• Friday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Không phải em nói muốn ngủ sao? Tôi ngủ với em."

Seungcheol đưa tay kéo Jeonghan nhích lại gần hơn, để cậu thoải mái gối đầu lên cánh tay của hắn. Mặc cho đôi con ngươi không ngừng mở to trừng trừng vẫn luôn hướng về phía mình, bàn tay thon dài khẽ xoa nhẹ lên lớp tóc tơ bạch kim lòa xòa trước trán, sau đó không nhanh không chậm buông ra một câu khẳng định chắc nịch để cho ai đó cảm thấy yên tâm.

"Em yên tâm đi, việc lúc sáng sẽ không xảy ra nữa đâu. Có thể tin tưởng người bạn trai này của em một lần được không, Hanie của tôi?"

Những lời cuối cùng lại được nhấn mạnh một cách vô cùng rõ ràng. "Hanie của tôi..." một câu nói chỉ vẻn vẹn với ba âm tiết ngọn nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu tràn đầy độc đoán. Như một lời tuyên bố với Jeonghan là cậu hoàn toàn thuộc về hắn, cậu là của hắn và ngược lại hắn đối với cậu cũng đồng dạng y hệt như thế không hề có gì đổi khác. Seungcheol hắn sẽ sắm vai một người bạn trai hoàn hảo theo đúng mong muốn của cậu, sẽ cho cậu bảy ngày tuyệt vời nhất mà bản thân hắn có thể mang đến. Thông qua đó, hắn cũng sẽ tự cho mình một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để gầy dựng nên mối quan hệ mà hắn luôn mong muốn đạt được, cơ hội để hắn có thể giữ chân Jeonghan ở lại cạnh bên mình, để hắn có thể đem hết yêu thương cùng quan tâm, lo lắng của bản thân đặt lên người cậu, dành riêng cho cậu. Đồng thời cũng từng bước từng bước giúp Jeonghan nhận định rõ ràng hơn tình cảm của cậu dành cho hắn là bao nhiêu.

Gương mặt mang một màu đỏ lựng chưa kịp tan đi thoáng chốc lại đậm thêm một phần. Sức nóng lan tỏa trên đôi gò má đủ để Jeonghan nhận ra mặt mình giờ đây trông khó coi đến mức nào. Không thể để cho kẻ đáng ghét kia nhìn thấy được, nếu để hắn thấy thì chắc chắn rằng hắn lại hết sức thỏa mãn vì những gì bản thân vừa đạt được. Một lần nữa, Seungcheol hắn lại thành công vẻ vang trong việc trêu chọc người khác và kẻ bị hại ở đây đích thị không ai khác ngoài cậu.

Gì chứ, "Hanie của tôi...", Jeonghan là của hắn lúc nào, ai cho phép hắn ăn nói linh tinh như thế vậy? Đồng ý hiện tại bây giờ cậu đã và đang là bạn trai của hắn, nhưng là bạn trai trên danh nghĩa thôi, giữa cả hai không có mối liên kết nào khác. Cũng chả có gì ràng buộc nhau vậy thì hắn dựa trên cơ sở nào để nói rằng cậu là của hắn?

Quái lạ một điều, tại sao khi nghe hắn nói với mình câu đó, Jeonghan lại không hề thấy bực bội, cáu gắt như những lần bị đùa cợt trước kia. Thậm chí còn cảm giác có một chút gì đó rất lạ nảy sinh, rồi len lỏi nháo loạn ở bên trong thâm tâm. Không biết diễn tả ra sao về tâm trạng của cậu lúc này, có thể cho rằng đó là bất ngờ, ngạc nhiên và cũng có thể được cho là vui mừng, sung sướng. Ai đó làm ơn nói cho Jeonghan biết, cậu đang mắc phải triệu chứng gì vậy? Chỉ cần nghe được những câu nói đầy mị hoặc ngọt như đường được người kia thốt ra, chỉ cần được đón nhận những cử chỉ, hành động thân mật một chút thì tim của Jeonghan ngay tức khắc lại đập nhanh một cách dữ dội, mặt mũi cũng tự giác đỏ bừng hết cả lên. Jeonghan rốt cuộc là đang bị cái gì vậy? Khó nghĩ quá đi mất! Cảm giác nhộn nhạo này hoàn toàn khác biệt với những lần hẹn hò với cô bạn gái cũ, thiết nghĩ mối quan hệ này sẽ hệt như những gì chính mình đã từng trải qua, nhưng thật sự mà nói là không giống một chút nào hết.

Ngẫm nghĩ tự động được kết hợp với ý định giấu đi gương mặt vẫn mang một mảng đỏ rực của mình, khiến Jeonghan càng lúc càng rúc sâu hơn vào lồng ngực của người ở đối diện, cậu vẫn tiếp tục mãi mê chìm vào những dòng suy nghĩ rối rắm không biết gỡ đằng nào của mình cho đến khi cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Cố gắng nâng mí mắt lên một vài lần để giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng đành bó tay chào thua, để mặc mọi thứ ở lại sau lưng mà dần dần đi vào giấc mộng nửa vời. Phiến môi mỏng vẫn lục bục thoát ra những câu từ không rõ ràng, hẳn là tự nói với mình, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn tắt hẳn không còn nghe thấy nữa...

Ngắm nhìn đứa nhỏ đang say ngủ một cách thoải mái không chút phòng bị trước mặt, gương mặt Seungcheol lại vẽ nên một nét cười nhàn nhạt, ban đầu đơn thuần chỉ là cái nhếch môi để rồi dần dần về sau lại phát ra những tiếng khúc khích rất khẽ. Nhóc con này đúng thật là một đứa nhỏ thú vị mà, nói ngủ liền ngay lập tức lăn ra ngủ, đã vậy lại còn vô cùng thản nhiên, thảnh thơi nữa chứ. Mới lúc nãy thôi còn nhặng xị, nhắng nhít mọi thứ hết cả lên vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn chui tọt vào lồng ngực của hắn, tìm một tư thế rất ư là thoải mái rồi an ổn ngủ thật sâu.

Sau khi cười cợt chán chê qua đi, Seungcheol lại được dịp quan sát thật kỹ Jeonghan ở một khoảng cách gần nhau đến thế này. Vẫn là những đường nét quen thuộc đã tự động ghi nhớ thật sâu nơi tâm trí thế nhưng tại sao mỗi lần trông thấy lại trở nên vô cùng khác biệt. Ngón tay không tự chủ mà bắt đầu tiến hành vẽ loạn trên gương mặt của kẻ đang say ngủ, những nét phác họa đầu tiên được xuất phát từ đôi mày thanh tú, sau đó lại dần lướt qua hàng mi mỏng tang đang khép chặt, tiếp tục di chuyển đến sống mũi cao để rồi cuối cùng kết thúc ở phiến môi mang sắc anh đào mọng nước ngự trị. Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến nhanh chóng khiến đầu óc bỗng dưng trở nên mê muội, ngây ngẩn không thôi. Cái cảm giác muốn nếm thử hương vị ngọt ngào đầy mị hoặc kia lại một lần nữa trỗi dậy thật mãnh liệt, cứ mãi ra sức thúc đẩy, ép buộc hắn tìm đến thứ dư vị mà bản thân vẫn luôn nuối tiếc vì không được tận hưởng một cách trọn vẹn.

Nhẹ nhàng bao phủ lên sắc anh đào phớt hồng, chỉ là môi chạm môi đơn thuần không hơn không kém... Bàn tay rảnh rỗi không có việc gì làm nhanh chóng kéo Jeonghan lại gần mình hơn, sau khi làm xong nhiệm vụ thì vô cùng thản nhiên mà yên vị trên tấm lưng mỏng manh của cậu. Tựa vào nhau, lắng nghe nhịp đập trầm ổn của con tim, cảm nhận từng đợt phập phồng lên xuống chậm rãi nơi lồng ngực đối phương.

Lơ đễnh nhìn về một nơi vô định nào đó rồi cũng mỏi mệt mà tự động nhắm chặt. Mọi thứ liệu có thể như thế này mà tiếp tục được kéo dài, được duy trì hay không? Đáp án cho câu hỏi đó, âu cũng là một lời đáp quá đỗi xa vời mà hắn vẫn không thể nào nắm bắt.

"Đến lúc nào thì em mới nhận ra đây, Hanie?"

---

"Oáp!"

Ngán ngẩm ngáp dài một tiếng, mắt nhắm mắt mở tiến vào khu vực soát vé. Jeonghan dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt ngái ngủ chán nản được trưng ra một cách lộ liễu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng không chút giấu diếm. Đây có vẻ đã trở thành thói quen hằng ngày thường xuyên diễn ra vào mỗi buổi sáng của cậu rồi. Ngước nhìn đồng hồ nơi sân ga, rồi lại tiếp tục ngáp dài ngáp ngắn, còn đến tận ba mươi phút nữa tàu mới đến trạm, hôm nay cậu lại đến sớm nữa rồi.

Sở dĩ dùng từ lại bởi vì cả tuần nay, sáng nào cũng vậy, đúng giờ thì điện thoại di động của Jeonghan sẽ tự reo lên ầm ĩ, reo mãi reo miết cho đến khi cậu chịu bắt máy thì thôi. Đừng hỏi vì sao Jeonghan lại cam tâm chịu đựng bị quấy rối như vậy, cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ nhưng ai biểu cậu lại dại dột đi hứa với kẻ kia là không được tắt máy làm gì. Không hứa thì thôi chứ đã hứa rồi thì phải giữ lời, đó cũng là nguyên tắc theo Jeonghan từ lúc còn bé cho đến bây giờ. Thủ phạm của những cuộc gọi đó còn là ai xa lạ nữa ngoài tên Choi Seungcheol chết tiệt kia. Đúng là đồ kì quặc, bắt cậu thức dậy sớm như thế này để làm gì cơ chứ, đến trường vào cái thời điểm người người còn vùi mặt trong chăn ấm ngáy o o như vầy có ích lợi gì chứ?!

Uể oải ngồi bệt xuống một băng ghế gần đó, tầm mắt bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Seungcheol. Không phải giờ này hắn đã có mặt ở đây rồi sao? Thường thì mỗi khi cậu đặt chân đến sân ga thì hắn đã chường mặt ra mà đến bắt chuyện với mình rồi. Hôm nay, Jeonghan có mặt tại nơi này cũng đã gần mười phút nhưng tại sao vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng ánh mắt lại dừng trên đôi giày mới tinh mà mình đang đi, đôi giày này chính xác là đôi mà Jeonghan đã chọn hôm đi dạo khu trung tâm thương mại cùng Seungcheol, cậu vô cùng ưng ý nhưng phải đành để lại vì lý do bản thân không mang theo đủ tiền. Cơ mà hắn mua nó từ lúc nào vậy nhỉ?

Và quan trọng hơn hết là làm cách nào hắn để vào cặp của Jeonghan mà cậu không hề phát hiện ra? Nếu sáng nay hắn không đề cập đến qua điện thoại chắc chắn rằng cậu cũng chả buồn để tâm đến trong cặp mình có gì. Có lẽ là từ hôm qua thì phải, lúc hắn trả lại cặp sách thì ắt hẳn đã để vào rồi, chẳng qua do cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng nên không nhận ra thôi. Tên công tử nhà giàu ấy đúng là kẻ thích khoe mẽ, cả một món đồ đắt tiền như thế này cũng có thể dễ dàng mua tặng cho người khác, hệt như đang cố tình chứng tỏ với mọi người rằng mình là kẻ có tiền vậy.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy việc làm này của Seungcheol có vẻ phô trương quá mức nhưng phần nào đó lại khiến Jeonghan cảm thấy có một chút gì đó rất vui. Vui ở đây không phải vì món quà được tặng quá đỗi đắt tiền ngoài tầm với của cậu, chính xác là vui vì nhận ra rằng hắn cũng rất chú ý và quan tâm đến mình. Lúc đó, Jeonghan hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn sẽ quan sát xem cậu đang làm gì, cậu chỉ chú tâm đến đôi giày vô cùng bắt nằm trên kệ thôi. Xem ra thì hắn cũng không đến nỗi nào lạnh lùng như mọi người vẫn thường bàn tán đâu nhỉ? Hắn cũng không quá mức kì cục như những gì bản thân cậu luôn gán cho hắn đâu. Kẻ khó ưa mang tên Seungcheol thật ra cũng có một vài điểm tốt ấy chứ.

"A!"

Cảm giác lành lạnh bên má phải bỗng dưng truyền đến làm Jeonghan giật mình. Chưa kịp hoàn hồn trở thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc của Seungcheol.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Nghĩ đến tôi sao?

Vừa nói vừa nhanh tay lau đi vệt nước đọng lại trên gò má của Jeonghan, đồng thời cũng vừa vặn đặt vào tay cậu một hộp nước trái cây mát lạnh cùng một hộp sandwich còn nóng hổi.

"Chưa ăn gì hết đúng không, em ăn đi."

"Có ma mới thèm nghĩ đến cậu!"

"Ừa, thì có ma mới thèm nghĩ đến tôi"

Cười xòa rồi xoa đầu Jeonghan, tầm mắt nhanh chóng bắt gặp đôi giày mới tinh của ai kia. Nụ cười trên môi cứ như lại được tăng thêm một phần khoái chí. "Đúng là nó rất hợp với em, thế nào tôi không chọn sai chứ!"

"Đồ khoe khoang!! Đáng ghét!!"

Tiếng loa thông báo tàu vào đến ga vang lên khắp nơi, Jeonghan chưa kịp dùng bất cứ thứ gì Seungcheol đưa cho đã bị hắn nhanh chóng bắt lấy kéo lên toa tàu điện trước mặt. Vội vội vàng vàng bỏ mọi thứ vào cặp rồi mặc cho bàn tay của Seungcheol nắm chặt lấy tay mình, mười ngón tay của cả hai đan khít vào nhau không có lấy một khe hở. Cậu không buồn rút về, cũng không màng kháng cự, cứ để hắn giữ chặt lấy mình, nơi những ngón tay tiếp xúc với nhau bỗng truyền đến cảm giác ấm áp đến vô cùng kì lạ...

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần tới! Các em nhớ học bài đấy!"

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, tiết sau là giờ sinh hoạt ngoại khóa học viên có thể tự chọn môn mình thích cho nên đối với Jeonghan khoảng thời gian bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc tan học, là khoảng thời gian vô cùng rảnh rỗi. Gật gù nhìn lại quyển vở ghi chép của mình, cậu được một trận tá hỏa, trong đó chẳng có ghi chép bất cứ thứ gì về bài học ban nãy mà từ đầu tới cuối chỉ là một cái tên "Choi Seungcheol". Quẳng quyển vở sang một bên, cậu chán nản nằm bẹp xuống bàn. Thời gian gần đây cậu làm sao ấy nhỉ, đầu óc không ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì lại tràn ngập hình ảnh của Seungcheol. Nhìn thấy gương mặt của hắn nhìn mình cười cười, rồi nói với mình dăm ba câu thì lại cảm thấy bực bội, lại muốn nhướng môi mà gây chuyện với hắn. Không gặp hắn, hoặc hắn có đến trễ một chút lại thấy rất ư là khó chịu, lại ngóng trước ngóng sau tìm kiếm bóng dáng của hắn. Jeonghan cậu rốt cuộc là làm sao thế này?? Trời ơi, khó nghĩ quá, nghĩ hoài mà không tìm ra được lý do vì sao bản thân lại thành ra cái dạng dở dở, ương ương như bây giờ. Mặc kệ cho mọi người làm gì thì làm, Jeonghan tiếp tục úp mặt xuống bàn vò đầu bứt tai.

"Này, Jeonghan, làm sao thế?!"

Ngẩng lên theo quán tính và đập ngay vào mặt nó là gương mặt đầy vẻ tò mò, khó hiểu của Jisoo. Biểu cảm đang được trưng ra của đối phương muốn hỏi Jeonghan rằng có phải cậu lại tự dưng lên cơn phát bệnh hay không? Đờ đẫn đối diện với Jisoo được một lúc, cậu lại gục đầu xuống bàn, lại tự mình cào cấu bản thân.

"Này, này cậu đừng làm tôi sợ nhé! Có gì từ từ nói!" Thành ý của Jisoo lại một lần nữa bị bỏ qua bởi một câu nói ngắn gọn.

"Phiền phức quá đi!!"

"Rồi! Không hỏi nữa được chưa." Jisoo im lặng một lúc rồi lại tiếp tục đánh tiếng. "Chuyện hôm bữa, tôi không... Tôi không có ý gì đâu. Cái này cho cậu."

Jisoo đặt lên bàn một cặp vé xem phim mới toanh. Là vé mời đàng hoàng đấy nhé, tuy rằng có giới hạn thời gian nhưng muốn dẫn ai đi cùng cũng được. Jeonghan nhìn cặp vé trên bàn, rồi lại chuyển dời tầm mắt đầy nghi hoặc về phía Jisoo. Tên nhóc này rốt cuộc là đang có âm mưu gì với cậu đây, chỉ mới đây thôi còn gây gổ với cậu nay tự nhiên khi không lại tốt bụng mà tặng cậu cái này, quả thật là vô cùng đáng nghi nha. Cậu ta sao lại không rủ em bồ nhỏ họ Lee của cậu ta đi cùng mà lại nhường cơ hội này lại cho mình cơ chứ? Rõ ràng là không bình thường!

"Cậu có ý đồ gì! Nói mau!" Hung hăng chộp lấy cổ Jisoo mà lắc một cách mãnh liệt.

"Ặc... Đừng lắc... Tôi khai! Cặp vé này là tôi được tặng, ban đầu tôi tính rủ Seokmin đi xem cùng. Cậu cũng biết đấy, Seokmin nhà tôi là đứa không thích phim ảnh gì cho lắm, em ấy bảo thay vì tốn thời gian đi vào một nơi tối om để xem phim chi bằng đến sân bóng làm vài trận toát mồ hôi cho khỏe người. Hơn nữa, coi như hai tấm vé này là lời xin lỗi của tôi về chuyện hôm trước đi..."

"Nói vậy là cho tớ thật à?!" Ai đó nhận vé không giấu nỗi thích thú đến mức hai mắt long lanh sáng rực hết cả lên.

"Ừ thật mà, miễn phí luôn."

"Jisoo à, tớ yêu cậu lắm!"

"Thôi nhận là tôi vui rồi. Còn yêu đương gì ấy thì người đã có đôi như tôi xin chê nhé."

Jisoo chật vật mãi một phen mới thoát được sinh vật đang quấn lấy mình mà nũng nịu, cọ tới cọ lui. Phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này, bởi vì nếu còn tiếp tục cậu nghĩ mình sẽ bị đóng băng bởi ánh mắt lạnh thấu xương của ai kia mất. Tuy Seungcheol hắn không có mặt ở đây nhưng Jisoo lại bắt đầu cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng rồi đây này. Hơn nữa nếu để Seokmin nhìn thấy thì không hay lắm đâu nha... Gỡ được tay chân của Jeonghan ra khỏi người, Jisoo mới hỏi đứa bạn chí cốt của mình một câu.

"Thế có tính đi với ai chưa?"

Hình ảnh của Seungcheol ngay lập tức hiện ra trong câu trả lời của Jeonghan, toan mở miệng nói toạc ra cái tên của hắn nhưng cũng may mắn là cậu còn đủ tỉnh táo để ngăn lại. Vì lý do gì lại nghĩ đến hắn đầu tiên kia chứ, ban nãy vui mừng vì nhận được vé cũng là do nghĩ hắn sẽ đi cùng nên phấn khởi sao? Trông thấy bộ dạng ngẩn tò te của cậu bạn đồng niên, Jisoo cũng đã phần nào đoán được câu trả lời.

"Là Seungcheol đúng không?"

Người kia lại tiếp tục ngây ra như phỗng một lúc lâu, rồi lại cúi đầu lí nhí nói gì đó khiến Jisoo không tài nào nghe được. Phản ứng như vậy là quá rõ ràng rồi còn gì, thở dài vỗ lên vai Jeonghan rồi tiếp tục bồi thêm một câu nữa.

"Làm gì thì cũng phải nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Đừng để bản thân bỏ lỡ sau này có hối hận cũng không kịp,"

---

Ráng chiều của buổi hoàng hôn uể oải phủ đậm sắc cam đỏ rực lên toàn bộ khuôn viên học viện, khoảng sân thể dục rộng rãi với bề mặt xi măng xám xịt giờ đây cũng đã chuyển hẳn sang cùng một tông màu với bầu trời xa tít tắp ở trên cao. Lác đác nơi sân tập chỉ còn lại đôi ba nhóm học sinh năm cuối tụ tập thành từng nhóm nhỏ, uể oải chờ đợi đến lượt mình được gọi tên để có thể mau mau chấm dứt ngày dài mệt mỏi ở học viện. Xa hơn một chút, nằm phía đối diện bên ngoài hàng rào lưới bằng sắt ngăn cách, Jeonghan lẳng lặng ngồi yên một chỗ trên thảm cỏ xanh thẫm mãi mê hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đấy trong cuốn sổ tay ký họa của mình.

Từng nét phác thảo nhanh chóng được thành hình thật rõ ràng trên nền giấy trắng tinh tươm, gương mặt góc cạnh mang theo những đường nét điển trai luôn khiến kẻ khác phải ngẩn ngơ khi vô tình bắt gặp, đôi đồng tử đen huyền một màu lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn sắc lạnh lắm lúc làm cho đối phương không rét mà run, và chốt lại những đường chì cuối cùng trên bức vẽ là nét cười nhàn nhạt tinh tế xuất hiện trên dung mạo vừa được họa hình.

Ngây ngốc hồi lâu ngắm nhìn thành quả mà bản thân vừa hoàn thành, Jeonghan chợt thở dài rồi chẳng rõ nguyên nhân gì mà tự vò đầu bứt tai. Miệng không ngừng càu nhàu, mắng mỏ ai đó liên tục, cho đến khi cảm thấy chán nản, vô vị, cậu lại uể oải ngả lưng nằm dài ra thảm cỏ êm mượt bên dưới. Từng cơn gió mát khẽ vi vu lướt qua làm những trang giấy được sắp xếp ngay ngắn trong quyển ký họa của Jeonghan bay tán loạn khắp mọi nơi. Cậu bực bội lầm bầm đôi ba câu sau đó cũng đành quyết định đứng dậy đi thu nhặt, lượm lặt lại mớ tranh vẽ nằm rải rác xung quanh.

"Hóa ra em đang vẽ tôi sao?"

Xấp giấy được thu xếp chỉnh tề trên tay Jeonghan ngay lập tức rơi thẳng xuống đất, bao nhiêu công sức thu gom từ nãy đến giờ lại hóa thành công cóc. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, không phải vẫn còn đang trong giờ học thể dục sao? Nghe giọng nói gần như vậy đừng bảo rằng hắn hiện tại đang đứng sau lưng cậu chứ? Jeonghan hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh bản thân mình trước rồi từ từ xoay người nhìn lại. Đầu cậu đánh boong một tiếng rõ to khi đã xác định rõ ràng nghi vấn vừa được đưa ra là hoàn toàn chính xác. Seungcheol hắn không biết từ khi nào đã có mặt ở bên ngoài sân tập, hiện tại hắn còn khom người giúp cậu thu nhặt lại đống tranh ký họa đang nằm vương vãi trên nền xi măng cứng ngắt gần hàng rào lưới.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ? Người mẫu trong những trang ký họa này đều là tôi! Jeonghan à, em vẽ đẹp thật đấy. Người trong tranh xem ra còn đẹp hơn cả người thật ở ngoài đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro