• Thursday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: NC-15 (có tí nhiệt :'3)

•oOo•

Thả mình nằm xuống chiếc giường ngoại cỡ, Seungcheol không ngủ được. Có những chuyện nghĩ không thông thì không thể vỗ giấc, trở mình một vài lần rồi lại thở dài.

Seungcheol nhận rõ một điều, khoảng thời gian này số lần hắn mất ngủ và thở dài như người lớn tuổi ngày càng nhiều. Để giành được trái tim của người mình thích, thật sự quá khó và để một người nhận ra rõ ràng bản thân họ có tình cảm với mình lại chẳng phải chuyện dễ dàng.

Đứa nhỏ kia tới khi nào mới có thể thông suốt mọi chuyện, đến lúc nào Jeonghan mới cảm thấy rằng bản thân thực sự có tình cảm với hắn? Seungcheol có thể chờ, bao nhiêu lâu đi chăng nữa, hắn cũng có thể đợi được đáp án cho câu hỏi mà hắn đã đặt ra, nhưng còn đối với Jeonghan thì sao? Cậu có thể hiểu rõ chính mình hay không, cậu có thể tự gỡ rối cho tất cả những suy nghĩ nghẽn đặc, luẩn quẩn mà bản thân luôn tự hỏi? Vấn đề ở đây không phải là hiểu hay không hiểu, thông suốt hay không thông suốt, chính xác vướng mắc được đặt ra ở đây duy nhất chỉ có một chữ, đó là ngoan cố.

Jeonghan là một kẻ cứng đầu, ương bướng và cố chấp. Hơn bất cứ ai chỉ có Seungcheol mới là người hiểu rõ bản chất được đặt sau chiếc mặt nạ hoàn hảo kia.

Càng đào sâu hơn về những gì nằm trong vẻ bất cần, ngạo mạn thì lại càng nhận ra được nhiều điều khiến người ta không ngờ đến. Nhận định của nhiều người về một người thường nằm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Hầu hết chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và một chút tính cách nắm bắt được của đối phương mà đánh giá con người của họ. Vì vậy nên mới có khối chuyện hiểu lầm hình thành trong mối liên hệ giữa người với người, ví dụ điển hình trước mắt chính là đứa nhỏ mang tên Yoon Jeonghan này đây.

Những xúc cảm mãnh liệt lúc ban sáng chợt tìm về, Seungcheol chạm nhẹ lên môi mình, dường như sự ngọt ngào từ phiến môi phiếm hồng nhàn nhạt, vẫn còn nhẹ nhàng vương vấn nơi đây. Khi ấy, Seungcheol cũng chỉ nghĩ nụ hôn kia là một cái thơm phớt nhẹ thoáng qua nơi gò má của hắn thôi, nghĩ như thế đơn giản bởi vì hắn biết Jeonghan sẽ không mạo hiểm để mất nụ hôn đầu tiên của mình như thế đâu.

Theo những gì được nghe lại từ mọi người, bạn bè cũng như những người đã từng kết thân với Jeonghan, cậu đã từng tuyên bố rằng nụ hôn đầu nhất định phải dành cho người mà cậu thật sự trân trọng, thật sự yêu mến bằng cả tấm lòng của mình. Trên môi Seungcheol lại vẽ nên một nét cười mãn nguyện, nói như vậy hắn có thể coi mình là người quan trọng nhất của Jeonghan không? Một đứa nhỏ nói được làm được như cậu, đã nói thì nhất định sẽ hoàn thành những gì đã đặt ra. Hy sinh nụ hôn của mình để chứng minh với đám nữ sinh kia rằng hắn và mình quen nhau. Một người như Jeonghan thì sẽ không làm điều dại dột như thế đâu, có khi nào là...

Seungcheol cười xòa rồi lại tự gạt đi mớ suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu, đứa nhỏ ngốc ấy vẫn chưa nhận ra đâu, hành động ban sáng chỉ là một lúc túng quẫn nên sinh ra mà thôi. Chắc chắn Jeonghan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì có lẽ cậu cho rằng mọi thứ giữa hắn và cậu chỉ là một vở kịch, chỉ là một trò chơi... Nụ hôn ấy có thể cũng được Jeonghan xem như là một yếu tố cần thiết để làm nên một mối quan hệ hết sức tốt đẹp, một mối quan hệ tràn ngập sắc hồng mà những nữ sinh kia ao ước.

Di tầm mắt đến chiếc hộp nằm ngay ngắn trên bàn, bên trong đó là món quà đầu tiên Seungcheol muốn tặng cho Jeonghan. Một đôi giày thể thao mới, hay nói chính xác hơn đây chính là đôi giày mà Jeonghan đã ngắm nghía khi cả hai đến khu thương mại hôm trước. Hắn đã mua cho cậu, nhưng lại không tìm được lý do nào để tặng và càng không biết dùng thân phận nào để bảo cậu nhận. Bạn trai hay bạn bè bình thường? Sắm vai nào cũng không ổn. Nếu nói bạn bè bình thường thì hoàn toàn không thích hợp, có ai chỉ giao tiếp đôi ba câu với nhau, lại bỏ tiền ra mua một đôi giày ở khu thương mại với giá hết mức xa xỉ, trong khi có thể tìm được món đồ ấy ở bất kỳ khu phố chợ nào. Còn bảo là bạn trai thì lại càng khiến Seungcheol cảm thấy nực cười, lời mời kết thân chưa được nói ra, vậy thì đừng bàn tới tiếng tỏ tình, chỉ đơn thuần là cạnh bên nhau trên danh nghĩa là bạn trai nhưng thực chất giữa cả hai chẳng hề có một mối liên kết, ràng buộc nào cả.

Lưỡng lự, đắn đo rồi vẫn không tìm ra lý do tặng nó cho Jeonghan, món quà ấy cuối cùng lại nằm yên trong túi xách và theo Seungcheol hắn trở về.

Chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân rồi dần dần đi vào giấc ngủ nửa vời.

Nhưng chưa được bao lâu thì chiếc đồng hồ báo thức như thường lệ lại làm đúng nhiệm vụ của mình bắt đầu réo rắt không ngừng. Seungcheol thở dài uể oải rời khỏi giường, lại thêm một đêm mất ngủ... Từng vốc nước lạnh khiến Seungcheol tỉnh táo hẳn ra, nhìn kẻ xuất hiện trong gương, khẽ giật mình, sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi, hậu quả của việc mất ngủ trầm trọng hơn hắn tưởng tượng. Sau khi chuẩn bị tươm tất, Seungcheol lại làm công việc thường ngày vừa được hình thành, được hắn cố tình tập dần để trở thành một thói quen. Đưa tay lấy điện thoại, soạn tin nhắn, gửi, chờ đợi, chờ đợi và...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng nhạc chuông quen thuộc, Seungcheol vẫn không vội bắt máy, hắn cứ để cho từng câu từ trong bài hát hắn thích vang vọng, làm náo nhiệt căn phòng yên ắng của mình. Cho đến khi cảm thấy rằng đủ để người gọi đã nổi đóa lên, Seungcheol chậm rãi nhấc máy.

"Chào buổi sáng, bé con."

Không ngoài dự định, đầu dây bên kia bắt đầu tuôn ra một tràng dài không ngừng những âm tiết mang đậm sắc thái bực mình.

[Cậu đừng khủng bố tôi bằng những tin nhắn sến súa như vậy vào sáng sớm được không! Xin luôn đấy, tôi... Tôi không đọc đâu...cái gì mà bé con chứ, ai thèm làm bé con của cậu...]

Giọng nói bên kia bất chợt nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, thái độ của Jeonghan càng làm cho Seungcheol cảm thấy thích thú. Đứa nhỏ này thật thú vị, ngoài miệng thì cứ bảo không đọc, không xem thế mà nội dung tin nhắn lại nắm rõ như vậy. Tưởng tượng ra biểu cảm hùng hổ quát người, sau đó lại đỏ mặt tía tai vì lỡ nói hớ của mình, Seungcheol thầm nghĩ nếu như bản thân được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy thì tốt biết mấy. Trước mặt hắn, Jeonghan thường bày ra điệu bộ ngạo mạn, bất cần nhưng chỉ qua vài câu trêu đùa của hắn, sự khinh người kia nhanh chóng bị dập tắt để lộ ra những biểu cảm khiến người ta càng muốn ra sức bắt nạt.

"Rời giường nhanh đi mèo lười. Hôm nay vẫn chỗ cũ nhé, đừng đến muộn."

[ Biết... biết rồi!]

Sân ga vẫn nhộn nhịp như thường ngày, đặc biệt là vào lúc sáng sớm như thế này, người người đua nhau xếp hàng mua vé, rồi lại từng đợt, từng đợt lên từng toa xe. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại như một cách cứng nhắc và vô vị, Seungcheol chọn một góc tường rồi lẳng lặng chờ đợi đứa nhỏ ngốc trong lòng mình.

Thời gian nhích dần, nhích dần từng phút một, theo dòng người đang ngược xuôi mà nhàn nhã trôi qua. Suy nghĩ nửa vời, không thông lại lần lượt rủ nhau tìm đến, chiếm trọn tâm trí của Seungcheol. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, khi thời gian của trò chơi bảy ngày này kết thúc, hắn và Jeonghan rồi sẽ như thế nào? Nếu Jeonghan không nhận ra được tình cảm của hắn dành cho cậu, nếu Jeonghan không thấu hiểu tình cảm của chính mình, liệu hắn có theo những gì bản thân đã định mà thực hiện không? Sẽ rời xa Jeonghan, sẽ gạt hình ảnh của cậu ra khỏi tâm tưởng, hay lại âm thầm chôn sâu thứ tình cảm kia vào nơi tận cùng của thâm tâm, tiếp tục ở một bên mà dõi theo người mình thích như một cái bóng thầm lặng. Hoặc giả dụ có thể cố gắng, níu kéo, ép buộc Jeonghan phải đáp trả lại những gì đã dành cho cậu. Nhưng nếu làm vậy, liệu mối quan hệ của giữa cả hai còn có thể dựa vào mấy chữ bạn bè mà chắp vá, hàn gắn hay không?

"Tới rồi nè!"

Seungcheol giật mình, theo quán tính hắn quay đầu nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, đôi đồng tử đen huyền nhanh chóng bắt gặp mái đầu bạch kim lù xù, Jeonghan xuất hiện với gương mặt mang đậm vẻ ngái ngủ và đi cùng tông với vẻ mặt ấy là bộ dạng lôi thôi chưa từng thấy. Nhìn sơ qua Seungcheol cũng đoán ra được, đứa nhỏ này mười phần thì hết chín phần vừa ngủ gà ngủ gật vừa thay đồ rồi. Không thể để Jeonghan đến trường với bộ dạng này được, thứ nhất nhìn cậu như thế này Seungcheol hắn không vừa mắt, và thứ hai hắn không muốn cậu biến thành trò cười cho toàn thể học viện khi mang hình hài này vào lớp. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Seungcheol không đợi Jeonghan đồng ý, hắn nắm lấy cổ tay gầy rồi kéo cậu cùng đi với mình.

"Này, không phải đến trường sao? Cậu dẫn tôi đi đâu đó?!!"

Seungcheol không trả lời câu hỏi, một mực vẫn kéo Jeonghan đi theo hắn. Cậu cố giãy ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình vài lần nhưng vô ích. Tên này mạnh hơn cậu rất nhiều, ngay cả nắm tay mà cũng dùng lực lớn như vậy. Giãy giụa cảm thấy không ăn thua, Jeonghan đành xuôi theo hắn, cậu cũng tò mò không biết tên mặt dày không biết xấu hổ này muốn làm gì. Lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng tới nơi, đưa mắt liếc sơ cảnh vật xung quanh rõ ràng vẫn còn trong khu vực sân ga, hơn nữa trước mặt là nhà vệ sinh công cộng, hắn muốn đến đây làm gì?

Jeonghan khó hiểu nhìn chăm chăm vào chữ WC to đùng trên cánh cửa, sau đó lại quay sang nhìn Seungcheol. Gương mặt của hắn vẫn không chút biểu cảm, vẫn lạnh lùng và cứng ngắc như trước. Cậu thật sự không đoán được hắn đang muốn làm cái gì, khi không tự nhiên lại lôi cậu đến chỗ này. Cái tên đứng trước mặt Jeonghan vốn là một kẻ kỳ lạ, một kẻ khoái chơi nổi và luôn lấy vẻ lạnh lùng nhạt toét kia làm biểu tình thường ngày trưng trên gương mặt. Ngoài cái biểu cảm ấy dường như hắn không còn biểu cảm nào khác nữa hay sao? Mỗi lần trông thấy vẻ mặt này của hắn, Jeonghan đều cảm thấy phát run. Mặc dù hắn trông rất đẹp nhưng cứ trưng sự lạnh băng không bao giờ có dấu hiệu tan chảy mà dọa người, không sớm thì muộn sẽ không có ai dám đến gần hắn cho xem.

Ngẫm lại, Jeonghan đã từng thấy hắn cười, đúng rồi hắn cười rất đẹp, nụ cười khiến gương mặt của hắn trông dễ nhìn hơn rất rất nhiều... Không phải là cái nhếch môi mang hàm nghĩa khinh miệt, đó là một nụ cười thật tươi, nụ cười mà mọi người trong cái học viện này chưa bao giờ được nhìn thấy, nụ cười ấy có lẽ dường như hắn chỉ dành riêng cho mình cậu thì phải...

"Vào đây với tôi."

Chất giọng quen thuộc vang lên nhanh chóng kéo Jeonghan trở về với thực tại. Cảnh vật xung quanh cậu thay đổi một cách chóng mặt, ban nãy còn đứng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng trừng mắt nhìn cái bảng với hai chữ cái latinh độc nhất, giờ đây cậu đã đứng bên trong. Nói chính xác hơn là cậu cùng với tên mặt dày mang tên Choi Seungcheol đang cùng ở chung trong một gian phòng. Jeonghan giãy mạnh thoát khỏi bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy mình, khó hiểu nhìn kẻ dở hơi đứng đối diện rồi đẩy cửa rời khỏi không gian có diện tích quá chật chội. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này vì thứ nhất bản thân cảm thấy rất mất tự nhiên và không thoải mái khi cùng chung với hắn ở một nơi quá chật hẹp. Thứ hai, cậu vẫn không đoán được trong đầu của kẻ dở hơi kia đang suy nghĩ điều quái quỷ gì. Cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này .

Jeonghan vươn tay vặn nắm cửa bước ra ngoài, nhưng Seungcheol lại đi trước cậu một bước, hắn khóa trái cửa rồi nhanh tay đè chặt cậu lên thứ vừa được đóng kín. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng được thu gọn, chỉ còn cách nhau vài centimet, Jeonghan có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của kẻ đối diện đang phả bên vành tai của mình. Vật thể nơi ngực trái của cậu bỗng chốc trở nên loạn nhịp, mỗi lúc một tăng nhanh và có dường như có xu hướng muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Seungcheol, rốt cuộc thì hắn muốn làm chuyện gì đây, đừng nói là... Nghĩ đến đó, Jeonghan bắt đầu giãy giụa, kháng cự tìm cách thoát khỏi kẻ đang giữ lấy mình. Miệng lại không ngừng lắp bắp.

"Cậu muốn... Muốn làm gì.. Buông... Buông tôi ra!"

Vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ của Jeonghan khiến Seungcheol đoán được cậu đang nghĩ đến chuyện gì. Chẳng qua hắn muốn sửa soạn lại cho cậu đôi chút, giúp cậu trông gọn gàng hơn thôi. Vậy mà đứa nhỏ này lại suy nghĩ sâu xa quá mức cần thiết rồi. Biểu tình này của Jeonghan trông thật thú vị, chi bằng thử trêu chọc một chút để xem cậu phản ứng như thế nào. Hắn thoáng chốc bắt được đôi tay đang liên tục đấm vào người mình, nhanh chóng len vào giữa hai chân của Jeonghan khiến cậu như bị dính chặt vào trong cánh cửa, không cục cựa gì được nữa. Khoảng cách ngắn cũn giữa hai người lại càng bị thu hẹp, cho đến khi chất giọng trầm ấm kia nhẹ nhàng rót vào tai Jeonghan từng câu chữ rõ ràng, thì Jeonghan mới nhận ra giữa cả hai hiện tại chẳng còn một khe hở nào cả.

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?"

Tim Jeonghan đập nhanh đến lợi hại, tưởng chừng như vật thể đó muốn phá tan lồng ngực tìm đường thoát thân. Cậu không biết và hoàn toàn mù mờ về những gì Seungcheol đang dự tính. Trước kia đã không hiểu được, bây giờ trong tình cảnh tiến chẳng được lùi không xong lại càng mịt mù... Hiện tại chỉ nhận định được một điều, trong hoàn cảnh này, thanh niên trai tráng cùng ở chung trong một không gian chật hẹp, lại bày ra cái tư thế ám muội như thế, dù muốn suy nghĩ khác đi cũng là vô ích.

"Em cái quái gì chứ?! Ai là em của cậu! Mau thả tôi ra!"

Khỉ thật, trò đùa bắt đầu trở nên quá lố rồi đấy!

Jeonghan vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi gọng kìm đang giam giữ bản. Thân thế nhưng càng giãy giụa thì lại càng bị khóa chặt, khoảng cách giữa hắn và cậu gần như chẳng còn bất kỳ khe hở nào. Hơi thở nóng rực liên tục phả ra bên vành tai mang theo một thứ cảm giác không tên kì lạ. Sức nóng ban đầu chỉ tập trung một nơi nhưng chỉ vài giây sau đó nhanh chóng có xu hướng lan rộng hơn, từ một điểm màu hồng nhỏ xíu trên vành tai ngay lập tức đã nhuộm đậm một mảng đỏ ửng trên gương mặt. Nhịp tim không ngừng gia tăng, thùm thụp từng đợt một cách mãnh liệt theo chu kỳ phập phồng lên xuống của lồng ngực. Những nơi trên cơ thể do tiếp xúc thân mật quá mức mà dán sát vào đối phương, bỗng sinh ra một cỗ ngứa ngáy đến khó chịu, càng ra sức vặn vẹo thoát khỏi càng khiến tình trạng trở nên tồi tệ.

Gương mặt điển trai mang những đường nét tuyệt mỹ mỗi lúc được phát họa rõ hơn nơi đồng tử mang sắc nâu đồng hoàn. Hắn rốt cuộc trông như thế này sao? Ý định chống cự thoáng chốc được buông thõng, thoáng ngây người trước những gì mình trông thấy. Nói thẳng ra, từ khi chạm mặt cho đến thời điểm này, đây là lần đầu Jeonghan được quan sát thật rõ diện mạo của Seungcheol. Những lần trước vì cảm giác chán ghét và thái độ khinh người của bản thân nên cậu chẳng thèm để ý làm gì, liếc mắt nhìn sơ tổng quan rồi thông qua những lời bàn tán rôm rả trong trường mà nhận định hắn trông rất bảnh trai. Vâng, đó là dáng vẻ trông được mắt luôn thường được nhìn thấy ở bọn công tử hoa hòe, lòe loẹt, chỉ có thế thôi không còn gì hết!

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jeonghan vẫn phải tự đính chính lại nhận định của mình lúc trước, con người này không chỉ tầm thường như những gì cậu từng nói. Đôi đồng tử đen huyền luôn mang theo những ánh nhìn lạnh lẽo khiến đối phương không rét mà run. Sống mũi cao cao thẳng tắp, khóe môi luôn câu lên một nét cười nhàn nhạt kia nữa. Tất cả đều được dung hòa trên gương mặt nam tính, tạo nên một sự quyến rũ, mị hoặc vô hình khiến tâm trí những ai vô tình trông thấy đều điên đảo, ngây dại.

Nói gì thì nói, Seungcheol hắn quả thật cao tay, một kẻ lúc nào kề cận cũng là nữ sinh, thay bạn gái nhanh hơn cả thay trang phục đối với những chuyện như thế này đúng là quá am hiểu. Chỉ bằng một động tác đơn giản, hắn đã khóa chặt mọi cử động của Jeonghan, bản thân bị dính cứng ngắc vào cửa như thế này, bàn tay giữ lấy cậu còn ra sức dụng lực, thử hỏi tìm được đường nào mà thoát ra đây? Tim mỗi lúc một đập nhanh một cách mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đặc biệt là ở cự ly chỉ cách nhau chừng một khoảng nhỏ, lại khiến cho con người khẩn trương đến không thể tin được. Thoáng thấy trước mắt gương mặt của Seungcheol đã kề sát, giờ có làm gì cũng vô ích, Jeonghan đánh liều một phen, tạm thời bản thân cứ chiều theo ý muốn của hắn, đợi hắn lơ là cậu sẽ nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Nhắm chặt mắt, thân thể bỗng chốc cứng đờ và cắn răng chờ đợi...

Nhìn dáng vẻ chết không sợ của ai kia, Seungcheol bất giác phì cười, đứa nhỏ này thật thú vị. Bản thân bị đặt trong tình thế như thế này, cả người run cầm cập mà cố tỏ ra vẻ ta đây không hề gì, ai muốn làm gì thì làm đi. Hắn kéo cậu vào trong này với lý do muốn chỉnh chu lại vẻ bề ngoài lôi thôi, luộm thuộm nhìn không vừa mắt đang được trưng ra. Khi nhìn thấy phản ứng kịch liệt lúc đầu, hắn đã nhận rõ được Jeonghan đang nghĩ cái gì và ý định trêu ghẹo lập tức hiện ra trong đầu. Đương nhiên, ý tưởng vừa được phát sinh đồng thời cũng được hắn tiến hành cùng một lúc. Nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục chống cự, la hét oang oang, chửi mắng hắn không ngừng, nhưng bất ngờ thay những việc đó không xảy ra. Đối tượng bị chọc ghẹo giờ đây lại tỏ vẻ cứng cỏi, trời sập vẫn không sợ mặc dù bản thân không ngừng run bần bật, ngay đến cả nhịp tim gấp gáp kia nghe cũng thật rõ ràng.

Chậm rãi quan sát Jeonghan, cậu rất đẹp. Xin đừng lầm tưởng về chữ đẹp vừa được đưa ra, đẹp ở đây không phải như nhận định của nữ sinh thông thường mỗi lần nhìn thấy ai vừa mắt lại hò hét một cách mất trật tự. Gọi là đẹp vẫn chưa chính xác những gì bản thân muốn diễn đạt, nói về Jeonghan chỉ có một từ thật chuẩn xác để ấn định, đó là xinh. Thật buồn cười khi lại dùng từ ngữ ca ngợi vẻ đẹp của phái nữ áp dụng cho một cậu con trai, nghe có vẻ thật dở người nhưng ngoài tính từ ấy ra có lẽ Seungcheol hắn cũng không còn biết dùng đến câu chữ nào khác.

Mái tóc tơ màu bạch kim lòa xòa đôi ba sợi buông phủ trước trán, hàng mi mỏng tang khép chặt, phiến môi màu anh đào mọng nước vì căng thẳng mà mím chặt. Gương mặt không biết tại sao lại ửng lên một mảng phiếm hồng. Cảm giác kì lạ bỗng dưng được hình thành, nhanh chóng chạy dọc, tung hoành bên trong Seungcheol, dư vị ngòn ngọt của nụ hôn nửa vời ngày hôm qua vẫn còn đọng lại, dây dưa, lưu luyến mãi không dứt. Bất giác lại muốn được cảm thụ nhiều hơn nữa, muốn tham lam độc chiếm sự ngọt ngào bất tận kia, thậm chí còn khao khát nắm giữ được con tim lẫn thể xác của kẻ mà bản thân luôn mải mê theo đuổi.

Đặt lên lớp tóc tơ trước trán đơn thuần là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, mặc cho mùi dâu tây nhàn nhạt dần chiếm trọn hết thảy cảm nhận của khứu giác, thả mình chìm sâu vào bước dạo đầu êm dịu của thứ hương vị ngọt lịm không tên vừa hiện diện. Vành tai ửng hồng của Jeonghan lại tiếp tục bị tra tấn, bị công kích dữ dội, đầu lưỡi tinh ranh vẽ bừa một cách mất trật tự ở bên ngoài rồi lại ra sức trêu đùa, với sâu vào bên trong, đã vậy hắn còn tùy tiện cắn loạn lên, để lại nơi đó một vệt hồng hồng không đậm không nhạt. Kẻ bị bản thân giam giữ toàn thân lại cứng ngắt thêm một phần. Hai hàng mày cứ nhíu lại thành một đường trông rất buồn cười, đứa nhỏ này dường như đang ra sức gồng mình đón nhận điều gì đó vô cùng khủng khiếp sắp đến.

Đụng chạm ban đầu đơn thuần theo đúng ý nghĩa đùa giỡn, trêu ghẹo, nhưng càng lúc lại càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Lý trí bắt đầu mù mờ không còn tỉnh táo, hết thảy đều để cho ham muốn tùy ý lộng hành, tùy tiện xử trí. Những kháng cự, chống đối của Jeonghan cũng không còn nữa, toàn thân cậu mềm nhũn rơi thẳng vào vòng tay đang ôm chầm lấy mình. Hành động đó khiến cho đối phương thầm hiểu rằng đây chính một lời ngấm ngầm đồng ý, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Kẻ luôn giữ cho bản thân thanh tỉnh giờ lại thả mình chìm nổi theo những dòng xúc cảm mãnh liệt đang tìm đến, tham vọng chiếm hữu không ngừng dâng cao, muốn nhiều hơn nữa, thứ Seungcheol cần không chỉ đơn thuần chỉ là như thế. Hắn muốn tất cả những gì thuộc về Jeonghan, những gì tồn tại, hiện diện ở đứa nhỏ này đều phải thuộc về hắn. Nhẹ nhàng bao phủ lên sắc anh đào, cứ nghĩ chỉ là một cái chạm môi thông thường, nhưng không... Đầu lưỡi tham lam không chút lưỡng lự, mạnh mẽ khám phá mọi ngóc ngách nơi khuôn miệng nhỏ, ra sức quấn lấy đầu lưỡi run rẩy, do dự ở bên trong, dây dưa triền miên không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Đầu óc không còn tỉnh táo, lý trí ban đầu đã mất sạch, phó mặc theo xúc cảm mà chìm hẳn vào cơn say...

Hắn và cậu đều đã say rồi, say vì chính dư vị của thứ đã ấp ủ, chôn giấu tận sâu trong thâm tâm. Một kẻ vì ngoan cố không chấp nhận tiếng nói của con tim, một kẻ nghe theo nó mà làm nên những chuyện bản thân không thể nào ngờ đến. Vô tình gây ra những vết rạn nứt giữa cả hai, và toàn bộ mọi đứt gãy ấy không những không được hàn gắn mà theo thời gian lại càng được khuếch đại to hơn, cho đến khi nó hình thành một vực thẳm ngăn cách không thể nào vượt qua. Chiếc cầu nối duy nhất giờ đây lại chính là một trò chơi lừa đảo, giả dối với chính mình và với cả đối phương. Biết là giả tạo, biết là dối lừa, nhưng lại dựa vào đó để bộc lộ những gì bản thân vẫn luôn giữ kín.

Dù đó đơn thuần chỉ là những cái nắm tay, những lời khen tặng, thăm hỏi, những cú điện thoại bâng quơ vào ban sáng, những dòng tin nhắn không đầu không đuôi, và cả nụ hôn mãnh liệt này nữa. Cứ cho rằng mọi chuyện đang diễn ra là một giấc mộng, một giấc mộng viên mãn nơi những mong muốn thầm kín nhất được tái hiện. Trước mắt cứ thư thả tận hưởng những gì vốn không thuộc về mình, để rồi khi thức tỉnh bản thân cũng không có điều gì lấy làm hối tiếc.

Từng chiếc cúc áo sơ mi được tháo bỏ để lộ khuôn ngực trần không tỳ vết, nằm sau vạt áo vừa mở rộng hai điểm hồng sắc ẩn hiện đầy mê hoặc. Cả người Jeonghan thuận theo vòng tay đang giữ chặt lấy eo của mình mà dính sát vào người Seungcheol, giữa cả hai giờ đây không còn một khe hở. Hai tay nhanh chóng ôm lấy tấm lưng của đối phương, hưởng thụ một cách trọn vẹn từng đợt khoái cảm đến từ những động tác vuốt ve chậm rãi do hắn mang lại. Ý chí kháng cự hoàn toàn bị bứng sạch cả gốc lẫn rễ ra khỏi đầu, tâm trí giờ đây đã bị phủ muội hết thảy bởi thứ cảm giác kì lạ đang được sinh ra. Không còn bài xích, không kháng cự, dự định trốn chạy ban đầu hoàn toàn mất dạng, giờ đây chỉ muốn được tận hưởng, được thỏa mãn, được chiều chuộng bởi những vọng tưởng luôn bị bản thân vùi lấp tận cùng tâm khảm.

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi bắt đầu trở nên sưng đỏ, nụ hôn dần di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh, ham muốn nhất thời không kiềm chế được khiến hắn cắn mạnh xuống hầu kết như muốn chứng tỏ rằng đứa nhỏ này thuộc về mình và vĩnh viễn là của mình. Tê dại nhanh chóng xuất hiện, lan rộng trên các tế bào thần kinh, nơi được phiến môi kia tiếp xúc lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Kẻ nửa tỉnh nửa mê chợt hoàn hồn trở lại, ý thức tìm cách thoát thân lúc ban đầu ồ ạt tràn về như nước lũ, không thể tiếp tục lấn sâu hơn vào thứ khoái cảm chết tiệt kia thêm một phút nào nữa.

Đôi tay đang giữ chặt lấy tấm lưng của Seungcheol chợt buông thõng, lúc này những điều vụn vặt, cỏn con ấy không đáng để hắn quan tâm, đối với hắn giờ đây thứ còn lại độc nhất trong tâm trí chính là ham muốn, khao khát chiếm hữu mà thôi. Rất nhanh nơi gò má truyền đến cảm giác đau buốt, cả thân người Seungcheol bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh bật, loạng choạng không đứng vững mà lui về phía sau. Vị tanh nồng nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, nhắc nhở hắn cho hắn có người bị trêu đùa đến phát hỏa thật rồi, và hậu quả phải nhận của kẻ bày mưu là vệt sưng tấy hiển nhiên xuất hiện trên gương mặt.

Bản thân quả thật không biết kiềm chế chính mình...

"Đồ biến thái chết tiệt nhà cậu!!"

Đấm cho tên không biết điều kia một đấm, gào lên hắn một hơi, Jeonghan ngay tức khắc bổ nhào ra phía bên ngoài, ngay cả hình dạng không chỉnh tề của bản thân cũng chẳng thèm để ý tới. Trong đầu cậu chỉ có một ý định duy nhất, phải mau chóng rời khỏi nơi này trước khi Seungcheol hắn tiếp tục giở trò với mình. Ai biết được hắn sẽ định làm gì tiếp theo, cậu cũng chả còn đủ sức mà phản kháng lại nữa, một đấm khi nãy đã dốc gần như toàn bộ sức lực của bản thân. Chỉ cần rời khỏi thì hắn sẽ không thể làm bất cứ trò mèo nào được nữa. Nghĩ, nghĩ rồi dồn sức chạy thật nhanh, chả chú tâm đến những ánh mắt kì thị luôn trực diện đặt trên người mình.

Nhìn theo bóng lưng hối hả chạy đi, Seungcheol xoa xoa quai hàm vẫn còn ê ẩm đau, thở dài một hơi rồi uể oải bước ra khỏi buồng vệ sinh. Từng vốc nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hẳn ra, tự chỉnh chu tươm tất lại đôi chút, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, trên gương mặt lạnh băng bỗng vẽ nên một nét nhàn nhạt pha lẫn chút đắc ý... Sau đó, xoay người mang theo cặp sách của mình cùng với của ai kia bỏ quên, ung dung rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro