• Wednesday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Đám nữ sinh năm ba lại thêm một trận nháo nhào vì màn đưa đón tận nơi của Seungcheol dành cho Jeonghan. Ba ngày nay, hôm nào cũng vậy, chả biết vì lý do gì mà một người nổi danh toàn trường như Seungcheol thường xuất hiện ở dãy hành lang phía tây của học sinh năm ba, đặc biệt hắn thường bị bắt gặp với bộ dáng đang chờ đợi một ai đó trước cửa lớp A-4.

Lúc đầu dân tình đồn thổi rằng Seungcheol đang hẹn hò với một nữ sinh nào đấy trong lớp. Sau đó thì lại dấy lên tin tức hắn đang quen với tên tiểu quỷ Yoon Jeonghan, dẫu sao thì tin đồn vẫn là tin đồn đúng không? Không tận mắt thấy, không chính tai nghe thì đương nhiên sẽ chẳng có sức thuyết phục. Nhưng quan sát bằng mắt thường có thể nhận ra rằng tin đồn về Seungcheol ở vế đầu có lẽ đáng tin hơn. Bởi vì, không ai có thể nghĩ rằng một kẻ hoàn hảo như Seungcheol lại có thể kết bạn với Jeonghan, một đứa chỉ có mỗi ưu điểm là gương mặt, ngoài ra thì chẳng có cái gì tốt cả. Chỉ nói đến là bạn bè bình thường đã không ai tin rồi, bàn chi xa xôi đến việc hai con người đó qua lại với nhau theo kiểu tình nhân như mọi người đang đồn thổi.

Thế nhưng điều không ngờ tới nhất lại đang trở thành sự thật hiển nhiên đấy. Nếu chuyện ban sáng không xảy ra có lẽ nói đến hai người này mọi người sẽ cười xòa cho xong, nhưng cho tới thời điểm này thì không thể nào nhắm mắt ngó lơ được nữa rồi. Hiện tại, ngay trước sự chứng kiến của thể nữ sinh có mặt tại đây, một màn tình tứ vừa diễn ra ngay tức khắc.

"Cậu vào lớp đi, ra chơi tôi xuống đón cậu."

Chất giọng ấm áp khẽ vang lên. Gương mặt lạnh băng lại xuất hiện một nét cười thật ôn hòa. Không thể tin những lời kia là do Seungcheol thốt ra, không thể ngờ được tảng băng lạnh lẽo lại cười thật dịu dàng như vậy với đứa nhóc được gọi là Jeonghan. So với những người hắn quen trước đây, ân cần thăm hỏi đôi ba câu là quá mức, còn dịu dàng như thế này thì hắn chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai cả.

Chuyện đang xảy ra thật sự thì có chút khó tin, khiến tất cả những kẻ đang tận mắt chứng kiến khó lòng mà chấp nhận ngay được.

Một vài lời xầm xì, bàn tán lại tiếp tục được bắt đầu.

Seungcheol nhận ra rõ những ánh mắt đang hướng về phía mình và Jeonghan. Ngay cả những lời to nhỏ kia, tuy không nghe rõ nhưng hắn cũng đoán được mọi người đang đề cập chuyện gì. Như thế cũng tốt thôi, cứ coi như đây là một cách chứng tỏ cho người khác hiểu rằng, những gì hắn dành cho Jeonghan hoàn toàn không giống như bình thường. Mọi người càng biết nhiều đến chuyện giữa hắn và cậu càng tốt, coi như đây là một bàn đạp giúp hắn dần dần xoay chuyển mọi thứ vốn được lầm tưởng là trò chơi thành sự thật. Seungcheol muốn bản thân Jeonghan nhận ra, những gì hắn làm đều xuất phát từ sự chân thành, đều được phát sinh từ chính tình cảm mà hắn dành cho cậu. Đúng vậy, sự dịu dàng, ấm áp đó hắn chỉ dành cho mỗi một mình Jeonghan mà thôi.

"Không cần... Cậu mau về lớp đi."

Trái lại với Seungcheol, biểu cảm trên gương mặt Jeonghan lại là một chuỗi dài của dãy phản ứng mang tên ngượng ngùng lẫn lúng túng. Lúc này cậu chỉ muốn cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia nhanh nhanh rời đi. Nếu hắn còn ở đây có lẽ cậu sẽ chết vì ngượng, nếu không chết vì ngượng cũng bị hàng tá ánh nhìn lạnh tóc gáy kia xiên chết. Không biết bao nhiêu lần, Jeonghan đã tự nói với mình mọi thứ chỉ là do Seungcheol diễn kịch thôi. Đúng vậy, chỉ là những lời chọc ghẹo của kẻ ba hoa tắc kè không thể nào tin được.

Miệng cứ luôn bảo là không thích nghe, không muốn nghe nhưng mỗi khi tận tai nghe được những lời ân cần ấy, thì gương mặt nhỏ lại tự khắc đỏ rần và tim thì cứ tự nhiên mà đập loạn nhịp liên hồi. Miệng lưỡi của kẻ đào hoa đúng thật là quá ghê gớm, chỉ mới một vài câu đơn giản cũng khiến cho người khác rối loạn cả lên. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao bản thân Jeonghan lại sinh ra những biểu hiện kỳ dị đó đối với Seungcheol? Xét lại một chút, quan hệ của cậu đối với tất cả mọi học viên đang theo học trong ngôi trường này không hẳn là tốt. Ngoại trừ đứa bạn thân và em bồ của nó ra, đối với bất kỳ người nào kể cả những cô bạn gái trước đây của Jeonghan cũng vậy, cậu đều tỏ ra thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, không phải chuyện của mình thì nhất định không xen vào.

Một đứa luôn lãnh đạm với tất cả vậy tại sao lại đi làm cái chuyện dở hơi, không đâu là thách đấu với Seungcheol, khi cả hai chạm mặt nhau lần đầu? Hơn nữa, còn ra sức tập miệt mài như một đứa mắc bệnh thành tích để đổi lấy sự chú ý của hắn? Quyết tâm từ bỏ câu lạc bộ nhưng tại sao những chiều tan học, lại lặng lẽ ngắm nhìn những buổi tập muộn của hắn.

Rồi đến khi Seungcheol bày ra cái trò quái đản này, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất mỗi khi vô tình trông thấy hắn đi với một ai đó, Jeonghan lại cảm thấy khó chịu. Cậu luôn cho rằng sự bực tức đó chẳng qua chính là sự ganh tỵ của bản thân đối với hắn, nhưng dần dần thì cậu cảm thấy không đúng, có cái gì đó còn lớn hơn cả sự ganh tị nữa. Một cảm giác không tên càng lúc càng lớn dần bên trong Jeonghan, đặc biệt khi cái tên Seungcheol được nhắc đến, xúc cảm của cậu gần như không thể nào kiềm chế được.

Mình như vậy là làm sao nhỉ?

Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ mà trở về chỗ ngồi, cho đến khi mông đã chạm ghế, bản thân đã ngoan ngoãn đi vào lớp nhưng phần tâm hồn thì vẫn thả trôi tận đâu đâu..

Tiếng động đột ngột vang lên làm Jeonghan giật mình, đưa mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh vừa bị kéo ra, cậu đương nhiên biết rõ người vừa mới gây ra tiếng động ồn ào kia là ai. Lee Seokmin, đàn em năm nhất chơi thân với cậu đồng thời cũng là nửa kia bí mật mà thằng bạn đồng niên Jisoo vẫn luôn giữ kín. Jeonghan thở dài, cậu biết thằng nhóc này đến đây tìm mình để làm gì. Chắc chắn là để xác thực đống tin đồn đang dậy sóng trong trường liệu có phải là thật không rồi.

"Chuyện mấy người ngoài kia đang bàn tán là thật hả anh?"

Vẻ mặt của Seokmin vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng xen lẫn vào đó là chút xíu tò mò hóng chuyện. Và Jeonghan biết rõ một điều nếu cậu không giải đáp thắc mắc cho cậu em họ Lee ngay bây giờ thì thằng bé này nhất định sẽ lẽo đẽo sau đuôi cậu cho đến khi nó tìm được câu trả lời thích hợp.

"Thì cứ coi mọi việc là sự thật đi."

Uể oải nói một câu cho xong chuyện, Jeonghan không hi vọng nhóc con này để tâm quá nhiều vào việc của mình.

Quyển sách giáo khoa dày cộm từ đâu không rõ mà bốp một tiếng đánh lên mái đầu đang gục ra bàn. Lực đánh tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến Jeonghan ôm đầu kêu đau. Cậu giật bắn người dậy và ngay tức thời liền phát hiện thủ phạm vừa gây ra thương tích cho mình là ai. Thằng bạn đồng niên họ Hong dám đánh mình, có đùa không vậy! Nếu đây là đùa giỡn thì cậu cảm thấy không hề vui đâu. Đưa tay xoa xoa phần trán bị đánh đau, cậu tính hỏi lý do vì sao lại làm như vậy thì,

"Tỉnh? Tỉnh rồi thì nghe tôi hỏi, cậu quậy đủ chưa?!"

"Nói thế là có ý gì?"

"Tôi không cần biết, cậu đùa giỡn với bất cứ ai trong cái học viện này, tôi không quan tâm. Nhưng cậu bỡn cợt Seungcheol theo cách cậu thường làm với bọn con gái, thì đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu!"

"Anh... Anh ơi... Có gì từ từ nói ạ. Đừng đánh người... Ảnh là anh Jeonghan mà..."

Thằng bé Seokmin lắp bắp nói, tay chân lóng ngóng đem anh người thương họ Hong của mình kéo ra sau lưng, nhanh chóng lấy thân chắn ngang giữa hai đối tượng vừa phát sinh chút xích mích. Phải mất một lúc nó mới hoàn hồn trước cảnh tượng mà bản thân vừa trông thấy. Anh người thương nổi tiếng hiền lành nhất học viện Seonjang, ấy vậy mà hôm nay lại đi đánh người! Hơn nữa, người khiến ảnh động tay lại là bạn thân nhất của ảnh nữa chứ!! Có ai đến nói cho Seokmin tội nghiệp chuyện gì đang xảy ra được không?

Vẻ mặt nghiêm túc cùng với hành động vừa rồi đủ để Jeonghan nhận ra Jisoo không hề nói đùa. Mặc kệ cái trán phát đau, mặc kệ luôn cả hai kẻ đang chờ đợi câu trả lời của mình, đôi mắt nâu hổ phách mông lung chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ. Trước giờ trong mắt mọi người cậu là một kẻ nghịch ngợm lắm trò, cũng đúng thôi vì những trò đùa của cậu luôn khiến người khác phải đau đầu. Trò đùa thường không gây thiệt hại gì về vật chất nhưng luôn làm kẻ bị đùa giỡn tổn thương về mặt tin thần. Có thể gọi là như thế đi, bằng chứng là những lời tỏ tình được chấp nhận một cách tùy tiện, không hề được suy nghĩ một cách thấu đáo. Bất kỳ ai tìm đến kết thân cũng được toại nguyện, nhưng rồi mối quan hệ ấy lại chóng vánh kết thúc với sự thất vọng tràn trề thuộc về những đối tượng tìm đến cậu.

Tất cả mọi người đều chỉ thích cái vẻ bề ngoài xinh đẹp này của Jeonghan. Ai cũng chỉ yêu những gì đẹp đẽ được chăm chú xây dựng nên ở bên ngoài, còn bên trong thì sao? Phần được gọi là bản chất thật sự của một con người thì như thế nào? Liệu có chấp nhận một kẻ hoàn toàn không giống như những gì mình đã vẽ nên hay không?

Thoáng chốc gương mặt của Seungcheol lại hiện lên trong tâm trí, tại sao bản thân cậu lúc nào cũng chú ý đến con người này vậy? Những lúc lang thang một mình trên con đường về nhà, hay thẫn thờ ngồi ở một góc nào đó, cậu đều mong rằng có thể nhìn thấy hình bóng của Seungcheol.

Sự chú ý này có lẽ đã thành một thói quen rồi, một thói quen được hình thành từ chính những giây phút đầu tiên gặp mặt. Dần dần được dung dưỡng trong suốt một quãng thời gian dài mà trở nên hoàn thiện hơn mà thôi.

Đối với Seungcheol, cậu cũng không nhận rõ mình liệu có đang trêu đùa hắn không? Hơn một nửa biểu hiện của cậu đều là thật, số còn lại có thể hiểu là cho ngại ngùng mà tạo nên. Còn hắn thì sao? Hắn đối với cậu có bao nhiêu phần trăm là thật? Giả dụ như Jeonghan thích hắn, nếu cậu lấy hết can đảm mà bày tỏ với hắn, liệu hắn có cười vào mặt cậu và bảo rằng: "Cậu đúng là đồ bệnh hoạn."

Tiếng chuông bắt đầu tiết học thứ nhất vang lên, Jisoo vẫn không rời mắt khỏi Jeonghan, tựa như nếu không có một câu trả lời thích đáng, Jisoo sẽ đứng mãi ở chỗ này mà tra khảo cậu. Buông ra một tiếng thở dài, Jeonghan nhàn nhạt trả lời.

"Cậu yên tâm. Seungcheol của cậu, à không thiếu gia Seungcheol của học viện chứ! Tôi, Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ dám đùa giỡn tình cảm với con người đó! Như vậy được chưa, hay cậu muốn tôi lập lời thề rồi cậu mới tin?"

---

Dãy hành lang khu A lại một lần nữa được dịp rộn ràng, những tiếng la khe khẽ "Oa" ,"A" đánh động..

Seungcheol tần ngần trước cửa lớp A-4, không biết phải mở lời như thế nào, qua một hồi quan sát hắn xác định Jeonghan không có trong lớp, không biết lại chạy đi nơi nào. Đang do dự tính bắt chuyện với một ai đó, vai bị vỗ mạnh kèm theo là thanh âm chào hỏi vang lên bên tai.

"Anh Seungcheol, anh đến tìm anh Jeonghan hả?"

Xuất hiện là một cậu học sinh với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt trưng ra một nụ cười thân thiện mang hàm ý chào hỏi với hắn. Seungcheol nhận ra nhóc con này, cậu ta tên là Seokmin thì phải. Là học sinh năm nhất chơi chung với Jeonghan và Jisoo, trước đây hắn đã từng bắt chuyện một hai lần.

"À, chào cậu! Cho tôi hỏi, cậu có biết Jeonghan ở đâu không?"

"Nó trốn lên sân thượng rồi, đi lên đó là gặp." Tiếng của Jisoo vọng lại từ sau lưng của Seokmin.

Seungcheol một mình rảo bước đi lên sân thượng của trường. Hắn cũng không lấy làm lạ khi Jeonghan chọn địa điểm này làm nơi cư trú, đây là thói quen của cậu rồi. Nhớ lại quãng thời gian trước, lúc câu lạc bộ bóng rổ vẫn luôn ồn ào về chuyện của hai người, khi ấy vì để vượt qua được hắn, vì để đạt thành tích đứng đầu, Jeonghan lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ như một kẻ mắc bệnh thành tích, ham danh vọng. Như thể ngoài chức vụ đội trưởng câu lạc bộ cậu chẳng còn biết đến điều gì.

Trong khoảng thời gian đó cũng là lúc lịch học của năm hai dày đặc nhất, kiểm tra giữa khóa lần lượt tất cả các môn học. Áp lực vì thế cũng trở nên áp bức người khác đến mức đáng sợ. Nếu là một học viên bình thường, thì có lẽ họ sẽ không quá căng thẳng mà vượt qua, nhưng ở đây lại là Jeonghan, một kẻ không muốn chịu thua bất cứ ai trong lĩnh vực nào. Cậu lao vào học, lao vào luyện tập như một kẻ mất trí. Cậu tự làm khó bản thân đến mức khiến đầu óc căng thẳng đến cực độ mà không hay. Mỗi khi như thế, Jeonghan lại kiếm một góc nào đó yên lặng, thu mình lại để mặc cho áp lực luôn được che giấu phá vỡ lớp mặt nạ ương ngạnh thường ngày mà ồ ạt bộc phát. Có đôi khi cậu sẽ hét lên thật to, cũng có lúc cậu lại ngồi đó mà khóc thật lớn.

Seungcheol biết chứ, hắn biết tất cả nhưng lại chọn lựa sự im lặng.

Như thế có phải là nhát gan hay không?

Thích một người nhưng lại không dám thổ lộ, chỉ biết im lặng đứng từ xa dõi theo đối phương.

Được cùng người mình thích chia sẻ tất cả mọi vui buồn, được an ủi giãi bày khi đối phương vô tình rơi vào những giai đoạn bấp bênh mất phương hướng. Hắn muốn làm những việc ấy lắm chứ, nhưng mặc cảm về sự tự ti trong hắn lại quá lớn. Hắn sợ, sợ rằng khi chính mình nói ra những suy nghĩ chôn sâu tận thâm tâm cho Jeonghan biết, cậu sẽ xa lánh hắn, sẽ ghê tởm hắn, Seungcheol không muốn như vậy, hắn không muốn ngay cả tiếng bạn bè bình thường cũng bị cậu chối từ.

Chính vì suy nghĩ không muốn Jeonghan thương tổn, không muốn rắc rối đến với cậu, cho nên Seungcheol lựa chọn im lặng, lựa chọn đứng ngoài mà dõi theo từng bước, từng bước chân của cậu. Hắn nào có biết rằng chính sự lựa chọn ấy, đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng rộng dần, rộng dần, đến mức không còn cách nào thu hẹp.

Trò chơi bảy ngày, nói thật ra ngay từ đầu, trò chơi ấy chỉ là bức phông nền được dựng nên che mắt mọi người mà thôi. Thông qua những người bạn gái hờ hững, Seungcheol từng chút, từng chút biết thêm nhiều chuyện hơn về Jeonghan và đồng thời cũng thu hút sự chú ý của cậu nhiều hơn. Việc cậu mở lời kết thân với hắn đều nằm trong dự tính, điều duy nhất hắn không ngờ tới là mọi việc lại diễn ra sớm hơn dự định. Như thế cũng tốt, Seungcheol sẽ không phải mất một quãng thời gian dài chờ đợi ngày cậu ngỏ lời. Hơn ai hết, hắn biết cậu nhất định sẽ không tham gia vào trò lố lăng này, vì rất phiền phức và phí thời gian. Thế nhưng sự có mặt của cậu với vai trò là bạn trai hắn trong bảy ngày, đã đủ chứng tỏ, trong mắt cậu hắn không hề tầm thường.

Bao nhiêu đó thôi cũng là quá đủ rồi.

Jeonghan tựa người vào lan can, đầu óc cứ miên man suy nghĩ cho đến khi nơi gò má truyền đến một cảm giác lành lạnh cậu mới hoàn hồn trở lại. Seungcheol đứng ngay cạnh cậu, thứ gây ra cảm giác kia nhanh chóng được đặt vào trong tay, là một lon coca mát lạnh. Jeonghan ngẩn người nhìn lon nước rồi lại nhìn sang kẻ vừa xuất hiện, hắn cũng cầm một lon và đang uống ngon lành.

Đưa tay bật nắp lon nước, uống liền một ngụm thật lớn. Sự mát lạnh từ thứ nước có ga nhanh chóng xua đi cảm giác hầm hập của buổi xế chiều, thật sự khiến người ta không khỏi cảm thán.

"Sao lại trốn lên đây? Không phải bảo cậu đợi tôi sao?"

Seungcheol không nhanh không chậm buông ra một câu, ngữ âm chẳng có vẻ gì là mong chờ sự trả lời từ đối phương.

"Chỉ muốn tìm chút yên tĩnh, có một số chuyện nghĩ không ra..." Lúng túng trả lời, thanh âm càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu.

"Ừ."

Jeonghan lại ngẩn người, phản ứng của Seungcheol nằm ngoài dự tính của cậu, vốn dĩ nghĩ hắn sẽ phải hỏi mình nhiều hơn chứ, sao nay chỉ lại có một chữ "Ừ" rồi im lặng, biểu hiện như vậy là thế nào?

Cảm nhận người kia đang ngây ngốc nhìn mình, Seungcheol xoay người đối diện với Jeonghan, bàn tay của hắn từ tốn vuốt lại ngay ngắn mớ tóc mai lòa xòa trước trán cậu, trông thấy thái độ ngớ ngớ ngẩn ngẩn đầy khó hiểu kia, hắn lại muốn trêu chọc con mèo nhỏ dễ thương này.

"Hóa ra cũng có lúc trông cậu đáng yêu như vậy sao?"

Vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ẩm ướt còn đọng lại nơi gò má Jeonghan, chiến tích của hắn sau màn hù dọa vừa rồi.

Hơi nóng dần dần lan tỏa từ bàn tay đang tiếp xúc, nhanh chóng lan đều khắp gương mặt. Jeonghan gạt đi thứ đang chiếm tiện nghi của mình, đồng thời cúi đầu quay mặt sang hướng khác, thầm mắng hắn dám tự tung tự tác. Trong khi đó, Seungcheol hắn lại vô cùng thích thú vì màn trêu ghẹo vừa được bày ra, Jeonghan ngượng ngùng như thế này trông vẫn thuận mắt hơn là một Jeonghan luôn tỏ vẻ ngạo mạn, bất cần.

Yên lặng lại kéo đến, thường thì giữa hai người luôn là như vầy, khi không có gì để nói thì mỗi người lại tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nói là nói vậy thôi, có khi trong đầu lại trống rỗng không có gì để nghĩ. Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc cũng là lúc Jeonghan giật mình, tiết học sau cậu phải chuyển phòng học, mà tính từ nơi này chạy với tốc độ nhanh nhất về lớp, lấy tập vở rồi qua phòng học khác cũng mất khá nhiều thời gian. Cậu nghĩ mình chỉ lên đây hóng gió một chút thôi, ai ngờ sự xuất hiện của tên này làm cậu quên hết thời gian. Kiểu này thế nào cũng bị nhằn vì việc vào lớp muộn cho xem, rắc rối đúng là rắc rối mà.

"Tôi, tôi phải đi đây! Tiết sau phải chuyển phòng học... Khỉ thật, tôi muộn giờ vào lớp rồi!" Vội vội vàng vàng rời đi trước sự ngạc nhiên của đối phương.

"Xin lỗi cậu."

"Xin..xin lỗi tôi làm gì?!! Đồ, đồ dở hơi này..."

"Anh Jeonghan ơi, anh Jisoo nhờ em đưa cái này cho anh ạ."

Đang tính co chân chạy một mạch về lớp thì Jeonghan bắt gặp Seokmin đang lững thững tiến về phía bên này, trên tay còn mang theo cả tập sách của cậu. Nhìn thấy tình cảnh đó, vui mừng như chạy dọc khắp thân thể Jeonghan, cậu hoa chân múa tay rồi bay ngay vào ôm chầm lấy Seokmin, không giấu nỗi phấn khích mà hét to.

"Seokminnnn, anh yêu cậu nhất!!"

"Ơ... Có gì đâu ạ, anh Jisoo nhờ thì em làm thôi ấy. Lớp em đang trống tiết với cũng tiện đường nên em mang sang cho anh."

Anh ơi cảm ơn là Seokmin vui rồi, đừng yêu đương gì hết anh nhé. Seokmin có Chichu rồi, anh tha cho Seokmin đi huhu. Ông anh họ Choi ở đằng kia lườm Seokmin muốn cháy mắt luôn rồi kìa huhu. 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi đồng tử đen huyền vốn dĩ luôn tràn ngập tiếu ý bỗng dưng lại trở nên lạnh lẽo. Gương mặt mang ý cười lúc ban đầu nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng đột ngột vang lên.

"Jeonghan, không được làm vậy. Tôi ghen đấy."

Câu nói của Seungcheol như một mệnh lệnh, ngay tức khắc cái con người đang bám dính trên người Seokmin liền buông tay, đứng cách xa cậu trai tóc nâu hạt dẻ ra một khoảng. Vẻ mặt cười cười pha lẫn sự bối rối hiện lên một cách rõ ràng.

"A... Đúng rồi, không nên làm vậy... Tôi sẽ không làm thế nữa đâu..."

Nói rồi, Jeonghan nhanh chóng đẩy Seokmin với vẻ mặt mếu máo như muốn khóc mau mau rời khỏi đây.

Nhìn theo bóng lưng người vừa khuất dạng, gương mặt lạnh lẽo kia lại tinh tế vẽ nên một nét cười mãn nguyện.

/Wednesday - End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro