• Wednesday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Sắc chiều cam rực trải dài theo bóng đổ của hai kẻ dạo bước trên con phố bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp, tấp nập nhất trong ngày. Seungcheol không phút nào nới lỏng cái nắm tay với người bạn đồng hành, từng chút, từng chút một càng giữ chặt hơn. Dường như hắn sợ một khi buông tay, thì cậu bạn đồng niên mang tên Jeonghan, sẽ nhanh chóng biến mất giữa dòng người náo nhiệt ngược xuôi trước mắt.

Đôi đồng tử đen huyền vẫn luôn đặt trên người Jeonghan, mọi cử chỉ hay thậm chí là những biểu cảm đơn thuần cũng được đôi mắt ấy thu lại. Hắn muốn bản thân ghi nhớ tất cả, từ dáng điệu, động tác, thói quen cho đến từng điểm nhỏ nhặt nhất thuộc về Jeonghan. Muốn cất giữ tất cả mọi thứ vào tận sâu trong tâm tưởng, xem đây như một kỷ niệm đáng trân quý, để có thể mãi lưu lại hình bóng người mà hắn một đời không thể nào quên được. Và rồi khi trò chơi này chấm dứt, bản thân hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì ít ra tâm nguyện của chính mình đã được thực hiện.

Dạo vòng quanh hết khu thương mại, cuối cùng Jeonghan đã tìm được thứ mình muốn mua. Cửa hàng giày thể thao với chiếc bảng hiệu neon rực sáng thành công trong việc thu hút hết tất cả mọi chú ý của Jeonghan. Cậu muốn tậu cho mình một đôi giày mới từ lâu lắm rồi, nhưng do không có thời gian cộng thêm tính lười biếng tự phát mọi lúc mọi nơi, nên cũng quên bén ý định này từ lúc nào không hay. Thế là ngày ngày cứ lê đôi giày đi gần mòn đế mà đến trường, luôn khiến Jisoo ca cẩm đầy tai bài hát về sự lười nhác của cậu. Hôm nay, nếu đã đến đây rồi thì nên sắm cho mình luôn vậy, dù sao đi nữa giày vẫn là một vật dụng cần thiết cơ mà. Không vội suy nghĩ nhiều, Jeonghan nhanh chóng kéo Seungcheol, cùng với vẻ mặt hùng hổ lẫn hưng phấn tiến vào cửa hàng giày phía trước.

Đúng là cửa hàng ở trung tâm thương mại có khác, đủ loại, đủ màu sắc cùng kiểu dáng, muốn kiểu nào chỉ cần miêu tả với người bán hàng thì sẽ có ngay. Chú ý của Jeonghan nhanh chóng lại bị thu vào một góc nơi cửa hàng. Đôi giày thể thao với hai màu đen trắng song hành, cùng với một vài họa tiết bắt mắt, kiểu giày này cậu đã từng thấy qua, từ trước đến giờ vẫn luôn ao ước tậu được một đôi. Ham muốn vừa bùng lên lại nhanh chóng bị vụt tắt, lướt sơ qua giá tiền, cậu vội đặt đôi giày đang cầm trở về vị trí ban đầu. Đúng thật là trung tâm thương mại, thứ gì cũng đắt đỏ, học sinh như cậu có lẽ không nên bước chân vào chốn xa hoa này thì hơn. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Jeonghan nói tiếng cảm ơn với người bán hàng rồi xoay người rời khỏi. Vẫn mang một chút tiếc nuối nhưng lại tự an ủi bản thân rằng đôi giày mình đang đi vẫn còn tốt chán, chưa đến lúc phải thay đâu.

Nhìn theo bóng lưng của cậu bạn đồng niên đang cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, nụ cười bất giác chợt xuất hiện trên gương mặt điển trai của Seungcheol. Nét cười ấy không mang hàm ý mỉa mai hay giễu cợt mà chỉ đơn thuần xuất phát từ hành động quá đỗi đáng yêu của ai kia. Hắn nghĩ bản thân bảo Jeonghan là đồ ngốc không hề sai chút nào, trống cứ hệt như một đứa trẻ không được cho quà vặt thì lại nhặng xị cả lên. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà. Seungcheol nói với người bán hàng gói lại đôi giày Jeonghan vừa chọn, thanh toán rồi nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đang dần khuất hẳn ở phía trước.

Địa điểm dừng chân cuối cùng của cả hai là nơi rạp chiếu phim, tiểu quỷ đúng là tiểu quỷ, phấn khích, kích động, trầm mặc theo từng diễn biến của bộ phim. Chỉ mới đây thôi, thanh âm quen thuộc vẫn không ngừng vang lên bên tai Seungcheol, thế mà giờ đây chủ nhân của nó lại thản nhiên gục đầu lên vai hắn ngủ một cách ngon lành. Những thước phim trên màn ảnh vẫn tiếp tục trình chiếu, nhưng nội dung ra sao Seungcheol không còn nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ rõ một điều, ngày hôm nay hắn đã thực sự rất vui.

Tảng băng lạnh lẽo nhẹ nhàng tựa lên mái đầu tròn xoe của cậu nhóc nào đó, chậm rãi đi sâu vào mộng...

---

"Làm gì đông dữ vậy?!"

Thở dài một hơi, Jeonghan chán nản nhìn bộ dạng xốc xếch của mình do chen lấn trên tàu điện. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉnh chu tươm tất trước lúc rời khỏi nhà nhưng rồi tất cả lại bị làm cho trở nên xáo trộn, khi chật vật thoát khỏi sự chen chúc trên phương tiện đến trường. Cậu chẳng thể nào hiểu rõ tại vì sao lại chú ý đến vẻ ngoài như thế này. Lúc trước làm như thế là vì muốn giữ hình tượng trong mắt Jungmi, sau khi bị đá rồi thì lại trở về bộ dạng tùy tiện lúc trước. Nhưng giờ đây, nói chính xác là bắt đầu từ ngày hôm qua, vẻ bề ngoài vốn bị lãng quên lại được Jeonghan lần nữa chăm chút một cách cẩn thận.

Đừng hỏi Jeonghan lý do vì sao, bởi bản thân cậu cũng đang cố tìm lời đáp cho câu hỏi ấy đấy. Một mớ giả thuyết được đưa ra, sau đó lại bị chính chủ của những lời biện giải đó lại từ từ phủ định tất cả. Để khi đến cuối cùng, cái lý do không bao giờ Jeonghan chấp nhận lại nghe ra có vẻ phù hợp nhất cho tất cả những thắc mắc vớ vẩn kia:

Jeonghan cậu trở nên như thế này là vì Seungcheol!

Sau vô số lần tự gạt bỏ câu trả lời đó, cuối cùng kẻ cứng đầu kia cũng ngoan ngoãn chấp nhận. Ừ, thì đúng là như vậy đấy! Mà nếu điều đó là sự thật thì sao nào? Ai lại không muốn trong mắt đối phương, bản thân mình luôn là người đẹp nhất, dễ nhìn nhất cơ chứ. Huống hồ, Seungcheol hắn là một kẻ có diện mạo thuộc vào hạng nhất theo đánh giá của tổng thể nữ sinh nơi học viện. Thử hỏi một kẻ chỉ thuộc vào loại dễ nhìn như Jeonghan, đi bên cạnh người ưu tú về mọi mặt như hắn, mà cậu còn luộm thuộm, xuề xòa, như thế chẳng khác nào khiến cho dân tình cười vào mặt, khiến chính bản thân tự dưng biến thành thú vui tiêu khiển trong những giờ giải lao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu có người gọi đến, loại giai điệu này thì chỉ duy nhất Jeonghan dành cho một người. Màn hình điện thoại chớp nháy hiện lên cái tên quen thuộc: "Seungcheol"

"Chào." Jeonghan uể oải bắt máy.

[Xem ra vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu đang ở đâu đấy?] Thanh âm ở đầu dây bên kia mang theo một chút trêu chọc, dường như đã là thói quen rồi.

"Nhà ga." Đáp trả ngắn gọn hai chữ, âm tiết phát ra cũng đủ làm cho người nào đó nhận định được rằng kẻ bị chọc đã dỗi rồi.

[Cửa nào vậy?]

"Cửa nam, bây giờ đang đi đường tắt ra."

[ Tôi cũng đoán thế, tôi ở phòng bán vé đợi cậu.]

"Hả?? Nói gì đó?"

Trả lời Jeonghan là tiếng bíp bíp ngắt quãng báo cuộc gọi vừa chấm dứt. Vô thức đưa tay vò rối lớp tóc tơ phía sau gáy, hắn nói như vậy là như thế nào nhỉ? Đâu cần thiết phải đến đón jeonghan như thế này chi cho mắc công vậy. Nói thêm một chút là kể từ hôm thứ hai cho đến giờ, mỗi ngày cậu đều nhận được hai tin nhắn đến từ Seungcheol. Một là chào buổi sáng và một là chúc cậu ngủ ngon. Đúng là rỗi hơi mà, Jeonghan cậu có phải là bọn con gái ủy mị hay mè nheo kia đâu, những thứ linh tinh vớ vẩn này đối với cậu là không cần thiết. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, tuy bên ngoài tỏ vẻ không hứng thú mấy nhưng thật ra một phần nào đó trong thâm tâm, Jeonghan lại cảm thấy rất vui. Nếu bảo bản thân cậu không thích hết thảy những việc Seungcheol làm cho mình thì như vậy là nói dối đó.

Dẫu sao, người ta cũng đã có lòng đối với mình thôi thì cứ vui vẻ mà tiếp nhận. Giả hay thật, tại sao lại phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề ấy, dù gì đi nữa mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn được quy kết là một trò chơi mà thôi. Khoảng thời gian hạn định được đặt ra kết thúc, cũng là lúc mối quan hệ này của cả hai chấm dứt. Thay vì cứ mãi nghĩ ngợi lung tung tại sao lại không thả lỏng tâm tư mà đón nhận những gì đối phương dành cho mình, dù sao thì Jeonghan cũng chỉ có vẻn vẹn bảy ngày để chơi nốt trò chơi ái tình này. À không thật sự chỉ còn bốn ngày nữa mà thôi... Hôm nay đã là thứ tư rồi...

Thân ảnh quen thuộc nhanh chóng được phát họa nơi đồng tử của Jeonghan. Vóc người cực chuẩn này, thần kinh vận động cực tốt và cả gương mặt với những đường nét mị hoặc kia. Nhìn đi, chưa gì đã thu hút biết bao nhiêu "vệ tinh" bay vòng vòng xung quanh rồi kìa. Sao lúc nào cũng trưng ra cái vẻ dễ dàng bắt chuyện với người khác đến thế. Mấy cái "vệ tinh" phiền phức kia nữa, nói chuyện được rồi có cần phải đứng gần như thế không??

"Choi Seungcheol."

Jeonghan cố tình hạ thấp âm giọng, cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, bên ngoài là thì thể hiện như không có gì nhưng thật ra bên trong thì chỉ muốn đá bay những cái "vệ tinh" nhấp nháy đang liên lục vờn quanh Choi Seungcheol.

"Chào cậu."

Seungcheol không cần hỏi cũng đã phần nào ngầm đoán được tâm trạng của cậu bạn vừa xuất hiện. Jeonghan đúng là thật đáng yêu mà, cứ như một con mèo nhỏ ấy, lúc vui thì nũng nịu làm trò, lúc giận thì xù lông, sẵn sàng tấn công bất cứ ai chọc mình.

Chỉ là đơn thuần chào hỏi thôi mà, không cần trưng ra vẻ mặt dọa người đến thế đâu Jeonghan à. Như thế này liệu có phải gọi là ghen không nhỉ? Nghĩ đến đấy, nơi khóe môi bất giác chợt vẽ nên một nét cười mãn nguyện. Những gì Seungcheol hắn làm cuối cùng cũng đã lay động phần nào đứa nhóc ngang ngạnh, bướng bỉnh kia rồi phải không? Nhìn gương mặt xám xịt kia đi, nếu nói Jeonghan lúc này không có gì đối với hắn thì cũng không hẳn là đúng đâu. Tên tiểu quỷ tinh nghịch này đã bắt đầu bị lay động rồi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi, nhưng liệu khoảng hạn định ngắn ngủi do chính mình đặt ra có đủ để cho đứa nhỏ ngốc ấy nhận ra tất cả mọi chuyện không? Chỉ còn lại bốn ngày, vẻn vẹn trong bốn ngày mà thôi.

"À, Seungcheol ssi, tuần này đối tượng hẹn hò của anh là ai vậy?"

Một trong những "vệ tinh" rắc rối lên tiếng, trong khi đó số còn lại đang hết sức chăm chú lắng nghe.

"Là tôi."

Không đợi Seungcheol trả lời, Jeonghan đã bước lên trước khẳng định, chẳng những vậy còn trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

"Jeonghan ssi, đùa như vậy không vui đâu!"

"Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra, anh đùa hay thật, haha."

Khi nghe xong câu trả lời của Jeonghan, một vài kẻ lại xì xầm to nhỏ gì đấy, một vài kẻ lại phản bác, xem những gì vừa nghe được là một trò đùa, cũng có vài kẻ bĩu môi, khinh khỉnh nhìn về phía Jeonghan. Tất cả đều coi đó là một trò đùa không mảy may thú vị của kẻ phá rối quá nổi danh kia, và sau đó trọng tâm sự chú ý của toàn thể "vệ tinh" có mặt ở đây đều đồng loạt đặt lên người Seungcheol, đồng loạt chờ đợt từ hắn môt câu phủ định, thế nhưng,

"Cậu ấy nói đúng đấy."

Một câu trả lời hoàn toàn ngoài ý muốn đã khiến hơn phân nửa "vệ tinh" đang hiện diện nơi đây bất động không nói nên lời, trong khi đó nửa kia lại bắt đầu phát ra những tiếng cười trào phúng nhàn nhạt, một mực vẫn tỏ thái độ không tin chuyện vừa được tận tai nghe là sự thật. Làm sao có thể như vậy, buồn cười thật, đời nào một người toàn diện như Seungcheol đây lại đi vớ vào cái của nợ tốt mã rỗng ruột Yoon Jeonghan vậy, trò đùa này quả thật không chút thú vị nào hết.

"Vẫn không tin đúng không? Được thế thì tôi chứng minh cho mọi người thấy!"

Nói dứt câu, Jeonghan xoay người lại đối diện với Seungcheol, con người này thật sự không chịu phối hợp với cậu gì cả, chỉ dửng dưng đứng đó nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy đắc ý, như thể muốn xem cậu làm thế nào để chứng minh với người khác rằng cả hai đang hẹn hò. Jeonghan lúc này đã leo lên lưng hổ rồi, không còn đường để mà quay lại nữa, lao đã phóng thì ắt hẳn phải theo lao thôi. Làm cách nào để chứng minh à? Hiện tại thì chỉ có một cách thôi chứng minh tốt nhất và hiệu quả nhất, xét ra thì bản thân mình cũng chẳng thiệt thòi gì cả, cứ như vậy mà làm đi.

Nhón chân, nhắm mắt rồi hôn nhẹ lên gương mặt của người đối diện. Ban đầu, chỉ nghĩ là một nụ hôn phớt nơi gò má, nhưng khi thực hành Jeonghan mới nhận ra rằng vị trí hình như có gì đó không đúng, định rời khỏi thì phát hiện eo của mình bị một cỗ lực giữ lấy chặt, sau đó bị hôn cho đến khi choáng váng cả đầu óc thì bản thân mới được buông tha.

Seungcheol vô cùng thỏa mãn với cách chứng minh vừa rồi, nhìn đứa nhóc vừa hùng hổ muốn chứng minh với người ngoài giờ đây lại đứng ngốc ra một chỗ cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn hai vành tai hồng hồng kia cũng đủ biết rõ Jeonghan có bao nhiêu xấu hổ rồi. Hắn không nói gì nhiều, một bên nắm lấy bàn tay đang tự vò nát vạt áo của mình, một bên mở lời với hết thảy khán giả đang có mặt nơi đây.

"Như vậy đã được chưa?"

Nói rồi khoái chí mà dẫn theo cậu bạn đồng niên vẫn không thôi ngượng ngùng bên cạnh rời đi trước hết thảy những ánh mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn về phía mình.

"Vậy là lời đồn đại trong trường là thật sao?"

"Đúng như mọi người nói rồi!"

Jeonghan vẫn luôn một mực cúi đầu im lặng theo sau Seungcheol. Tầm mắt thì không rời khỏi nơi bàn tay đang nắm lấy tay mình, bất giác khẽ chạm vào phiến môi vẫn còn vương lại chút ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi. Cảm giác thật sự rất lạ, có một cái gì đó khiến bản thân đâm ra mụ mị, sau đó lại chìm dần vào những đợt sóng khoái cảm từng đợt kéo đến. Ban đầu còn muốn kháng cự, còn muốn chấm dứt nhưng sau đó lại muốn đón nhận nhiều hơn nữa. Jeonghan chưa bao giờ trải qua chuyện này, trước đây lúc còn hẹn hò với Jungmi, giữa hai người có cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là những cái nắm tay đơn thuần mà thôi, một cái mi nhẹ trên trán hoặc trên gò má đối phương còn không có chứ đừng đề cập đến sự thân mật gần gũi như thế này.

Không phải vì Jeonghan nhát cáy, đơn giản là do cậu không thích và nói thẳng ra là không có chút hứng thú đối với những hành động đó. Có lẽ cũng vì sự thờ ơ đến mức hóa thành đần độn trong mắt người khác, khiến bao nhiêu nữ sinh háo hức kết thân với cậu, rồi lại lạnh lùng chia tay và để cho cậu một câu như tát nước lạnh vào mặt: "Cậu thật sự làm tớ thất vọng!"

Sự nóng bừng trên gương mặt cho đến bây giờ hoàn toàn chưa có dấu hiệu giảm bớt, hai vành tai vẫn nóng hừng hực. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của Jeonghan, đáng lý ra phải dành cho người quan trọng đối với mình chứ, dành cho người mà cậu thật sự thích bằng cả tấm lòng, chứ không phải dành cho một kẻ bản thân không ưa. Không phải dành cho một kẻ luôn khiến Jeonghan gai mắt, một kẻ lúc nào cũng khiến cậu nổi quạu một cách không tự chủ. Nhưng, chuyện vừa rồi cũng không phải hoàn toàn do lỗi của Seungcheol, chính cậu là người chủ động cơ mà. Nghĩ lại thì tại sao lúc đó lại dùng cách ấy để chứng mình chứ? Bây giờ bình tĩnh lại thì mới thấy rõ ràng người chịu thiệt nhiều nhất là mình.

Nụ hôn đầu mất trắng một cách ngu ngốc, Jeonghan thầm mắng chính mình tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vì cái gì lại điên khùng chứng tỏ với đám "vệ tinh' nhiều chuyện kia chứ. Với lại đây là nụ hôn đầu của cậu đó, là nụ hôn đầu đấy! Còn Seungcheol thì không biết rõ đây là nụ hôn thứ bao nhiêu rồi, dù sao trước khi quen cậu cũng đã có hàng tá nữ sinh chơi trò chơi này với hắn.

Thật đúng là dại mà...

Cứ xem tất cả những gì vừa xảy ra nhằm phục vụ cho trò chơi bảy ngày quái quỷ kia đi, đã nhận Seungcheol làm bạn trai thì việc giữa cả hai sẽ có những cử chỉ thân mật gần gũi là chuyện đương nhiên. Nắm tay, hẹn hò, đi mua sắm, xem phim và.. hôn thì cũng hôn rồi đấy. Xem như mọi thứ hệt như những cặp đôi bình thường thôi, không có gì kỳ lạ khiến Jeonghan phải nhọc công tự vấn mình như thế này.

Mải mê nghĩ ngợi trong mớ bòng bong rối rắm không biết từ lúc nào Seungcheol đã đưa Jeonghan đến trường. Trước bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú nhìn trực diện về phía cả hai, Seungcheol vẫn nắm chặt lấy bàn tay do dự rút về, thản nhiên bước về lớp với một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt nở rộ trên môi, trong khi ai đó lại bất giác cúi đầu thật thấp như muốn giấu đi gương mặt đang dần chuyển sang màu cà chua chín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro