• Saturday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Tôi... Chờ tôi một lúc được không... Hay là cậu về trước đi..."

Jeonghan ấp úng nói với người con trai đối diện. Ngoài câu đó ra cậu hoàn toàn không biết nên nói gì với Seungcheol vào lúc này. Vì phép lịch sự Jeonghan chẳng thể nào từ chối thẳng thừng cô bé Jungmi đang phấn khích gọi mình ở đằng kia. Và cậu cũng không muốn vừa giải quyết xong vấn đề của bản thân, quay lại thì gã con trai này đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Câu nói lúc nãy của tôi, em vẫn chưa nghe hết, phải không?" Seungcheol tựa vào tường bày ra tư thế thoải mái nhất có thể. "Tôi ở đây chờ em."

Đôi đồng tử đen huyền lẳng lặng dõi theo mái đầu bạch kim dần khuất dạng, tiếng thở dài khe khẽ chậm rãi đào thoát khỏi khuôn miệng. Cảm giác khó chịu nơi ngực trái vẫn chưa hề có dấu hiệu biến mất, kể từ lúc cô bé được gọi là Jungmi xuất hiện thì vật thể nhỏ bé nằm trong lồng ngực đã bắt đầu ân ẩn đau. Lần đầu tiên, Seungcheol mới biết được cảm giác sắp mất đi điều vô cùng quan trọng đối với bản thân mình khó chịu đến thế nào.

Chuyện của Jeonghan và cô bé kia, Seungcheol hắn đã từng nghe qua. Trong số tất cả những mối tình chóng vánh của Jeonghan ở trung học Seonjang, Jungmi là người mà cậu quen lâu nhất. Đã có thời gian toàn bộ nữ sinh ở Seonjang đều truyền tai nhau rằng, Jungmi chính là mối tình cuối cùng của Jeonghan, tiểu quỷ mang dáng dấp thiên thần đó đã tìm được nửa kia của mình rồi cho nên họ tự bảo nhau nên bớt mơ mộng về cậu thì hơn. Trước giờ người ta vẫn thường bảo "tình cũ không rủ cũng đến" và điều đó chưa bao giờ là sai. Hơn nữa "tình cũ" trong trường hợp này vốn đã từng được nhóc con kia đón nhận bằng cả tấm lòng.

Hắn, Jeonghan và cả cô nữ sinh kia nữa, trong ba người không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng người có thể quyết định mọi việc diễn biến theo chiều hướng như thế nào chỉ có mỗi duy nhất một mình Jeonghan. Cho dù kết quả nhận lại được có là gì đi nữa, hắn vẫn luôn tôn trọng quyết định của nhóc con đã vô tình chiếm trọn hết thảy mọi sự thương yêu của hắn.

Mọi thứ chỉ phụ thuộc vào quyết định của em thôi, Jeonghan.

"Thật ra, tớ biết yêu cầu của mình có hơi vô lý một chút. Nhưng mà tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi... Tớ thực sự vẫn còn thích cậu nhiều lắm. Chúng ta quay trở lại như trước kia được không?"

Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng giữa hai người dừng chân dưới giàn tường vi nở rộ. Jungmi dường như đã phải tự đấu tranh nội tâm rất lâu, sau đó mới đem hết toàn bộ can đảm nói ra những lời này với Jeonghan. Hiện tại, có ai đó vô tình nhìn thấy đôi gò má bắt đầu ửng hồng như màu đào mật chín trên gương mặt trái xoan của cô bé, ắt hẳn sẽ bị khoảnh khắc xinh đẹp đó làm cho rung động mà gật đầu đồng ý với những lời bản thân vừa nghe thấy.

Nhưng, tiếc thật. Người đó không phải là Jeonghan.

Nếu là trước kia, cậu đương nhiên sẽ vì những lời thủ thỉ ngọt ngào như đường mật này mà không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào đến từ Jungmi. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác rồi, sau khi đã trải qua quãng thời gian được gọi là yêu đương cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cả hai điều hiểu được con người của đối phương ra sao. Nhận rõ bản thân không hợp nhau ở những điểm nào và hoàn toàn chẳng thể cùng nhau tính đến chuyện lâu dài về sau vì bất đồng quá nhiều quan điểm. Cô gái đứng trước mặt Jeonghan chẳng phải đã từng bảo, dù cho có còn thích nhau nhưng một khi đã đồng ý chia tay thì xin đừng tiếp tục làm phiền nhau nữa, đã không hợp nhau thì đừng nên tiếp tục cố gắng hàn gắn nữa làm gì.

Vậy mà người từng nói ra những câu từ phũ phàng khiến Jeonghan chịu tổn thương đến mức đâm ra ngẩn người cả tháng trời, giờ đây lại yêu cầu cả hai quay trở lại mối quan hệ cặp đôi như trước. Có ai đó đến và nói cho Jeonghan những gì cậu đang được chứng kiến là một trò đùa được không? Thực sự đây là một trò đùa chẳng hề mang tính hài hước chút nào cả. Hơn nữa, sự chú ý của Yoon Jeonghan ở thời điểm hiện tại chỉ dành cho duy nhất một đối tượng mà thôi.

Người đó là kẻ dễ dàng khiến cậu xù lông phản ứng chỉ bằng vài câu đùa cợt bâng quơ. Người khiến quả tim nhỏ nơi lồng ngực của cậu đập loạn nhịp liên hồi bằng hàng loạt những cử chỉ thân mật dịu dàng mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Người duy nhất khiến Jeonghan chẳng thể nào rời mắt mỗi khi cậu vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia lướt ngang qua, và cũng chính là người khiến cậu ở thời điểm này cảm thấy lo lắng bồn chồn vì không biết liệu bản thân có để người nọ chờ cậu quá lâu hay không.

"Tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở hai chữ bạn bè là tốt rồi. Cậu cũng biết rõ mà, tớ không phải là một đứa hoàn hảo gì hết. Với lại hiện tại, tớ..."

"Cậu có người thích rồi?"

Tiếng cười khe khẽ giòn tan chậm rãi thoát ra từ đôi môi anh đào của Jungmi, phản ứng của cô nàng lúc này khiến Jeonghan càng thêm khó hiểu. Không cho cậu thời gian tìm ra lời giải đáp, chất giọng trong trẻo kia lần nữa lại lên tiếng.

"Là Seungcheol ssi à?"

Danh tự quen thuộc được Jungmi gọi ra cũng là lúc Jeonghan cảm thấy hai má mình nóng bừng hết cả lên. Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy nhỉ? Hệt như lén lút làm việc gì đó sai trái bỗng nhiên bị người khác phát hiện vậy... Mà chuyện cậu và Seungcheol đang hẹn hò với nhau, cả trung học Seonjang đều biết hết rồi vậy thì tại sao cậu phải ngượng ngùng như thế chứ?!

"Cậu đừng chối nhé, trên mặt cậu viết rõ ra hết rồi kìa."

Jungmi ngừng lại một lúc, thích thú ngắm nhìn cậu bạn trai cũ của mình đang bị chính sự xấu hổ của cậu ta từng chút từng chút một biến thành một con tôm luộc đỏ rần.

---

Không biết cậu ta về chưa nhỉ? Chắc là về rồi, dù sao cũng đợi mình lâu quá rồi...

Jeonghan dồn sức chạy thật nhanh, cuộc trò chuyện của cậu và Jungmi tuy chỉ đơn giản gói gọn trong vài ba câu ngắn ngủi nhưng ít nhiều đã ngốn mất một khoảng thời gian kha khá. Trong lúc nói chuyện với Jungmi, Jeonghan chẳng thể nào tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào nội dung cuộc hội thoại đang diễn ra giữa hai người. Hình ảnh thuộc về gã họ Choi đáng ghét nào đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí khiến Jeonghan cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, mãi cho đến khi Jungmi lớn tiếng gọi, cậu mới phần nào đó tỉnh táo trở lại.

"Cậu vẫn không nhận ra bản thân thích Seungcheol ssi nhiều đến thế nào sao?"

Đó là điều duy nhất Jeonghan nhớ rõ và tính tới thời điểm hiện tại câu hỏi kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu. Lý do vì sao à? Vì đó là câu hỏi mà cậu hoàn toàn không tìm ra cho Jungmi lẫn bản thân một câu trả lời chính xác. Jungmi bảo cậu thích Choi Seungcheol, thậm chí còn thích hắn ta rất nhiều nữa là đằng khác.

Jeonghan có sao? Cậu thực sự thích tên họ Choi đáng ghét kia nhiều đến thế à? Bình tĩnh suy ngẫm lại mọi việc, đối với mối quan hệ được cho là "đang hẹn hò" với Choi Seungcheol, Jeonghan có phần ỷ lại và dựa dẫm vào hắn khá nhiều. Thêm một điều nữa, cảm giác lo được lo mất lúc nào tồn tại trong tâm tưởng của cậu mỗi khi vô tình bắt gặp "vệ tinh" lởn vởn xung quanh hắn. Và sự bức bối khó chịu lên đến đỉnh điểm khi chính tai cậu nghe thấy cái tên "Hana" được chất giọng dễ nghe kia thốt ra.

Jungmi bảo đấy là "ghen", nhưng Jeonghan tại sao lại phải "ghen" với hắn cơ chứ? Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Seungcheol chẳng qua chỉ là một trò đùa ngắn ngủi, sau khi quãng thời gian chơi đùa kết thúc thì ai đi đường nấy thôi. Nhịp sống của cả hai lại trở về quy cũ như trước đây, lại xem đối phương như người dưng qua đường. Mà nếu mọi chuyện xảy ra đúng như lời Jungmi bảo, Jeonghan thích hắn thì sao chứ? Tên đáng ghét kia chỉ toàn đem cảm xúc của cậu ra đùa giỡn, cho dù cậu có đứng trước mặt hắn thừa nhận bản thân thích hắn rất nhiều, thì tên kia cũng chỉ cho rằng cậu đang nói đùa và cười khẩy cho qua chuyện.

Mà thôi nghĩ nhiều đến vấn đề thích hay không thích hắn làm gì, càng nghĩ Jeonghan càng cảm thấy đau đầu. Hiện tại thì thời gian bảy ngày giữa cậu và Seungcheol vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn là người bạn trai tuyệt vời của mình, vậy thì tại sao cậu lại không dùng hết quãng thời gian ít còn lại để tận hưởng người bạn trai hoàn hảo kia nhỉ. Chuyện gì đến ắt sẽ phải đến thôi, dù có muốn trốn tránh cũng chẳng tài nào làm được. Trước mắt cứ làm những điều bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi.

Bóng dáng quen thuộc rất nhanh phản chiếu lại trên đôi con ngươi mang sắc đồng hoàn của Jeonghan. Ánh chiều tà phủ nhẹ lớp tán sắc cam đỏ lên một nửa vóc dáng cân đối trong khi nửa còn lại thì chìm hẳn vào bóng đổ xám nơi bức tường gạch được chính chủ của nó chọn làm điểm tựa. Hai mảng tối sáng đối lập cùng song song xuất hiện như muốn chia đôi đối tượng duy nhất tồn tại ở đây thành bản thể khác biệt. Một lúc nào cũng thể hiện cho mọi người xung quanh bản thân là kiểu người hoàn hảo tốt đẹp toàn diện. Một lại thuộc về phần ẩn khuất bên dưới sự hoàn hảo luôn được kẻ ngạo mạn kia phô bày.

Jeonghan chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này ở Seungcheol, phải nói là chưa một lần nào cậu tận mắt trông thấy. Hắn tựa lưng vào phần tường gạch phía sau, lẳng lặng ngẩng đầu ngắm nhìn từng bước chuyển màu của khoảng không rộng lớn ở trên cao. Gương mặt điển trai thuộc về tên đáng ghét kia không hiểu sao lại phảng phất một vẻ đượm buồn, hệt như bản thân vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Từng vệt cam đỏ nóng ấm của ráng chiều dần tắt hẳn dường chỗ cho sắc lãnh huyền của trời đêm dần dần trải rộng khắp không gian, sắc màu tịch mịch ấy vô tình bao phủ lên người con trai được gọi là Choi Seungcheol, khiến hắn trong mắt Jeonghan trở nên lẻ loi, cô độc.

Thoáng qua trong suy nghĩ bỗng nhiên lại muốn chạy đến ôm lấy bóng dáng lạc lõng kia, muốn nói rằng hắn không chỉ có một mình, hắn còn có mình nữa mà. Nếu như cả thế giới này có quay lưng lại với hắn, có mặc kệ hắn thì Jeonghan cậu vẫn luôn đứng về phía hắn. Dù cho đứng dưới bất kỳ thân phận nào, đối tượng hẹn hò, bạn bè hoặc thậm chí là người quen cũ, Jeonghan nhất định không bao giờ bỏ mặc hắn. Sức lực không biết lấy từ đâu ra hiện tại lại dồn hết xuống đôi chân vẫn liên tục chạy không ngưng nghỉ, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng mang chủ nhân nó đến bên cạnh đối tượng mà chủ nhân nó muốn gặp.

Seungcheol đã sớm nhận ra sắc bạch kim đặc trưng từ mái đầu tròn xoe của người mình thương từ sớm, chưa kịp mở lời chào đón nhóc con này quay lại, thì đã bị đối phương lao đến ôm thật chặt, thậm chí còn dùng tư thế gấu leo cây bám chặt lấy hắn không buông. Đột ngột rơi vào một cái ôm siết khiến Seungcheol hơi lảo đảo rồi ngay lập tức liền giữ thăng bằng, sau đó hắn nhanh tay đỡ lấy "chú gấu nhỏ" đang ra sức bám trên người mình không buông. Đối phương chẳng những không nhận thức được hành động vừa rồi của mình bất bình thường như thế nào trái lại còn trưng ra gương mặt tươi cười trò chuyện với hắn.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Em nói sao?"

"Thì lúc nào cậu cũng đưa tôi về nhà..."

Đứa nhỏ nào đấy nói được nửa câu bỗng nhiên lại đem mặt chôn vào lồng ngực của Seungcheol, âm tiết sau cùng càng lúc càng nhỏ dần khiến hắn chẳng nghe được gì ngoài trừ những câu từ lầm bầm không rõ ràng.

"Là tôi tự nguyện đưa em về mà."

Seungcheol đem đứa nhỏ trốn trong ngực mình kéo ra ngoài, gương mặt xinh đẹp đã sớm chuyển sang màu cà chua chín của đối phương hiện rõ trong tầm mắt càng khiến hắn muốn cúi xuống cắn nhẹ lên đó một ngụm cho đã thèm.

"Ừ thì... Hôm nay tôi tự nguyện đưa cậu về được không?"

Khóe môi tinh tế vẽ nên một độ cung hoàn hảo góp phần tăng thêm sự mị hoặc cho gương mặt điển trai của Choi Seungcheol. Bàn tay của người lớn hơn nhanh chóng đan chặt vào từng kẽ ngón tay của người nhỏ hơn rồi nắm chặt lấy nó, khéo léo dùng lực kéo nhẹ đối phương cùng thả bước theo mình.

"Vậy thì đi thôi, bé con."

Jeonghan mang theo vẻ mặt không tin được mở to hai mắt mà đánh giá những gì bản thân đang nhìn thấy. Trước giờ Jeonghan đã sớm nghe qua chuyện Choi Seungcheol chính là một đại công tử với gia thế giàu sụ thế nhưng hôm nay tận mắt trông thấy khối kiến trúc đồ sộ như một tòa dinh thự trước mặt, cậu vẫn không tránh khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.

Hai chân bất giác lùi dần về phía sau ngay khi phát hiện Seungcheol vừa nhấn chuông cửa, trong đầu Jeonghan bỗng xuất hiện một suy nghĩ, sẽ có một con robot quản gia xuất hiện sau cánh cửa kia và sẵn sàng dùng đủ mọi loại vũ khí hạng nặng tiêu diệt kẻ có ý đồ xấu xa với chủ nhân của nó không? Nghĩ đến đó, Jeonghan lại càng muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cơ mà cậu đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Ý đồ xấu xa với tên đáng ghét kia? Chẳng phải từ lúc bước vào cuộc hẹn bảy ngày này cậu luôn là người bị hắn ta giở trò à? Xùy xùy, bản thân đang suy nghĩ bậy bạ gì thế?!

"Em định làm gì vậy?"

Thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên làm Jeonghan giật mình, đôi chân đang bước lùi về phía sau vì thế mà va vào nhau khiến cậu loạng choạng suýt ngã ngồi xuống đất. Cũng may Seungcheol kia kịp thời đỡ lấy mình không thôi cậu lại tự làm ra chuyện mất mặt rồi.

"Không... Không có gì hết!" Nếu bảo Jeonghan muốn đi về thì tên đáng ghét kia liệu có dùng vũ lực cưỡng chế cậu vào nhà không?

"Đã đến nhà tôi rồi không lẽ em lại muốn quay về sao?"

Ngữ âm của Seungcheol khi thốt ra lời này vô cùng bình thường, nghe qua chẳng khác gì một câu nghi vấn cần được giải đáp. Thế nhưng đối với một đứa đang ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm đối với tất cả các vấn đề xảy ra xung quanh hoặc liên quan đến hắn như Jeonghan đây, thì đây lại là chuyện khác. Có chút thất vọng lẫn hụt hẫng khi những âm tiết cuối cùng khi câu hỏi vừa kết thúc, và điều đó khiến Jeonghan nghĩ rằng nếu bây giờ cậu co chân chạy đi mất... Tên đáng ghét này nhất định sẽ rất buồn...

"Tôi... Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi... Ai bảo nhà cậu... nhà cậu to quá làm gì!" Jeonghan tìm đại một lý do để trả lời cho xong chuyện nhưng khi nghe rõ những gì bản thân vừa nói cậu chỉ muốn tìm đại một cái hố nào đó nhảy quách xuống dưới cho xong.

Cánh cửa gỗ nặng nề cuối cùng cũng được mở ra, xuất hiện đằng sau đó không phải là robot quản gia mang theo vũ khí hạng nặng như Jeonghan tưởng tượng, mà thay vào đó là người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉn chu theo đúng nguyên mẫu tác phong của một vị quản gia mà cậu chỉ được nhìn thấy trên những bộ phim truyền hình. Đúng là công tử thiếu gia nhà giàu có khác, ngay cả quản gia cũng có luôn này. Jeonghan theo thói quen bắt đầu quan sát toàn đại sảnh bản thân cậu vừa đặt chân vào, căn phòng rộng lớn được bày trí theo phong cách phương Tây tạo cho cậu cảm giác rất mới lạ. Từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa phòng cho đến cầu thang gỗ bóng loáng với thanh vịn được chạm trổ hoa văn tinh xảo, hơn nữa trên từng bậc cầu thang còn được phủ một lớp thảm đỏ thật dày khiến Jeonghan ngỡ rằng bản thân cậu vừa đặt chân đến dinh thự của một vị quý tộc phương Tây vào giai đoạn cuối thời kỳ Phục Hưng.

Sự trầm trồ tán tưởng của Jeonghan về những gì bản thân đang trông thấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị tiếng giày cao gót vang lên đều đều từ bậc cầu thang cắt đứt. Chủ nhân của âm thanh phiền toái kia nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Jeonghan.

Phải nói sao nhỉ, đó là một cô gái rất đẹp. Không, nếu chỉ đơn giản dùng từ đẹp để đánh giá vẻ ngoài của người mà cậu đang nhìn thấy vẫn chưa được xác đáng lắm. Mái tóc đen mun xoăn thành từng lọn được chính chủ buộc gọn bởi một chiếc nơ nhỏ ở đằng sau, nước da trắng ngần của người nọ lại càng được tôn lên vô cùng rõ rệt khi thân hình mảnh mai ấy được bao phủ bởi chiếc đầm babydoll đen tuyền của thuộc về sắc màu của trời đêm. Và gương mặt mang theo những đường nét tuyệt vời tựa tiên tử kia nữa, mỗi một ánh nhìn hoặc mỗi một biểu cảm vô tình được bày ra đều có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy tự nguyện đắm chìm trong sự xinh đẹp quá đỗi ấy.

"A, cậu nhóc dễ thương quá!"

Cô gái vừa xuất hiện nhanh chóng tiến về phía Jeonghan, sự ngạc nhiên lẫn tò mò nhanh chóng kéo theo một loạt những câu hỏi không ngừng của đối phương dành cho cậu.

"Ôi chao, nhìn gương mặt đáng yêu này đi. Đúng gu của chị đó!"

"Em... Em..." Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai cùng ánh mắt sáng rực của đối phương đang nhìn thẳng vào mình khiến Jeonghan không biết phải làm sao. Cậu quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Seungcheol nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở dài bất lực cùng cái lắc đầu ngao ngán của hắn.

"Em trai, em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi"

"Hana, chị đang làm phiền Jeonghan đấy."

Seungcheol kéo Hana lùi về phía sau, vạch ra một khoảng cách nhất định giữa Jeonghan và cô. Sự xuất hiện của Hana lúc này là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Tầm mắt của hắn vẫn luôn gắt gao đặt trên người nhóc con kia. Trong đầu hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một nghi vấn khiến hắn cảm thấy khá thú vị, không biết đứa nhỏ này sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn có vẻ thân thiết với Hana.

"Đừng nháo nữa, em giận đấy."

"Hả?" Hana khó hiểu nhìn hắn, như chợt nhận ra điều gì quan trọng đôi mắt to tròn đầy phấn khích lần nữa lại chuyển sang đứa nhóc nhỏ hơn đứng trước mặt mình.

"Năm ba, cùng khóa với em. Người mà nói chính xác chỉ dùng từ đẹp để diễn tả, là bé con này sao? Người mà Cheolie thích hơn cả chị..."

Nửa câu nói sau của Hana đã bị Seungcheol ngăn lại, hay nói cách khác là hắn nhanh tay che đi cái miệng bắt đầu ăn nói chuyện lung tung không cần thiết của Hana. Bà chị này sao lại có thể đem những lời hắn tâm sự riêng mà nói thẳng thừng ra trước mặt người hắn thích vậy?!

"Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình còn có việc bận. Tôi xin phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro