7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại đội trưởng Choi, hôm nay nghỉ sớm vậy sao ạ?"


Seungcheol vừa thay bộ cảnh phục, cầm lên chiếc áo khoác rồi hướng mắt đến người lính học việc trẻ. Anh đáp, trong đầu cũng vừa vặn hiện lên hình bóng đáng yêu và mềm thơm đến phát nghiện lao vào lòng đón anh mỗi lần đi làm về.


"Ừ, hôm nay kỉ niệm ngày cưới của tôi."


Nghe tiếng lạch cạch mở cửa làm Jeonghan đang bận rộn trong bếp cũng bỏ đôi đũa xuống, lau vội tay vào chiếc khăn bếp rồi chạy ra. Công việc của Seungcheol phải đi sớm về khuya, Jeonghan luôn là người về trước và chờ anh về nhà. Dù đã cưới nhau bảy năm nhưng điều đầu tiên đón anh khi trở lại nơi ấm áp quen thuộc này luôn là cái ôm của Jeonghan. Nhất là trong một ngày đặc biệt như hôm nay, cái ôm ấy dường như càng trở nên chặt chẽ, da diết hơn. Cơ thể dưới lớp áo len bao gọn trong vòng tay anh như xua đi hết cái rét buốt của tiết trời tháng 12.


"Sao hôm nay mình về sớm thế? Mình đi tắm trước để em làm nốt cơm nhé."


"Ừ, anh cho học viên nghỉ sớm để về với mình đó."


Jeonghan cười khì, trước ánh mắt chằm chằm ôn nhu như chảy mật của anh mà kiềm lòng không đặng hôn lên chóp mũi vẫn còn vương khí lạnh.


"Vẫn biết nịnh tui quá ha. Rồi có lạm quyền không vậy, Đại đội trưởng Choi?"


"Không biết, mà anh không còn làm Đại đội trưởng nữa thì thầy Yoon sẽ nuôi anh chứ?"


"Hừm... em sẽ nuôi mình, với điều kiện mình phải yêu em, ở bên cạnh em, là của em..."


"Bây giờ đã như vậy rồi mà."


Seungcheol hôn lên trán Jeonghan rồi lại ôm eo để cậu vùi mặt vào cổ anh cười khúc khích, tóc cậu cọ vào cằm anh nhồn nhột. Anh tựa lên đầu cậu, mơ màng nhớ về chuyện trước đây, từng kí ức chạy qua đầu rõ ràng như một thước phim, ngày nhân duyên của cậu và anh bắt đầu.


.

.

.


Mười năm trước.


Đám đông hỗn loạn bao quanh ngôi trường nhỏ ở ngoại ô thành phố, khói bốc lên nghi ngút từ tầng ba và tầng bốn. Tiếng la hét lẫn tiếng trẻ em kêu khóc vang vọng khắp nơi, dội vào tai Seungcheol nhức nhối và thê lương càng khiến những dây thần kinh trong đầu anh căng ra. Hai chiếc xe cứu hỏa đã đến và bắt đầu công tác chữa cháy nhưng ngọn lửa lan rộng nhanh đến mức sắp nuốt trọn cả tòa nhà. Do lối vào đã bị lửa lớn bao vây, Seungcheol cùng đồng đội chỉ còn cách dùng dây leo lên tầng ba và đi vào tòa nhà qua đường cửa sổ. Đây là lần đầu tiên Seungcheol tham gia cứu hộ tại hiện trường, anh dường như nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực, mồ hôi trên trán túa ra không ngớt.


Học sinh cùng giáo viên trong trường lần lượt được sơ tán đến nơi an toàn. Đội cứu hỏa đang dồn toàn lực để cứu những người ở tầng ba, nơi khởi nguồn của ngọn lửa. Do cơ sở vật chất đã quá xuống cấp, lửa lớn khiến những khung cửa sổ bằng sắt bong ra và đổ rầm xuống sàn nhà những âm thanh chát chúa. Seungcheol nhanh tay mắc chiếc thang cứu hộ vào cửa sổ, khói đen vẫn tỏa ra từng luồng, khiến mắt mũi và cổ họng anh cay xè.


Từng người một được buộc dây quanh người và được giúp đỡ thoát ra ngoài qua cửa sổ bằng thang. Người cuối cùng là một cậu trai trẻ, trong lòng còn ôm theo một đứa nhỏ đang khóc rấm rứt, Seungcheol còn chưa kịp vòng dây, người kia đã lay vai anh, giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn.


"Trong đó vẫn còn một em nữa, làm ơn... làm ơn..."


"Bị mắc kẹt sao?"


Seungcheol kiểm tra lại sợi dây và đảm bảo nó hoàn toàn chắc chắn, sau đó vừa đẩy người thanh niên qua cửa sổ vừa lên tiếng trấn an, mắt anh vừa kịp chạm qua khuôn mặt lem nhem bụi khói trên trán và hai bên má cùng đôi mắt hoang mang sợ hãi.


"Đừng lo, tôi sẽ cứu em ấy."


Anh đẩy người thanh niên cho đồng đội của mình đang bám ở bên ngoài đỡ lấy rồi ngay lập tức quay lại tìm kiếm. Qua một lớp áo bảo hộ dày mà sức nóng của ngọn lửa vẫn bao lấy cơ thể anh hầm hập, tình hình rất nguy cấp, sức lan tỏa của những đám cháy nhanh đến mức Seungcheol cảm thấy anh đang chạy đua với tử thần. Chợt tiếng kêu yếu ớt thu hút sự chú ý của Seungcheol, anh chạy đến chỗ cô bé bị kẹt cả hai chân dưới một chiếc tủ lớn. Lửa đã bắt đầu cháy lan vào chiếc tủ gỗ, nhưng cô bé dường như đã quá đau và sợ hãi để kêu khóc lớn, chỉ nhắm tịt mắt thút thít từng tiếng đứt quãng. Seungcheol không chần chừ lập tức tìm cách cứu cô bé, lửa bùng lên như sắp nuốt trọn cả căn phòng. Anh không nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn tiếng khóc, tiếng la hét, và tiếng còi xe cứu thương. Seungcheol lao mình vào ngọn lửa, dường như còn chẳng cảm thấy đau.


.

.

.


Seungcheol đã lập công lớn trong vụ hỏa hoạn trường học đó, nhưng chấn thương rạn xương cẳng chân khiến anh phải nằm viện điều trị, ngày ngày chỉ biết ngắm mây trời qua cửa sổ. Đồng nghiệp và bạn bè có vào thăm nhưng cũng chỉ một lúc là căn phòng bệnh đặc biệt lại chìm vào im lặng. Seungcheol tặc lưỡi, hay là xin chuyển sang phòng bệnh thường luôn, đặc cách mà làm gì, ít ra còn có người nói chuyện. Có ai mới lần đầu đi làm nhiệm vụ mà phải nằm viện luôn như anh không chứ.


Cho đến một buổi sáng, có một sự xuất hiện đặc biệt khiến Seungcheol ngạc nhiên đến ngơ ngác. Người con trai tóc đen huyền rụt rè cúi chào, cậu ấy thấy anh nhìn chằm chằm mà không nói gì, cẩn trọng xách túi hoa quả đặt lên chiếc tủ đầu giường rồi hướng đến Seungcheol cất giọng.


"Tôi là Yoon Jeonghan, hôm đó anh đã cứu tôi, ở phòng ngủ tầng ba ấy."


"Ồ... tôi nhớ ra rồi, cậu ngồi đi."


Khuôn mặt lem nhem và ánh nhìn cầu cứu hôm đó thoáng qua trí nhớ, còn ôm chặt đứa trẻ con để nó úp mặt vào lòng mình bảo vệ nữa. Không biết có phải là do đặc biệt hay không nhưng người này thật sự để lại ấn tượng cho anh. Giờ mới được nhìn kĩ dáng vẻ tươm tất hơn, trông còn rất trẻ, da cũng trắng, tóc đen, trông rất hiền lành. Seungcheol cứ nhìn mà không hề nhận ra mình như cái ra-đa quét đánh giá con nhà người ta ngay lần đầu gặp vậy. Anh vừa thu về ánh mắt vừa thầm nghĩ bản thân thật là bất lịch sự, nhưng vẫn không ngăn nổi tò mò tại sao cậu ấy lại biết anh ở đây.


"Tôi đại diện các thầy cô đến cảm ơn anh, vì cứu chúng tôi mà anh bị thương như vậy, chúng tôi rất biết ơn."


Đương nhiên là cậu đã giấu nhẹm đi chuyện thực ra là các thầy cô đã đến hẳn đơn vị để cảm ơn, nhưng không thấy người hôm đó đã cứu mình đâu, Jeonghan mới dò hỏi mà biết được anh bị thương phải vào bệnh viện.


"Không cần phải như vậy đâu, đó là công việc của tôi mà, tôi cũng mừng vì mọi người không sao."


"Vâng, anh... Choi Seungcheol phải không ạ?"


"Đúng rồi, Choi Seungcheol, tôi 24 tuổi, còn cậu?"


"Vậy là tôi ít hơn anh 5 tuổi lận."


"Nhỏ thế sao đã đi dạy học rồi?"


"Tôi vẫn đang học đại học, chỉ là giáo viên tình nguyện thôi. Đó là trường nội trú... nói là trường học nhưng thực ra là trường tình thương, là trại trẻ mồ côi ấy, tôi thấy thương quá nên xin các cô ở đấy đến dạy học."


"Thế giờ cậu không đi học sao?"


"Vâng, tại đang được nghỉ đông ạ."


"Ừ... cứ nói chuyện thoải mái đi, cậu nhỏ hơn tôi mà, cứ gọi tôi là hyung đi."


"Vâng ạ, em sẽ gọi như thế."


Jeonghan cười tươi rói khiến anh cũng vui lây, căn phòng bệnh im ắng cũng tràn đầy sức sống hơn. Cậu ngồi với anh đến tận khi mặt trời gần tắt, kể cho anh nghe hết chuyện trường lớp, chuyện dạy học, mấy chuyện trẻ con của bọn trẻ, rồi hỏi anh chuyện ở đơn vị, chọc cho Seungcheol cười đau cả bụng, nhìn lại mới nhận ra là đã muộn lắm rồi.


"Nhắc mới nhớ, sao nãy giờ không thấy ai, anh không có người chăm bệnh sao?"


"Ừm, có mấy cô y tá đó..."


Jeonghan gật gù hiểu, nhưng cậu cũng không tiện hỏi thêm, sợ làm anh khó xử.


"Vậy để em ở lại chăm anh có được không? Cho đến khi anh ra viện."


"Như thế phiền cậu lắm, cậu còn phải về nữa chứ."


"Em đang được nghỉ đông mà, chẳng phải làm gì."


"Nhưng mà tôi vẫn thấy..."


"Không sao đâu, anh bị thương ở chân bất tiện lắm. Mà các cô y tá còn bao nhiêu là bệnh nhân, làm sao lúc nào cũng trông anh được."


"Nhưng mà..."


"Hay là anh thích mấy cô y tá hơn em?"


"Hả? Tôi không... thôi được rồi, tùy cậu."


Biết không thể nào nói lại được cái miệng liến thoắng kia, Seungcheol đành thở dài thỏa hiệp với cậu. Anh thực lòng thấy ngại, dù sao cũng chỉ mới quen biết, lại còn là một cậu trai trẻ, anh nghĩ cũng thấy phiền thay cho cậu. Hơn nữa, đã rất lâu rồi không còn ai bước vào cuộc sống đơn độc của Seungcheol, kể từ khi ba mẹ rời bỏ anh mà đi.


Thôi thì có người để bầu bạn cũng tốt, dù người đó nói hơi nhiều một chút, lại hay thích trêu dù còn nhỏ hơn anh cả mấy tuổi, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt. Có lẽ ở với một người như thế, anh sẽ chẳng bao giờ thấy buồn.


.

.

.


Một buổi sáng vài ngày sau hôm đó, Seungcheol tỉnh dậy trước, quay đầu sang thấy Jeonghan cũng vừa vặn dụi mắt mơ màng trên chiếc ghế đệm trong phòng. Anh đã năm lần bảy lượt bảo cậu có thể về nhà ngủ cho thoải mái mà Jeonghan cứng đầu không chịu, một hai đòi ngủ lại trông anh. Seungcheol còn nghĩ có khi nên nhường luôn giường bệnh cho con người này không nữa, dù chắc chắn cậu sẽ lại nhe răng dọa anh, giờ em khỏe hơn anh anh chắc chắn không làm lại em đâu, vẻ ngoan ngoãn hôm đầu tiên đi đâu mất rồi, Seungcheol hoài nghi nhân sinh hết sức.


Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như mọi ngày, chờ đến khi chị y tá đi phát thuốc xong mới vội vàng khoác áo muốn đi đâu đó, chỉ bỏ lại cho Seungcheol một câu chờ em về, em có bất ngờ cho anh.


Mà bất ngờ của Jeonghan đúng là mang đến cho Seungcheol một kinh hỉ lớn. Cậu đi khoảng gần một tiếng, lúc quay lại không chỉ một mình mà còn dẫn theo một cái đuôi dài lon ton theo sau kéo vào bu kín hết cả giường bệnh của anh. Những đứa trẻ khoảng 6 đến 10 tuổi, đếm sơ sơ cũng phải chín mười đứa. Chúng có vẻ rất nghe lời Jeonghan, nghe lời cậu nhắc đứa nào đứa nấy đều im bặt.


"Đây đều là những em bé mà anh đã cứu đó, mấy đứa muốn em dẫn đến gặp anh."


"Phải á chú ơi, con nghe anh Jeonghan bảo chú vì cứu bọn con mà bị thương, bọn con đến thăm chú đây."


"Vậy sao, mấy đứa ngoan quá."


"Anh Jeonghan kể cho bọn con hết rồi. Chú ơi, con ngưỡng mộ chú lắm, sau này con muốn giống như chú á."


"Muốn giống như chú sao? Sau này con sẽ giỏi hơn chú nữa. Mà này, sao mấy đứa gọi anh Jeonghan mà lại gọi chú Seungcheol thế, trông chú già lắm sao?"


Jeonghan nghe anh hỏi mà phì cười, Seungcheol xem ra cũng rất có duyên với trẻ con. Cậu cứ lo dẫn chúng đến sẽ làm phiền anh nhưng may mắn lũ trẻ rất ngoan, thích nghe Seungcheol kể chuyện, anh cũng cười nhiều hơn nữa. Cậu muốn Seungcheol gặp những đứa trẻ này, việc đó có ý nghĩa với anh và cũng rất có ý nghĩa với cậu. Dù Seungcheol có thể chưa nhận ra nhưng anh đã thật sự quên đi bản thân để cứu những mầm non nhỏ này, và cả Jeonghan nữa. Nếu không có anh thì chưa chắc giờ tất cả đã được ngồi bên nhau như thế này rồi. Cậu biết ơn và cũng rất ngưỡng mộ anh.


"Chú ơi, chú có người yêu chưa ạ?"


Cô bé nhỏ nhất với đôi má phúng phính nhìn anh ngây ngô hỏi. Hai bím tóc lúc lắc trông vô cùng đáng yêu. Seungcheol nhớ đây chính là cô bé cuối cùng anh cứu ra, đứa bé bị mắc kẹt dưới tủ quần áo.


"Sao con lại hỏi vậy?"


"Con thích chú rồi, sau này con muốn lấy chú á."


"Trời ơi Haerin à."


Jeonghan ôm bụng cười ngặt nghẽo, Seungcheol cũng cười, anh vươn tay xoa đầu cô bé.


"Chú chưa có đâu, nhưng Haerin còn nhỏ, phải ngoan và học hành chăm chỉ, sau này lớn lên mới lấy chú được."


"Vậy sao ạ? Vâng, con sẽ ngoan."


Đến tận gần trưa Jeonghan mới lùa được hết đám trẻ con vẫn còn loi nhoi muốn nói chuyện với chú Seungcheol tiếp lên xe về nhà. Cả anh và cậu phải hứa đi hứa lại rằng sẽ cho chúng quay lại đây thì lũ trẻ mới chịu thỏa hiệp mà rời đi. Lũ nhóc về rồi, Jeonghan cũng chưa quay lại, Seungcheol ngồi trên giường một mình, ăn xong cơm trưa rồi ngủ dậy vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn đó đâu. Phòng bệnh bỗng dưng lại im ắng quá, nói chuyện với mấy đứa trẻ con khiến anh thấy như trẻ lại cả mấy tuổi, dù bình thường có một Yoon Jeonghan cũng đủ làm anh phải nói nhiều hơn so với bình thường rất nhiều rồi.


Anh bỗng nhiên ngóng Jeonghan về quá, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa, rồi lại nhìn ra cửa sổ xuống sân bệnh viện. Chê cậu nói nhiều vậy đó, nhưng không có một lúc thôi là lại thấy nhớ.


Đến khi nắng đã ngả về tây, ánh sáng xuyên qua kẽ lá vào khung cửa kính đã không còn gay gắt nữa. Seungcheol mới nghe thấy tiếng mở cửa.


"Em về rồi đây, về trường giúp các thầy cô dọn dẹp một lát, rồi còn đi mua đồ nữa nên muộn quá."


Jeonghan xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, hướng đến Seungcheol cười áy náy.


"Xin lỗi anh."


"Không sao đâu mà, tôi cũng có thể tự làm được nhiều việc rồi."


"Nhưng ở một mình cả chiều chắc anh buồn lắm... À, em dẫn anh tập đi nhé, bác sĩ bảo anh có thể tập đi rồi đúng không?"


"Ừ, nhưng có được không?"


"Được mà."


Seungcheol bị rạn xương, chỉ một thời gian ngắn là hồi phục rất nhiều rồi, tuy vậy cử động vẫn còn đau đớn. Bác sĩ cũng dặn dò là tập đi sẽ giúp nơi bị thương làm quen lại nhanh hơn sau một thời gian dài bất động. Seungcheol bỗng nhận ra bác sĩ dặn Jeonghan nhiều hơn cả dặn anh nữa, chắc ai cũng đã quen với việc anh có một cậu trai kè kè bên cạnh chăm sóc rồi.


"Xuống dưới đó nhé?"


Seungcheol ngày nào cũng bị bó chặt chân trong bốn bức tường, chắc đã vô cùng nhàm chán. Thấy anh cứ nhìn mãi Jeonghan mới đề nghị, đúng như cậu nghĩ nhận được cái gật đầu của anh ngay tắp lự.


"Anh cứ tựa hẳn vào em này, không sao đâu."


Jeonghan để Seungcheol khoác tay qua vai cậu, đỡ anh lên từ chiếc xe lăn. Mà Seungcheol cứ như sợ cậu bị đau, dồn hết lực vào chân lành mà đứng lên cũng không dám dựa cả một thân to như con trâu lên người cậu trai kia. Để anh đứng vững rồi Jeonghan mới nhờ y tá cất chiếc xe lăn, tự mình đỡ anh đi từng bước.


"Mới tập thì đi một quãng ngắn thôi, quên mất, trưa nay em không ở đây anh đã uống thuốc chưa đó?"


"Tôi uống rồi."


Seungcheol cảm thấy, dường như với con người này mình luôn có một sự kiên nhẫn đặc biệt. Jeonghan rất chu đáo, cậu chăm cho anh từ bữa cơm đến ly nước, dặn dò anh rất nhiều thứ mà đa số trong đó đều là những điều Seungcheol đã biết. Cũng gần chục năm anh ở một mình, kĩ năng tự chăm sóc còn cần ai dạy nữa chứ. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước cái miệng chu ra nhắc nhở anh liên hồi, Seungcheol luôn tình nguyện mà tự giác hùa theo, vô cùng tận hưởng sự săn sóc đặc biệt này. Sao lại... sao lại giống người yêu của nhau thế? Có khi còn hơn cả người yêu, giống bạn đời. Hai chữ "bạn đời" xuất hiện trong đầu anh bỗng dưng khiến thần trí Seungcheol mịt mờ đi không ít.


"Cái đó, ừm... là thật sao?"


"Cái gì cơ?"


"Chuyện Haerin hỏi anh, chuyện... anh chưa có người yêu ấy."


Seungcheol cười, không nghĩ đến cậu lại hỏi chuyện này. Liếc sang nhìn thấy cậu đang cúi mặt nhìn đi hướng khác, anh cũng chậm rãi mà đáp.


"Ừ, là thật, người ta nghe đến làm lính cứu hỏa thì đều không ưng."


Jeonghan à lên, hóa ra là vậy sao. Mấy người đó, bảo sao tướng tá như Seungcheol lại có thể chưa có người yêu được, làm lính cứu hỏa thì sao nhỉ. Nói thế này có chút không phải nhưng cậu thấy dáng vẻ của anh trong bộ đồ bảo hộ hôm đó rất ngầu, rất đẹp. Jeonghan chỉ nhìn thấy dáng người và đôi mắt, không hề nhìn thấy rõ cả khuôn mặt của anh, mà đã ôm luôn nỗi tương tư người ta. Đêm cũng mất ngủ chỉ vì muốn gặp lại người sở hữu cái ánh mắt vững chãi và đáng tin vô cùng đó. Làm lính cứu hỏa thì có gì không tốt nhỉ, vì Jeonghan lần đầu gặp anh là khi anh đang làm nhiệm vụ, và cũng thích anh ngay từ ấn tượng đầu tiên đó.


"Cậu đang thắc mắc đúng không?"


"Ơ... à, đúng rồi, tại sao?"


"Chính là vì thế này đây này."


Anh chỉ xuống cái chân đau, rồi nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một hơi thở, Choi Seungcheol 25 tuổi nhưng chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật cũng cảm thấy choáng ngợp. Anh bình tĩnh quay mặt đi, bình ổn lại nhịp tim không nghe lời trong lồng ngực.


"Nghề này nguy hiểm, giờ tôi bị như thế này thôi, sau này có thể sẽ còn bị nặng hơn, rồi bỏ mạng lúc nào không biết nữa. Người ta không dám ở bên một người luôn phải đối mặt với nguy hiểm như thế."


Jeonghan nghe hiểu ý anh, cậu thắc mắc yêu nhau mà còn nghĩ đến chuyện đó sao, thế là có yêu không, nhưng chỉ cau mày bĩu môi mà không nói ra. Seungcheol thấy cậu im lặng, tưởng Jeonghan đồng tình với mình. Anh nhìn xung quanh một chút, nhận ra mặt trời đã gần xuống hết rồi, chân trời chỉ còn lại những ánh vàng cam dịu mắt, đã lâu lắm anh không ngắm hoàng hôn, từ cả trước khi anh bị thương nữa.


"Cũng may, tôi cảm thấy một mình cũng không có gì là không ổn..."


"Ôi, đã muộn thế này rồi sao."


Jeonghan ngạc nhiên thốt lên khiến câu nói của Seungcheol phải bỏ lỡ. Cậu quay đầu lại đằng sau, mắt sáng lên.


"Anh đi được một quãng xa lắm luôn đó, mình lên ăn tối thôi."


"Được, nghe cậu."


Jeonghan sau đó suy nghĩ về lời anh nói rất lâu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.


.

.

.


Tình cảm của mình, Seungcheol không phải kẻ ngốc mà không nhận ra, anh cũng đoán được Jeonghan thích anh. Nhưng cậu ấy còn nhỏ, hơn nữa cũng mới gặp anh chưa lâu, nếu không gặp nhau nữa cậu ấy sẽ quên nhanh thôi. Có khi nào người thảm hơn mới là anh không? Bỗng nhiên có một bàn tay gầy nhưng ấm áp xuất hiện, làm đảo lộn thói quen của anh rồi rời đi, liệu Seungcheol mất bao lâu mới có thể quay lại được như xưa.


Trong lòng lưu luyến mái tóc đen bồng bềnh, khuôn miệng cười xinh, đôi mắt như biết nói mà chủ nhân nghĩ gì đều hiện ra hết, lưu luyến cả nhiệt độ cơ thể qua những cái ôm hay những đụng chạm dù là vô ý. Nhưng lý trí của anh rất rõ ràng, anh không muốn chứng kiến lại ngày đó thêm một lần nào nữa, người như anh một mình vẫn là tốt nhất.


Ngày Seungcheol ra viện rất nhanh đã đến, anh từ chối để Jeonghan đến nhà mình, nói là đã có đồng nghiệp đón. Jeonghan chưa hề lên tiếng thắc mắc nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu, Seungcheol kiềm lòng không được mà đề nghị mời cậu một lon cà phê, anh cũng cần phải nói lời cảm ơn với cậu.


"Jeonghan, thời gian qua thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."


"Anh nói cứ như sẽ không bao giờ gặp em nữa ấy."


Jeonghan nhận lấy lon cà phê, không vội bật nắp. Cậu tựa mình lên lan can ở sảnh bệnh viện, nhìn qua cửa kính thấy bầu trời giăng đầy mây xám như sắp đổ mưa.


"Anh không định tặng một lon cà phê rồi phủi em đi đấy chứ?"


Dù biết tính cách của Jeonghan là thẳng thắn, nhưng Seungcheol vẫn không thể ngăn bản thân mình muốn tránh đi ánh mắt của cậu. Anh không dám nhìn vào khuôn mặt Jeonghan, không nhận ra khóe mắt đã dần đỏ của cậu.


"Anh rõ ràng là biết em thích anh đúng không? Tại sao anh..."


"Jeonghan à."


Seungcheol giữ hai vai cậu lại, quyết tâm đánh gãy lời nói của cậu.


"Jeonghan, bố tôi cũng là lính cứu hỏa, ông mất khi làm nhiệm vụ năm tôi 15 tuổi, chỉ chưa đầy hai năm sau đó mẹ tôi cũng theo bố mà đi, bà vì quá nhớ bố tôi mà ngày đêm không ngủ nổi, đau đầu liên miên rồi sau đó đột quỵ."


"..."


"Jeonghan, tôi không muốn cậu ở bên tôi, cậu có hiểu không?"


Jeonghan lặng người mất một lúc, môi cắn chặt đến nhợt nhạt. Cậu thất thần nhìn anh, nước mắt lăn dài xuống cằm. Seungcheol nhìn cậu như vậy có chút không nỡ nhưng lý trí cứng nhắc bắt anh phải tỉnh táo. Không khí giữa hai người trầm xuống, rồi lạnh đi đến đáng sợ. Jeonghan hít vào một hơi cất tiếng.


"Sao anh không nhận ra, dù bố làm công việc nguy hiểm nhưng mẹ luôn ở bên không bao giờ rời đi, vì mẹ yêu bố, không có bố mẹ cũng không sống nổi, ngay từ đầu không ở bên nhau thì mẹ cũng không thể hạnh phúc từng đó năm, dù là ngắn ngủi. Sao anh không nhận ra điều đó?"


"..."


"Mẹ anh chấp nhận, vì đó là yêu, sao anh không nhận ra điều đó? Giờ thì anh nghĩ anh làm thế này là tốt cho em hả, anh đúng là đồ ích kỷ."


Seungcheol bàng hoàng nhìn cậu hất tay anh ra chạy đi, điều cuối cùng để lại cho anh chỉ là sự thất vọng đong đầy trong đôi mắt ngập nước. Cậu chạy khỏi tầm mắt của anh, chẳng hề quay lại dù cho anh có gọi tên. Và sau đó đúng như nguyện vọng của Seungcheol, cậu không hề xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.


.

.

.


Seungcheol không biết anh đã sống trong trạng thái mờ mịt này được bao lâu, 1 tuần, 2 tuần, có lẽ là gần một tháng rồi. Đúng như anh nghĩ, khoảng trống mà người con trai đó để lại khoét vào trái tim anh một mảng lớn, thật khó mà hàn gắn. Hơn nữa, những lời Jeonghan nói hôm đó khiến Seungcheol không thể ngừng suy nghĩ. Chưa bao giờ tâm trí luôn vững chắc như tòa thành của anh lung lay đến vậy.


Rõ ràng là rất thích, thích từ đầu đến chân, thích cả tính cách như thỏ con, cứ thi thoảng lại ngồi chống cằm ngắm anh, không hề che giấu mà khen anh đẹp trai. Rồi nhớ nữa, nhớ từng động tác cẩn thận đỡ anh nằm xuống, đỡ anh dậy mà cũng nhẹ nhàng sợ đau, nhớ mái tóc lỡ cọ qua má anh một cái mà cứ như đệm thịt mèo cọ vào lòng, nhớ mấy đầu ngón tay thon nhỏ chạm lên người anh, xúc cảm mơn man lưu luyến chẳng muốn rời.


Liệu anh có sai không. Đã thích nhau như thế, liệu rời xa nhau có đúng là mới tốt cho cả hai không.


Seungcheol lôi tấm ảnh trong ngực áo, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ngồi thất thần ngắm tấm ảnh này. Trong hình là Jeonghan đang cười tươi rói bên cạnh anh đến tít cả mắt. Seungcheol trong hình cũng cười, giờ nhìn lại mới nhận ra hóa ra nụ cười của mình trông cưng chiều người đó như thế. Tấm ảnh được chụp bằng máy polaroid của Jeonghan, hôm đó cậu một hai đòi anh chụp chung, Seungcheol cũng không ngờ giờ nó lại là vật duy nhất để anh nhớ tới cậu.


Vừa hết giờ nghỉ trưa, chuông báo động bỗng reo lên, dội vào tai mọi người từng tiếng chát chúa. Tiếng chuông vang và dồn dập mà từng người ở đây đã nghe đến quen, phản xạ nhanh không kịp tính bằng giây. Seungcheol cất vội tấm hình vào ngực áo, không chậm trễ một động tác chạy tới khu tập kết chuẩn bị đến hiện trường. Trong đầu vẫn thoáng hiện lên một khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Anh là một lính cứu hỏa, là người có thể sẵn sàng hi sinh thân mình vì người khác, nhưng Jeonghan nói đúng, anh đâu có quyền gì cấm em không được yêu anh. Anh làm gì đâu quan trọng, anh chỉ cần biết Jeonghan muốn thương anh đã là quá đủ. Chờ anh, sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh sẽ đến xin phép được yêu em.


.

.

.


Chín giờ tối ở bờ sông Hàn, Seungcheol đứng lạnh đến cóng hai tay hồi hộp chờ đợi, hơi thở cũng nhuộm một màu khói trắng. Vừa tan làm là anh chạy đến đây ngay, còn chưa kịp sửa soạn lại tóc tai quần áo. Anh sợ Jeonghan sẽ không đến, dù đã gửi tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm, cũng đã đến giờ hẹn rồi. Nếu Jeonghan không đến, anh cũng không biết phải làm sao.


Tâm trạng dần rối bời, còn đã nghĩ đến chuyện hỏi thăm nơi ở của cậu thì bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo len màu xanh xuất hiện trước mặt anh. Tóc cậu trông ngắn hơn trước, hình như người cũng gầy hơn. Jeonghan bước đến, cất tiếng chào hỏi nhưng Seungcheol không nhìn ra cảm xúc gì.


"Anh gặp em có chuyện gì vậy?"


Jeonghan cố tình ngó lơ bó hoa hồng đỏ nổi bật trên tay anh mà hỏi. Seungcheol khẽ hắng giọng, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đúng là như người ta nói, chuyện tỏ tình chưa bao giờ là dễ, đứng trước cậu mà những gì anh đã chuẩn bị đều quên sạch.


"Tôi, ừm... tôi muốn xin lỗi em. Tôi đã quá nông cạn mà gạt bỏ đi tình cảm của em. Tôi sẽ rất vui nếu biết mỗi lúc đều có người lo lắng cho mình, sẽ rất hạnh phúc nếu mỗi ngày đều có người chờ đợi mình. Jeonghan, tôi thật sự rất nhớ em. Tôi đã hiểu tình cảm mẹ dành cho bố hồi đó rồi."


Anh nói một hơi dài khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, sau đó mắt lại muốn rơm rớm vì những lời anh nói thật ngoài sức mong đợi của cậu. Không kịp để Jeonghan cất tiếng, Seungcheol đã vội tiếp lời.


"Có lẽ bây giờ trông tôi hơi nhếch nhác, không biết trong mắt em có còn đẹp trai không. Nhưng Jeonghan à, tôi cũng yêu em, hãy để tôi trở thành người yêu của em nhé?"


Jeonghan cười rạng rỡ nhận lấy bó hoa, cậu cũng chủ động thu hẹp lại khoảng cách. Đối mặt với đôi đồng tử kia rồi lại vui vẻ cười khi thấy trong đó là hình ảnh của mình.


"Ghê quá nha, tỏ tình mà như cầu hôn luôn ấy."


"Vậy giờ cầu hôn luôn được không?"


Seungcheol điềm tĩnh hỏi lại, giọng nói không hề có vẻ gì là đang đùa.


"Khùng quá àa, nhưng cũng không phải là không được..."


.

.

.


Vậy nhưng cũng phải mất đến ba năm sau hôm đó, Seungcheol mới chính thức ngỏ lời rước cậu về chung một nhà. Anh muốn chuẩn bị chu toàn cho một tương lai có Jeonghan, đảm bảo có thể lo cho cả hai rồi mới làm đám cưới. Thoắt cái mà đã kỉ niệm bảy năm rồi, bảy năm đều được chào đón về nhà bằng những cái ôm, không khí gia đình luôn tràn ngập khắp căn nhà, Seungcheol cảm giác cũng không còn mong đợi gì hơn thế nữa.


"Ai đây mà đẹp quá, sao mà xinh quá vậy."


Seungcheol úp mặt vào cổ cậu lầm bầm khiến Jeonghan bị nhột mà đẩy ra, nhưng tấm thân mét tám chẳng có vẻ gì là xi nhê. Thấy không đẩy ra được, thôi thì đành ôm lại, Jeonghan cũng cứ vậy mà vòng tay ôm lấy anh.


"Mình ơi, cảm ơn anh, vì đã yêu em, rồi vì đã lấy em."


"Đừng cảm ơn anh nữa."


"Đại đội trưởng Choi giờ đã là anh hùng của nhiều người lắm rồi đó."


"Là anh hùng của nhiều người nhưng là chồng của mỗi em."


"Trời ơi mình say rồi hả, nãy có uống nhiều rượu đâu."


"Không say."


Seungcheol quen tay sờ loạn lên người trong lòng, tìm được chỗ thoải mái rồi liền rất tự nhiên muốn tựa luôn lên người cậu như thế mà ngủ, trước đó còn kịp nói thêm một câu.


"Anh có thể làm được là vì có em, Jeonghan cảm ơn em vì đã trở thành gia đình của anh, anh yêu em."


.


_end 7_


Chúc mọi người có một năm mới đu idol thiệt là zui zẻ, chúc mình năm mới ra truyện đều đặn hơn :)). Chúc mọi  shipper đều ngày ngày ăn no cơm chóa của ô tê pê nhaaa :* :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro