• Monday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngoại trừ 17 thì tên của nhân vật phụ xuất hiện trong fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật.

•oOo•

Nếu là đàn ông, họ sẽ chọn như thế nào nhỉ?

Ừm, vóc dáng, vòng một..? Mà cũng có thể là gương mặt

Tiếp theo nữa là gì??

Đôi mắt nâu lơ đãng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tiếng gõ nhịp kỳ cục của bút chì va chạm vào mặt bàn vang lên đều đều, không mang theo một tiết tấu nào. Ánh nhìn vô định, thẫn thờ chợt di dời xuống phía bên dưới sân trường thì cũng là lúc thanh âm phấn khởi của một vài nữ sinh reo lên.

Có người vẫy tay chào hỏi, chủ nhân của ánh mắt kia cũng lịch sự đáp trả, cũng là một cái vẫy tay và kèm theo là một nụ cười thân thiện. Chỉ có như thế thôi, đủ làm cho người được nhận phải đỏ mặt và chắc chắn sẽ lại thì thầm với nhau rằng "Oa! Cậu ta thật dễ thương!!"

Yoon Jeonghan biết rõ điều đó chứ, gương mặt này của cậu thật sự mà nói không thể dùng chữ đẹp để diễn tả. Nét đẹp của cậu không thể gọi là nam tính, mạnh mẽ như bọn con trai bên đội tuyển bóng rổ, cũng chẳng phải dáng vẻ thư sinh, công tử như những tên mọt sách với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng tối ngày cắm mặt trong thư viện.

Chữ "đẹp" mọi người thường dùng để mô tả cậu được pha trộn bởi rất nhiều điểm khác nhau thuộc về định nghĩa duy mỹ trong ý niệm của từng cá nhân, nói ra thì nghe có vẻ buồn cười nhưng thực chất hầu hết những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt Jeonghan đều phảng phất một chút dịu dàng lẫn mềm mại thuộc về phái nữ.

"Ai.."

Ngáp dài uể oải, nằm vật ra mặt bàn, để mặc ráng chiều phủ lên người một màu cam nhạt buổi đầu hoàng hôn. Nếu hình ảnh Jeonghan lúc này rơi vào mắt của một tên học viên bên hội mỹ thuật, chắc chắn rằng chỉ với vài nét phác thảo thì một tuyệt tác hoàn hảo rất nhanh đã ra đời.

Lấy cam nhạt của hoàng hôn làm nền, giao hòa với sắc bạch kim đến từ mái tóc tơ lòa xòa, tạo nên một lượng lưu nhiệt cực mạnh với hai gam màu nóng ấm, sau đó lại nhanh chóng xoa tan sức nóng ấy bằng vệt trắng thanh khiết đến từ chiếc áo sơ mi cộc tay, cùng với làn da non nớt hợp tông với màu áo đang khoác lên người. Điểm chốt nhấn mạnh cho bức tranh ấy là gương mặt an bình của kẻ khép hờ mi mắt vờ ngủ say, một gương mặt nổi bật khiến bất cứ ai nhìn qua một lần sẽ không bao giờ quên.

Đầu bỗng dưng bị ai đó cốc mạnh một phát, hoàn hồn giật mình bật người theo phản xạ, đôi mắt lờ đờ mang dáng vẻ ngáy ngủ mở toang, thứ đầu tiên phản chiếu lại nơi đồng tử là hình ảnh cậu bạn đồng niên với mái đầu được nhuộm hồng đến chói lọi. Đối phương đương nhiên đang trưng ra vẻ mặt thích thú nhìn mình. Jeonghan nheo mắt ngắm mái tóc chói lọi xuất hiện trước mặt, cậu tự hỏi sao bạn mình vẫn chưa bị giám thị tóm vì màu tóc kỳ quặc này nhỉ?

"Yoon thiếu gia của tôi à, đừng trưng cái bộ dạng lười nhác đó ra được không! Thiếu gia đang khiến hình tượng của mình mất điểm trầm trọng trong mắt nữ sinh toàn Seonjang đấy!"

Không đợi sự phản ứng từ phía đối diện, bàn tay của kẻ vừa xuất hiện ngay lập tức vò rối mớ tóc tơ trước trán, rồi lại chuyển xuống day day, nhéo nhéo đến khi một bên gò má của Jeonghan xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt.

"Đau! Jisoo, đừng quậy!"

"Được rồi, không quậy nữa. Hôm nay không đi gặp Jungmi à? Sao lại nằm dài ở đây? Kỳ lạ nha, bình thường giờ tự học là chạy biến đi gặp tiểu thư rồi, hôm nay bỗng dưng hiền vậy. Bộ không khỏe hả?"

"Bị đá rồi."

Nói rồi Jeonghan nhắm hướng cửa lớp, bước thẳng một mạch ra phía bên ngoài, để mặc cho đứa bạn đồng niên ngồi ngẩn tò te trông theo bóng mình khuất dần rồi biến mất.

Gì chứ, hẹn hò? Làm quen? Chẳng qua chỉ là cái cớ để lòe với toàn thể học sinh trong trường trung học này, bản thân mình quen với người nổi tiếng. Thử hỏi xem, trong gần hai ngàn học sinh đang theo học tại Seonjang này, ai lại không biết đến Yoon Jeonghan năm ba chứ.

Xùy, phần lớn mọi người chỉ muốn tìm một cái cớ để bản thân mang ít tiếng thơm thôi.

Ban đầu, Jeonghan còn bất ngờ nhưng dần dần về sau khi nhìn thấy trong tủ giày đầy ắp những phong thư tỏ tình, cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên chi nữa. Không cần mở ra đọc cậu cũng đoán được mục đích của người gửi. Tất cả những lá thư ấy đều chỉ có chung duy nhất một nội dung: "Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò có được không?.

Ừ thì hẹn hò, nhưng được bao lâu, mở lòng mình ra đón nhận tình cảm nhưng lại bị chơi khăm bởi vì bản tính không như những gì họ tưởng tưởng, không như vẻ ngoài đặc biệt của bản thân. Buồn cười thật, cũng không thể trách nữ sinh trong Seonjang được. Ban đầu thì ngôi trường này chỉ dành cho nữ sinh, sau đó mới được sáp nhập thành nam nữ học chung với nhau. Mặc dù hình thức bên ngoài có thay đổi, nhưng phần lớn tư tưởng về "bạch mã hoàng tử" trong mộng của nữ sinh ở theo học ở đây vẫn rập khuôn như cũ.

Họ thường phí thời gian ngắm nhìn nam sinh, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài rồi tự bản thân tạo nên cho mục tiêu một tính cách như chính mình mong muốn. Cho đến khi hiểu được con người thật của đối phương như nào, thì lại quay lưng bỏ đi vì lý do thật vô cùng đáng để cười thành tiếng, có khi cười chảy cả nước mắt đấy chứ: "Xin lỗi, chúng ta chia tay, cậu thật sự không như những gì mình đã nghĩ!"

Jeonghan là một bằng chứng thực tế, một bằng chứng sống rõ ràng nhất cho câu chuyện hài đầy vô lý kia. Jungmi là cô bạn gái cậu quen lâu nhất trong số những người đã mạnh dạn trực tiếp bày tỏ tình cảm với mình. Là một chiều tan học, là một người đứng chờ một người, vẫn là gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng, vẫn là từng câu chữ ấp úng không trọn vẹn. Jeonghan tưởng rằng người con gái này sẽ khác hẳn những mối tình chóng vánh trước kia, sẽ hoàn toàn chấp nhận con người thật của mình.

Có thể nói, Jeonghan thật sự rất thích cô bạn này. Nhưng thích rồi thì sao, thích rồi thì được cái gì? Tưởng tượng vẫn là tưởng tượng và tưởng tượng thì không bao giờ thành sự thật. Rốt cuộc thì Jungmi cũng giống như những kẻ kia, đến với cậu, ngỏ lời với làm quen chỉ vì gương mặt dễ nhìn này.

Lao mình ra phía ngoài của bờ tường, tiếp đất một cách ngoạn mục, Jeonghan quyết định bùng nốt hai tiết cuối đi đâu đó giải khuây. Gương mẫu không phải là bản chất của cậu. Bề ngoài nhìn vào mười người thì hết chín người sẽ bảo nhau rằng Jeonghan là một cậu học sinh ngoan ngoãn nhưng thực chất cái vẻ ngoài lành tính như một thiên thần kia chỉ là vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo để che giấu một tiểu yêu tinh nổi loạn ở bên trong.

Tiếng phanh gấp tạo nên bởi sự ma sát của lớp vỏ cao su dày cộm với bề mặt xi măng vang lên thật đinh tai. Không cần nhìn cũng biết, thứ tạo nên loại tạp âm đầy chấn động kia chắc chắn là một con xế cực đỉnh, chủ nhân của nó ắt hẳn là một người doanh nhân thành đạt hoặc là một tay chơi thứ thiệt. Doanh nhân hay tay chơi gì cũng được không quan trọng, nhưng những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu ấy đến cái nơi tồi tàn này làm gì? Thôi nào, đừng bảo rằng có người thân đang theo học trong này nhé?

Jeonghan ngồi bệt xuống vệ đường chăm chú dõi mắt về phía chiếc xe sang trọng đỗ ở đối diện. Tính tò mò kiên quyết giữ chặt lấy Jeonghan, thúc ép cậu phải nhìn được tận mặt chủ nhân của thứ phương tiện xa xỉ đắt tiền kia. Chả biết vì lý do gì lại làm vậy, thôi thì cứ cho rằng bản thân nhiều chuyện đi. Dù sao, Jeonghan vốn dĩ cũng có phải là loại người tử tế gì cho cam.

Xuất hiện trong tầm mắt là một dáng người quen thuộc, thân hình cân đối chuẩn chỉnh dù đã được bộ đồng phục xấu xí của Seonjang giấu đi ít nhiều, nhưng vẫn khiến người khác phải trầm trồ khi nhìn thấy. Gương mặt với những đường nét hoàn mỹ như một món quà vô giá được tạo hóa ban tặng, thế nhưng điều khiến người khác chú ý nhiều nhất vẫn là sóng mũi thẳng tắp nổi bật trên gương mặt anh tuấn trời phú kia.

Nếu bảo Jeonghan là kẻ duy nhất làm đảo điên nữ sinh trong ngôi trường này thì điều đó hoàn không chính xác. Nét đẹp của cậu vẽ nên trong mắt người khác một dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh, chỉ khiến cho người ta ham muốn được chiếm hữu làm của riêng càng mãnh liệt, muốn giữ chặt lấy bên mình. Để mãi mãi bảo bọc chở che con người ấy khỏi tất cả những tổn thương do cuộc sống này mang lại. Còn vẻ đẹp của kẻ vừa xuất hiện thì lại khác một trời một vực.

Ở Jeonghan là sự yếu đuối, mỏng manh nhưng ở con người kia lại toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường, là một chỗ dựa vững chắc, là một đối tượng có thể khiến người khác tin rằng ở bên cạnh kẻ đó, bản thân sẽ luôn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc.

Jeonghan đương nhiên nhận ra người nọ là ai.

Choi Seungcheol, học sinh năm ba của Seonjang.

Toàn trường ai lại chẳng biết đến người nọ, nếu Jeonghan được ví như hình tượng hoàng tử bé trong mơ của nữ sinh thì hắn chính là kẻ tuyệt tình nhất trong lòng họ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, và biệt danh đó được bắt nguồn từ thói quen kỳ lạ của Seungcheol.

Vào thứ hai hàng tuần, Seungcheol sẽ chấp nhận một lời tỏ tình của bất kỳ nữ sinh nào, hắn sẽ đồng ý hẹn hò với người ngỏ lời trong vòng một tuần, qua bảy ngày thì sẽ chính thức chấm dứt. Người chủ động nói lời kết thúc là hắn, dù cho đối phương có cố gắng níu kéo như thế nào cũng vô ích, sau khi chia tay cũng là lúc cả hai hiển nhiên trở thành người dưng. Những gì liên quan đến đối tượng vừa hẹn hò trong vòng bảy ngày qua sẽ tự động được đào thải khỏi bộ nhớ của hắn.

Con xế đắt tiền chạy vụt đi cũng khá lâu nhưng Seungcheol vẫn tần ngần trông theo. Xem ra, người con gái kia đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc lắm đấy. Nhìn bộ dạng lưu luyến chẳng rời đang được trưng ra, có lẽ là không nỡ tuyệt tình với người ta rồi.

Không hiểu vì lý do gì, Jeonghan lại có hứng thú với kẻ mang biệt danh tuyệt tình này...

"Này, Choi Seungcheol! Người mới hả?!"

Seungcheol nheo mắt trông về phía đối diện bên vệ đường. Xuất hiện trong tầm nhìn là một cậu con trai vận đồng phục năm ba đang nháy mắt, cười cười với mình. Gương mặt mang theo những đường nét quá đỗi đặc trưng kia ai mà lại không nhận ra, còn ai ngoài thiếu gia Yoon Jeonghan nổi bật nhất toàn khối. Seungcheol gật đầu đáp trả thay cho lời chào, rồi từng bước tiến đến chỗ kẻ đang sức vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

"Sao lại gọi người khác trống không như thế? Kính ngữ lại bị cậu bỏ quên rồi à? Giờ này không phải là giờ học sao? Cậu trốn ra đây làm gì?"

"Xì, kính với chả ngữ! Ra đây đợi người đẹp như cậu, được không?"

Phiến môi mỏng lại vẽ nên một nụ cười thích thú, Jeonghan đưa tay kéo người lớn hơn đang đứng cản trước mặt mình ngồi xuống bên cạnh. Jeonghan là vậy, cậu luôn tự ý làm mọi chuyện theo sở thích của mình mặc kệ người khác có đồng ý hay không.

Seungcheol không nói gì chỉ thuận theo Jeonghan mà ngồi bệt xuống vệ đường cạnh cậu bạn đồng niên. Hắn cũng chả lấy làm ngạc nhiên vì câu nói ban nãy của cậu, bởi vì hắn biết rõ bản tính của đứa nhỏ lắm chiêu này như thế nào.

Thật ra, Seungcheol và Jeonghan cũng có thể gọi là có chút quen biết, hai người cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ bóng rổ, đã từng là đối thủ của nhau trong việc tranh giành chức hội trưởng câu lạc bộ.

Jeonghan rất có thực lực, nhưng lại là kẻ lắm trò, ương bướng và có chút ngang tàng. Cậu bạn này này không chịu thua bất kỳ ai, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Và việc để chức hội trưởng rơi vào tay người khác, nhất là người mà mình không bao giờ muốn thua, có lẽ là một việc không dễ dàng chấp nhận. Từ lúc Seungcheol nhậm chức đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cũng là lúc Jeonghan bỏ tập nhiều hơn, thậm chí còn tìm cách tránh mặt hắn. Có những lúc, hắn muốn nói chuyện trực tiếp với Jeonghan nhưng lại không biết tìm cậu bạn đồng niên thích chơi trò mất tích này ở chỗ nào.

Vô tình gặp nhau ở đây, âu cũng là một dịp tốt.

"Người mới hả? À không, mới chia tay?"

Chần chừ một chút, Seungcheol mới chậm rãi lên tiếng.

"Không, là người quen."

"Vậy sao? Tôi lại thấy không giống như người quen. Đừng lừa người nữa, trên mặt viết rành rành ra hết rồi kìa."

Jeonghan mỉm cười rồi bất chợt dựa hẳn vào kẻ bên cạnh, để ánh bạch kim của mái tóc tơ mỏng manh kia ngả màu sang bờ vai rắn chắc của Seungcheol.

"Seungcheol ssi, hôm nay là thứ hai đúng không?"

"Ừ."

"Đã có ai ngỏ lời với cậu chưa?"

Seungcheol ngạc nhiên nhìn cậu bạn hết sức thoải mái tựa đầu trên vai mình. Hắn đang tự hỏi bản thân, tại sao Jeonghan lại quan tâm đến vấn đề này. Ai đó chưa kịp trả lời thì giọng nói trong vắt kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Nếu chưa thì tụi mình hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro