3.1 (ABO, H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn chưa biết về thể loại ABO, hãy tìm kiếm trên Google nhe.

.

.

.

.

.

"Seungcheol... Seungcheol... ahh."


Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi rượu hòa lẫn với mùi gỗ tuyết nồng đậm. Một alpha với thân hình to lớn vạm vỡ bao trọn cả cơ thể omega nhỏ bé dưới thân. Dù đang trong kỳ phát tình nhưng mùi thương thảo ngọt ngào cũng dường như bị lấn át bởi khí tức alpha tỏa ra quá dữ dội. Seungcheol trán nổi đầy gân xanh, thân dưới không ngừng thúc từng cú sâu và nhanh như vũ bão vào lỗ nhỏ nhớp nháp chảy đầy dâm dịch của omega.


"Ahh... aaa... Seungcheol, chậm lại..."


Jeonghan thở dốc, cơn phát tình đã làm tâm trí cậu mờ mịt đi không ít nhưng sự tấn công mạnh bạo của alpha vẫn làm cậu bỗng chốc sợ hãi. Seungcheol như mất hết lý trí mà nắm lấy chân cậu tách ra rộng hơn, tăng lực đẩy sâu vào nơi yếu ớt nhất của omega. Jeonghan siết chặt ga giường, cả người nảy lên theo từng cú đẩy hông như muốn lấy mạng người của Seungcheol, bụng cậu bị đâm đến nhô lên một khối nho nhỏ. Jeonghan nức nở thành tiếng khi điểm mẫn cảm liên tục bị chạm trúng, khoái cảm tê dại đánh thẳng lên đại não. Cậu nhìn alpha trước mắt vẫn đang chăm chỉ cày cấy trên cơ thể mình, bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn được yêu thương. Jeonghan rụt rè đưa tay lên bám lấy cánh tay anh trong khi cả cơ thể vẫn đang hứng chịu những cú thúc, mùi hương thảo như càng lúc càng ngọt ngào hơn, cậu nhỏ tiếng rên rỉ yêu cầu hắn, giọng mang theo vài phần nũng nịu.


"Seungcheol, muốn ôm..."


Tiếng cười khe khẽ bật ra, anh nhìn omega với đôi mắt ngập nước dưới thân mình, không thể giấu nổi sự cưng chiều mà hạ người xuống vòng tay qua eo cậu, để Jeonghan đưa cả hai tay ôm lấy cổ mình. Dương vật to lớn của alpha ngừng lại trong phút chốc rồi tiếp tục tiến công, lỗ nhỏ đã chảy đầy nước theo sự ma sát nóng rực, dưới thân cậu một mảng ướt đẫm, hậu huyệt liên tục co bóp và siết chặt như khát cầu alpha đến dày vò đâm rút.


"Seungcheol... hức... sâu quá..."


"Ngoan, chịu khó một chút."


Jeonghan choáng ngợp khi mọi giác quan của cậu đều phải chịu kích thích không ngừng, giọng anh ấm và ngọt như rót mật vào tai, tin tức tố alpha lấp đầy buồng phổi, và khắp thân thể thì bị những ma sát mơn trớn từ Seungcheol làm cho đỏ ửng. Anh vùi mặt vào cổ cậu, hương hoa ngọt ngào từ omega đang hứng tình làm đầu óc anh cũng chếnh choáng. Bỗng Jeonghan siết chặt lấy anh hét lớn khi cửa khoang sinh sản bị chạm đến, Seungcheol dùng lực liên tục thúc vào đó, quy đầu nghiến lên vách thịt mềm mại, ma sát mạnh bạo khiến Jeonghan vừa đau đớn nhưng cũng sung sướng như muốn phát điên. Jeonghan nhanh chóng đạt đến cao trào, nhưng khoang sinh sản của cậu không mở ra. Lý do là từ trước đến giờ dù đã trải qua bao nhiêu lần phát tình, Seungcheol vẫn chưa hề đánh dấu cậu.


Nhìn omega dưới thân đang thở hổn hển, đôi mắt xinh như mèo giờ đây lúng liếng nước, môi hé mở để lộ chiếc lưỡi nhỏ ướt át, hai chân cậu vẫn run lên vì khoái cảm. Seungcheol đã phải dùng hết chút tỉnh táo còn sót lại mà không lật người cậu, rồi cắn phập lên cái gáy trắng nõn đó. Anh nắn bóp lấy cánh mông thịt đầy đặn trong lòng bàn tay, đẩy nhanh những cú cuối cùng vào lỗ nhỏ vẫn đang co thắt lại vì cực khoái rồi bắn vào trong, để nơi mềm mại hứng đầy chất lỏng nóng rẫy.


Seungcheol rút khỏi cơ thể cậu, cũng dần dần lấy lại nét dịu dàng ôn nhu thường ngày. Anh cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy cậu vẫn tỏa ra mùi hoa hương thảo nhè nhẹ, khẽ mút vào một cái khiến Jeonghan run lên. Hôm nay đã là ngày thứ ba, kỳ của cậu chắc cũng kết thúc rồi. Jeonghan sẽ rất yếu ớt và cần chăm sóc sau mỗi lần phát tình. Seungcheol cứ nằm như vậy ôm cậu một lúc lâu, anh rất thích ôm cậu sau mỗi lần cả hai gần gũi, vì khi đó trên cơ thể Jeonghan toàn mùi của anh. Dẫu biết điều này có vẻ ấu trĩ, nhưng Seungcheol cảm thấy đôi chút tự hào và thỏa mãn khi ngửi mùi của mình trên người cậu, nó khiến Seungcheol cảm giác như cậu đã hoàn toàn thuộc về anh.


Tin tức tố của Seungcheol khá đặc biệt, đó là mùi của rượu vang lẫn với mùi gỗ tuyết tùng, hai mùi hương cay nồng và ấm áp khi kết hợp với nhau dường như càng mang lại kích thích nhiều hơn. Seungcheol từng thấy rất yên tâm vì Jeonghan tỏ ra thích nó, và luôn muốn được ngửi mùi hương này khi cậu cảm thấy khó chịu hoặc cần giữ bình tĩnh.


Jeonghan thả lỏng người trong vòng tay anh, ba ngày trải qua kỳ phát tình triền miên cùng alpha như rút cạn hết sức lực trong người cậu. Dẫu vậy, cậu không thể phủ nhận sự thỏa mãn mà Seungcheol mang lại, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, là một alpha tuyệt vời mà mọi omega có thể ao ước.


Mối quan hệ giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan không phải người yêu, hai người dừng lại ở mức bạn giường. Seungcheol sẽ chăm sóc Jeonghan mỗi lần cậu đến chu kỳ, vì Jeonghan đã không thể phụ thuộc vào thuốc ức chế được nữa.


Mặc dù là alpha đầu tiên và duy nhất có thể chạm vào Jeonghan, nhưng mỗi lần ôm người trong lòng, Seungcheol vẫn không nén nổi tiếng thở dài.


"Cậu không về nhà sao? Mình ổn rồi."


Jeonghan bị mùi gỗ tuyết ru vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi còn lẩm bẩm với anh, cậu lúc nào cũng sợ phiền anh vì mỗi lần giúp cậu mà mất quá nhiều thời gian và sức lực.


"Không sao, mình ở lại với cậu."


"Cảm ơn cậu, Seungcheol."


Lại vẫn là những lời khách sáo đó, Seungcheol không nói gì nữa để cậu an ổn ngủ ngon, tay vẫn không ngừng những âu yếm vuốt ve lên tóc và lên đôi vai trần, anh luôn muốn mang đến cảm giác an toàn nhất cho Jeonghan khi cậu vừa trải qua kỳ phát tình. Seungcheol luôn nâng niu Jeonghan bằng trái tim chân thành nhất, dù Jeonghan vẫn cho rằng anh làm việc đó chỉ vì muốn giúp cậu, còn Seungcheol thì chưa từng một lần đủ can đảm để nói ra tâm tư của bản thân.

.

.

.

.

.

"Mình đeo nó cho cậu nhé?"


Seungcheol cầm chiếc khăn voan trên tay hướng đến Jeonghan ngỏ ý. Trước và sau kỳ phát tình vài ngày cậu đều phải dán miếng ngăn mùi lên tuyến thể, và Jeonghan thường che nó đi bằng một chiếc khăn voan thắt nhẹ nhàng trên cổ. Cậu nhìn Seungcheol khe khẽ gật đầu, để anh lại gần và vòng tay qua vai cậu. Jeonghan cứng người khi mùi hương của Seungcheol đang ở quá gần, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh, tay nắm chặt cố gắng không để lộ đôi vai đang muốn run lên. Jeonghan tự nhủ, chỉ là do bản năng thôi, vì Seungcheol đã gần gũi với cậu nên cậu sẽ có phản ứng với anh, chỉ vậy thôi.


Ngoài kỳ phát tình, Seungcheol rất hạn chế chạm vào Jeonghan khi chưa có sự đồng ý của cậu. Qua một vài lần, anh đã nhận ra rõ ràng sự kiềm chế trên khuôn mặt cậu, có lẽ Jeonghan không thoải mái. Seungcheol dù rất buồn khi thấy cậu giữ khoảng cách với anh nhưng cũng không dám đòi hỏi gì hơn, được ở bên cạnh Jeonghan khi cậu yếu đuối và cần giúp đỡ nhất, với anh đã là một đặc ân rồi.


"Xong rồi này. Xuống ăn sáng đi, rồi lát mình chở cậu đến quán với Jisoo và Wonwoo nhé."


Jeonghan xuống nhà, nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất, lại nhìn người đàn ông đang tất bật mở tủ lạnh rót nước trái cây cho cậu. Jeonghan rất muốn bảo Seungcheol đừng chăm sóc cậu nhiều như vậy nữa, cậu sẽ ỷ lại vào anh mất thôi.


Jeonghan cùng với Seungcheol vốn là bạn từ thời trung học, cả hai học cùng lớp và chơi thân với nhau, còn có Jisoo nữa. Ba người là một nhóm bạn không hề tách rời cho đến cả hiện tại, tình bạn của họ vẫn luôn khăng khít, và cũng đã có thêm thật nhiều người bạn chung nữa.


Jeonghan ngày đó không bao giờ nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Seungcheol sẽ có bước ngoặt này, làm tình với người mà cậu coi là bạn thân nhất, người mà cậu đã từng chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới biển không ngần ngại. Seungcheol nói rằng anh và cậu vẫn là bạn, anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Jeonghan đã cố gắng tin điều đó, và dùng câu nói đó để ép mình cư xử với Seungcheol như lúc trước. Cậu phớt lờ hết cả mọi phản ứng khác lạ của bản thân khi ở gần Seungcheol, dù anh chẳng làm gì, chỉ ngồi cạnh cậu hoặc bâng quơ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Jeonghan. Cậu lại tự nhủ tất cả chỉ là do bản năng omega mà thôi, thứ bản năng chết tiệt.


"Ngẩn người gì đó, ăn đi Jeonghan."


Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Seungcheol, khẽ gật đầu rồi dùng nĩa xiên lấy miếng trứng trên đĩa. Tài nấu ăn của Seungcheol vẫn luôn đỉnh quá, nếu mà anh pha chế cũng giỏi như vậy, chắc chắn cậu và Jisoo đã lôi kéo anh về làm chung ở quán cà phê rồi.


Jeonghan vừa ăn vừa tấm tắc khen, Seungcheol nghe cậu thì cười rất tươi, ánh mắt cùng giọng nói không giấu nổi sự cưng chiều.


"Ngon thì ăn nhiều vào nhé."


Dù vậy, nhưng Jeonghan vẫn là gào thét trong lòng rằng Choi Seungcheol hãy bớt cưng chiều cậu đi. Jeonghan sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

.

.

.

.

.

Quán cà phê sách của Jeonghan và Jisoo tên là Hanabi, một nơi tuyệt vời để thư giãn với phong cách trang trí rất đáng yêu, và luôn ngập tràn hương thơm hoa cỏ. Mingyu thường đùa rằng vào quán là biết ngay chủ quán là omega, vì họ là những người luôn rất nhạy cảm với mùi hương. Thực tế thì cả Jeonghan, Jisoo và Wonwoo – chủ nhân thứ ba của Hanabi và cũng là người yêu của Mingyu đều là omega đúng như lời thằng nhóc nói.


Jeonghan bước vào và gặp ngay Jisoo với nụ cười rất xinh. Cậu omega với đuôi mắt cong cong đáng yêu cất giọng hỏi Jeonghan.


"Jeonghan, cậu sao rồi, có khó chịu gì không?"


"Tớ ổn rồi, Seungcheol luôn ở cạnh tớ mà."


"Ò, Seungcheol đưa cậu đến hả?"


"Ừ, cậu ấy đưa tớ đến xong lại đi rồi."


"Ầy, không vào chào tớ lấy một cái luôn. Xem ra dạo này Seungcheol chỉ để ý mỗi cậu thôi đó Jeonghan."


Jisoo tỏ ra giận dỗi nhưng vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Jeonghan, thấy gò má cậu đỏ lên một chút rồi lại rất nhanh chóng biến mất. Jeonghan cười tươi đáp lại câu đùa của Jisoo.


"Cậu ấy vội đến công ty mà. Kể ra dạo này cũng ít thời gian gặp nhau thật đó, cuối tuần rảnh ba đứa mình đi uống được không? Rủ cả mấy đứa bé đi nữa."


"Ầy, giỏi đánh trống lảng ghê đó."


"Đánh trống lảng gì chứ..."


"Anh Jisoo ahhhhh!!"


Một bóng dáng to lớn chạy vụt vào cửa hàng, nhằm chuẩn xác chỗ Jisoo đang đứng mà bổ nhào đến ôm cứng lấy anh. Jisoo khúc khích, khóe môi nâng lên cùng đôi mắt hoa đào cười tít lại khi cậu người yêu như chú cún bự cọ cọ lên cổ anh.


"Em mang bữa sáng cho anh nè."


"Được rồi, bỏ anh ra đã nào."


Seokmin nghe lời buông anh người yêu ra, lúc này nó mới nhìn thấy Jeonghan đang nín cười nhìn nó cùng Jisoo.


"Ô, anh Jeonghan cũng ở đây nè, anh ăn cùng nhé em mua nhiều lắm."


"Cảm ơn Seokmin nha."


Seokmin đi khỏi quán sau khi nán lại để chắc chắc Jisoo đã ăn hết bữa sáng rồi dặn dò anh đủ điều dù ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại những lời đó, rồi kết thúc bằng câu tối nhớ chờ em đến đón rồi hãy về. Jisoo cũng hết sức kiên nhẫn mà nghe cậu alpha của mình, nụ cười tươi rói chưa bao giờ tắt trên gương mặt anh. Jeonghan để ý ánh mắt yêu thương Seokmin dành cho Jisoo, và niềm hạnh phúc không thể che giấu khiến đôi má cũng ửng hồng lên của cậu bạn thân khi nói chuyện với người yêu. Cậu thầm nghĩ, hóa ra tình yêu có sức mạnh to lớn đến vậy sao.


Vì Seokmin vẫn là sinh viên đại học nên phải đến trường. Jisoo trở vào trong quán sau khi tiễn cậu alpha, nhìn thấy Jeonghan lại ngẩn người thì liền bế chú mèo của Wonwoo nuôi trong quán lên thả vào lòng cậu, để Jeonghan vuốt ve nó.


"Đang nghĩ về Seungcheol đúng không?"


Jisoo luôn nắm bắt rất chính xác suy nghĩ của cậu, thậm chí cũng hiểu luôn nỗi lo lắng của Jeonghan là gì. Anh ngồi xuống cạnh Jeonghan nắm lấy tay cậu.


"Dù tớ không biết rõ hiện tại cậu và Seungcheol đang ở mức độ nào, nhưng cậu thử nghĩ lại về mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy xem."


"Cậu ấy chỉ đang giúp tớ thôi, bọn tớ chỉ có vậy thôi."


"Không, cậu nên suy nghĩ thêm, Jeonghan à."


Một khoảng im lặng bao trùm lên không gian tràn ngập mùi trà thoang thoảng, đâu đó xen thêm chút hương thảo ngọt ngào. Jisoo hiếm khi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc nói với Jeonghan, như muốn cậu ghi nhớ và suy xét thật kỹ từng lời anh nói.


"Cách Seungcheol nhìn cậu giống hệt với cách Seokmin nhìn tớ. Và có thể cậu chưa để ý, nhưng cách Seungcheol chăm sóc cậu cũng giống như cách Seokmin đối xử với tớ, hay như Mingyu với Wonwoo vậy. Cậu hiểu ý tớ không?"


Jeonghan gật đầu, cậu mông lung vuốt ve chú mèo con. Câu khẳng định cả hai vẫn là bạn của Seungcheol lại vang lên trong đầu, Jeonghan trở nên rối rắm, không biết Seungcheol chăm sóc cậu thật sự chỉ vì nghĩa vụ, vì họ là những người bạn thân, hay liệu anh có chút tình cảm nào trên mức bạn bè với cậu hay không.


"Hoặc giả như Seungcheol không thích cậu, thì cậu thử nghĩ xem, cậu có thích Seungcheol không, Jeonghan?"

.

.

.

.

.

Điện thoại Jeonghan reo lên. Cậu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ liền thở dài nhấc máy.


"Mẹ ơi con đây."


"Jeonghan à, con đừng quên buổi xem mắt chiều nay đấy nhé."


"Nhất định phải đi hả mẹ?"


Cậu nằm dài ra bàn phụng phịu. Nghe giọng mẹ đã bắt đầu chuyển sang không hài lòng, Jeonghan đã năm lần bảy lượt trốn xem mắt, lần này chắc không thoát được nếu không cậu sẽ hứng trọn cơn thịnh nộ của mẹ mất.


"Jeonghan, đã đến lúc con cần một alpha rồi. Con không chịu tự ra ngoài tìm hiểu thì mẹ tìm giúp con. Jeonghan cứ như thế mẹ không yên tâm được."


"Có gì không yên tâm chứ mẹ, có Jisoo và Seungcheol ở cạnh con mà."


"Jisoo có cuộc sống riêng của nó, còn Seungcheol, con có thích nó không? Hai đứa một là alpha một là omega, không thích nhau mà cứ dính lấy nhau vậy là con không định để Seungcheol kiếm người yêu hả? Cả con nữa Jeonghan."


Lời mẹ nói thẳng thắn nhưng chính xác đến không thể chối cãi. Jeonghan tiu nghỉu bảo con biết rồi trước khi mẹ cúp máy. Cậu thở dài, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ở bên một alpha khác không phải Seungcheol. Hơn cả vậy, Jeonghan cũng chưa từng tưởng tượng một ngày Seungcheol sẽ thuộc về omega khác, lúc đó chắc anh sẽ không còn bên cậu nữa, anh sẽ dành mọi quan tâm cho omega của mình. Jeonghan bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay.


Đối tượng xem mắt của Jeonghan ngỏ ý muốn đến đón cậu ở quán cà phê và ăn tối ngay tại một nhà hàng gần đó. Có vẻ anh ta là một người khá chu đáo, anh nói mới buổi hẹn đầu tiên thôi, không muốn cậu đi lại vất vả.


Jeonghan chỉnh trang lại quần áo, có chút căng thẳng nhìn alpha cao lớn vừa mở cửa xuống xe và đi lại phía cậu. Tin tức tố của anh ta có mùi hổ phách, mùi hương gợi nhớ đến những đồi lá kim lớn ở châu Âu. Tuy vậy có vẻ anh ta đang có hơi chút sốt sắng, tin tức tố của anh trở nên gắt và nồng hơn khiến Jeonghan hơi nhíu mày khó chịu.


"Xin lỗi, tôi đã rất hồi hộp khi nhìn thấy em."


Dường như nhận ra Jeonghan đang không hài lòng, anh ta vội thu lại tin tức tố của mình, nhanh chóng hạ giọng xin lỗi. Đoạn anh mở cửa xe cho cậu lên, Jeonghan làm theo như một cái máy, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Seungcheol.


Alpha mà mẹ giới thiệu cho cậu là một người rất hoàn hảo, hơn nữa anh ta cũng tỏ ra thích Jeonghan ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh tử tế và cũng rất ân cần với cậu, nhưng chỉ riêng Jeonghan biết dù anh có làm thế nào cậu cũng chẳng hề có chút cảm giác. Tất cả những gì Jeonghan nghĩ đến suốt buổi hẹn, là mùi hương dễ chịu của Seungcheol mỗi khi cậu rúc vào áo anh, là những cái vỗ về âu yếm và sự dịu dàng anh chỉ dành cho mỗi cậu. Jeonghan nhận ra cậu đang nhớ Seungcheol hơn bao giờ hết.


Dù vừa đi xem mắt về nhưng Jeonghan lại ủ rũ vô cùng, cậu bước vào quán và giật mình nhận ra Seungcheol đã ở đó chờ cậu từ lúc nào, hơn nữa anh đã nhìn thấy hết, ánh mắt si mê của gã alpha đó hướng đến Jeonghan.


Jeonghan nhanh chóng nhận ra mùi hương của Seungcheol có chút khác lạ, cậu vội đến gần nắm lấy tay anh. Hương gỗ tuyết mang theo đầy tính chiếm hữu bao lấy cậu, nhưng gương mặt mà Jeonghan từng nhận xét là đẹp như một vị thần đó không để lộ ra dù chỉ một chút biểu cảm.


"Mình biết cậu đi xem mắt, Jisoo đã kể cho mình rồi."


Seungcheol rút tay ra khỏi tay Jeonghan làm cậu có chút hụt hẫng, anh với lấy chiếc áo khoác đưa cho cậu rồi nhàn nhạt bảo cậu ra xe anh đưa về. Jeonghan không theo kịp suy nghĩ của Seungcheol, cậu không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy, vì cậu đi xem mắt mà không nói với anh sao. Nhưng tại sao Seungcheol lại phải giận đến vậy chứ.


Chưa bao giờ không khí giữa hai người trở nên căng thẳng như thế, suốt thời gian ngồi trên xe Jeonghan len lén nhìn anh, muốn mở lời nhưng chỉ thấy một nửa khuôn mặt nghiêm nghị của anh vẫn luôn nhìn về phía trước, không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện cậu, Jeonghan lại mím môi quay về nhìn ra cửa sổ. Seungcheol lạ quá, trước giờ dù cậu có mắc lỗi nghiêm trọng đến thế nào, anh cũng chưa bao giờ im lặng như vậy. Seungcheol chính xác là đã luôn luôn đối xử với cậu như nâng niu trong lòng bàn tay. Không lẽ lần này cậu làm gì khiến anh thật sự tức giận rồi sao.


Hay là, Seungcheol đã bắt đầu muốn giữ khoảng cách với cậu, phải chăng anh đã thích ai rồi.

.

.

.

.

.

"Vào thôi, Jeonghan."


Jisoo nắm tay cậu tiến vào trong hội trường lớn của nhà hàng. Hai người đến tham gia buổi tiệc họp lớp thường niên cùng những người bạn thời đại học. Họ thường tổ chức tiệc rất lớn, vì cũng hiếm có một lớp nào gặp mặt được nhiều và đông đủ như lớp của Jeonghan. Cậu rất háo hức và cũng không kém phần hồi hộp, vì tại buổi tiệc này cậu sẽ được gặp Seungcheol. Đã gần một tháng trời anh và cậu không gặp nhau, và không hề có một buổi hẹn đúng nghĩa như trước nay vẫn từng. Seungcheol vẫn gọi điện nhắc cậu nhớ ăn đúng bữa, và kiểm tra xem cậu đã đến chỗ làm hay về nhà an toàn chưa. Hai người không gặp mặt nhưng anh vẫn quan tâm cậu nhiều như vậy, Jeonghan bắt đầu cảm giác mình không thể nắm bắt được tâm tư của Seungcheol. Anh đã không nói với cậu mọi suy nghĩ của mình như trước nữa, và cậu lờ mờ nhận ra, có lẽ mối quan hệ giữa Seungcheol và cậu sẽ tiếp tục thay đổi, chỉ là cậu chẳng thể lường trước được nó sẽ đi theo hướng tốt hay xấu.


Một vài người đến bắt chuyện với cậu và Jisoo, gặp lại những người bạn cũ khiến tâm trạng Jeonghan rất vui. Họ đều khen cậu thật xinh và nên kiếm một alpha đi thôi, có vài người còn ngỏ ý muốn tìm hiểu Jeonghan nữa.


Bỗng một bóng hình đằng sau lọt vào tầm mắt của Jeonghan, cậu nhận ra Seungcheol ngay lập tức, khí chất alpha của anh như hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đang vui vẻ nói chuyện với một omega nữ, Jeonghan nhận ra cô ấy, đó là người ngày còn chung lớp đại học đã từng công khai theo đuổi Seungcheol.


Rồi Jeonghan như đông cứng lại khi thấy Seungcheol nắm lấy cánh tay cô gái trong khi cô loạng choạng ngả vào lòng anh, Seungcheol cũng ngay lập tức vòng tay qua vai giữ lấy cô bạn. Jeonghan chợt cảm giác mặt mình nóng bừng, với sự hiểu chuyện và khả năng suy xét của mình, cậu biết có thể cậu hiểu lầm, có thể họ chỉ là bạn bè thân thiết. Mà nếu không phải thì sao chứ, cậu cũng đâu có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của Seungcheol, nhưng cơn tức giận vô cớ cứ như vậy mà dâng lên trong lòng cậu. Cảm giác như thể Seungcheol đã bỏ rơi cậu vậy, gần một tháng không ngó ngàng gì, hóa ra là đã hết kiên nhẫn với cậu mà muốn đi tìm hiểu omega khác rồi. Nhưng Seungcheol có quyền làm vậy mà, anh chẳng sai gì cả, cậu và anh vốn đâu phải là người yêu của nhau.


Jeonghan khóe mắt nóng bừng quay ngoắt đi ra khỏi nhà hàng, bỏ lỡ khoảnh khắc Seungcheol giúp cô gái kia ngồi xuống ghế rồi xem xét đôi giày cao gót của cô bạn, chúng bị gãy rời làm cô mất thăng bằng mà vô ý sắp ngã. Jisoo thấy bạn mình chạy đi cũng hướng mắt về phía Seungcheol, phản ứng dữ dội của Jeonghan làm Jisoo hơi ngỡ ngàng, nhưng anh cũng biết ngay đó có thể là mấu chốt giúp cậu và Seungcheol nhận ra người kia thật sự có vị trí như thế nào trong lòng mình.


"Seungcheol ơi."


"Jisoo à, mãi mới được nói chuyện với cậu, ừm... Jeonghan không đi cùng cậu sao?"


Đến khi bữa tiệc gần tàn Jisoo mới có cơ hội gọi Seungcheol, Jisoo đã nghĩ để Jeonghan một mình một khoảng thời gian cũng không phải ý kiến tồi, cậu có thể sẽ suy nghĩ thông suốt hơn. Chắc hẳn Seungcheol cũng đã tìm Jeonghan suốt bữa tiệc, giọng anh để lộ ra một chút lo lắng.


"Jeonghan đã về trước rồi, từ lúc nhìn thấy cậu với Haejin."


"Gì cơ?"


"Jeonghan ra về mà không nói gì với tớ. Cậu đến xem cậu ấy hộ tớ nhé."


Không chờ Jisoo phải nói đến câu thứ hai, anh nhanh chóng rời đi. Đến nhà Jeonghan đã là gần mười giờ đêm, Seungcheol bấm mật khẩu đi vào trong, cả căn nhà tối om khiến anh phải mò mẫm tìm công tắc đèn, không lẽ Jeonghan chưa về sao.


Seungcheol định rút điện thoại ra gọi sau khi đi một vòng quanh nhà mà không thấy cậu thì chợt nghe tiếng thút thít từ phòng ngủ. Anh sững người tiến đến, vừa gõ cửa vừa cất tiếng.


"Jeonghan à."


"Hức..."


Jeonghan mở to mắt, cả người căng cứng khi nghe giọng Seungcheol. Cậu cắn chặt môi cố ngăn lại tin tức tố của bản thân nhưng không thể khi cả người đã nóng bừng.


"Jeonghan, cậu ổn không, mình vào nhé."


"Không được, mình cấm cậu!"


Jeonghan hơi cao giọng, nhưng rồi Seungcheol lại nghe được tiếng khóc. Anh nhận ra ngay có điều gì đó không ổn, rồi khi mùi hương thảo nồng ngọt lịm bay vào cánh mũi, Seungcheol ngỡ ngàng nhớ ra, lần phát tình trước của Jeonghan cách đây đã ba tháng, dù có sớm hơn vài ngày nhưng anh chắc chắn cậu lại tiến vào chu kỳ rồi.


Seungcheol sốt ruột, tiếng khóc nghẹn của Jeonghan làm anh biết cậu đang rất khó chịu, Jeonghan có thể sẽ tự làm đau bản thân. Vậy ra tâm trạng cậu thất thường như ngày hôm nay là do chuẩn bị phát tình, sao anh có thể quên được việc quan trọng này cơ chứ.


Mùi tin tức tố của omega cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Seungcheol, thân nhiệt anh nóng lên, tính chiếm hữu của alpha dần chi phối khiến anh muốn bật tung ngay cánh cửa mà lao vào chiếm giữ lấy cậu, muốn đánh dấu lên khắp cơ thể cậu, muốn đặt Jeonghan dưới thân và khiến cậu chỉ thuộc về anh.


"Ưm... ư..."


Jeonghan bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Seungcheol đứng ngoài trong lòng sốt ruột như có lửa đốt, anh đã sớm nhận ra cửa phòng không khóa, chắc Jeonghan cũng chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên và chốt cửa nữa. Nhưng chưa được sự đồng ý của cậu, anh vẫn dồn hết chút lý trí cuối cùng để ngăn bản thân mở cửa bước vào trong. Seungcheol bị dồn nén đến trán nổi đầy gân xanh trước mùi hương khát cầu của Jeonghan đang tỏa ra ngày càng nồng. Anh ghé vào cửa, giọng đã trầm và đục đi vài phần.


"Jeonghan, xin cậu, hãy để mình giúp cậu."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro