• Monday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Nếu chưa thì tụi mình hẹn hò đi."

Thời gian chậm rãi từng phút nhích dần, lặng trôi trong sự chờ đợi dài đằng đẵng của kẻ muốn nhanh chóng được nghe câu trả lời từ lời đề nghị đột ngột và rất đỗi quái đản bản thân vừa đặt ra. Như vậy không phải là quá nóng vội sao, trong khi chính mình chỉ coi nó là một trò đùa nhạt nhẽo, phát sinh lúc rảnh rỗi để đỡ cảm thấy nhàm chán.

Nói thật, con người ai lại chả có tính kiên nhẫn, nhưng tùy thuộc vào mức độ họ kiên nhẫn như thế nào và ra sao. Nói đến mức độ đó, xét về mặt thực tế thì được chia làm hai loại. Thứ nhất là người có thể giữ trạng thái kiên định ở mức rất cao không thể ngờ tới và thứ hai là loại người chỉ dăm ba phút là chán nản từ bỏ. Chung quy vì lý do không muốn chờ đợi và phần nóng vội trong họ chiếm nhiều phần trăm hơn sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn.

Jeonghan chính là loại người thứ hai, cậu không thích chờ đợi một điều gì đó quá lâu. Những gì cậu thắc mắc, những yêu cầu của cậu hay bất cứ thứ gì cậu muốn cũng vậy. Không cần biết như thế nào, không cần biết phải làm sao, những ai được Jeonghan yêu cầu đều phải nhanh chóng đáp ứng cậu trong khoảng thời gian hạn định. Trước giờ, chưa từng có kẻ nào phá vỡ được sự rập khuôn đã tồn tại trong tính cách của Jeonghan. Và ngày hôm nay tên học sinh đồng khóa đẹp mã này dám phá hỏng quy tắc bất di bất dịch đó.

Choi Seungcheol dám phớt lờ lời nói của Jeonghan. Đáng giận mà, cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này...

"Này! Có nghe tôi nói không đấy!"

Bực bội, quay sang gắt gỏng với kẻ vẫn im lặng cùng với thái độ phớt lờ khiến mình nổi nóng.

"Cậu vừa nói gì à..?"

Vẻ thản nhiên mang theo chút khoái chí hiện rõ trên gương mặt đang tỏ thái độ ngu ngơ của Seungcheol, và điều đó dĩ nhiên khiến Jeonghan phát bực. Biểu hiện kia rõ ràng kia như câu trả lời dành cho cậu là hắn đã nghe toàn bộ, thậm chí là nghe hết từng chữ cậu vừa nói. Tại sao lại trưng ra cái bộ dạng kỳ dị đó làm chi vậy? Đã thế còn giả vờ không biết cậu nói gì?! Đáng ghét! Được thôi, nếu đã không nghe rõ cậu sẽ nói lại một lần nữa, chẳng những thế cậu còn sẵn sàng lặp lại nhiều đến mức khiến nơi đại não phẳng lỳ kia đầy ứ từng câu, từng chữ, từng lời của mình.

"Tôi bảo chúng ta hẹn hò đi!!!"

Seungcheol chợt cười phá lên một cách sảng khoái trước vẻ mặt đỏ bừng bừng như than hỏa lò của người vừa hét to lời đề nghị làm quen với hắn. Không phải hắn cảm thấy buồn cười vì màn tỏ tình đặt biệt như thế này, lại là lần đầu tiên với một người đồng giới, chưa kể lại là một nhân vật nổi bật không thua kém gì hắn ở Seonjang.

Cái khiến hắn cười chính là thái độ của kẻ đang bày tỏ với mình. Jeonghan hệt như đang đe dọa hắn vậy, nếu không đồng ý thì có lẽ cậu bạn đồng niên trước mặt sẽ cố sức lao vào tẩn cho hắn một trận. Seungcheol đã nhận rất nhiều lời tỏ tình từ rất nhiều người, mỗi người một cách khác nhau, nhưng có lẽ cách của Jeonghan là đặc biệt nhất. Thường thì đối phương khi nói ra những lời này thì sẽ đỏ mặt ấp úng, còn cậu bạn này đỏ mặt thì cũng có đấy, nhưng thực ra đỏ mặt không phải vì e thẹn, ngượng ngùng gì xấc, mà đỏ mặt đây vì bản thân cậu ta đang cực kỳ phát cáu. Lúc này nhìn cậu ấy trông hệt như miệng núi lửa sắp phun trào đến nơi.

Thú vị, thú vị thật, cố tình đầu têu bày trò chọc tức người khác nhưng giờ lại bị chính những gì mình sắp đặt làm cho bực bội. Phải nói là Jeonghan là người đầu tiên khiến Seungcheol bật cười thành tiếng rôm rả như vậy.

"Nếu như tôi bảo tôi không đồng ý thì sao?" Khóe môi nhếch lên một cách đầy kiêu ngạo.

Sự tức giận vì thói bỡn cợt lúc trước lại được lấy ra áp dụng như thông lệ khi còn ở nơi được gọi là câu lạc bộ, khiến Jeonghan lúc này muốn đấm thẳng một phát vào sống mũi cao kia một phát. Nhưng không, giờ tỏ vẻ tức giận chẳng khác gì trúng kế của hắn à. Bình tĩnh là vẫn là phương án tốt nhất trong màn vờn nhau như thế này..

Jeonghan bật người đứng dậy, cố gắng thu tông giọng thấp xuống, làm cho thanh âm khi phát ra mang theo một chút âm vực trầm buồn, hệt như biểu hiện của kẻ bị từ chối.

"Ừ, thế thì thôi. Cứ xem như tôi chưa nói gì đi..."

Nhanh chóng quay mặt bước đi, không ngoảnh lại...

Một bước.

Hai bước

Rồi.

"Nếu cậu không sợ dư luận bàn tán." Đối phương trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. "Tôi nhận lời."

"Là bảy ngày đúng không? Cứ như vậy đi..." Chân vẫn bước nhanh về phía trước, thâm tâm đang trỗi lên một cảm giác kỳ lạ. Là đắc ý ư, vui mừng sao? Không phải, cái gì cũng không phải, không tài nào nhận ra xúc cảm đang nhộn nhạo bên trong là như thế nào.

Seungcheol đương nhiên nhận ra lời đề nghị của Jeonghan chỉ là một trò chơi do cậu tự sắp đặt để lôi hắn vào cuộc, dẫn hắn vào sâu trong những cái bẫy tinh ranh do cậu bày ra.

Biết rõ nhưng vẫn tự nguyện biến mình thành mồi, sẵn sàng nhảy vào hầm chông. Lý do vì sao à, đừng hỏi, con người nhiều khi cũng chẳng biết tại sao đôi lúc mình có những hành động kỳ quặc, có khi họ làm một điều gì đó theo quán tính, theo bản năng chứ hoàn toàn không phải do não bộ sai bảo. Nhiều khi một vài yếu tố ngoại cảnh cũng tác động vào khiến cho họ thực hiện hành động của mình mà chẳng buồn suy nghĩ.

Tông giọng trầm buồn và cả dáng người lủi thủi của kẻ như vừa bị từ chối, đã thúc ép Seungcheol đồng ý với lời đề nghị hết sức không tưởng của ai kia.

Được, cứ xem như một trò đùa.....

Em cũng như bao nhiêu người khác, đều muốn tôi dành bảy ngày cho em,

Dành bảy ngày làm một người bạn trai trong mộng của em đúng không?

Được thôi,

Khi thời gian kết thúc, cũng sẽ là lúc tôi chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ mà tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian dành cho em....

Seungcheol bước đến gần người đang định thoát khỏi tầm mắt của hắn, chủ động kéo ngược Jeonghan lại gần với mình, xoay cậu lại khiến sắc đồng hoàn tinh ranh kia đối diện với đôi mắt đen huyền của bản thân.

Hắn giữ chặt lấy Jeonghan, ngắm cậu thật lâu cho đến khi nhận thấy gương mặt của cậu chuyển sang màu đỏ lựng, và có dấu hiệu lan dần ra đến mang tai. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp, để rồi ngày càng giảm dần một cách nhanh chóng cho đến khi còn cách nhau không đến một vài li thì sự rút ngắn mới được dừng lại.

Jeonghan bỗng nhắm chặt hai mắt, không hiểu sao cậu không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt kia nữa, những ý nghĩ linh tinh ban nãy đã bị xóa sạch, giờ đây trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa, trống rỗng.

Lồng ngực phập phồng vô cùng bất ổn, theo mỗi khắc trôi qua nhịp sau lại càng mạnh bạo hơn nhịp trước một cách dữ dội. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cậu thế này? Seungcheol sẽ làm gì, hôn ư, hôn bạn tình ngay khi người đó vừa ngỏ lời sao? Là chỗ nào, gò má, trán, mắt hay là môi? Không nghĩ được thêm gì cả, cũng chả biết hắn sẽ làm gì mà tìm cách tránh né, chỉ biết trơ như tượng đá mặc người tiêu khiển.

"Từ giờ phút này, cậu, Yoon Jeonghan chính là người của tôi."

Âm vực nhẹ nhàng vang vọng bên tai, từ khoảng cách này, Jeonghan có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên tai vành mình, cả hương nước hoa nồng đậm thuộc về hắn, và cả sự mạnh mẽ đến từ đôi tay đang giữ chặt lấy cậu.

...

Cảm giác này là như thế nào...

Kỳ lạ thật...

Bỗng nhiên

Lại muốn ghi nhớ mãi giây phút này...

"Đi thôi."

Jeonghan ngơ ngẩn bước theo người lớn hơn phía trước, bàn tay của mình không biết từ lúc nào đã bị kẻ đáng ghét kia nắm chặt. Chân cứ vô thức tiếp bước trên con đường mà Seungcheol kéo mình đi theo.

Không thể hiện chút gì bực bội hay nóng nảy, trạng thái "xù lông" vừa rồi cũng được nhanh chóng hoán đổi bởi sự "nghe lời" đến bất ngờ. Seungcheol khẽ liếc mắt nhìn về phía kẻ ngoan ngoãn bước theo sự dẫn lối của mình. Đầu vẫn cúi gằm xuống không ngẩng lên lấy một lần, thi thoảng lại nhỏ giọng xầm xì gì đó rồi im bặt. Vành tai mỏng vẫn còn mang theo sắc hồng hồng chưa vội tan đi, cũng chả biết vì nguyên nhân gì? Là dỗi hay là ngượng, Seungcheol thật sự không thể nào đoán được, bởi thế hắn mới bảo Jeonghan là một người thú vị mà.

"Đến lớp cậu rồi đấy! Ngoan vào học đi, tan học tôi đến đón cậu."

Jeonghan giật mình nhìn lại mọi thứ xung quanh, phát hiện mình đã đứng trước cửa lớp, hóa ra tên kia đẩy mình về lớp, phá hoại kế hoạch bùng học chu đáo cậu đã sắp đặt lúc đầu. Dự tính lại "xù lông" lên gầm gừ đe dọa nhưng mấy chữ: "Tôi đến đón cậu." đã dập tan trạng thái đang chuẩn bị chuyển đổi.

Jeonghan vẫn không hé môi, mái đầu tròn xoe đành gật gật vài cái thay cho câu trả lời đồng ý.

Dõi mắt trông theo dáng người kia khuất dần sau dãy hành lang trong tiếng xầm xì, bàn tán xôn xao của nữ sinh lẫn nam sinh, những kẻ đã vô tình nghe trọn câu nói của hắn dành cho cậu lúc nãy. Thở hắt ra một hơi, Jeonghan lại tự hỏi rốt cuộc bản thân mình đang làm điều gì, đối với trò chơi bảy ngày của Seungcheol, không phải cậu là kẻ kiên quyết phản đối sao?

Phải nói tất cả như một trò cười, một trò cười đáng để cười to lên thành tiếng ấy chứ. Một kẻ luôn tỏ vẻ khinh thường trò chơi lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn, giao dịch đổi chát, giờ đây lại tự nguyện yêu cầu người đầu têu chơi trò đó với mình.

Con người đúng là thật khó hiểu, đôi khi chính mình cũng không hiểu rõ bản thân mình là như thế nào, chứ đừng nói đến việc hiểu rõ bản thân kẻ khác. Những kẻ tự nhận mình hiểu rõ một ai đó đều là những hạng to mồm với cái đầu rỗng tuếch... Chỉ nhìn nhận một cách khả quan dưới góc nhìn của cá nhân rồi đánh giá kẻ khác vô cùng phiến diện, để rồi tự suy đoán họ sẽ giống như những gì mình nghĩ.

Có lẽ Jeonghan đã sai khi dựa theo lối nghĩ ngu ngốc ấy, đã sai hoàn toàn khi tự đánh giá Seungcheol dưới góc nhìn chủ quan của mình. Hiện tại, Jeonghan cảm thấy bản thân nên đính chính lại một điều, cậu thực sự không thể nào hiểu rõ được con người của hắn, không thể đoán được rốt cuộc tên Choi Seungcheol đó đang suy tính điều quái quỷ gì trong đầu.

Thế còn bản thân Jeonghan thì sao, lao vào trò đùa này vì lý do gì? Liệu có thật như những lời biện minh bản thân đang nghĩ ra là muốn dạy cho loại không biết điều một bài học, về cái thói lôi tình cảm ra đùa cợt? Hay lại dựa vào đó viện cớ thông qua trò đùa lố bịch này để bày tỏ với người mà mình đã âm thầm để ý từ rất lâu.

Như thế nào cũng được, đã chấp nhận bước vào cuộc chơi rồi thì phải chơi cho đến cùng.

Nếu đối phương đã đồng ý, vậy thì hẹn hò thôi!

/Monday - End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro