• Tuesday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Lăn lộn trằn trọc mãi trên giường, Jeonghan nghiệm ra một điều, cậu không thể nào ngủ được. Với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mắt đăm đăm vào từng con số bên dưới mặt kính lạnh tanh rồi bực bội buông ra một câu.

"Khỉ thật, hai giờ sáng rồi!"

Chả biết vì cái lý do chết tiệt, vớ vẩn nào đấy lại khiến Jeonghan suy nghĩ nhiều đến mức không ngủ được, mắt mở thao láo, trợn ngược lên nhìn chòng chọc vào trần nhà như thể nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

Tất cả cũng tại tên Choi Seungcheol chết tiệt kia hết đấy! Gì chứ, ai là người của hắn, ở đó mà mơ đi! Trong mối quan hệ bảy ngày này, người mở lời trước là Jeonghan, đáng lý ra hắn phải là của cậu chứ? Tại sao cậu lại là của hắn? Bản thân Jeonghan là người chủ động đề nghị, mà đã là chủ động thì đương nhiên phải nắm đằng chuôi, chứ không phải là giữ lấy lưỡi để mặc người khác xỏ mũi sai khiến như ban chiều.

Thế nhưng, chỉ qua vài câu nói lừa người vô cùng ngọt tai của Seungcheol, Jeonghan đã bị thuần phục hoàn toàn, thậm chí ngoan ngoãn nghe theo như một chú cún nhỏ được ai đó cho thức ăn ngon. Ngoài việc đồng ý về chung với hắn ban chiều, cậu còn tự động cho hắn số điện thoại và thậm chí là tài khoản mạng xã hội của mình. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo những gì hắn bảo một cách không tự chủ.

Điển hình là để hắn lưu dấu nơi má phải một nụ hôn phớt thay lời chào tạm biệt ngày hôm nay. Khi tỉnh táo lại, biết bản thân mình chịu lỗ nặng Jeonghan chả biết đem giấu gương mặt nóng bừng của mình vào đâu nữa. Cậu đành bực bội mắng mỏ kẻ đã sớm rời đi từ lâu, một bên ra sức chùi chùi quẹt quẹt gò má nhưng xem ra mọi thứ mọi thứ có vẻ đã muộn.

Tên Seungcheol ấy giờ đã biết mọi thứ về cậu, lớp học, nơi ở, số di động, tài khoản mạng xã hội, còn cậu thì chả biết gì về hắn ngoài cái tên, lớp hắn đang theo học tại Seonjang và câu lạc bộ hắn đang sinh hoạt. Chỉ vậy thôi, vốn liếng về hắn chỉ là nhiêu đó thôi, hết rồi. Còn những gì thuộc về bản thân Jeonghan, hắn lại nắm rất rõ, nhưng mà chuyện này thì trách ai được bởi vì cậu chính là kẻ tự bán đứng mình cho người khác mà.

Bực bội lúc chiều không ít thì nhiều phần nào cũng được Jeonghan loại bỏ khỏi suy nghĩ, nhưng giờ đây khi nhắm mắt vỗ giấc, những hình ảnh về cảnh tượng ấy lại tái diễn vô cùng rõ ràng trong đầu. Như một thước phim quay chậm, thong thả chậm rãi trình chiếu những phân đoạn hắn cùng mình có mặt diễn xuất.

Chất giọng trầm ấm mang đậm ngữ điệu dịu dàng, tràn đầy sự ôn nhu. Cái nắm tay bất chợt, để rồi cùng sóng bước trên dãy hành lang năm ba trước những cặp mắt ẩn chứa sự ghen tị, tò mò và hiếu kỳ. Cảm giác kỳ lạ được sinh ra khi phiến môi của người nọ chạm vào phần da thịt nơi gò má phải, lúc ấy chẳng hiểu vì sao, vật thể nằm nơi ngực trái bỗng dưng lại lỗi đi một nhịp...

Từ trước đến giờ chưa bao giờ, bản thân cậu trải qua loại cảm giác này...

Càng nghĩ tới thì sức nóng càng lúc càng lan rộng hơn, hầu như đã chiếm hết toàn bộ diện tích trên gương mặt của mình. Jeonghan gào lên trong đầu bảo phải quên phải quên, không được phép nhớ dù sao tất cả chỉ là một trò chơi vô bổ không đáng để lưu tâm. Cố ép mình đi vào cơn mộng mị vốn dĩ đã quá giấc, tự tìm mọi cách thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu một cách chật vật và cuối cùng cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.

---

"...."

Thanh âm báo hiệu cuộc gọi đến vang vọng khắp căn phòng vốn dĩ vẫn đang chìm sâu trong yên lặng. Nhạc chuông quen thuộc nhanh chóng kéo kẻ đang vùi thân trong chăn ấm tỉnh giấc.

Liếc nhanh qua màn hình báo hiệu cuộc gọi đến, là Kang Hana.

Ai đó vẫn không có ý định nhấc máy, cứ mặc cho chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên từng hồi. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chọn phương án là trả lời.

"Em nghe."

[Sao lâu vậy mới chịu nghe máy!]

Giọng nói bên kia có chút hờn dỗi.

"Em đang tự tìm cho bản thân một lý do để nghe máy." Seungcheol đáp trả không chút do dự.

[Đạp xe tới chỗ cũ đi, ngay bây giờ.]

"Không đi."

Seungcheol muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không nên dây dưa thì tốt hơn. Càng dính vào người này thì lại càng mang đến nhiều phiền phức, ít tiếp xúc hay gặp mặt cũng tốt, vì dẫu sao người ta cũng là bạn gái của anh mình. Ừ, tốt nhất vẫn là không nên.

[Có người mới rồi sao? Như thế nào? Năm mấy?]

Bên kia vẫn kiên trì kéo dài cuộc gọi, bắt buộc Seungcheol phải tiếp tục đoạn đối thoại.

"Năm ba, cùng khóa với em."

[Dễ thương không?]

Câu hỏi "Dễ thương không?" được cố ý nhấn mạnh buộc người nghe phải chú ý hoàn toàn, như một loại áp lực khiến đối tượng được hỏi phải thành thật trả lời.

"Nếu bảo dễ thương..." Trầm ngâm một lát rồi lại từ tốn trả lời.

"Cũng không hẳn, nói chính xác chỉ có thể dùng từ đẹp để diễn tả. Đúng vậy, rất đẹp!"

Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeonghan, lúc ấy câu lạc bộ bóng rổ vừa đón nhận thêm thành viên. Câu lạc bộ trước giờ có luật lệ, ma mới sẽ phải thi đấu với ma cũ, chỉ đơn giản là một trận giao hữu giúp ma mới ra mắt mọi người trong câu lạc bộ.

Khi ấy, kẻ bạo gan thách thức tài năng như hắn lại chỉ là đứa nhóc trông còn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình. Dáng người nhỏ xíu, gầy xộc so với những tên con trai đồng tuổi, mái tóc được nhuộm tông bạch kim được chải chuốt kiểu cách trông không giống ai và một gương mặt dễ nhìn, đó là tất cả đánh giá ban đầu của Seungcheol về đối thủ của mình.

Chỉ là một thằng nhóc con tầm thường không mấy nổi bật.

Thế nhưng từ động tác ném bóng, đi bóng, sự tập trung cao độ thể hiện rõ trên gương mặt, cho đến vẻ hớn hở khi thành công ghi điểm từ những cú ném khó và cuối cùng là sự thất vọng khi biết bản thân là kẻ thua cuộc, tất cả những biểu hiện của cậu bạn kia không biết tại sao lại khiến Seungcheol để tâm. Đặc biệt là nét cười mang đậm vui sướng nở rộ trên sắc anh đào nhàn nhạt chỉ thuộc về người mà hắn vẫn luôn bảo là tầm thường kia.

Thoáng vẽ nên trên môi một nụ cười thích thú khi nhìn lại những gì bản thân đã khắc ghi từ rất lâu

[Đẹp hơn cả chị sao?]

Câu hỏi lơ lửng của Hana nhanh chóng kéo Seungcheol trở về với thực tại. Hắn lại ngẩn ngơ nữa rồi, mỗi khi nghĩ về người nọ thì lại để hồn đâu đâu.

"Làm sao so sánh được." Cậu ấy dễ thương hơn chị nhiều, phần sau là ai đó tự lẩm bẩm với chính mình.

[A, ha ha! Bởi thế chị mới thích em, em thú vị hơn kẻ khó ưa kia nhiều...]

"Chị mau làm hòa với anh hai đi. Anh ấy..."

[Không thích!]

Người ở đầu dây bên kia cúp ngang mà không chờ nghe hết lời hắn nói.

Nằm dài ra giường, Seungcheol đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, đã bảo là không dây dưa sao lại nói chuyện lâu đến thế. Không lẽ vì bản thân mình vẫn còn lưu luyến sao với người kia sao?

Kang Hana là bạn gái của hắn nhưng đó chỉ là chuyện trước đây. Người ấy cặp với hắn cũng chỉ vì muốn trêu tức bạn trai cũ của mình đồng thời cũng là anh trai của Seungcheol. Hana chỉ đơn giản là mượn hắn sắm vai một người bạn trai, cùng đóng với mình một vở kịch tình cảm nhạt thếch mà thôi. Thế nhưng những gì hắn đối với người kia đều là thật, người con gái ấy chính là tình đầu của hắn, dẫu biết những gì đang xảy ra là ảo tưởng không thực, nhưng hắn vẫn chấp nhận vì chỉ cần được cạnh bên người mình thích là đủ rồi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người kia lại trở về như xưa bỏ lại hắn với một nỗi trống rỗng không thể nào bù lấp. Cái lỗ hổng ấy theo thời gian mà lớn dần khiến hắn càng lúc càng hệt như vẻ ngoài của mình, lạnh lùng và cô độc.

Cho đến khi Seungcheol gặp cậu bạn đồng niên được gọi là Yoon Jeonghan, mọi thứ đang xảy ra xung quanh một lần nữa lại khiến hắn thay đổi. Chính vẻ ngang ngạnh, ương bướng hay phát hỏa của Jeonghan lại khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng. Mà con người hắn một khi đã bắt đầu thích thú với một thứ gì đó thì tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ buông tay. Choi Seungcheol hắn sẽ duy trì tình trạng dây dưa không rõ ràng này giữa cả hai cho đến khi nào bản thân hắn thấy phát ngấy thì thôi.

Đỉnh cao của trò kỳ kèo giữa hắn và cậu chính là chức vụ hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ vẫn còn đang bỏ trống. Jeonghan tham gia vì muốn khẳng định khả năng của mình, muốn chứng minh cho người khác thấy tài năng của bản thân và ngoài ra muốn mình phải đạt được thành quả cao trong bộ môn cậu giỏi nhất. Còn hắn nhảy vào cuộc thi thố không mấy thú vị kia chỉ vì muốn xem cậu rốt cuộc có thể làm ra trò trống gì, lý do đơn giản là vậy.

Kết quả như thế nào, ắt hẳn cũng đã rõ ràng, tất nhiên phần thắng thuộc về hắn, còn kẻ thua cuộc lại là cậu. Hắn cứ nghĩ sau trận tranh đua này cậu sẽ nhìn hắn với ánh mắt khá. Là ánh mắt với sự ngưỡng mộ và khâm phục. Đồng thời cũng mang hy vọng cậu sẽ chú ý tới hắn nhiều hơn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì hắn đã dự tính. Sự nhiệt huyết với bộ môn này của Jeonghan dần dần biến mất, sự ganh đua với hắn cũng không còn nữa, mà thay vào đó lại là chán nản, thất vọng. Jeonghan dần dần ít đến câu lạc bộ hơn và có khi cậu còn bỏ buổi tập theo lịch quy định.

Cũng không hẳn là Jeonghan bỏ bóng rổ chỉ là ít đến câu lạc bộ hơn thôi, đối với bộ môn mà cậu yêu thích từ lúc bé chỉ vì một trận thua mà từ bỏ tất cả sao, Jeonghan không phải là người như vậy. Chẳng qua là do cậu cảm thấy chán nản và bất mãn vì sự vô dụng của bản thân. Cuộc thi thố vừa rồi như một cú vả từ trực tiếp từ thực gửi đến cho Jeonghan, nó giúp cậu nhận ra rõ ràng năng lực của bản thân như thế nào. Để rồi sau đó, Jeonghan đành phải chấp nhận sự thật cậu là kẻ thua cuộc trong chính lĩnh vực mà cậu tưởng chừng mình là kẻ giỏi nhất.

Vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Jeonghan vẫn đến rất đúng giờ nhưng chỉ là đứng ngoài mà nhìn. Seungcheol biết rõ điều đó chứ, nhưng hắn không biết làm cách nào để giữ cậu lại. Và cũng như Jeonghan, hắn chỉ lẳng lặng ở một góc ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lén lúc đến rồi âm thầm rời đi.

Trò chơi bảy ngày do Seungcheol đặt ra mục đích cũng để thu sự chú ý của Jeonghan, muốn cậu đến trước mặt hắn mà yêu cầu hắn chấm dứt trò chơi quái dị này lại. Nếu Jeonghan làm vậy chứng tỏ cậu cũng chú ý tới hắn, khi đó hắn cũng sẽ thành thật giải bày tất cả toàn bộ suy nghĩ của mình với cậu. Có thể xem là một lời tỏ tình của Seungcheol cũng được, bởi hắn vốn dĩ là người không biết ăn nói cho lắm.

Căn bản hắn cũng không nghĩ rằng trò chơi này sẽ thành công, nhưng cuối cùng Jeonghan cũng đến ngỏ lời với hắn. Thoáng qua trong suy nghĩ, Seungcheol cảm thấy rất vui vì người kia đã chịu đến gần mình hơn một chút. Thế nhưng khi nghe những lời mở đầu của cậu, hắn lại cảm thấy khó chịu, thực sự rất khó chịu. Những gì Jeonghan nói khiến Seungcheol cảm thấy cậu thật ra chỉ muốn tìm hắn đóng vai một người bạn trai hoàn hảo, muốn thử cảm giác mà hắn dành cho những người đã từng hẹn hò như thế nào.

Hóa ra điều cậu mong muốn là thế ư? Ừ, cũng được trò đùa này vốn dĩ được bày ra là vì cậu, Jeonghan sẽ có một người bạn trai như ý trong bảy ngày, và sau bảy ngày ấy, hắn và cậu sẽ không còn liên hệ gì với nhau.

Seungcheol cũng tự cho mình và cho Jeonghan một cơ hội cuối cùng. Hắn sẽ dành khoảng thời gian này khiến cậu nhận ra tình cảm của hắn đối với cậu. Hơn nữa phần nào đó tồn tại trong thâm tâm, hắn rất muốn bóng hình xinh đẹp kia chấp nhận và hồi đáp cho hắn câu trả lời mà bản thân hắn vốn luôn mong chờ từ lâu.

Tra danh bạ, nhìn chăm chăm vào cái tên "Jeonghan" trên màn hình. Tắt rồi lại mở, cuối cùng quyết định soạn tin nhắn gửi đi với dòng chữ:

"Cậu dậy chưa?"

Khó khăn lắm Jeonghan mới vỗ giấc, ngủ trong trạng thái chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Lúc gần sáng mới bắt đầu đi sâu vào mộng thì chuông báo tin nhắn lại vang ầm lên đánh thức cậu dậy. Jeonghan thật sự phát điên khi nhìn vào màn hình, nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ "Cậu dậy chưa?" vừa được gửi đến và chủ nhân của tin nhắn ấy lại là cái tên trời đánh hại mình không ngon giấc. Jeonghan lập tức bấm nút gọi, dự tính sẽ cho hắn nghe "bài diễn văn" đầy thâm tình mà bản thân đã soạn sẵn từ hôm qua.

[Cậu dậy rồi sao?]

Chất giọng trầm ấm quen thuộc mang theo chút đùa giỡn vang lên ở đầu dây bên kia.

Hít vào một hơi, Jeonghan bực bội gắt gỏng.

"Tôi dậy hay chưa liên quan gì tới cậu?!!! Không mượn cậu quan tâm!!"

[Hóa ra sáng nào, cậu cũng "xù lông" gầm gừ với người khác như thế này sao? Tôi đang thử tưởng tượng ra một chú mèo lười nằm cuộn trong chăn bông, giơ vuốt cào tới cào lui. Đúng là đáng yêu thật!]

Ai đó lại tiếp tục trêu ghẹo.

"Đáng.. Đáng yêu cái quái gì chứ! Chẳng qua... Tôi không ngủ được nên mới phát cáu vậy thôi."

Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng lên rồi, dự tính ban đầu cuối cùng cũng bị lời nói của Seungcheol triệt để đánh gục. Quái lạ tại sao mỗi lần bị hắn trêu đùa, cậu không những không phản kháng lại mà cứ cảm thấy trong người nhộn nhạo khó chịu thế này.

[Mất ngủ? Ra là vậy, xin lỗi tôi không biết. Vẫn còn sớm cậu ngủ thêm chút đi.]

Ngữ điệu đùa giỡn biến mất thay vào đó có đôi chút lo lắng.

Jeonghan càng thêm khó chịu, mắc gì lại đổi tông nhanh thế? Nghe qua thì cảm nhận được người kia có chút lo lắng cho mình đó. Ủa, mà hắn làm thế để chi vậy? Đâu có ai mượn đâu? Ngây ngốc một hồi, Jeonghan mới nhận ra, cậu và hắn đang chơi trò chơi bảy ngày. Hắn hiện tại đang là bạn trai của cậu, cho nên việc hắn lo lắng cho cậu là điều tất nhiên.

"Không có gì, dù sao cũng đã thức rồi không ngủ lại được, hôm nay đi học sớm một buổi vậy."

[Hôm nay, đến câu lạc bộ đi. Cậu đừng trốn tập nữa.]

"Cho tôi một lý do để đến đi?"

Jeonghan đưa ra một câu hỏi bắt buộc Seungcheol phải cho cậu câu trả lời một cách thuyết phục.

[Vì tôi được không? Tôi sẽ đến xem.]

"Đồ đáng ghét... Không biết!"

Nói rồi Jeonghan cúp máy, sức nóng bừng bừng lại tiếp tục lan tỏa khắp toàn gương mặt cậu rồi. May mắn là lúc này cậu đang ngồi trong bóng tối và cũng không có ai cạnh bên. Nếu không gương mặt đỏ lựng như cà chua chín của cậu sẽ bị người khác phát hiện mất. Seungcheol là đồ chết tiệt lúc nào cũng khoái trêu chọc cậu, hại cậu mất ngủ một đêm giờ còn nói linh tinh này nọ, hắn đúng là đồ thần kinh mà.

"Đi thì đi, sợ ai. Mà nói cho biết tôi không tới câu lạc bộ vì mấy người đâu! Xí, ai thèm đến để thấy mặt mấy người!"

Nói rồi đá tung chăn dùng dằng đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro