• Friday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ? Người mẫu trong những trang ký họa này đều là tôi! Jeonghan à, em vẽ đẹp thật đấy. Người trong tranh xem ra còn đẹp hơn cả người thật ở ngoài đời."

Thật ra Seungcheol đã phát hiện ra Jeonghan từ lâu rồi, phải nói là từ lúc cậu vừa đặt chân đến nơi này. Hắn cứ mãi miết dõi theo bóng dáng quen thuộc đó, đem hết mọi cử chỉ, mọi hành động của người nọ gói gọn trong tầm mắt. Cho đến khi sự cố nho nhỏ kia xảy đến, trông thấy đứa nhỏ ấy chật vật đuổi theo từng mảnh giấy bay tán loạn khắp nơi, hắn mới đánh bạo vượt ra ngoài hàng rào để phụ Jeonghan một tay. Hàng rào lưới kia cũng chẳng thể nào làm khó được Seungcheol, thoáng cái hắn đã có mặt ở sau lưng đối phương mà không hề gây ra một tiếng động, ngay cả kẻ đang bực bội tất bật trong công việc thu nhặt cũng chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Nhìn kỹ những trang giấy mà bản thân gom lại được, hắn thoáng chốc ngây ngẩn hồi lâu khi phát hiện chính mình lại là người mẫu trong những bức tranh ký họa bằng chì than kia. Càng ngắm kĩ thì càng tự nhận ra được nhiều điều khiến thâm tâm tràn ngập vui sướng không thôi, đứa nhỏ này thật ra từ lâu đã để ý đến hắn rồi. Ngày tháng được ghi lại thật cẩn thận trên những bức ký họa chính là đáp án chuẩn xác nhất cho mọi câu hỏi không lời đáp, mà trước giờ Seungcheol hắn vẫn luôn tự đặt ra cho bản thân.

Tình cảm con người quả thật là điều vô cùng thú vị, không thể nào dựa vào đôi ba câu nói suông qua loa mà giải đáp rành mạch ngọn nguồn tất cả. Khi bắt đầu thích một ai đó, để ý một ai đó, thông thường sự chú ý của bản thân sẽ ngày càng đặt lên trên người đối tượng nhiều hơn, đứng từ phía xa lẳng lặng âm thầm dõi theo từng hành vi cử chỉ của người đó, đem tất cả những sắc thái cảm xúc của người mình thích ghi tạc vào tâm trí. Vui vẻ khi thấy họ có chuyện vui, lo lắng, bất an khi thấy đối phương ủ rũ, ít cười nói hơn so với thường ngày.

Tất cả những điều ấy chung quy đều tự giữ khư khư lấy cho mình, không dám lớn tiếng mặt đối mặt mà thổ lộ, không đủ dũng khí cùng can đảm để bày tỏ, chỉ có thể ngây ngốc âm thầm dung dưỡng thứ tình cảm đặc biệt ấy ngày một lớn dần nơi tâm tưởng. Hắn và Jeonghan đều là những tên ngốc, những kẻ khờ khạo nhất trên Trái Đất này, đều là những kẻ có tình cảm với nhau, đều đồng dạng đem tất cả những gì thuộc về người kia lưu giữ lại cho riêng mình, nhưng chẳng một ai chịu thừa nhận điều đó.

Seungcheol hắn đã từng nghĩ rằng sau khi thời gian hạn định do hắn đặt ra kết thúc, hắn và Jeonghan sẽ lại trở về như trước đây, về lại với vai trò bạn bè đơn thuần bình thường. Nhưng xem ra giờ đây ý định đó của hắn không thể nào thực hiện được nữa rồi...

"Đồ lắm chuyện! Mau trả lại cho tôi!"

Thanh âm mang đậm sự bực bội vang lên nhanh chóng kéo Seungcheol quay trở lại với thực tại, hiện diện trên bức phông nền đen huyền của đôi đồng tử là hình ảnh nhóc con đang ra sức tỏ vẻ cau có khó chịu. Đôi mày thanh tú vì tức giận mà nhăn tít lại thành một đường trông vô cùng buồn cười, gương mặt xinh đẹp không biết vì lý do gì lại chuyển sang một màu đỏ lựng lan rộng đến mang tay. Cánh tay trắng nõn đưa ra trước mặt hắn như một mệnh lệnh buộc hắn phải ngay lập trả lại những bức ký họa mà bản thân vừa thu nhặt được.

Đấy lại nữa rồi, mỗi lần gặp nhau dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, đứa nhỏ này cứ y như rằng lại xù lông vươn vuốt gầm gừ với hắn, thế nhưng thái độ ấy chỉ được duy trì một chốc ban đầu thôi sau đó thì lại cứ tùy ý mặc kệ hắn muốn làm cái gì cũng được, bày ra bộ dáng không quản chuyện không phải của mình. Kỳ lạ một điều, Seungcheol cảm thấy vô cùng thích thú mỗi khi Jeonghan nổi cáu, bởi vì vào những lúc như thế hắn lại thấy được cậu càng dễ thương hơn bình thường rất nhiều. Đó cũng chính là lý do, mỗi khi cả hai gặp nhau chỉ qua đôi ba câu tán gẫu trò chuyện chưa cần quá năm phút thì giữa cả hai đã gây gổ um sùm rồi. Nói chính xác thì có mỗi mình Jeonghan cau có náo loạn thôi và ngay sau đó cũng là do cậu tự động hạ nhiệt ngoan ngoãn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cho dù ngoài mặt vẫn còn lầm bầm đưa ra kháng nghị nhưng trong bụng mười phần đã hết chín phần ngấm ngầm đồng ý. Jeonghan đúng thật là một đứa nhỏ rất thú vị mà!

"Em chọn hội họa là môn học ngoại khóa từ bao giờ vậy?"

Trả lại cho chính chủ xấp ký họa bản thân vừa thu nhặt được, Seungcheol không nhanh không chậm hỏi đối phương một câu.

"Cậu quan tâm làm gì?!"

Buông ra câu trả lời ngắn gọn, Jeonghan nhanh chóng giành lại đồ đạc của mình, gấp rút quay người bỏ đi nơi khác. Cậu thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, cũng tại cơn gió quái quỷ chết tiệt kia khiến cậu khó xử như thế này. Xấp ký họa vẽ vời linh tinh chính là bài tập của lớp ngoại khóa mà Jeonghan đã đăng ký theo học. Vốn nghĩ định tìm đại một lý do nào đó để có thể trốn khỏi giờ tập ở câu lạc bộ bóng rổ, để khỏi phải nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của kẻ mình không ưa.

Nói ra, đột ngột bỏ ngang bộ môn mà mình đang theo đuổi bấy lâu nay quả thật không dễ dàng một chút nào, cũng may Jeonghan còn một thú vui khác là vào những lúc rảnh rỗi cậu thường múa bút phác thảo mang những gì đang diễn ra xung quanh mình ghi lại vào trong tranh. Cho nên lớp ngoại khóa thuộc lĩnh vực hội họa cũng không hẳn là quá đỗi nhàm chán đối với cậu, vừa có thể là việc mình thích và đồng thời có thể tùy tiện lười biếng mà chẳng bị ai quản thúc.

Nghĩ sao thì làm vậy, thế là Jeonghan không hề đắn đo lo lắng mà trái ngược lại còn vô cùng thong thả, thong dong ôm mớ tư tưởng đơn giản ấy đi đầu quân vào lớp học ngoại khóa vắng hoe chỉ với lèo tèo đôi ba học viên. Thật ra mà nói trên đời này có rất nhiều chuyện hoàn toàn không xảy ra như dự định của mình, lúc Jeonghan tìm được nơi thích hợp để thỏa thích để múa bút cũng là lúc cậu lại tiếp tục đụng mặt người mà bản thân không bao giờ muốn nhìn thấy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tiết thể dục của lớp Seungcheol lại trùng vào giờ học ngoại khóa của cậu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, nhưng cũng may là chỉ có mỗi mình cậu nhận ra được điều này và hắn hầu như không hề hay biết gì tí cả. Như vậy cũng tốt, chuyện ai người ấy làm chẳng cần phải chú ý hay quan tâm đến kẻ khác, tội gì phải tự rước thêm phiền phức về cho mình.

Đầu óc luôn bảo bản thân đừng nghĩ đến, không được để ý tới nhưng thành quả cuối cùng chính mình tạo nên chỉ toàn là những bản ký họa mang gương mặt và bóng dáng của Seungcheol. Dù cho Jeonghan có cố tẩy xóa, vẽ đi vẽ lại nhiều lần như thế nào đi nữa, nhân vật trong tranh cũng là mỗi một mình hắn mà thôi. Ban đầu, cậu còn tỏ vẻ khó chịu vì những hành động kỳ quặc không rõ nguyên nhân của chính mình nhưng dần dần về sau thì cậu lại càng mặc kệ chẳng buồn nghĩ thêm nữa. Dẫu sao, cũng chỉ là những bức vẽ vô tri vô giác thôi, đã gọi là ký họa thì muốn ghi lại gì mà chẳng được, đúng không?

Và cứ như thế, vô tình xấp ký họa mang theo hình ảnh của ai kia mỗi lúc lại càng dày hơn một chút...

"Này, cậu lẻn ra đây không sợ bị mắng à?"

Sau khi ổn định mọi thứ rồi ngồi đặt mông ngồi xuống nơi quen thuộc, Jeonghan mới phát hiện ra Seungcheol từ lúc nào đã nhanh chóng yên vị bên cạnh mình.

"Không, dù sao cũng đã tập xong. Ở ngoài này với em thú vị hơn nhiều. À, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy?"

"Đơn giản vì môn này không kiểm tra bài tập, vả lại có thể đưa nó ra làm lý do để không phải đến câu lạc bộ!"

Jeonghan trả lời qua loa cho xong chuyện, tiếp tục cặm cụi vạch vạch vẽ vẽ trên quyển sổ ký họa luôn mang theo. Để xử lý những kẻ phiền phức thích quấy rối người khác như thế này, cách tốt nhất là cứ nên bơ đẹp hắn đi. Mặc kệ hắn đang làm chuyện gì, bỏ ngoài tai hết những lời hắn nói, chỉ cần giữ nguyên bản thân mình ở trạng thái không nghe, không thấy, không biết thì ai kia cũng sẽ tự động cảm thấy phát chán mà bỏ đi thôi.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ kia, Seungcheol hắn rất thích được ở bên cạnh Jeonghan vào những lúc như thế này, hắn lại có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt với những đường nét thân thuộc mà chính bản thân mình đã tự động ghi nhớ từ rất lâu. So với thời gian trước, Jeonghan quả thật có chút đổi khác, cái vẻ trẻ con nhí nhố, lém lỉnh đã ít nhiều được thay thế bằng sự chín chắn hơn một chút, nhìn sơ qua trông cũng đã ra dáng thanh niên trai tráng rồi đấy chứ nhỉ?

Con người mà cho dù muốn hay không muốn thì bắt buộc đều phải trưởng thành thôi, những thay đổi về mặt vật chất lẫn tinh thần sẽ đồng thời xảy ra cùng lúc trong một số giai đoạn phát triển đặc biệt, nhất là ở lứa tuổi của hắn và cậu. Suy nghĩ sẽ có phần chững chạc, nhận thức về cuộc sống xung quanh sẽ càng ngày càng rõ ràng và cách ứng xử giao tiếp với đối phương, với người ngoài cũng có phần lịch thiệp, nhã nhặn hơn.

Chẳng hiểu sao, Seungcheol hắn lại không hề nhìn ra được những điều ấy có dấu hiệu xuất hiện ở Jeonghan. Đồng ý là cậu có thay đổi thật đấy nhưng đó chỉ là sự đổi khác ở vẻ bề ngoài mà thôi, phần lớn tồn tại ở bên trong cậu thì lại y như cũ, hệt như hai năm trước cả hai lần đầu gặp nhau. Vẫn là một đứa nhỏ thẳng tính mạnh miệng, vẫn thích xù lông vươn vuốt gầm gừ đe dọa những ai muốn kiếm chuyện với mình và quan trọng hơn hết bản tính nói một đằng làm một nẻo thì gần như vẫn còn nguyên vẹn không mảy may bị xê dịch dù chỉ là một li. Cơ mà đó lại chính là điều làm hắn cảm thấy Jeonghan vô cùng đặc biệt ấy chứ!

"À, có buổi ra mắt phim, tôi được cho vé này! Cậu đi với tôi không?" Tầm mắt vẫn luôn đặt trên trang giấy trắng giữ chặt trong tay, Jeonghan chợt bâng quơ cất tiếng hỏi.

"Khi nào vậy?"

Cậu vội vã lôi cặp vé được tặng ra xem thông tin được ghi lại trên đó, xong xuôi mọi việc rồi lại bày ra vẻ hí hứng phấn khởi quay sang trả lời hắn.

"Là chủ nhật tuần tới đó, hên cho cậu là hôm đó tôi không bận gì hết. Nè, vậy có đi không?"

"..."

Tuần tới à, liệu tuần tới tôi còn có cơ hội được gặp lại em không, Jeonghan?

Nhận ra rõ sự im lặng đến bất thường của kẻ vốn huyên náo không ngưng từ đầu đến giờ, thế nhưng tận mãi đến một lúc lâu sau đó, Jeonghan mới hiểu được mình đã nói hớ điều gì khiến bầu không khí trở nên trầm lặng như vậy. Tuần tới ư? Nếu là tuần tới thì không thể nào được rồi. Làm thế nào có thể nài nỉ, rủ rê một người sẽ không còn quan hệ gì với mình cùng đi xem phim được chứ? Như vậy chẳng khác nào hành động quấy rối đúng không? Jeonghan đang nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy, chẳng phải tất cả mọi thứ giữa cậu và hắn đơn thuần chỉ là một trò chơi được giới hạn thời gian thôi sao? Khi hạn định đặt ra kết thúc thì mọi chuyện sẽ quay trở về với guồng quay lúc ban đầu, giữa cả hai cũng chả còn lý do gì để có thể tiếp tục dây dưa không cách nào dứt ra như hiện giờ.

Chẳng phải điều đó tốt hơn sao? Không phải bận tâm về những lời thị phi dai dẳng đeo bám, không phải lo lắng đến những vấn đề không thuộc về mình và càng không phải tốn hao quá nhiều thời gian dành ra chỉ để suy nghĩ về con người mang tên Choi Seungcheol. Sớm chấm dứt chuyện này cũng không phải là một ý định tồi, càng nhanh thoát ra khỏi mớ bòng bong đầy rối rắm được gọi là tình cảm, thì tâm trí của chính mình sẽ càng nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu, đỡ phải bị cuốn sâu vào rắc rối cùng phiền phức không đáng có.

Im lặng lại được bao phủ lên không gian vốn chỉ thuộc về hắn và cậu, lời chuyện trò bị bỏ lửng hoàn toàn không có dấu hiệu được tiếp tục. Cả hai lại tự chìm vào những dòng suy nghĩ riêng tư vẩn vơ của chính mình, cứ mặc kệ cho thời gian trong chiếc đồng hồ cát vạn niên được giới hạn cho bản thân dần dần trôi đi từng khắc một.

"Seungcheol! Thầy gọi cậu kìa!"

"Biết rồi."

Thanh âm từ xa gọi với đến phá vỡ bầu không khí yên ắng xung quanh đồng thời cùng lúc cũng kéo hai kẻ đang thẫn thờ kia quay trở lại thực tại. Seungcheol đứng dậy, gửi đến nhóc con của hắn câu chào từ biệt thân thuộc rồi chầm chậm rời khỏi, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn bóng dáng cao lớn ấy chợt dừng bước xoay người nhìn lại.

Vẽ lên trong đôi đồng tử đen huyền đặc trưng là bức tranh hoàng hôn đẹp nhất mà hắn từng trông thấy. Phông nền lấy cam đậm của ráng chiều làm màu chủ đạo, phủ rộng lên từng mảng cảnh vật được thu lại trong tầm mắt của hắn và nổi bật hơn lên trên tất cả, điều làm hắn đặt hết toàn bộ tất cả sự chú ý của mình vào lại chính là bộ dạng cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về phía hắn của nhóc con xuất hiện trong bức tranh quá đỗi tuyệt vời kia.

"Jeonghan à, không rõ em nghĩ thế nào, nhưng tôi ước rằng bảy ngày ngắn ngủi này của chúng ta cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi... Em có thể cho tôi cơ hội thực hiện điều đó không?"

---

"Cầm lấy đi, cho cậu đấy."

"Vậy là sao?"

Seungcheol khó hiểu nhìn cặp vé xem phim vừa được nhét vội vào tay mình. Cặp vé này không phải là cặp vé lúc nãy của Jeonghan sao, mới vừa rồi còn rủ hắn cùng đi cơ mà? Sao bây giờ lại tự nhiên cho không hắn như vậy?

"Thì cứ giữ đi, tuần sau có thể dùng đi với bạn gái mới rồi! Hay là thử mời Hana ấy? Chẳng phải cậu vẫn còn thích người nọ lắm sao? Đây là một cơ hội tốt đó, nhất định phải nắm bắt đấy!"

"Tại sao lại nói đến chuyện này?! Không được nhắc đến người khác trước mặt đối phương trong lúc đang hẹn hò, đó không phải là quy định do em đặt ra sao? Chuyện của tuần sau thế nào thì cứ mặc kệ nó đi, tôi đã không nghĩ đến thế thì em phải bận tâm làm gì."

Hắn không hiểu vì sao bản thân mình đột nhiên lại phát cáu với Jeonghan. Chỉ biết là sau khi nghe xong câu nói kia của cậu, biết được những gì cậu đang nghĩ thì bên trong hắn bỗng dưng xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu, bực bội đến không tả được. Jeonghan cứ mãi lo nghĩ vớ vẩn vào những chuyện chẳng đâu vào đâu nằm ngoài tầm với của bản thân. Chuyện của tuần sau như thế nào, có làm sao, tốt nhất nên mặc kệ hết thảy đi cho chính mình khỏi phải nặng đầu, mệt não. Tới đâu hay tới đó, bận tâm lo lắng làm gì, thay vì cứ lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ chả đáng đề cập đến ấy, tại sao lại không thoải mái thư thả mà cảm nhận tất cả những tâm tư tình cảm vẫn luôn giấu kín của hắn, dần dần được bày tỏ với cậu một cách rõ ràng thông qua trò chơi bảy ngày ngắn ngủi này.

Chuyện giữa hắn và Hana đã là quá khứ, đã được chấm dứt và kết thúc từ rất lâu rồi. Một mối tình đơn phương chỉ được bắt đầu và xuất phát từ một phía ở hắn, còn đối phương lại chẳng hề mảy may rung động, chẳng hề có chút tình cảm với mình, đơn giản chỉ xem mình như một đứa em trai nhỏ tuổi mà thôi.

Hơn nữa người mà Hana thật sự để tâm, chú ý đến lại chính là anh trai của hắn. Một người vô cùng xứng đôi với cô ấy, một người hơn hẳn bản thân thân hắn về mọi mặt. Thử hỏi mọi việc đã rạch ròi đến vậy thì hắn có thể nào tiếp tục ngây ngốc trồng cây si ôm mộng theo đuổi nữa được không? Rốt cuộc, cho đến thời điểm hiện tại bây giờ đứa nhỏ Jeonghan này vẫn không chịu hiểu ra vấn đề, cậu vẫn không tự mở lòng mình ra đón nhận những gì hắn dành cho cậu và vẫn cứ tiếp tục xem những gì đang diễn ra xung quanh là một trò đùa.

"Hôm qua, lúc em tức giận, còn bảo là vì em đang hẹn hò với tôi. Em có biết, khi đó tôi rất vui. Tại sao, tại sao lại khó khăn đến thế, thật lòng thích một người quả thật rất khó..."

Jeonghan vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những gì Seungcheol vừa nói ra. Tên ấy, vừa nói gì vậy? Điều đó có thể được cho là lời tỏ tình của hắn dành cho cậu không? Đang yên đang lành, tự dưng lại làm thế đối với cậu, liệu đây có phải là một trò đùa quái đản nào khác của hắn không? Mấy ai có thể biết trước được điều gì, mấy ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy đến, đặc biệt là đối với cái tên dở dở ương ương hay trêu chọc mình thường như cơm bữa này đây. Nhưng thái độ vừa rồi của hắn, phải nói là không hề có một chút xíu gì được gọi là đùa cợt như thường ngày, trái lại còn có vẻ vô cùng nghiêm túc nữa là đằng khác.

Khó nghĩ quá, đầu óc Jeonghan lúc này rối tinh rối mù không tài nào có thể suy nghĩ thông suốt mọi chuyện một cách toàn diện. Chỉ cần nhớ đến câu nói vừa rồi, tim cậu lại đập loạn xạ cả lên, mặt mũi bất chợt tự nhiên nóng lên bừng bừng không thôi. Jeonghan biết rõ giờ đây gương mặt mình trông khó coi đến mức độ nào, cậu không biết nói gì cho phải cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này, cách tốt nhất giữ cho bản thân cậu được bình tĩnh là im lặng mà thôi. Mái đầu tròn xoe bất giác lại không tự chủ mà cúi gằm xuống, như muốn giấu đi gương mặt mỗi lúc một đậm màu của mình.

"Jeonghan, tôi thật sự rất thích..."

"Jeonghan! May quá! Tớ tìm được cậu rồi!"

Câu nói nửa vời của ai kia chưa kịp thốt ra trọn vẹn, đã vội vàng bị cắt đứt bởi thanh âm lảnh lót chợt vang lên. Nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Seungcheol và Jeonghan là gương mặt của một cô học viên mà cả hai đều rất quen thuộc.

Là Jungmi!

/Friday - End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro