• Thursday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Cậu nghe gì chưa? Seungcheol ssi đánh nhau hay sao ấy?"

"Có chuyện đó sao?!!"

"Dấu tích rành rành trên mặt cậu ấy kìa!"

"Không phải vậy chứ! Có khi nào do Jeonghan làm liên lụy không?"

"Chắc là vậy rồi! Seungcheol ssi đời nào đi gây sự với người khác cơ chứ! Sáng nay tớ thấy đồng phục nó xốc xếch..."

Jeonghan gục đầu xuống bàn, cậu giả vờ ngủ để không bị những ánh nhìn soi mói, chán ghét của bọn nữ sinh trong lớp tiếp tục tra tấn. Bất cứ vấn đề nào liên quan đến con người mang tên Choi Seungcheol đều được bàn tán một cách xôm tụ như thế đấy. Lúc nào cũng Seungcheol thế này, Seungcheol thế kia. Rêu rao, truyền miệng, tâng bốc hắn lên đến tận mây xanh, biến hóa thêm này bớt kia để hắn trở thành một con người vô cùng hoàn hảo và toàn diện đến không ai có thể sánh ngang hàng.

Buồn cười mà nói rằng những gì bọn nữ sinh ấy nhìn thấy chỉ là lớp vỏ ngoài vô cùng tuyệt vời, phi thường xuất chúng của hắn thôi. Thử hỏi một câu, bao nhiêu người nắm rõ được suy nghĩ của hắn, đoán được hắn đang dự tính gì trong đầu. Biết về hắn được bao nhiêu phần trăm mà lại cả gan hô hào, chứng tỏ với mọi người rằng bản thân rất thấu hiểu tên mặt lạnh như băng kia. Ai cũng đều cho rằng hắn tốt, lại đàng hoàng, còn Jeonghan cậu thì luôn là một tên nhóc nghịch ngợm, cứng đầu, khoái gây ra chuyện phiền phức. Nếu đã nghĩ như thế thì cứ cho là vậy đi, tốt nhất nên là như vậy...

Theo thói quen thường lệ, Jeonghan với tay vào hộc bàn, định lôi di động trong cặp sách ra, đeo tai nghe lên để không còn bị tra tấn bởi những tạp âm léo nhéo, nhão nhẹt của bọn nữ sinh phiền phức. Mò mẫm, loay hoay một hồi cậu mới nhận ra rằng cặp sách của mình hiện tại không thuộc về nơi đáng lẽ nó phải ở đó. Jeonghan nhớ rõ ban sáng cậu có mang theo mà, không thể nào bỏ quên được.

Đại não đánh boong một tiếng, báo hiệu cho chủ nhân rằng đã nhận ra một vấn đề vô cùng to lớn và rất đỗi nghiêm trọng. Jeonghan biết cặp sách của mình hiện tại đang ở nơi nào rồi, một trăm phần trăm suy nghĩ của mình là chính xác. Sau sự việc vừa xảy ra lúc đó, cậu chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, không quan tâm đến việc gì khác ngoài việc tránh xa cái tên biến thái vừa giở trò với mình. Quần áo lộn xộn, lôi thôi còn không được chỉn chu lại đàng hoàng, nói gì đến nhớ hay quên bản thân đã bỏ lại thứ gì.

Hay thật, cuối cùng bản thân cũng bị hắn mang ra đùa giỡn, không những không chống cự phản kháng ngược lại còn ra sức phối hợp.

"Chết tiệt!"

Bực bội, đấm mạnh xuống mặt bàn, cảm giác đau nhói nhanh chóng truyền đến. Vết đỏ tấy do cú đấm đầu tiên vẫn chưa tan, tê dại ê ẩm vẫn còn đó, giờ lại được tiếp tục tăng thêm một tầng. Tức giận phần nào được vơi bớt đi, tuy vẫn còn nghèn nghẹn nhưng so với ban đầu đã được giảm thiểu rất đáng kể. Tự điều tiết cảm xúc của bản thân, bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, không có gì phải phát hỏa lên như thế. Không phải bản thân đã tự đâm đầu vào trò chơi bảy ngày sao? Dù gì đi nữa đơn thuần cũng chỉ là một trò đùa, một vở kịch ba xu, đã được gọi như thế thì hiển nhiên và dĩ nhiên sẽ có những yếu tố góp phần làm cho nó được trọn vẹn.

Sự việc ban sáng cũng thế thôi, đã hẹn hò, đã đồng ý chấp nhận hắn tạm thời là một nửa kia của mình thì những động chạm thân mật ắt sẽ không tránh khỏi. Nghĩ lại thì một đấm kia không có gì là sai, để ngăn tay chân đặt không đúng chỗ vượt ngoài giới hạn cho phép Jeonghan bắt buộc phải làm vậy. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rằng mình có phần hơi nặng tay, lúc đó chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ con người kia ra rồi thẳng thừng từ chối là được. Dù sao, tên kia không phải là kẻ không biết điều, mọi chuyện có thể được coi như chưa hề phát sinh. Đằng này...

Không có sách vở chẳng sao, dù gì hôm nay cũng chả có môn nào quan trọng.

Bất giác ngẩn ngơ hồi tưởng lại, nhịp tim đập cực đại, hơi thở nóng ấm vương vấn bên tai, vòng tay giữ chặt lấy eo nhỏ. Từng cái vuốt ve mang đến khoái cảm lạ thường và cả nụ hôn mãnh liệt dây dưa không dứt. Dư âm còn sót lại vẫn tồn đọng trong từng mạch xúc cảm, dù có tỏ thái độ bài xích chán ghét, cho rằng những gì Seungcheol làm đối với mình là biến thái nhưng vẫn không thể nào phủ nhận sự ham muốn của bản thân đối với hắn.

Hai mặt đối lập trong từng thước suy nghĩ không ngừng đấu đá phủ định lẫn nhau. Phương diện nào cũng muốn khẳng định là đúng, đều muốn Jeonghan nghe theo, nhưng chính cậu lại nghĩ không thông, ngoan cố cứ mặc kệ để những suy nghĩ rối rắm tiếp tục tự triệt tiêu song phương. Cho đến khi đầu óc trở nên trống rỗng không biết phải làm gì, mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không đầu đuôi, tiến chẳng được lùi không xong.

"Mới sáng ra mà anh lại thiếu sức sống dữ vậy?"

Hé mở một mắt, lười biếng nhìn thằng nhóc đàn em khóa dưới cùng với chiếc bạn đồng niên lù lù xuất hiện trước mặt, Jeonghan bỏ lại một tiếng "Hừ!" lạnh rồi chẳng thèm để tâm đến hai người nọ. Nói gì thì nói, tốt nhất vẫn không nên cho hai người này biết rõ sự tình, không khéo lại phiền phức hơn nữa.

"Chậc, chậc xem kìa, đồng phục của anh không chỉnh tề nè. Cả cặp sách cũng không thấy đâu luôn! Thành thật khai báo, anh lại gây ra chuyện gì rồi phải không?!"

Seokmin không khách sáo dùng hai tay kéo cái đầu bù xù đang có xu hướng chôn mặt vào bàn, để cậu ngước lên đối diện với mình. Jeonghan cáu kỉnh gạt tay thằng nhóc đàn em ra rồi lại y như cũ trở về tư thế ban đầu. Cậu đã không muốn nói cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng không bắt cậu mở miệng được đâu. Seokmin lắc đầu nhìn Jisoo, hàm ý bỏ cuộc hiện sẵn trên gương mặt. Jisoo bảo Seokmin mau chóng về lớp dù sao cũng sắp vào tiết rồi, không cần nói nhiều cả hai đều hiểu được đối phương muốn gì. Bọn họ quá quen thuộc với cung cách này của Jeonghan, nếu cậu muốn nói tự động sẽ lên tiếng, còn không muốn đề cập đến thì đừng cố sức mà tìm hiểu vì kết quả cuối cùng chỉ là một con số không to tướng mà thôi.

Cho đến khi thân ảnh cao kều của Seokmin hoàn toàn khuất dạng, kẻ một mực không nói lời nào đột ngột lên tiếng.

"Jisoo, cậu thân với tên Seungcheol kia nhất. Có khi nào hắn kể cho cậu nghe về chuyện hẹn hò bảy ngày của hắn không?"

Chuyện Jisoo rất thân với Seungcheol, thoáng nghĩ chỉ là một tin đồn không đáng tin cậy, nhưng không hiểu vì sao Jeonghan lại muốn hỏi rõ cho bằng được. Đáp án của Jisoo cho câu hỏi vừa đặt ra có thể là không, bởi vì một người như cậu ta tuyệt đối không có hứng thú với những thứ giả tạo, đặc biệt là loại đem tình cảm ra đùa giỡn càng bị liệt vào danh sách cấm.

Nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ đơn thuần của Jeonghan mà thôi.

"Đã từng." Không nhanh không chậm, bình thản thốt ra câu trả lời.

"Vậy, khi hẹn hò với người khác hắn sẽ tiến xa tới đâu...?"

Jisoo lại im lặng, cho đến khi Jeonghan nghĩ rẳng câu hỏi của mình sẽ không tìm được đáp án, bên kia mới chậm rãi trả lời.

"Không có gì cả, thậm chí một cái nắm tay cũng không. Đơn thuần chỉ là đi chơi, đưa đón, nhắn tin chỉ bao nhiêu đó thôi."

"Chỉ vậy thôi sao... Mà cậu có quan hệ gì với hắn ta vậy?" Mái đầu bạch kim bật dậy, đôi con ngươi đồng hoàn mang theo nghi hoặc nhìn chăm chăm vào đối tượng vừa được hỏi.

"Đó không phải chuyện của cậu." Người nọ hừ một tiếng rồi mặc kệ Jeonghan.

Không nhận được câu trả lời, mái đầu bạch kim lại chán nản gục xuống bàn. Bên trong Jeonghan bỗng trỗi dậy một cảm giác kì lạ, chơi với nhau trong một khoảng thời gian dài, cậu biết Jisoo không thích nói dối và cũng chả lừa gạt ai bao giờ. Vậy có thể suy ra những lời cậu ta nói hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng liệu có thể tin được không khi một tên con trai hẹn hò với nữ sinh mà không hề phát sinh bất cứ điều gì, thậm chí đến nắm tay đối phương cũng không?

Có khi nào vì mối quan hệ thân thiết với Choi Seungcheol mà Jisoo bày trò với cậu không nhỉ? Chắc là không đâu, Jisoo nói tốt cho hắn thì bản thân cậu ta có được lợi ích gì, nếu đã không có lợi lộc tại sao lại phải tốn công bày ra để làm chi? Đầu óc Jeonghan lại được bao phủ bởi một mớ ù ù cạc cạc không thông, quanh đi quẩn lại vẫn là mớ bòng bong không lời giải. Mệt mỏi mặc kệ, không buồn nghĩ nữa, mọi chuyện tới đâu hay tới đó.

Di dời tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Chuông báo vào giờ vào lớp vang lên, tiết học thứ nhất được bắt đầu.

"Choi Seungcheol, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

---

Seungcheol thả bước dọc theo dãy hành lang quen thuộc, theo lộ trình cũ mà đi đến sân thượng của trường. Hôm nay hắn đã khiến cả học viện được một phen nháo nhào vì xuất hiện với một vết bầm hiển nhiên ngự trên mặt. Đủ mọi lời bàn tán được lan truyền, nào là hắn bất cẩn bị thương, nào là gây gổ với ai đó. Hắn vốn dĩ không để tâm đến nhưng cuối cùng cũng chú ý tới, bởi hơn non nửa số tin đồn đang được thổi phồng trong học viện đều liên quan đến Jeonghan. Đa phần là chỉ trích, bêu xấu cậu, thậm chí còn bảo rằng thương tích của hắn là do một tay cậu gây ra.

Đúng, Seungcheol không phủ nhận nguyên nhân bản thân mình bị thương là do ai kia làm ra. Nhưng ngoại trừ việc đó, tất cả những lời dư luận xôn xao bàn tán ngoài kia đều là lời đồn thổi vô căn cứ.

Có một số thể loại không rõ đầu đuôi sự việc, mắt nhìn thấy điều gì chưa rõ ràng đã ầm ĩ, lan truyền những thứ nhảm nhí do họ tự ý bày ra bất chấp sự thật đúng sai thế nào. Nhưng, tạm thời không vội đề cập tới, trước mắt cứ xét một bộ phận mới xuất hiện dạo này, khi thấy hắn và Jeonghan cùng đi chung lại xầm xì, to nhỏ, hô hào ủng hộ, hô hào xứng đôi này nọ. Ủng hộ? Ủng hộ ở đây là ủng hộ cái gì? Là thật tâm hay chỉ là một phút bốc đồng hùa theo số đông?!

Cho dù có là thể loại nào cũng nói thẳng một câu, nếu đã không biết chuyện gì đang xảy ra, tốt nhất nên ngậm miệng đứng ngoài. Đừng can thiệp cũng đừng lời ra tiếng vào về những chuyện không liên quan đến mình.

Không khí trên này thật thoáng đãng, dễ chịu hơn rất nhiều so với sân trường mỗi lúc một đông nghịt người. Tới bây giờ, Seungcheol mới hiểu được lý do Jeonghan đều trốn lên đây cư trú vào mỗi giờ ra chơi. Yên tĩnh, thoáng mát, không bị ai làm phiền quấy nhiễu, tạp âm không đáng nghe không lan truyền đến nơi này, chỉ có một mình mình với nền trời xanh thẫm, những cơn gió mát hiu hiu thổi qua, nhẹ nhàng, an ổn thư thả sau tất cả mọi chuyện vừa qua.

Không ngoài dự đoán của hắn, Jeonghan chọn một chỗ khuất nắng dưới mái hiên mà chợp mắt. Cậu nằm yên ở đó với dáng vẻ an ổn, thảnh thơi, không chút phòng bị. Seungcheol từng bước đến gần, cố không gây ra bất kì một tiếng động nào, tránh làm đối phương thức giấc. Ngồi bệt xuống cạnh bên, đứa nhỏ kia vẫn không chút động tĩnh, hắn lại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cùng dáng vẻ mà bản thân đã khắc ghi thật sâu từng đường nét trong tâm tưởng.

"Nhìn đủ chưa ?!" Kẻ say ngủ chợt lên tiếng.

"Em không ngủ sao?"

"Không ngủ được, vì có người cứ nhìn chằm chằm! Mượn đùi chút được không?!"

Không đợi Seungcheol đồng ý, Jeonghan tùy tiện gối đầu lên đùi hắn, xoay qua xoay lại tìm tư thế nằm tốt nhất rồi lại yên ổn nhắm mắt. Trong suốt quá trình ấy cậu không nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt. Trước hành động của Jeonghan, hắn không nói gì để mặc cậu tự ý làm bừa, sau khi đứa nhỏ kia đã yên vị một cách thỏa mãn, bầu không khí giữa cả hai lại chìm vào tĩnh lặng. Một lớn hơn lại ngồi thừ người chăm chú ngắm nhìn một nhỏ hơn giả vờ ngủ say. Bầu không khí lặng yên kéo dài được một khoảng thời gian thì được chấm dứt bởi chất giọng trầm ấm của Seungcheol.

"Chuyện lúc sáng...."

"Đừng nghĩ đến nữa. Tôi không để bụng đâu, cậu đừng lo."

Đôi rèm mi khép hờ bỗng mở toang, sắc nâu đồng hoàn trong vắt ngay lập tức phản chiếu hình bóng của Seungcheol ở bên trong. Jeonghan vô thức đưa tay khẽ chạm vào vết bầm trên gương mặt do chính mình gây ra. Thoáng nhận rõ trong đôi đồng tử kia ẩn hiện một chút khó xử, Seungcheol dễ dàng nhận ra rằng cậu đang áy náy vì cú đấm ban sáng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một niềm vui sướng khó tả, hóa ra đứa nhỏ này cũng để tâm đến hắn lắm ấy chứ. Hắn bị ăn đấm là đúng, không phải vì hắn mà cảm thấy khó xử đâu, cũng vì do hắn không thể làm chủ được chính mình. Nói ra hắn phải cảm ơn cậu vì đã khiến hắn tỉnh táo trở lại, không tiếp tục gây ra những việc mất kiểm soát.

"Đừng áy náy, đây là hư, đáng đánh."

Seungcheol nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, hơi siết chặt một chút cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Jeonghan không giận hắn thì tốt rồi.

Jeonghan giật mình, vội vàng rụt tay lại, tầm mắt nhanh chóng di chuyển sang nơi khác. Cả gương mặt cũng vội giấu đi vì sức nóng đang dần lan tỏa khắp khắp một phương diện rộng. Hắn lại dẻo miệng nữa rồi, mỗi lần hắn giở trò này ra thì cậu lại không biết làm thế nào để đối phó với hắn, dù có chuẩn bị tâm lý vững đến đâu cuối cùng cũng bị hắn đánh gục.

"Ai thèm áy náy... Tôi có chuyện muốn hỏi cậu này! Cậu biết Hong Jisoo cùng lớp với tôi không?" Jeonghan nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

"Có, một người rất thú vị."

"Thú vị? Nó thú vị chỗ nào?"

Seungcheol bật cười, sau đó thì im lặng lơ đãng nhìn sang nơi khác, thái độ của Seungcheol càng khiến Jeonghan thêm khẩn trương.

"Này, tính không trả lời thật à?"

Jeonghan lườm người kia một cái, thấy đối phương không muốn trả lời cậu cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cứ ở đó tỏ vẻ bí mật một mình đi, chẳng ai thèm biết đâu. Jeonghan trở người vài lần tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, dù sao khoảng thời gian nghỉ trưa vẫn còn dư dả. Hơn nữa "gối đầu" đang mượn cũng không tệ, tranh thủ làm một giấc là tốt nhất. Cơn buồn ngủ đang chầm chậm kéo đến lại bị một suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thổi bay đi, sau khi tự đấu tranh nội tâm thật lâu trong im lặng ai đó hạ quyết tâm, đem nghi vấn của bản thân ra hỏi đối phương.

"Sau khi chia tay, cậu có còn liên lạc với những người đã từng hẹn hò không?"

"Không, tôi sẽ không liên lạc với những người đã từng hẹn hò. Và cũng không bao giờ trả lời những số lạ gọi đến."

"Cắt đứt liên lạc và xóa sạch tất cả mọi thứ luôn hả?"

Đáp trả Jeonghan là ánh nhìn lãnh đạm, Seungcheol không nói gì thêm bất cứ điều gì nữa, sự im lặng ấy chính là lời giải đáp hoàn hảo nhất cho câu hỏi vừa rồi. Tuần sau, hắn cũng sẽ làm cái việc tương tự này đối với Jeonghan, cậu rồi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của hắn như những cô bạn gái trước kia. Mối quan hệ này đơn thuần chỉ là một vở kịch, hạ màn thì kết thúc. Đúng rồi, vốn dĩ mọi thứ là như vậy mà, mong muốn níu kéo làm gì khi giữa cả hai chẳng có thứ gì để ràng buộc.

"Giữa hai chúng ta rồi cũng sẽ như vậy, hệt như chưa từng quen biết phải không..."

Thanh âm mỗi lúc càng nhỏ dần, đến khi chỉ còn lại là những tiếng lục bục không rõ ràng. Đầu óc Jeonghan bỗng dưng trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì, cả người uể oải nằm yên không động đậy mặc kệ hết thảy mọi chuyện.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seungcheol có điện thoại, là của Kang Hana, thiết nghĩ sẽ đến nơi khác nhận điện nhưng Jeonghan vẫn một mực gối đầu trên đùi hắn không có dấu hiệu di chuyển. Bất đắc dĩ, Seungcheol đành nghe máy.

"Em nghe."

[Nghe nè Seungcheol!! QUÁ ĐÁNG LẮM!]

Đúng như Seungcheol dự đoán, mở đầu là màn nã pháo liên thanh với âm lượng cực đại mà bản thân hắn đã thuộc nằm lòng.

[Chị đã hạ mình xin lỗi, vậy mà anh ta vẫn còn giận!]

"Thế chị có xin lỗi anh hai một cách đàng hoàng không vậy? Lần này người sai rõ ràng là Hana mà."

Từ đầu đến cuối, Jeonghan vẫn luôn nghe trọn cuộc đối thoại trên, nghĩ chỉ là một cuộc điện thoại bình thường nhưng cho đến khi cái tên Hana được thoát ra, cậu lại bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Jeonghan nhớ rằng trong lần đi chơi đầu tiên, trên toa tàu điện ngầm lúc trở về nhà, Seungcheol đã từng nói với mình, hắn đã từng bị một người bỏ rơi. Một người mà hắn từng rất thích, và cái tên Hana lúc ấy đã được hắn nhắc đến với vẻ mặt có thể nói làm mang đậm sự hoài niệm. Sự khó chịu, bực bội mỗi lúc một tăng cao, không chỉ có khó chịu không thôi xen lẫn vào đó là sự cáu gắt và bực bội. Jeonghan muốn cuộc gọi đáng ghét kia phải nhanh chóng được chấm dứt ngay lập tức.

[Chị không...]

Chiếc điện thoại trên tay Seungcheol bất ngờ bị giật lấy, Jeonghan nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt có thể gọi là tràn đầy sự tức giận. Không đợi hắn lên tiếng.

"Cậu có thể thản nhiên xóa đi số liên lạc của những người thích cậu, còn đối với người mà bản thân không quên được lại không nỡ sao! Xem ra Choi thiếu gia cũng chẳng công tâm gì mấy nhỉ?!"

Thanh âm vì tức giận mà có phần lớn tiếng.

"Giận tôi sao?"

"Đương nhiên, nhắc cho cậu nhớ người hẹn hò với cậu bây giờ là tôi!"

Ngỡ ngàng và ngạc nhiên xuất hiện một cách vô cùng rõ rệt trên gương mặt cả hai. Một vì quá đỗi bất ngờ vì điều vừa nghe thấy, một thì ngượng đến chín mặt sau những gì đã nói. Bầu không khí đầy căng thẳng của cuộc tranh luận xảy ra giữa đôi bên nhanh chóng được dập tắt, thay vào đó lại là sự im lặng tràn ngập sự ngượng ngùng.

Jeonghan xoay người sang hướng khác để không phải đối diện với biểu cảm ngốc nghếch đang được trưng ra của ai kia. Đồng thời việc làm đó cũng là để che giấu đi gương mặt nóng bừng, dần chuyển sang một màu đỏ đậm. Cậu không biết lý do vì sao chính mình lại thốt ra câu nói đó, giờ đây cậu chỉ cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu, cứ như là có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực mãi không tan đi được. Ứ đọng, dồn nén nằm yên một chỗ không chịu di chuyển khiến toàn thân cậu bứt rứt, bực bội đến mức phát cáu. Chỉ muốn kiếm bất kì ai đó để xả hết cơn nóng giận vẫn luôn tiếp tục dâng cao và không hề có dấu hiệu được kiềm hãm.

Jeonghan biết vì sao cậu lại thành ra cái bộ dạng như bây giờ, tất cả đều chỉ tại câu trả lời thẳng thừng không chút quanh co bản thân vừa nhận được. Phải chi Seungcheol hắn tỏ vẻ ngập ngừng hoặc ví dụ đáp án mà hắn mang đến cho câu hỏi của cậu là một lời nói dối đầy giả tạo cũng được. Cứ để bản thân Jeonghan được ôm ấp chút dư vị ngọt ngào cuối cùng còn sót lại của quãng thời gian bảy ngày ngắn ngủi đã trôi qua. Tại sao không để cho cậu có thời gian tự dối lừa chính mình, tự chìm đắm trong những xúc cảm không tên lạ mặt vừa trực tiếp nảy sinh bên trong tâm tưởng. Đã không giúp cậu toại nguyện thì thôi, đằng này lại....

Thật ra, nói gì thì nói, Seungcheol hắn quyết định làm như vậy hoàn toàn không hề có gì là sai. Ngay từ thời điểm trước khi bắt đầu, không phải đã vạch định rạch ròi rồi hay sao? Mối quan hệ giữa hắn và người cùng tham gia trò chơi này chỉ là sự liên kết tạm thời mà thôi. Tình cảm trong khoảng thời gian hạn định không thể nào được gọi là thật tâm, thật ý dành cho đối phương. Sự gắn kết mờ nhạt ấy vốn dĩ được xây dựng trên cơ sở trao đổi đồng giá, hình thành bởi khao khát mãnh liệt của một bên mong muốn có thể quen một cậu bạn trai bảnh bao, đẹp mã, người đang nổi danh trong học viện. Và một bên muốn tạo dư luận để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tập trung về mình.

Biết rõ là trò chơi, biết rõ chỉ là lừa lọc, dối trá thế vì lý do gì Jeonghan lại ngu ngốc nhảy vào tham gia cùng với tên đại thiếu gia Choi Seungcheol chảnh chọe, thích khoe mẽ mọi chuyện và làm ầm ĩ mọi thứ? Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu cứ phải gắn liền với cái kẻ mà bản thân không hề muốn gặp mặt? Một lần đụng mặt ở câu lạc bộ bóng rổ đã mang đến cho cậu một mớ phiền phức và rắc rối không đáng có. Giờ đây lại tiếp tục dính vào cái trò chơi chết tiệt quái quỷ của thứ rảnh hơi, rỗi việc này nữa. Đã vậy bản thân càng ngày càng lún vào sâu hơn không tài nào dứt ra được, thậm chí lại tự nhiên sinh ra những cảm giác kỳ lạ đối với hắn. Bằng chứng điển hình là cơn bức bối, tức giận vô cớ lúc ban nãy khiến cậu nói ra những điều mà chính mình nghe thấy cũng phải há hốc ngạc nhiên.

Bực bội này chưa qua, bực bội khác lại tìm đến, tất cả được đẩy lên đỉnh điểm của sự bùng nổ là khi cái tên Hana được thốt ra.

Nực cười, đúng là một câu chuyện khiến cho người ta có thể cười đến độ chảy cả nước mắt nếu vô tình nghe được. Tại sao trước những người mình không thích, không để ý đến thì bản thân có thể vô tình xóa sạch mọi thứ liên quan đến họ? Còn những gì thuộc về người mình thích, thuộc về kẻ đã quẳng mình vào một góc xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, lại được nâng niu trân giữ như báu vật?

Chưa kể, ngay tại thời điểm này, cậu, Yoon Jeonghan đã và đang là bạn trai của Choi Seungcheol. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng có ai chấp nhận được việc trước mặt bạn trai của mình lại nói chuyện một cách tình tứ, thân mật và vô cùng tự nhiên với người cũ như thế. Điều đó đủ để cậu điên tiết lên mắng thẳng vào mặt hắn được rồi chứ.

Choi Seungcheol hắn là đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ chết toi!

"Em giận thật à?"

Cuối cùng lại là Seungcheol lên tiếng trước, thanh âm quen thuộc thường ngày đánh vỡ bầu không khí đang tràn đầy ngượng ngùng không thôi. Đứa nhỏ kia sau khi mắng hắn một tràn với điệu bộ vô cùng hung dữ thì tự nhiên lại ngây như phỗng. Gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn của Jeonghan ngay tức khắc đổi sang thành một mảng hồng hồng và có xu hướng ngày càng đậm màu hơn. Biết mình vừa gây ra chuyện, cậu lại nhanh chóng xoay người đi nơi khác để giấu đi sự xấu hổ đang hiện rõ ở trên mặt.

Seungcheol nhìn bộ dáng giận dỗi được bày ra trước mắt, trông thấy hai vành tai đã chuyển màu của của ai kia, hắn lại không nhịn được cười. Đứa nhỏ này tại sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, ngay cả cáu gắt, tỏ vẻ khó chịu cũng không làm cho hắn ghét bỏ. Trong mắt hắn lúc này bộ dáng xù lông, giương vuốt gầm gừ của cậu chẳng khác với hành động làm nũng với hắn là bao nhiêu. Thật sự khiến hắn cầm lòng không đạnh mà ngay lập tức bay vào ôm lấy cậu rồi thỏa sức khi dễ.

"Đương nhiên, tại sao lại không giận! Nhắc cho cậu rõ tôi đang là bạn trai của cậu. Làm gì có chuyện trước mặt bạn trai lại dửng dưng nói chuyện với tình cũ như không có... Cậu làm gì vậy, buông ra coi!"

Chưa kịp nói hết câu bản thân đã bị ôm lấy, vòng tay của Seungcheol ôm trọn cả thân người Jeonghan vào trong ngực. Cậu giãy dụa, vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng vây đang giam giữ chính mình, tiếp tục cựa quậy, nhúc nhích tìm đường đào tẩu thì bên tai lại vang lên thanh âm đầy trêu đùa của đối phương.

"Jeonghan, em có biết em càng nổi giận thì tôi lại càng thấy em đáng yêu không?"

"Ai, ai cần biết chứ... Không nói chuyện với cậu nữa... Buông ra, tôi muốn đi ngủ... A!"

Không đợi Jeonghan trả lời câu hỏi của mình, vòng tay của Seungcheol vẫn không hề nới lỏng ngược lại càng siết chặt thêm, tiếp theo đó cứ giữ nguyên tư thế ấy mà kéo cậu nằm xuống khoảng trống rộng rãi bên dưới mái hiên khuất nắng. Không ngoài dự đoán, Jeonghan có chút hốt hoảng trước hành động đột ngột này, đôi tay chênh vênh giữa không trung không tìm ra được chỗ bấu víu ngay lập tức nhanh chóng ôm choàng lấy tấm lưng của hắn, xem hắn như một điểm tựa vững chắc mà dựa vào. Tư thế bất bình thường đầy ám muội được giữ nguyên và duy trì trong một khoảng thời gian tương đối dài, từ lúc cả hai hoàn hảo đặt lưng yên vị trên nền xi măng cứng ngắt nơi sân thượng, bẵng đi một lúc sau mọi thứ dường như mới trở lại bình thường.

Đôi tay ôm chầm lấy hắn ngay tức khắc rời khỏi nơi mà chủ nhân nó bám vào, con người đang nằm trong lòng mình thân thể thoáng chốc cứng ngắt và bắt đầu cựa quậy. Khuôn miệng nhỏ lại lục bục phát ra những tiếng kháng nghị đinh tai vô cùng khó nghe. Đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt không ngần ngại mà trực tiếp đối diện với đôi mắt mang sắc lãnh huyền đặc trưng. Cái nhìn chứa đầy rẫy sự khó chịu, bực bội trực chỉ được dán lên người hắn, tựa như một lời cảnh cáo đầy đe dọa.

Nếu Seungcheol không buông tay thì đứa nhỏ này sẽ liều mình với hắn đấy. Nhưng đáng tiếc một điều, tất cả những hành động đó đối với hắn không hề có hiệu lực, không hề khiến hắn cảm thấy ngán ngẩm mà bỏ cuộc, trái lại còn làm cho hắn cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác. Ngoài miệng thì cứ bảo Seungcheol là bạn trai của bản thân, yêu cầu hắn không được để ý đến bất kì ai ngoại trừ mình. Vậy mà mỗi lần hắn ngỏ ý muốn gần gũi hoặc có những hành động thân mật thì Jeonghan lại xù lông lên, gầm gừ từ chối thẳng thừng.

Tổng kết lại mọi việc, mọi thứ đã đủ để cung cấp cho hắn câu trả lời chuẩn xác nhất mà bấy lâu nay vẫn luôn cất công tìm kiếm. Đối với Jeonghan mà nói, tính tới thời điểm này có thể khẳng định, cậu không ít thì nhiều cũng có chút gì đó với hắn, đã phần nào rung động trước những gì hắn làm cho mình. Từng hành động, từng lời nói đều ẩn chứa sự quan tâm, lo lắng dành cho hắn, đồng thời cũng mang theo rất nhiều tính sở hữu cùng độc chiếm cá nhân. Trước mặt người khác, Jeonghan luôn bày ra bộ dạng khoa trương như muôn thông báo với tất cả mọi người là hắn và cậu đang hẹn hò, hiện giờ hắn là bạn trai của cậu. Và điều đó có nghĩa là không ai được phép động vào hắn, đồng thời ngoài cậu ra hắn cũng không được để mắt đến bất kì một ai khác. Thế nhưng mỗi khi cả hai có thời gian dành cho nhau, đối mặt với hắn, cậu lại trưng ra vẻ mặt nhặng xị cùng với sự chán ghét không thôi, hệt như hắn đã gây ra cho cậu lỗi lầm gì lớn lắm vậy.

Làm thế nào mới có thể khiến Jeonghan tự khắc nhận ra bản thân cậu cũng có tình cảm với hắn đây? Cho đến lúc này Seungcheol vẫn chưa tìm ra được chính xác câu trả lời trong mớ suy nghĩ lung tung rối bời của mình. Ngẫm nghĩ rồi lại thầm thở dài một hơi, mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên xảy ra, đến đâu thì hay đến đó vậy.

"Này, có buông tôi ra không thì bảo?!"

Chất giọng đầy cáu gắt với ngữ âm cao hơn bình thường vang lên bên tai, kéo Seungcheol thoát khỏi những dòng trầm tư suy nghĩ của bản thân mà trở về với thực tại. Ây da đùa quá trớn nên có người nổi giận thật rồi...

"Không phải em nói muốn ngủ sao? Tôi ngủ với em."

/Thursday - End/

---

Mình pr mụt chiếc fic nho nhỏ mới nhé (> v <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro