ mấy thứ tào lao bên lề thì mới vậy thôi, các cô gái trong công ty chính là nơi tốt nhất để thu thập thông tin, anh không biết sao." Jeonghan bĩu môi. "Nhất là với một tổng giám đốc đẹp trai như anh..."


"Haha, vậy sao, em đáng yêu thật, Jeonghan."


Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn Seungcheol, cố gắng tìm ra điểm trêu chọc nào đó trên khuôn mặt hắn, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chân thành sâu thẳm, đẹp như biết nói. Jeonghan bối rối rời đi ánh nhìn, cất tiếng hỏi điều làm anh tò mò nhất.


"Vậy sao đã biết em là cảnh sát mà anh còn... làm như vậy?"


"Làm như thế nào cơ?"


"Này, trả lời đúng trọng tâm đi."


Seungcheol cười lớn, hắn vừa nhận ra rằng trêu anh rất thú vị, anh sẽ cáu lên nhưng vẫn chỉ như một con thỏ vô hại nhe răng ra với hắn, rất dễ thương.


"Đúng ra anh phải thủ tiêu em luôn, hoặc ít nhất thì nên uy hiếp em chứ, em đang điều tra anh đó."


"Vậy còn em?"


"Sao cơ?"


"Tại sao đã biết tôi là một tội phạm, mà vẫn chấp nhận để tôi làm như vậy?"


Anh một lần nữa cứng họng, lấm lét nhìn lên đối diện với ánh mắt hắn.


"Tại sao đã có đủ điều kiện mà vẫn không xin lệnh bắt? Tại sao vẫn tiếp tục điều tra? Tôi thì không sao, nhưng nếu đối mặt với những người đó, em chắc chắn sẽ không được an toàn đâu."


"Seungcheol, hãy chờ em một thời gian ngắn nữa thôi." Giọng anh trở nên gấp gáp. "Em đã tìm ra đầu mối về bọn chúng rồi, anh có thể được giảm nhẹ tội mà, anh..."


"Được rồi, không sao... Tôi biết hết mọi thứ em đã làm vì tôi."


Seungcheol quay hẳn sang ôm chặt anh vào trong ngực, cánh tay vòng qua người nâng niu như sợ làm đau vẻ đẹp trong sáng như thiên thần. Yoon Jeonghan chỉ vừa chính thức xuất hiện trong cuộc đời Choi Seungcheol vỏn vẹn vài tiếng nhưng đã trở thành một điều quý giá mà hắn muốn níu giữ lấy trong lòng. Phải chăng ông trời để hắn gặp được người này, là đã giúp hắn đưa ra quyết định rồi đúng không.


"Tôi muốn cảm ơn em rất nhiều, tôi không đáng để em làm như vậy. Dù vì hoàn cảnh bắt buộc, hay dù người đứng sau là ai, thì tôi vẫn là kẻ có tội."


"Seungcheol, nhưng anh..."


"Định nói tôi là người tốt đúng không? Người tốt thì không phạm pháp đâu, cưng à."


Hắn khẽ cười khi đặt một nụ hôn lên tóc anh, rồi cọ cằm lên đó, mùi hương từ mái tóc mềm khiến hắn si mê chếnh choáng như đang say. Nhưng rồi Seungcheol chợt cảm thấy ẩm ướt nơi lồng ngực, Jeonghan khóc, vai anh run lên bần bật.


"Jeonghan, đừng mà." Hắn chẳng biết làm gì ngoài nhỏ giọng dỗ dành, tay vỗ về lấy tấm lưng gầy. "Nhưng nghĩ lại thì có vẻ em đúng đó, phải chăng tôi vẫn có thể là một người tốt?"


"..."


"Nhưng như thế, tôi lại càng không muốn tha thứ cho chính mình..."


Chỉ một lát sau, tiếng khóc rấm rứt trong ngực hắn đã thay thế bằng hơi thở đều đặn, Jeonghan chìm vào giấc ngủ rồi, hẳn là anh đã rất mệt. Seungcheol lau đi vệt nước trên khuôn mặt lem nhem, hắn ngắm nhìn anh rất lâu, nhìn như muốn dùng đôi mắt mà khắc họa lại dáng hình này vào trong lòng. Đến tận tờ mờ sáng, hắn rút cánh tay ra, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên chiếc gối mềm.


Choi Seungcheol tiếc nuối, hắn cúi xuống nhấn môi mình lên môi Jeonghan.


"Hẹn gặp lại."

Jeonghan tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Anh hốt hoảng vơ lấy điện thoại đang hiển thị bảy cuộc gọi nhỡ từ Mingyu. Trên người anh đang mặc áo sơ mi của hắn, Choi Seungcheol đã không còn ở đây nữa.


Jeonghan nhấn số gọi lại cho Mingyu, điện thoại vừa kết nối anh đã giật mình với tiếng hét từ đầu dây bên kia.


"Jeonghan!!! Anh đã ở đâu vậy? Sao anh không đến Cục?"


"Anh xin lỗi. Anh ngủ quên mất, sếp mắng sao?"


"Không phải, nhưng mà... anh... Choi Seungcheol vừa đến đầu thú."


Jeonghan thấy tim mình hẫng một nhịp, tiếng gọi của Mingyu bên kia đầu dây như không lọt vào tai anh được nữa. Mắt anh nhòe đi, chân run rẩy cố gắng bước xuống giường chạy ra phía cửa. Mọi cố gắng của anh không thể đổ xuống sông thế được, Jeonghan đã nói sẽ bảo vệ người đó, đã bảo hắn chờ một chút thôi, tại sao hắn không tin anh?


Trong lúc hấp tấp thu dọn đồ, một con thỏ bông màu trắng cùng với phong thư đặt trên chiếc bàn trong phòng thu hút sự chú ý của Jeonghan. Anh gắng mở to đôi mắt đã sớm ướt nhòe vì nước mà nhìn cái tên Yoon Jeonghan bên ngoài phong thư.


Đó là một lá thư dài, gửi đến cho anh tất cả những lời hắn chưa kịp nói. Jeonghan không ngăn được trái tim mình run lên khi nhìn thấy sự nâng niu qua từng nét chữ. Mùi hương của hắn vẫn phảng phất trong phòng, phảng phất từ chiếc áo đang bao bọc lấy anh, từ lá thư mang tất cả tâm tình của người anh mới gặp mà đã đem lòng rung động.


"Gửi Jeonghan, anh là Seungcheol đây.


Chắc khi đọc được lá thư này, em đã biết quyết định của anh rồi. Đừng cảm thấy day dứt, cũng đừng buồn, anh đã muốn làm như vậy từ rất lâu, chỉ là sự xuất hiện của em đã cho anh thêm quyết tâm mà thôi.


Đừng lo lắng cho anh, khi em điều tra, anh cũng đã dần dần thu thập hết mọi thứ. Dù người đứng sau mọi chuyện là ba anh, dù có là cơ nghiệp của cả nhà, anh cũng sẽ để những điều sai trái phải trả giá.


Anh cũng sẽ trả giá, ít nhất là cho sự thiếu quyết đoán của mình mà ngày đó đã để bản thân bị kéo vào tội lỗi, rồi anh sẽ quay trở lại sớm thôi.


Dù đã nói với em rồi, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn Jeonghan thật nhiều, vì mọi chuyện em đã làm vì anh. Jeonghan đã giúp anh nhận ra bản thân vẫn còn những điều quý giá đến vậy. Đừng day dứt khi nghĩ về anh nữa, anh không đáng để Jeonghan phải bận lòng nhiều như vậy đâu.


Từ giờ, anh đã không còn là một người xứng với Jeonghan nữa rồi. Nhưng anh hứa, anh sẽ giữ gìn những điều tốt đẹp của bản thân, anh sẽ sống không để em phải thất vọng.


Jeonghan nhớ giữ sức khỏe, và đừng làm việc quá sức như thời gian vừa rồi nữa nhé.


Choi Seungcheol."


Jeonghan ôm lá thư vào ngực khóc nấc lên. Anh vơ vội lấy chìa khóa lái xe đến Cục cảnh sát, rồi hấp tấp chạy vào trước con mắt hốt hoảng của Mingyu.


"Anh Jeonghan."


"Choi Seungcheol đâu?"


"Được đưa đi thẩm vấn rồi, ơ??"


Anh lại chạy đi, dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể để xin phép viên cảnh sát thẩm vấn được gặp riêng Seungcheol vài phút dù điều này là trái với quy định. Người đó thấy sự khẩn cầu trong mắt anh thì cũng đành lòng bấm bụng cho qua, dấm dúi giúp anh giấu với cấp trên, với điều kiện chỉ được đúng ba phút.


Jeonghan mở cửa bước vào trước đôi mắt ngỡ ngàng của hắn. Anh nhìn người đã mang đi nụ hôn đầu, mang đi lần đầu, mang đi cả trái tim mình. Seungcheol ngồi đó với ánh mắt kiên định và không nao núng, nhưng lại xen thêm rất nhiều phần dịu dàng khi nhìn thấy anh. Hắn vội đứng lên, đón cả cơ thể Jeonghan đang nhào đến bằng vòng tay rắn chắc.


"Choi Seungcheol, em chờ anh."

.

.

.

.

.

Bắp tay đỉnh quớ nhưng mà của Yoon Jeonghan :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro