8. Valentine (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan xong chưa? Anh đến rồi này."


"Anh đến rồi á?"


"Ừ, cứ từ từ chuẩn bị, anh chờ."


"Thế em có cần mang gì không?"


"Không cần, em mang người đi là được rồi."


"Ok, chờ em một xíu."


Chuyện là Yoon Jeonghan vừa kết thúc chuyến đi gần một tuần ở Paris, về đến nhà đã bị bạn người yêu gọi rủ đi trượt tuyết. Dù đã định từ chối vì còn chưa hết mệt và buồn ngủ do lệch múi giờ nhưng nhớ đến việc đã hơn một tuần không gặp người ta rồi, Jeonghan lại xiêu lòng mà chiều anh. Không chỉ Seungcheol nhớ cậu, cậu thật ra cũng có một chút nhớ anh chứ. Nhưng để Jeonghan tự thừa nhận điều này thì còn lâu.


Cậu khoác áo ấm vào, theo lời Seongcheol chỉ mang mỗi điện thoại và ví tiền đi ra cửa, nghĩ thế nào lại quay lại, bôi một chút son dưỡng lên môi, nhìn lại bản thân trong gương một chút rồi mới yên tâm đi xuống dưới nhà.


Seungcheol đang chào hỏi bố mẹ cậu, độ hòa hợp của họ lần nào cũng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Ba mẹ Yoon rất quý Seungcheol, lúc nào cũng khen anh không ngớt lời, vừa trưởng thành lại còn đáng tin biết bao nhiêu, sao nhìn con bố mẹ bằng tuổi mà nhiều lúc cứ như đứa trẻ, bố mẹ chẳng bao giờ hết lo. Jeonghan ấm ức lắm, mỗi lần như thế lại phụng phịu trút lên anh, bảo trước mặt bố mẹ em Seungcheol cứ ra vẻ quá à, bố mẹ cứ khen mà không biết lúc ở với em anh mới là hay mè nheo giống trẻ con ý. Seungcheol sẽ xoa đầu, bóp lấy cái miệng cằn nhằn đến chu ra thản nhiên hôn chóc lên một cái.


"Anh trưởng thành thật mà, với lại như thế ba mẹ mới yên tâm gửi gắm em cho anh."


Mà đúng là nghe đến Seungcheol đã thấy uy tín, ba mẹ Yoon thấy anh đích thân đến đón cậu thì đồng ý để con trai đi luôn dù cậu cũng vừa mới trở về nhà không lâu. Còn gọi với lên kêu cậu xuống nhanh không để anh chờ lâu, Yoon Jeonghan chính thức muốn bắt đền anh vì dám cướp bố mẹ của cậu mất thôi.


"Con đây rồi ạ, trời ơi mẹ giục hoài, chờ có xíu à mẹ xót cậu ấy hơn xót con rồi à?"


"Gớm tôi chẳng biết cậu cũng sốt ruột muốn đi lắm ý, kêu mệt mà từ lúc ăn cơm đã sáng hết cả mắt ra rồi cơ mà."


"Ơ, mẹ!!"


"Thôi đi nhanh đi, hai đứa chơi vui nhé."


"Vâng ạ, chào hai bác, con sẽ đưa Jeonghan đi cẩn thận."


Seungcheol ở một bên từ lúc nhìn thấy người yêu của mình đã cười ngốc, chờ cậu chào tạm biệt bố mẹ rồi ra xe. Đồ trượt tuyết đã được Seungcheol chuẩn bị sẵn ở cốp, từ ván trượt cho đến quần áo, đồ bảo hộ đều đủ cả. Seungcheol có vẻ đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hôm nay, anh cũng tự mình lên kế hoạch mọi thứ nữa. Điều đó khiến Jeonghan có chút cảm động, vừa rồi lịch trình dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi rã rời, mà Seungcheol vẫn luôn cố gắng để dành thời gian với cậu. Hôm nay có tính là hẹn hò Valentine không nhỉ, mà nếu là Valentine thì có nên mong chờ điều gì không nhỉ. Jeonghan hai má hồng hồng, lon ton theo cái nắm tay của anh dắt ra xe.


"Jeonghan đấy à?"


"Ôi hyung!!!"


Jeonghan bất ngờ giật nảy mình khi hàng ghế sau vang lên một giọng nói gọi tên cậu, là anh trai của Seungcheol. Anh thân thiện cười hiền, cả nhà Seungcheol đều đã gặp Jeonghan, anh của Seungcheol cũng coi cậu như một đứa em trong nhà mà thoải mái nói chuyện, mọi người đều chưa bao giờ khiến Jeonghan phải căng thẳng khi gặp mặt hết.


"Anh cũng đi trượt tuyết ạ?"


"Ừ, anh nhờ xe Seungcheol đến đó thôi, bạn anh chờ ở đó. Anh sẽ không làm phiền không gian riêng của hai đứa đâu."


"Ơ..."


Anh trai nói xong cười lớn thành công làm đôi má cậu đỏ càng thêm đỏ, giữa tiết trời lạnh hanh khô càng ửng lên như hai trái đào. Seungcheol biết anh trai lại muốn trêu hai đứa, liền lên tiếng giải vây.


"Anh đừng trêu Jeonghan nữa, em cho anh xuống đây liền á."


"Biết rồi, sợ quá."


Đến khu trượt tuyết, anh trai đúng như kế hoạch chỉ chào hai đứa em một câu rồi chạy đi tụ tập với nhóm bạn, trước khi đi còn để lại cho Seungcheol một cái nháy mắt "Chúc may mắn". Jeonghan không hiểu gì nhưng nghĩ là chuyện gì đó giữa hai anh em bọn họ nên cũng không để ý, cậu cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo giữ nhiệt cùng quần thể thao, rồi mặc lên bộ đồ trượt tuyết mà Seungcheol mua cho, nhìn sang anh mới nhận ra chính là đồ đôi. Cậu cười cười bất lực, đã quá quen với điều này rồi, nếu là Seungcheol thì sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội như thế này để khẳng định chủ quyền đâu. Thế là hai thân đồ đôi cùng nhau bước vào khu trượt tuyết, may mắn là buổi tối nơi này cũng không đông, sẽ ít người chú ý đến bọn họ.


"Phải cẩn thận, đừng để bị thương nhé."


"Được, em biết rồi."


"Bao giờ mệt thì bảo anh, mình nghỉ nhé."


"Em biết rồi, anh đừng lo."


Seungcheol ban đầu có chút lo lắng vì Jeonghan vừa mới bay nửa vòng trái đất từ Pháp về Hàn, sợ cậu còn mệt mà vì nghe lời anh nên mới đi chơi. Nhưng Jeonghan bảo cậu cũng muốn đi trượt tuyết, đến nơi cũng vui vẻ hoạt bát hơn anh mới yên tâm. Quang cảnh khu trượt tuyết vào ban đêm trông rất khác, đồi núi tuyết trắng vẫn nổi bật dưới những bóng đèn sáng rực. Hai người đi cáp treo lên đỉnh núi rồi trượt xuống, Jeonghan có kinh nghiệm trượt tuyết hơn đã dạy anh đủ mọi kỹ thuật, giúp anh thoải mái tận hưởng. Vì trượt tuyết là một việc mà Jeonghan giỏi, cậu lại càng hào hứng hơn để hướng dẫn anh, cả khuôn mặt đều rạng rỡ ánh lên niềm vui.


Cả hai quay lại xe sau khi vận động khoảng hơn hai tiếng, quần áo trượt tuyết cùng đồ bảo hộ đã cởi ra. Không khí trong xe ấm hơn so với cái lạnh ngoài trời khiến cơ bắp như được thả lỏng, Jeonghan thở phù ngồi tựa hẳn ra sau ghế xe lười biếng như một con thỏ, tay cũng không buồn động mà chỉ hé miệng đón lấy ống hút từ bình nước mà Seungcheol đưa sang. Hai má cậu chìm vào lớp áo phao mặc tạm của Seungcheol, quanh đầu mũi toàn mùi của anh, Jeonghan hít một hơi đầy buồng phổi rồi lại thỏa mãn thở ra.


"Jeonghan có muốn đi ăn gì không?"


"Em... không."


"Em không đói hả? Thế về kí túc xá, lúc đấy mà đói thì xem ở nhà có gì anh nấu cho em ăn nhé."


"Về... về á?"


"Ừ, chứ em còn muốn đi đâu không?"


Jeonghan cắn môi, Seungcheol đầu gỗ, không lẽ cậu ta lại là Seungcheol đầu gỗ thật. Không lẽ ngày hôm nay chỉ thật sự là đi trượt tuyết thôi sao. Jeonghan bỗng nhiên thấy ấm ức vì anh người yêu dù chưa ai làm gì, bỗng nhiên muốn phát cáu. Jeonghan trong một giây xuất thần máu liều nhiều hơn máu não, làm trước rồi hậu quả tính sau, quay sang bên anh nhào đến túm cổ áo người ta kéo lại hôn.


Cánh môi chạm nhau khiến Seungcheol có chút bất ngờ, nhưng với khả năng áp chế thiên bẩm của kẻ nằm trên, anh nhanh chóng ngấu nghiến lại hai cánh anh đào không ai ép mà tình nguyện dâng lên cho mình, mút nó ra một màu đỏ ửng. Jeonghan phải đập vào vai anh cầu xin được thở Seungcheol mới khẽ nhả ra một chút, được vài giây lại không nhân nhượng mà cuốn lấy đôi môi mềm như quả mọng một lần nữa.


"Um... Seungcheol... bỏ ra... đã."


Jeonghan nắm lấy vuốt sói đã bắt đầu lần đến eo cậu định mon men xuống phần bụng dưới. Seungcheol nở nụ cười hết sức đểu cáng, chuyển đến bóp lấy má cậu nói với một cái giọng cợt nhả mà cậu nghe xong chỉ muốn đấm.


"Ồ, hóa ra là bé có ý này, là lỗi của anh rồi."


"Thôi đi, đừng bảo là anh không muốn..."


"Vậy mình quay về ký túc xá nhé, rồi..."


"Em không chờ được."


Đôi má cậu lại ửng hồng, mắt long lanh như có nước. Jeonghan lần đến đũng quần anh, cách một lớp vải bóp lấy con quái vật đã ngẩng đầu cứng ngắc.


"Có vẻ nó cũng không chờ được rồi."


.


Khu trượt tuyết nằm trên đồi núi cao, vì vậy khách sạn ở đây đa phần đều có cửa sổ nhìn ra thành phố. Seungcheol hết sức hài lòng với căn phòng có một chiếc cửa sổ lớn, tấm kính trong suốt sáng lấp lánh ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào. Từ phía xa những ngọn đèn ánh lên san sát, tựa như những vì sao, một nơi vô cùng lãng mạn và thích hợp để tận hưởng cả đêm dài với người yêu.


"Chờ em... đi tắm đã, ư... Cheol, bỏ ra..."


Jeonghan vất vả gỡ tấm thân đang vồ vập lấy mình như sói đói. Cậu đẩy anh xuống giường rồi dứt môi ra, để lại bao luyến tiếc trên khuôn mặt người trưởng nhóm. Anh cười khổ nhìn cậu châm ngòi lửa cho mình đến cứng ngắc sắp phát nổ rồi giờ thản nhiên cởi quần áo đi vào nhà tắm. Anh để ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng, tưởng tượng đến thân thể trần trụi qua lớp kính mờ vương hơi nước. Đã quá lâu anh và cậu không làm tình rồi, Jeonghan với cơ thể gầy nhưng dẻo dai, đôi chân dài mở ra dưới thân anh, bờ mông núng nính nảy lên theo từng cú đẩy. Cậu sẽ rên rỉ ngọt như mật khi anh thúc vào, sẽ gọi tên anh, sẽ la hét và bất lực khi nằm dưới thân anh và bị chiếm giữ như một con thú nhỏ. Nghĩ đến đó hạ thân của anh đã lại trướng lớn thêm một vòng, vô cùng khổ sở muốn đội lên lớp vải mà thoát ra.


Jeonghan cũng không để anh chờ lâu. Cậu mở cửa phòng tắm, bình tĩnh đối diện với ánh mắt chực vồ đến ăn tươi nuốt sống cậu. Jeonghan nhẹ nhàng đến gần anh, cậu rất biết cách trêu ngươi, thân trên mặc chiếc áo sweater dài màu trắng, bên dưới mặc quần lót, hai chân để trần duyên dáng trèo vào lòng anh, trông ngây thơ như một thiên thần nếu không phải bàn tay cậu đang lần theo khóa quần anh kéo xuống, luồn tay vào trong bóp lấy nơi nam tính nóng rực, khiến người lớn hơn bị bất ngờ hít sâu vào một hơi.


"Hư quá."


"Em là sản phẩm của anh dạy dỗ đó còn gì?"


"Ồ, sao lại đổ cho anh rồi? Nhưng nhìn Jeonghanie vì anh mà trở nên như vậy anh cũng rất vui lòng."


Anh ghé sát khuôn mặt đẹp trai để hơi thở vờn lên gò má cậu, buông lời tán tỉnh. Jeonghan thẹn đến mức quay mặt tránh đi, bình thường gặp nhau rất nhiều nhưng đối diện với một Seungcheol trên giường quá sức hấp dẫn như vậy, cậu không chống đỡ nổi, chỉ bằng giọng nói của anh hai chân đã trở nên mềm nhũn. Seungcheol đổi tư thế cho cậu mở hai chân ngồi trên đùi mình, vỗ bốp bốp lên cánh mông căng rồi tuột hẳn chiếc quần lót trắng ra, để quả đào mềm lộ hẳn trong không khí. Bàn tay to lớn vén áo cậu lên, vuốt dọc từ sống lưng xuống xương cụt, xuống khe mông, rồi thoải mái nhào nặn hai khối thịt mềm căng đầy đó. Những ngón tay anh đi đến đâu đều mang theo cảm giác như điện giật, khiến sống lưng cậu cong lên, không ngăn được mà ngửa đầu rên rỉ.


"Nhạy cảm vậy sao, anh đã làm gì đâu."


"Anh... quá đáng..."


Seungcheol với lấy chiếc áo khoác, lấy ra bao cao su cùng lọ bôi trơn, anh bật nắp đổ chất gel lỏng ra mấy ngón tay rồi kề xuống cái miệng nhỏ đang khép chặt giữa hai cánh mông. Đồng thời bắt lấy tay Jeonghan đưa đến nơi vật nam tính của mình, cậu hiểu ý anh đỏ mặt nắm lấy vật hình trụ đã trướng lớn vô cùng, cứng và nóng như cục sắt nung, còn giần giật trong tay cậu nữa. Jeonghan hơi co rúm lại sợ hãi nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bao lấy Seungcheol nhỏ vuốt lên xuống.


"Đi xa lâu như vậy có nhớ anh không."


"Không nhớ."


"Vậy sao? Nói lại xem, có nhớ không?"


"Ứm!!"


Một ngón tay bất ngờ tách mở miệng huyệt đâm vào trong, gel trơn lành lạnh khiến ngón tay thuận lợi đi vào sâu cấm địa non mềm. Jeonghan không đau dù bị tấn công đột ngột, nhưng cảm giác tê ngứa râm ran khiến cậu càng khao khát nhiều hơn, thèm được ma sát mãnh liệt hơn nữa, cậu nức nở một tiếng, eo càng trở nên vặn vẹo.


"Có, nhớ... anh, ưm..."


"Ừ, nhớ anh, thế có muốn anh không?"


Cậu biết sợ rồi, không dám nghĩ đến hậu quả khi trả lời trái ý anh nữa, tai thỏ khẽ cụp xuống tủi thân đáp. Đến cái cổ trắng cũng bắt đầu đỏ rần rần lên vì ngượng.


"Có... muốn... Aa!!"


Thêm một ngón tay nữa luồn vào đâm mở động thịt ẩm ướt. Bàn tay của Seungcheol khá dày, các đốt xương nổi lên rõ ràng, ấn lên thành huyệt vô cùng kích thích. Chỉ mới hai ngón tay đã làm Jeonghan cảm thấy hơi trướng, cậu chưa kịp thích ứng, vừa cố gắng thả lỏng để chứa đựng vật lạ xâm nhập vừa thầm mắng Choi Seungcheol lưu manh chỉ biết vờn cậu như vờn mồi, làm Jeonghan không kịp thở. Hai ngón tay vừa ma sát vách tràng vừa kéo mở rộng miệng huyệt, làm những nếp nhăn mềm giãn ra dấp dính vệt nước ẩm ướt. Seungcheol biểu cảm vậy mà chẳng chút phù hợp với hành động, bên dưới thì lưu manh đâm rút, trên mặt vẫn điềm tĩnh ngay ngắn tiếp tục dùng chất giọng trầm đặc trưng của một rapper rót vào tai cậu.


"Muốn anh, vậy có tự làm không?"


"Cái gì?? Em k-không... Ư, Cheol, ahhh..."


Ba ngón tay đã hoàn toàn ngập trong mật động nóng bỏng, Jeonghan cong eo ngửa cổ rên một tiếng dài, khoái cảm nhen nhóm dập dìu khiến bụng cậu nóng như lửa đốt. Ngoài trời lạnh đến đóng băng mà không khí trong phòng ngày càng nóng như được hun lên, khiến trán của cậu cũng rịn ra cả tầng mồ hôi. Những ngón tay mài vách tràng đến ướt đẫm, cảm giác không phải nhờ gel bôi trơn mà chính cậu cũng sướng đến chảy nước rồi. Bàn tay run run bất lực buông khỏi dương vật của anh, khiến Seungcheol không hài lòng đánh vào mông cậu vang một tiếng chát.


"Làm tiếp, không được bỏ ra."


"Ư... Seungcheol-cheol ah, dừng lại đi..."


Jeonghan gắng gượng nắm lại dương vật của anh, trúc trắc vuốt ve nó. Trong mông vẫn ngậm ba ngón tay đang bắt chước động tác làm tình mà ra ra vào vào, ngón tay dù ngắn hơn đồ thật nhưng lại vô cùng linh hoạt, liên tục vừa đâm vừa ấn khắp động thịt mềm, khiến Jeonghan vừa thoải mái lại tham lam khao khát đến muốn phát điên.


"Nào trả lời đi, muốn nhưng anh không ở đó, vậy có tự làm không?"


"Em không... em không mà!!" – Jeonghan thật muốn òa khóc, vì cớ gì mà bình thường hiền lành chiều chuộng cậu, trên giường lại giở thói bắt nạt như thế chứ.


"Được rồi, vậy thì lần sau thử phone sex đi."


"Cái gì?"


"Phone sex, để anh xem dáng vẻ của Jeonghan khi muốn được chịch sẽ như thế nào."


"Biến thái... hức."


"Không được ra, anh không cho em ra đâu nhé."


Thấy Jeonghan sắp có dấu hiệu đến cao trào, Seungcheol tàn nhẫn rút những ngón tay ra khiến cậu nức nở kêu lên. Sự hụt hẫng khiến cậu tức giận ấm ức đến đỏ cả vành mắt như một chú thỏ con, nhằm đến bả vai anh cắn xuống một cái để lại mấy vết răng hồng hồng như gãi ngứa, càng thành công đánh thức con sói trong người Seungcheol. Anh lật người cậu xuống để Jeonghan nằm ngửa trên giường, bản thân đè lên trên, nhanh tay lột bỏ nốt quần áo trên người mình rồi với lấy bao cao su định xé vỏ, ngoài dự đoán liền bị bàn tay của người nằm dưới ngăn lại.


"Không cần... không cần bao."


"Như thế không tốt cho em."


"Không sao, em muốn chân thực cảm nhận anh."


"... Được, vậy làm xong anh giúp em."


Seungcheol mỉm cười nhìn người yêu đề nghị nhưng rồi lại ngại đến mức vùi mặt vào hai bàn tay không dám nhìn anh lấy một cái. Seungcheol tách mở chân cậu sang hai bên, miệng huyệt trải qua dạo đầu đã trở nên ẩm ướt xốp mềm, lại càng đỏ ửng lên như một đóa hoa, vô cùng mời gọi người tới dày vò. Anh kề dương vật sát lối vào, cúi xuống thì thầm với Jeonghan, cùng lúc đặt một nụ hôn lên môi cậu.


"Anh vào nhé."


"Vâng... ahh, ôi... Cheol... ah, ahh."


Hai chữ "lớn quá" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, Seungcheol đã đẩy hông giã từng cú đều đặn khiến cậu như bay hết hồn vía. Hông anh đập mạnh vào cặp mông tròn khiến nó nảy lên liên hồi, phát ra những tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng hòa lẫn với tiếng rên ngọt như mật của cậu khiến không khí tràn ngập hương vị kích tình. Jeonghan nằm đó mở lớn hai chân, đôi mắt mờ sương nhìn anh, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Dáng vẻ bất lực hoàn toàn phụ thuộc vào anh khiến Seungcheol bị kích thích vô cùng, eo hông lại càng tăng lực hơn, anh nắm lấy đùi ép hai chân của Jeonghan lên, đâm xuyên vào đến tận cùng.


"Ah... hức, ahh..."


"Ôm anh."


"Sướng... ah, ahh... lớn quá..."


"Gọi tên anh."


"Seungcheol à... em... hức."


Seungcheol quỳ thẳng lên, hai bàn tay nâng eo người đẹp chuyên tâm thúc vào. Độ lớn kinh người nhồi huyệt động của Jeonghan đến căng đầy, cảm giác bụng dưới cũng trướng lên rồi, điểm nhạy cảm mỗi lần anh đâm vào đều bị chèn ép khiến Jeonghan sướng đến mờ mắt. Jeonghan có chút cảm kích sự mạnh bạo này, tuy không dịu dàng nhưng lần nào cũng làm cậu sướng đến run cả hai chân, khoái cảm mạnh đến tột đỉnh khiến từng tế bào như tê dại. Từng múi cơ bắp của anh nổi rõ cuồn cuộn khắp hai tay và bụng, cơ đùi cũng căng lên mỗi lần anh dùng lực dập mạnh vào hạ thân yếu ớt của người nằm dưới. Hormone nam tính như chảy rần rần trong mạch máu, nhất là lúc đang làm chuyện này, khí tức áp chế trong anh lại càng tỏa ra rõ ràng hơn. Jeonghan vừa cắn răng đón nhận những cú đẩy hông dồn dập vừa si mê ngắm nhìn cơ thể đẹp như tượng tạc trước mắt, không khỏi sinh ra cảm giác phục tùng trước anh.


Seungcheol liếc nhìn chiếc áo dài tay xộc xệch trên người cậu còn chưa được cởi ra, đưa tay vén nó lên cao làm lộ hẳn chiếc bụng mảnh cùng khuôn ngực với hai điểm hồng nổi bật, dù chưa ai động đến cũng đã vì hưng phấn mà cứng lên. Seungcheol bóp lấy khoảng ngực trắng mềm như miếng đậu hũ non, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú của Jeonghan vào miệng nhay cắn, dứt nó lên khiến hạt đậu nhỏ sưng đỏ đến tội nghiệp. Tay vẫn không ngừng bóp lấy ngực bên kia, rồi lại rời xuống vùng eo quen thuộc ôm lấy. Động chạm của anh như tạo ra lửa, khiến Jeonghan chỉ biết ưm a rên rỉ, cái mông chuyển động nhiệt tình theo nhịp độ của anh, hơi nâng lên nghêng đón mời gọi dương vật lớn đến chà đạp yêu thương.


"Jeonghan mềm quá, chỗ nào cũng mềm."


"Ah... ưm... em sẽ... đi tập gym, lên cơ bắp... cho anh coi."


"Anh vừa muốn em tập cho khỏe lên một chút, vừa muốn em tránh xa cái phòng gym đó."


"Là... sao chứ, hức..."


"Jeonghan có trông thế nào anh cũng thích, nhưng chắc anh sẽ tiếc cái chỗ mềm mềm này lắm."


"Ahhh... trời ạ... đừng làm thế Cheol... ah... ahh."


Seungcheol áp một bàn tay lên vùng bụng dưới của Jeonghan đè xuống, cùng lúc tăng tốc đâm vào trong cơ thể cậu nhanh đến điên cuồng, chọc như đâm lên cả bụng của Jeonghan rồi. Cậu cảm giác ruột gan như đảo lộn, phía dưới bóp chặt lấy cái của anh khiến mỗi lần ma sát đều mang đến khoái cảm mãnh liệt, từng đợt từng đợt ập đến không dứt khiến cậu không kịp thở, nước mắt sinh lý tràn ra, nước bọt cũng theo khóe miệng chảy xuống cằm, liền bị Seungcheol dùng miệng lau đi hết, lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi anh đào cắn mút như muốn rút đi hết mật ngọt. Seungcheol cảm nhận được chính mình qua lòng bàn tay đang áp lên thành bụng nhỏ, lại càng có chút tham lam muốn đâm sâu hơn nữa. Anh một tay nâng mông cậu bóp chặt, dồn hết lực vào eo xuyên vào trong mật động từng cú vừa nhanh vừa sâu như muốn chọc thủng bụng nhỏ. Jeonghan xinh đẹp nằm dưới anh bị làm đến thần trí mơ hồ, tiếng rên rỉ sung sướng thoát ra từ đôi môi mọng đỏ, trên ngực đầy vết hôn nổi bật bên cạnh hai điểm nhô lên cũng sưng và đỏ như sắp nhỏ máu, eo sắp hằn lên dấu hai bàn tay do bị nắm chặt quá lâu. Kích thích từ thị giác cũng làm Seungcheol hưng phấn không kém khiến máu nóng càng dồn xuống dưới vùng giữa hai chân nhiều hơn, nhìn Jeonghan bất lực phụ thuộc vào mình mà hết lần này đến lần khác đâm rút không thương tiếc.


"Jeonghan, em ngon quá."


"Hức... ahh... đừng nói nữa... ahhh... sâu... quá..."


Jeonghan giờ đã nói không thành câu, thở không ra hơi mất rồi. Eo hông tiếp nhận từng đợt đưa đẩy không ngừng đã sắp mỏi đến rệu rã. Vật nhỏ nãy giờ không được ai chăm sóc cũng đã ngẩng cao đầu giật lên nhè nhẹ, trên đỉnh rỉ ra vài giọt chất lỏng trắng đục chảy dọc theo thân dương vật hồng hào. Bụng Jeonghan quặn lên, khoái cảm mạnh như luồng điện lan đến từng đầu ngón tay cậu siết chặt vai Seungcheol, làm hằn lên mấy vệt móng nho nhỏ. Từng cử chỉ dù là vô thức của cậu cũng khiến anh si mê đến phát nghiện, yêu thương chảy tràn trong ánh mắt nhìn xuống cơ thể đang bị mình áp dưới thân.


"Ra đi, anh giúp em ra."


"Seungcheol, em... sướng lắm... ahhhhh."


Anh dồn lực nghiến mạnh lên điểm nhạy cảm mềm mại bên trong, mỗi lần chuyển động quy đầu đều nhằm trúng mà ấn lên nơi đó. Cực khoái ập đến khiến Jeonghan hét lớn, cả cơ thể cậu giật lên, hai chân run bần bật quấn chặt sau lưng anh, vật nhỏ cũng xuất ra từng luồng tinh dịch trắng đục chảy xuống bụng mềm dấp dính. Cậu há miệng cố gắng hô hấp như cá mắc cạn, bên dưới Seungcheol vẫn không ngừng hành hạ tuyến tiền liệt nhô lên trong vách thịt, dù không nhìn thấy nhưng Jeonghan cảm giác nơi đó cũng sung huyết căng lên như sắp chảy máu đến nơi rồi. Điên cuồng đâm thêm vài lần nữa, Seungcheol cũng siết lấy bụng cậu, trút hết tinh dịch vào trong mật động co thắt. Giữa hai chân Jeonghan giờ lầy lội một mảng, tinh dịch đầy ứ tràn ra cả ngoài mép lỗ nhỏ, mông đỏ ửng do bị đánh và bị va chạm quá nhiều lần, hai chân bị banh rộng vì mỏi cùng với khoái cảm chưa dứt mà không khép lại nổi. Trông cậu như con búp bê vừa bị người chà đạp, vừa tội nghiệp vừa xinh đẹp quyến rũ đến tràn đầy tội lỗi. Seungcheol cúi xuống hôn lên môi cậu, môi lưỡi quấn quýt hòa quyện vào nhau, hơi thở hun lên má đối phương nóng bừng. Sự gắn kết về cả thân thể và cảm xúc sau khi làm tình đều trở nên rất đặc biệt, mỗi ngày Seungcheol đều yêu cậu nhiều hơn, yêu cái cách Jeonghan tin tưởng và cho anh thấy vẻ đẹp thầm kín nhất của cậu như vậy. Seungcheol nhìn sâu vào đôi mắt còn vương hơi nước của Jeonghan, thì thầm mấy tiếng đầy chân thành.


"Anh yêu em, rất nhiều."


.

.

.


Ngồi trong bồn tắm sau khi vận động cả tiếng đồng hồ, Seungcheol dưới làn nước nóng tách ra khe mông, giúp cậu làm sạch bên trong sau đó cứ vậy ôm lấy Jeonghan ngâm mình trong bồn, nhẹ nhàng xoa bóp hông cùng eo lưng cho cậu. Jeonghan dù tức giận con sói đói không biết tiết chế vô cùng nhưng không thể phủ nhận cậu cũng rất thỏa mãn, làm xong lại còn được chăm sóc tận tình, Jeonghan cũng bỏ qua chuyện bị vần qua vần lại không thương tiếc mà ngồi im híp mắt tận hưởng. Seungcheol bỗng tháo ra chiếc thun buộc trên tóc cậu, mái tóc dài cứ thế buông xuống gương mặt nhỏ nhắn, được những ngón tay luồn qua vuốt ve.


"Em biết là anh thích tóc em lắm đúng không?"


"Vậy em cắt trụi đi nhá, anh còn thích nữa không?"


Seungcheol cười ôm lấy bờ vai trần kéo cậu ngả người xuống tựa vào ngực anh.


"Có như thế nào anh vẫn thích."


Cậu bĩu môi, nằm trong lòng anh thoải mái đến mức lim dim mắt sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu bừng tỉnh quay mặt lại đối diện với anh.


"Seungcheol, tại sao anh có sẵn những thứ đó?"


"Có sẵn... cái gì cơ?"


"Gel bôi trơn, bao cao su, anh đã chuẩn bị trước còn gì?"


"Ơ... à..."


"Anh đã tính toán trước là sẽ làm chuyện này rồi đúng không?"


Biểu cảm của Jeonghan dần trở nên tăm tối, làm Seungcheol lạnh cả sống lưng, ú ớ tìm cách chống đối.


"Không có, chỉ là..."


"Còn chối hả, trừ khi anh lén lút sau lưng em, không thì sao có được hả?? Cái đồ... gian manh... lừa đảo nè."


Jeonghan đấm bộp bộp lên cái bả vai đầy cơ của anh, khiến Seungcheol tránh không nổi chỉ còn cách nắm tay cậu lại, cố gắng xoa dịu con thỏ nhỏ giúp cậu hạ hỏa.


"Đấy là anh chưa kịp nói đấy chứ..."


"Thế mà làm như mỗi mình người ta muốn vậy đó, còn dám trêu em, cái đồ... Ưm!!?"


Seungcheol nhanh chóng chặn cái miệng đang liến thoắng bằng đôi môi mình, luồn tay xuống dưới nhờ dòng nước ấm mà đẩy sâu lại vào nơi chỉ mới vừa bị dày vò cách đây không lâu, một lần nữa nong vách huyệt mềm mở ra, dưới sự hoảng loạn của Jeonghan trực tiếp ấn dương vật không biết đã cương lại từ bao giờ ngập lút vào cánh mông đầy đặn, phòng tắm lại ngập trong hơi nước cùng những tiếng thở dốc.


"Trời ạ... ư... em ghét anh."


"Nhưng anh lại yêu em, làm thế nào bây giờ?"


Seungcheol kéo lên khóe môi, chuyên tâm tận hưởng cảnh sắc tuyệt mỹ trước mặt, không bỏ phí một giây một phút nào mà xâm chiếm lấy cậu, khắc sâu hình bóng xinh đẹp ấy vào trong lòng. Anh áp tay lên má Jeonghan nâng niu như một bảo vật, quà Valentine như thế này, với anh quá là thỏa mãn rồi.


.


_end 8_





Jeonghanie Yoon tóc dài xinh như này cơ mà phải là tôi tôi cũng simp ;_;


Fic dựa trên một sự kiện có thật kkk, chú Chwe Seungcheol chở bạn iu của chú đi trượt tuyết (có lẽ là) trên chiếc Mercedes Benz G vào đêm trước Valentine, ô kê không cần ở đó toi cũng biết là vui lắm :))


Kể với mọi người một xíu, hồi xưa xửa lúc mới biết đến fanfic á, cũng có những fic viết theo kiểu real life như vầy nè, xong mình không biết đấy là fanfic đọc xong tin sái cổ =))))). Delulu suốt một thời mà sau đó mới biết đấy cũng là những chuyện mà các bạn khác delulu mà viết ra :))) hức. Btw các bạn đáng iu đi qua đây cho cháu xin 500đ comment đi :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro