• Tuesday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

" Hình như là Jeonghan thì phải?"

"Con sâu lười ấy đến tập à? Mưa lớn cho xem!"

Jeonghan bỏ ngoài tai những lời nói vớ vẩn, dèm pha đang vang lên đều đều với âm vực không hề được điều chỉnh nhỏ. Ai muốn nói gì không được, họ có miệng mà, đã có miệng thì đương nhiên sẽ phải nói thôi.

Đó là quy luật tất nhiên, đương nhiên và hiển nhiên rồi.

Muốn nói gì về Jeonghan, cứ thoải mái mà lời ra tiếng vào. Chuyện họ đang bàn tán dù tốt hay nói xấu cũng chả có gì quan trọng. Bởi những lời đàm tiếu ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cậu hết. Ai muốn coi cậu là hạng người như thế nào thì cậu chính là hạng người ấy. Cãi bướng làm gì khi trong não của những kẻ khoái châm chọc kia bản thân mình đã được rập khuôn là loại như vậy.

Quả bóng da thuộc theo lực tay vẽ lên không trung quỹ đạo vòng cung chuẩn xác, trước khi hoàn toàn lọt thỏm vào chiếc rổ lưới nằm cách chỗ người ném một đoạn khá xa. Thanh âm bồm bộp của bóng da va chạm với sàn gỗ vang lên đều đều mỗi khi bộ đồng phục với hai sắc đỏ trắng song hành lướt nhanh trên sân tập. Sắc anh đào nhàn nhạt chuẩn xác vẽ nên một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo. Ánh nhìn mang sắc đồng hoàn hờ hững lướt nhanh qua từng gương mặt đang nở rộ vẻ ngưỡng mộ, hiếu kỳ và thậm chí có cả sự chán ghét, ganh tỵ.

Jeonghan đã quá quen thuộc với những trạng thái này rồi, như thường lệ đám con gái đến xem sẽ nhắng nhít, xúm xít tụm lại một chỗ, luôn miệng khen tới khen lui vẻ ngoài bảnh trai dễ nhìn, mà không thèm đếm xỉa gì tới tài năng ném bóng của cậu. Bọn con trai thì vài kẻ khen ngợi qua loa cho có lệ, vài kẻ lại xầm xì nhỏ to sau lưng. Jeonghan biết hết ấy chứ, biết rất rõ là đằng khác, hiện tại cậu đang là trung tâm của mọi sự chú ý, cho nên bất kỳ việc gì cậu làm cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong những giờ giải lao, trống tiết.

Cũng đúng thôi, ai bảo Jeonghan là đứa chơi trội làm gì, một tên nhóc láo toét dám hùng hổ thách đấu với ngôi sao của câu lạc bộ khi chỉ mới chân ướt chân ráo nộp đơn gia nhập. Một tên học viên năm ba làm toàn bộ nữ sinh nữ Seonjang xôn xao khi đồng ý nhận lời kết thân với bất kỳ ai bày tỏ với mình. Và bây giờ lại tiếp tục khiến toàn bộ học viện chấn động vì tin mình và Seungcheol hẹn hò với nhau.

Jeonghan vốn là một kẻ thích chơi trội cho nên sự ngạc nhiên và hiếu kỳ của mọi người xung quanh không dành quá nhiều thời gian dừng lại ở cậu. Từ trước tới giờ mọi người chẳng còn cảm thấy xa lạ gì khi nghe đến cái tên Yoon Jeonghan được nhắc đến trong những lần buôn chuyện mỗi khi rảnh rỗi, đại loại như "Jeonghan vừa làm cái này, Jeonghan vừa làm cái kia." Thành ra cho dù cậu có gây thêm chuyện chấn động như thế nào đi nữa, sự hiếu kỳ lẫn ngạc nhiên cũng chỉ bùng lên trong tíc tắc và rồi lại sớm bị dập đi một cách nhanh chóng.

Thế nhưng với kẻ mang tên Choi Seungcheol thì khác, xét ra thì hắn chính là một đại minh tinh nổi danh trong Seonjang. Trừ cái trò chơi bảy ngày quái đản kia ra thì mọi thứ ở hắn đều nằm ở mặt toàn vẹn và hoàn thiện. Theo đánh giá toàn thể thì hắn rất được lòng người, từ giáo viên cho đến toàn thể học sinh trong trường, mỗi khi nhắc đến hắn ai ai cũng trầm trồ không tiếc lời tán thưởng.

Thế nhưng...

Một con người hoàn hảo như vậy, khi không lại bày ra một trò chơi vô cùng sáo rỗng. Đùa giỡn với tình cảm của người khác đã là một chuyện không bình thường rồi, nay vẫn tiếp tục trò đùa ấy nhưng bất ngờ nhất lại đi nhận lời tỏ tình của một tên con trai đồng giới. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa khi tên con trai ấy lại là tiểu quỷ lắm trò mang gương mặt thiên thần, Yoon Jeonghan.

Đúng là không thể nào hiểu nổi?!

Hoàn thành xong phần nhiệm vụ của mình, Jeonghan trở về chỗ ngồi và bắt đầu quan sát. Cậu đưa mắt tìm quanh khắp phòng tập như tìm kiếm bóng dáng một ai đó quen thuộc. Nhìn hết một lượt, phát hiện ra kẻ cần tìm không có mặt, một cỗ tức giận vọt thẳng lên đầu đánh boong một phát rõ to trong trí não. Âm thanh đó báo hiệu cho bản thân biết mình đã bị lừa, bị người khác xỏ mũi. Nực cười, không biết vì sao lại đi tin vào lời nói vớ vẩn vô căn cứ của kẻ khác, ngây ngốc làm theo để đến cuối cùng mới nhận ra rằng mình bị chơi khăm một vố quá lớn.

Jeonghan bực bội, toang đứng dậy rời khỏi thì,

"Xin lỗi thầy*, em đến trễ."

Chất giọng trầm ấm rất đỗi quen thuộc kia nhanh chóng đánh lui cơn giận dỗi vô cớ đang một mực tăng cao trong tâm trí Jeonghan. Một tiếng "đến trễ" tuy có phần nào làm giảm bớt sự bất mãn nhưng vẫn không khiến tâm trạng Jeonghan thoải mái chút nào.

Làm quái gì tới trễ, không phải trời chưa sáng đã réo gọi mình dậy rồi sao? Lý do lý trấu!! Không tin!!!

Cậu len lén đưa mắt nhìn về phía con người vừa xuất hiện, dù đã trông thấy người ấy trong bộ dạng này biết bao nhiêu lần, nhìn quen đến mức nhắm mắt cũng có hình dung ra một cách rõ ràng chuẩn xác. Nhưng không lần nào Jeonghan không thầm tán thưởng nét đẹp mị hoặc mê người của đối phương. Dáng người cao lớn, tứ chi thon dài, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ với sóng mũi cao và đôi đồng tử đen huyền lạnh lẽo như trời đêm. Tất cả những đường nét ấy lúc nào cũng thu hút sự chú ý của cậu, không thể nào rời mắt khỏi. Jeonghan nhớ rõ có đoạn thời gian bản thân mình đã từng ngẩn người cả một buổi chiều bên ngoài sân tập chỉ để xem Choi Seungcheol tập ném bóng.

Như phát hiện ra ánh nhìn vụng trộm, lén lúc đang đặt trên người mình. Theo bản năng, xoay người tìm đến nơi phát sinh, đôi đồng tử đen huyền nhanh chóng thu gọn lấy sắc đồng hoàn mang đậm vẻ ngây ngẩn, có đôi chút ngốc ngốc và say mê.

Nét cười cười mãn nguyện bất chợt được vẽ lên trên gương mặt điển trai của người vừa xuất hiện, Seungcheol như có thêm một phần tự tin, nhất định hắn sẽ hoàn thành tốt phần được giao và ngay cả "sự trừng phạt" của thầy hướng dẫn dành cho mình vì tội đến muộn. Hắn biết rõ bản thân sẽ vượt qua tất cả, không gặp chút khó khăn nào, bởi vì Jeonghan có mặt ở đây, cậu đã đến sân tập theo lời mời của hắn. Có lẽ, cậu đã hoàn thành phần tập luyện của mình, tiếc thật phải chi hắn đến sớm hơn thì được rồi. Trong lòng thoáng dâng lên một chút hối tiếc nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, sẵn sàng nhập cuộc.

Jeonghan cảm thấy mặt mình lại tiếp tục nóng bừng. Làm quái gì cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào hắn thế? Đã vậy còn để hắn bắt gặp nữa chứ?! Nụ cười ấy là như thế nào, sao bỗng nhiên lại cười với cậu chi vậy?

Jeonghan chưa bao giờ nhìn thấy Seungcheol cười như thế cả, nếu là những cái nhếch môi nhạt thếch đối phó cho qua chuyện thì cậu có lẽ đã từng trông thấy. Nhưng kiểu câu dẫn hồn người như ban nãy là hoàn toàn không hề tồn tại trong nhận thức của Jeonghan. Theo những gì cậu biết thì hắn cũng chưa từng cười với ai đến rạng rỡ như vậy? Nét cười ấy là dành cho mình sao? Jeonghan lắc đầu liên tục, cố xua tan những suy nghĩ kỳ dị đang liên tục phát sinh theo cấp số nhân trong tâm trí. Hai tay xoa đều trên gò má góp phần làm giảm bớt sức nóng hừng hực đang bộc phát dữ dội trên gương mặt.

Jeonghan à, mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi...

---

"Nè!"

Thanh âm trong vắt đánh vỡ không gian ngượng ngùng, đan xen giữa hai kẻ vẫn chìm trong một góc riêng của chính mình. Seungcheol quay sang nhìn về phía người ngồi bên cạnh, lặng yên chờ đợi câu nói tiếp theo được thốt ra từ bờ môi mang sắc anh đào nhàn nhạt.

"Hôm nay đến trễ, nhưng mà tuyệt lắm đó..."

Lời vừa nói ra, Jeonghan muốn một phát nuốt luôn lưỡi mình cho xong. Cậu đang nói gì thế? Sao tự dưng lại đi nói huỵch toẹt ra điều bản thân đang nghĩ trong đầu vậy? Dù muốn tìm chuyện để nói giúp làm giảm bớt sự ngại ngùng đang bao trùm, nhưng cũng không cần thiết phải dùng những lời trong lòng nói ra để giải vây chứ! Jeonghan à, đúng là mày có vấn đề thật rồi, người ta rồi sẽ nhìn mày bằng ánh mắt gì đây? Jeonghan cúi gằm mặt, lúc này cậu chỉ muốn trước mặt xuất hiện một cái lỗ thật to để nhảy quách xuống cho xong.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Seungcheol xoa đầu người nhỏ hơn, hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế, cảm giác cũng không tệ, lớp tóc tơ mỏng manh này tạo cho hắn một cảm giác thật dễ chịu, khiến hắn muốn nghịch ngợm thêm một chút nữa, mạnh tay hơn cho đến khi mái đầu mang sắc bạch kim kia rối tung thành một mảng.

"Không có giỡn kỳ cục như vậy nha! Xoa đầu sẽ bị lùn đó biết không hả?!"

"Haha!"

Jeonghan định đánh tiếng mắng Seungcheol một trận, thế nhưng cậu lại ngây người ra khi bắt gặp kẻ phá rối kia khoái chí cười rộ lên. Jeonghan lại như thế nữa rồi, tiếp tục cúi đầu giấu đi gương mặt tự động chuyển màu của mình, bâng quơ đưa tay chỉn chu "chiến tích" của Seungcheol để lại. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cậu có thể trông thấy "tảng băng" này cười nhiều đến vậy? Có phải đối với những người hắn quen, cùng chơi với hắn trong trò chơi này đều nhận được sự đãi ngộ này chăng?

"Jeonghan này, không phải cậu xuống ở ga lúc nãy sao?"

Một câu của Seungcheol làm Jeonghan phát hoảng. Đúng thật, đáng lý ra cậu đã xuống ở ga vừa rồi, cũng chỉ tại hắn làm cậu phân tâm nghĩ ngợi lung tung. Choi Seungcheol đúng là đồ đáng ghét, đồ xúi quẩy, giờ lại phải tốn thêm tiền vé tàu điện rồi.

"Đi thôi." Seungcheol bỗng dưng kéo Jeonghan đứng dậy.

"Nhưng, nhưng đi đâu mới được chứ?!"

Jeonghan khó hiểu, hắn muốn làm gì đây? Vẫn chưa tới ga hắn phải xuống mà, theo như những gì cậu biết cũng khoảng còn hai trạm dừng nữa mới tới nhà hắn. Rốt cuộc là Seungcheol muốn dẫn cậu đi đâu?

Seungcheol kéo theo Jeonghan ra khỏi dòng người tấp nập trong ga tàu điện, cứ mãi tiến bước về phía trước không biết điểm dừng là nơi nào. Thản nhiên dồn bước, trên khóe môi còn nở rộ ý cười mặc kệ người đang bị mình lôi đi phía sau í ới gọi với theo.

"Choi Seungcheol! Rốt cuộc là cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Không cho phép cậu gọi cả tên họ của tôi. Seungcheol là được rồi." Seungcheol đưa tay cốc nhẹ lên trán người trước mặt, thành công khiến đối phương ôm đầu la oai oái một hồi.

"Chúng ta hẹn hò nào."

Jeonghan mở to mắt trừng trừng nhìn vào kẻ đang đi phía trước. Hóa ra là hẹn hò à? Tại sao lại không nói sớm, làm cậu thắc mắc rồi nghĩ ngợi lung tung. Đúng rồi, Jeonghan và hắn đang là tình nhân của nhau mà, làm việc này cũng là theo lẽ thôi. Bảy ngày qua đi rất mau ấy, hôm nay đã là thứ ba rồi, phải biết tận dụng đúng không.

Hít một hơi thật sâu, Jeonghan chủ động nắm lấy tay của Seungcheol, cảm nhận hơi ấm của hắn từng chút từng chút truyền đến mình. Jeonghan thầm nghĩ, có lẽ sau khi mọi thứ giữa cậu và hắn kết thúc, theo lý mà nói hắn sẽ nhanh quên đi những gì liên quan đến cậu, hắn sẽ bắt đầu lại mọi thứ với một người mới. Nhưng còn Jeonghan, cậu chắc chắn một điều rằng, bản thân mình sẽ mãi không quên nụ cười ấy, cái nắm tay này và nhiều nhiều thứ nữa thuộc về hắn.

"Ừ, chúng ta hẹn hò nào!" Jeonghan đáp trả cùng với một nét cười thật tươi nở rộ trên môi.

Seungcheol nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cảm thấy có một chút ấm áp đang lan tỏa từ nơi hai người tiếp xúc lan dần đến mọi ngóc ngách trong thân thể. Nét cười đang nở rộ kia khiến vật thể nằm nơi lòng ngực hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn. Loại cảm giác này thật kỳ lạ đối với hắn, từ trước giờ, trong số những người hắn từng quen chưa có ai mang đến cho hắn cảm giác này, cả Kang Hana cũng không.

Lạ thật, bỗng nhiên Seungcheol lại muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, không còn nằm trong giới hạn bảy ngày bản thân hắn định ra. Hắn muốn ngày ngày cùng Jeonghan về chung, được tay trong tay với cậu như thế này, được ngắm cậu cười, được ở cạnh bên cậu... Chỉ cần thế này thôi là đủ rồi!

Hanie ngốc ơi, đến khi nào thì cậu mới nhận ra đây...

/Tuesday - End/

---

* Mình nói một xíu về chỗ này, mặc dù là clb bóng rổ nhưng thành viên trong clb vẫn đại diện cho trường đi thi đấu tranh giải, cho nên vẫn có thầy hướng dẫn aka HLV quản clb ấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro