• Saturday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình còn có việc bận. Tôi xin phép!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Jeonghan rất khó chịu, cậu nhịn không được mà có phần hơi lớn tiếng. Sau khi nhìn thấy phản ứng ngỡ ngàng của Seungcheol và Hana trước hành động vừa rồi của mình, cậu siết chặt lấy quai đeo của túi xách, thở hắt ra một hơi rồi quay lưng chạy đi thật nhanh.

Jeonghan chẳng rõ vì sao mình phải chạy nhanh như vậy để làm gì, trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ là cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người kia chị chị em em thân mật như vậy nữa. Từ lúc nghe thấy cái tên "Hana" được Seungcheol gọi ra cậu đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của người từng khiến hắn say mê đến tận bây giờ vẫn không quên được. Cái cảm giác chán ghét khi nhận ra bản thân là kẻ thua cuộc nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tế bào thần kinh, khiến Jeonghan vô cùng bức bối khó chịu. Điều duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của Jeonghan vào lúc này chính là cậu không thích Hana, hoàn toàn không thích sự xuất hiện của người con gái đó.

"Jeonghan, đứng lại!"

"Đừng đuổi theo tôi nữa!"

Đôi chân càng thêm dồn sức chạy nhanh hơn khi nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình ở phía sau. Jeonghan không muốn nhìn thấy tên đáng ghét kia, và càng không muốn nói chuyện với hắn. Cách duy nhất có thể tránh mặt hắn là ra sức chạy thật nhanh để hắn không thể đuổi kịp mình. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy thẳng một mạch như một đứa ngốc, không quản bản thân đang đi đến đâu và mặc kệ luôn lộ trình đang dẫn mình hướng đến địa phương nào.

Tiếng ken két của lốp xe cao su đột ngột ma sát với đường nhựa do phanh gấp vang lên. Cho đến khi cả người bỗng chốc được kéo vào một cái ôm siết thật chặt, Jeonghan mới lờ mờ nhận ra cậu suýt gặp phải chuyện gì. Tài xế của chiếc xe phanh gấp mở cửa sổ mắng mỏ vài câu, rồi bực bội lái xe rời đi sau khi nhận được lời xin lỗi từ người con trai lớn vẫn ôm chặt trong ngực đứa nhóc nhỏ hơn chưa hoàn hồn.

Cảnh tượng vừa xảy ra suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của Seungcheol, đứa nhóc này cứ đâm đầu chạy thẳng một mạch, dù cho hắn có gọi thế nào cậu vẫn nhất quyết không chịu ngừng lại để nói chuyện rõ ràng với hắn. Mà dù có chạy nhanh thế nào cũng phải chú ý đường xá xung quanh chứ, ban nãy nếu Seungcheol hắn không phản ứng nhanh quả thực không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, vật thể nằm bên trong ngực trái vẫn còn đập loạn nhịp liên hồi chưa hề có dấu hiệu bình thường trở lại. Có nằm mơ Seungcheol cũng không bao giờ muốn nhìn thấy viễn cảnh khủng khiếp kia sẽ xảy đến, tuyệt đối không!

Vậy mà người hại hắn hồn vía lên mây sau khi bình tĩnh thì hiện tại lại mắt to mắt nhỏ trừng hắn, hệt như hắn vừa làm một chuyện gì đó vô cùng quá đáng với mình vậy. Trừng mắt với hắn chán chê rồi lại bĩu môi quay mặt sang hướng khác. Bộ dạng thế này là sao vậy?

"Em có thể nói cho tôi lý do tại sao em lại nổi giận không?"

Tại sao mình lại nổi giận nhỉ? Không biết... Chỉ cần nhìn thấy hắn và người kia nói chuyện với nhau, nơi này rất khó chịu.

Jeonghan đưa tay lên ngực trái, quả tim nhỏ bên trong vẫn đập thùm thụp liên hồi. Một phần vì cơn hoảng loạn vẫn chưa qua đi, một phần vì chính cái cảm giác chán ghét vẫn điên cuồng đeo bám cậu từ nãy đến giờ không buông. Jeonghan cảm thấy bản thân mình vừa bị bắt nạt, bị ức hiếp bởi cái tên đáng ghét đang trưng ra vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Từ lúc Jeonghan bắt đầu tham gia trò chơi bảy ngày này, không lúc nào cậu không bị tên họ Choi này trêu chọc cả. Cậu có thể mặc kệ những câu đùa cợt quá đà, có thể cho qua những cái ôm ấp hết sức kỳ cục, thậm chí là không thèm tính toán việc hắn lấy đi nụ hôn đầu của mình. Nhưng điều duy nhất Jeonghan không thể nhắm mắt làm ngơ chính là thái độ thân thiết quá mức mỗi khi Seungcheol nhắc đến Hana, người đã từng là mối tình đầu của hắn.

Yêu thương tưởng chừng chỉ dành cho mỗi mình cậu nay lại xuất hiện đong đầy nơi ánh mắt của tên đáng ghét kia mỗi khí hắn vô tình nhắc đến cái tên "Hana" và cả những cử chỉ thân mật giữa cả hai khi nãy nữa. Jeonghan rất ghét, thực sự rất ghét khi phải nhìn thấy những điều đó. Cảm giác bực bội, ấm ức không giải tỏa được càng lúc càng tích tụ trong lồng ngực càng nhiều, không hiểu sao sống mũi bỗng dưng cảm thấy cay cay, hai hốc mắt cũng nóng lên hết rồi...

Ai làm gì mày mà khóc? Khóc cái quái gì chứ...!

"Em làm sao vậy?"

Seungcheol ngồi xổm trước mặt Jeonghan, lo lắng nhìn đứa nhỏ ngồi bó gối đem mặt mình chôn vào khuỷu tay, cho dù hắn gọi như thế nào cũng chẳng thèm phản ứng lại. Mãi một lúc lâu sau đó, Seungcheol mới nghe được chất giọng nghèn nghẹn lí nhí thốt ra như muỗi kêu của người nọ.

"Hôm... Hôm nay là thứ mấy?"

"Đã là thứ sáu rồi."

Thứ sáu... Vậy là chỉ còn hai ngày nữa thôi....

---

Dãy hành lang phía tây của học sinh năm ba, được dịp nháo nhào, xôm tụ hẳn lên, nhân vật nổi tiếng khắp trung học Seonjang lại theo lịch trình thường nhật xuất hiện ở nơi bình dị và bình dân thế này. Đôi ba cô nữ sinh không kiềm chế được cảm xúc mà cất tiếng reo hò, hú hét đầy phấn khởi, dăm ba cậu học sinh lại đưa mắt lườm ngang liếc dọc với ánh nhìn đủ mọi thể loại, ganh tỵ có và ngưỡng mộ cũng chẳng loại trừ.

Khoác lên mình bộ đồng phục đắt tiền thẳng thớm không một nếp gấp, giày da cao cấp bóng loáng sang trọng, đầu tóc chải chuốt kiểu cách gọn gàng, chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ để kẻ khác nhìn vào đánh giá bản thân là người có gia thế ra như nào. Nhưng điểm nổi bật đáng đề cập đến, đáng chú ý hơn hết ở đây lại chính là gương mặt mang những đường nét hoàn hảo, tuyệt mỹ như đại minh tinh kia. Nói gì thì nói, chuyện Yoon Jeonghan năm ba bạo gan ngỏ lời hẹn hò với nhân vật vang danh khắp trường này đây ban đầu tuy bị phản đối, ném đá và nhận đủ mọi lời dèm pha, xỉa xói đến từ tất cả mọi người. Tuy nhiên bẵng đi một thời gian khi dân tình đã quen với việc ngày ngày được nhìn thấy thần tượng trong lòng mình xuất hiện trước mặt, thì việc làm được cho là xấu xa đó lại ngay lập tức hóa ra việc tốt trong mắt người ngoài. Thậm chí một số phần tử lại mong muốn rằng việc hò hẹn bảy ngày giữa hai kẻ nổi danh này không bao giờ kết thúc.

Seungcheol thản nhiên dạo bước đi về phía cuối dãy hành lang, mặc kệ hết thảy những lời xầm xì, những tiếng la hét khe khẽ liên tục vang vọng lên khắp nơi mỗi khi hắn đặt chân đến. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói thật sự đã quá quen thuộc, thời gian đầu còn có cảm giác bất ngờ, thú vị nhưng dần dà về sau thì chả còn gì ngoại trừ nhạt nhẽo cùng sáo rỗng được trưng ra. Để tâm chú ý đến những việc dư thừa, vô bổ ấy làm gì, bọn họ phấn khích gào rú một chốc rồi cũng cảm thấy chán mà tự động ngừng lại. Thứ đáng để Seungcheol hắn quan tâm hơn hết giờ đây chỉ có mỗi một người, là một nhóc con tinh nghịch lém lỉnh luôn bày ra những trò đùa quái chiêu, là một chú mèo nhỏ lười biếng khoái xù lông gầm gừ với hắn, là một Yoon Jeonghan ngây ngốc, khờ khạo mà hắn lúc nào chú ý đến.

Phòng học của cậu bạn trai họ Yoon phút chốc đã hiện ra trước mặt, đứng từ ở nơi này đã có thể trông thấy được bóng dáng của hai người trong bộ ba khắng khít luôn cùng nhau một chỗ mọi lúc mọi nơi. Một cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ tựa người vào lang cang đang say sưa bàn tán điều gì đó rất sôi nổi với anh người thương với quả tóc màu đào chín đứng cạnh bên.

Seungcheol biết rõ hai người này, cậu con trai tóc hồng có bao nhiêu yêu thương đều viết lên hết cả mặt là Hong Jisoo, còn đứa nhỏ đang huyên thuyên đủ mọi chuyện là Lee Seokmin, cả hai đều là bạn thân của Jeonghan. Hơn thế nữa Jisoo còn được biết đến với một danh xưng khác là anh em bà con xa của hắn. Seungcheol cảm thấy hơi ngạc nhiên trước những gì vừa nhìn thấy, chỉ có mỗi đứa này ở đây thôi, Jeonghan của hắn không ra cùng góp chuyện sao?

Chắc là Jeonghan lại lấy cớ buồn ngủ mà lười biếng trốn lên sân thượng đánh một giấc rồi nhỉ? Đứa nhỏ này là thế đấy thích thì làm không thích thì mặc kệ, ai muốn ra sao thì ra, hầu như không quan tâm đến kết quả của những việc mình đã làm, nếu có hỏi Jeonghan thì chỉ nhận lại là ba chữ: "Sao cũng được!" ngắn gọn mà thôi. Nếu lúc này mà hỏi về Jeonghan thì Seungcheol hắn chẳng biết bản thân sẽ nói đến bao giờ mới hết chuyện nữa, tạm thời trước mắt cứ gác chuyện của cậu sang một bên, dù sao cũng biết nơi cậu đang có mặt ở đâu. Cửa lớp đã bước đến rồi, người quen cũng đã gặp, thôi thì theo phép lịch sự đến đánh tiếng chào hỏi một chút vậy.

"A! Seungcheol ssi!"

Trông thấy Seungcheol, Seokmin liền trưng ra bộ mặt vui vẻ cất tiếng gọi hắn, Jisoo đồng dạng nhìn về phía em người thương đang vẫy tay. Gương mặt vừa có chút tươi cười vì câu chuyện Seokmin mới kể giờ lại chuyển thành xám xịt một màu khi nhìn thấy hắn. Thong thả từng bước đi đến chỗ của Seokmin và Jisoo, buông ra đôi ba câu chào hỏi như thường lệ, đùa giỡn nói chuyện phiếm một lúc lâu rồi cuối cùng lời từ biệt cũng được hắn thốt ra gửi đến cả hai. Toan cất bước nhắm về hướng sân thượng của trường mà đi tìm nhóc con của mình, thì bất ngờ Jisoo chợt cất tiếng.

"Jeonghan không có trên sân thượng đâu. Đừng lên đó tìm chi cho tốn công, nhóc lười đó hôm nay nghỉ học từ sáng rồi!"

"Em ấy có nói lý do không?" Hàng mày rậm chợt nhíu chặt lại thành một đường, cau có, khó hiểu nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn.

"Nghe đâu là cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi học nhờ tôi xin phép giúp. Chả biết có phải do virus lười tái phát nên trốn ở nhà không nữa? Mà có khi cũng là do nó ốm thật ấy chứ, nghe giọng qua điện thoại có vẻ uể oải lắm... À, hình như chiều này cậu không có giờ sinh hoạt ngoại khóa nhỉ? Nếu được thì có thể đến nhà Jeonghan xem nó như nào giúp tôi được không?"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Trông theo bóng lưng vội vã rời khỏi, một lúc lâu sau Seokmin mới ngây ngô lên tiếng hỏi anh người thương đang đắc ý nhìn theo bóng dáng to lớn vừa rời đi.

"Ủa sao anh không nói với anh Seungcheol ngay từ đầu là anh Jeonghan hôm nay không đi học vậy?"

"Nếu mà nói toẹt ra hết thì em có được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tên đó không? Với lại thẳng thừng ngay từ đầu như vậy chẳng thú vị tí nào cả. Seokmin nghĩ xem anh nói đúng không nào!"

"Ò, chỉ cần Jisoo thấy vui thì em thấy cái gì cũng đúng hết đó. Ahihi."

"Nhóc con ăn nói linh tinh."

Cốc một cái thật mạnh vào trán của em người thương đổi lại là những tiếng kêu đau oái oái liên tục vang lên, Jisoo không khỏi cười thành tiếng thế nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn dõi theo bóng dáng đang dần khuất dạng sau dãy hành lang uốn khúc.

"Jeonghan, mong rằng đứa ngốc như cậu biết trân trọng những gì bản thân đang có."

---

[Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...]

Lần thứ N lần Seungcheol nghe hộp thư thoại của tổng đài thông báo lại với mình khi hắn cố gắng liên lạc với Jeonghan, không biết mất bao lâu thì hắn mới đến được nhà của cậu. Đáng lý ra nếu hắn dùng phương tiện di chuyển là tàu điện có lẽ sẽ đi nhanh hơn, nhưng do hiện tại hắn đang rất gấp cùng với lo lắng cho nhóc con của hắn quá mức. Chỉ mới nghe loáng thoáng Jisoo bảo với mình đứa nhỏ kia bị ốm, hắn chẳng màn phân tích đúng sai như nào, ngay lập tức liền trở về lớp thu dọn tập sách rồi bắt taxi một đường đi thẳng đến nhà Jeonghan. Suốt chặng đường dài này, hắn liên tục gọi vào số của Jeonghan. Ban đầu còn nghe được tiếng đổ chuông tít tít nhưng sau đó thì lại nghe được một tràng dài báo rằng số điện thoại hắn muốn gọi không thể liên lạc.

Seungcheol càng lúc càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn, thường thì đứa nhỏ này có khi nào tắt nguồn di động đâu. Dù cho có bùng tiết trên lớp hay trốn tập, bỏ buổi ở câu lạc bộ, Jeonghan vẫn bạo gan mở nguồn. Lúc đầu khi nghe Jisoo báo lại là Jeonghan hình như bị ốm rồi, hắn còn có chút ngờ ngờ không tin tưởng vào chuyện này lắm bởi vì thái độ cười cợt như chả có gì quan trọng mà cậu ta trưng ra cho hắn xem. Nhưng giờ đây, sau khi cố gắng năm lần bảy lượt liên lạc với Jeonghan nhưng vẫn vô phương, hắn lại thấy chính mình bắt đầu bị mắc kẹt vào mớ suy nghĩ rối rắm, loạn xạ xà ngầu vừa được phát sinh tức thời ngay tại đây.

Có lẽ nhóc con của hắn ốm thật rồi chứ chẳng phải chuyện đùa.

Xuất hiện nơi bức màn đồng tử đen huyền của Seungcheol chính là từng mảng màu lục tươi xanh của dãy hàng rào bao bọc xung quanh ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập với hết thảy các khu nhà cùng ở chung một khu. Chiếc bảng gỗ be bé với độc nhất chữ Yoon vẻn vẹn nằm gọn trên đó đã khẳng định rõ ràng danh tính của vị chủ nhân nơi này là ai. Liên tục ấn chuông cửa không ngừng nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì xảy ra, năm phút rồi mười phút thậm chí là gần ba mươi phút trôi qua người Seungcheol rất muốn được nhìn thấy mặt hoàn toàn không xuất hiện. Lo lắng, sốt ruột đến muốn phát điên không ngừng dâng lên khắp mọi ngóc ngách nơi thâm tâm đã nhanh chóng thúc đẩy Seungcheol thiếu gia đưa ra quyết định làm một chuyện không tưởng trong cuộc đời.

Leo rào vào bên trong!

Nhìn trước ngó sau kĩ càng, sau khi xác định không ai có mặt ở đây chứng kiến tận mắt việc mình sắp làm ra là một hành động vô cùng mất mặt, Seungcheol mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Toan bắt tay, bắt chân vào thực hiện dự định kia thì...

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khiến cánh cổng gỗ đột ngột bật mở. Trước tình cảnh vừa diễn ra Seungcheol bỗng chốc hóa đá đứng ngẩn mặt ra hồi lâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở rộng toan toát mời gọi hắn cứ tự nhiên mà đi vào.

Có ai nói cho hắn được rõ là có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra được không? Jeonghan rốt cuộc muốn hắn phát hoảng, cuống cuồng thành cái dạng gì cậu mới vừa lòng? Lên tận lớp tìm thì được biết là ốm rồi không đi học, gọi điện không bắt máy, hoàn toàn không liên lạc được và giờ đến nhà để thăm hỏi thì được tận mắt chứng kiến cảnh vườn không nhà trống, cửa nẻo chả thèm khóa lại gì xấc. Liệu đây có phải là trò đùa nào khác nhằm đánh lừa hắn không?

Thái độ hời hợt như chẳng có gì của Seokmin và rồi đến cả vẻ mặt dửng dưng không buồn quản chuyện của Jisoo khi thông báo tin Jeonghan ốm càng khiến Seungcheol thêm nghi ngờ. Cũng có thể lắm chứ, vì xét ra hai người nọ vốn là bạn thân của Jeonghan, thế nhưng vì lý do gì khi nghe tin cậu không được khỏe thì lại có thể bình thường và bình tĩnh xem như đó là một chuyện hiển nhiên thường xuyên bắt gặp đến vậy? Với bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Seungcheol tổng kết nên lời giải đáp cho hết thảy những thắc mắc từ đầu đến giờ. Biết đâu chừng ở trong ngôi nhà kia, khi hắn bước vào thì sẽ bắt gặp một Jeonghan đang ngồi gác chân mà cười cợt đầy khoái trá.

"Hanie, nếu đây là trò đùa quái đản nào khác của em thì em cứ chờ xem tôi trị tội em ra sao!!"

Seungcheol định ấn tiếp cái chuông be bé thêm lần nữa thì cánh cửa chính từ đầu đến giờ vẫn luôn đóng chặt đột ngột được mở ra. Cuối cùng thì người mà bản thân muốn gặp mặt đến quắn quéo xoắn tít hết cả ruột gan lên cũng đã xuất hiện trước mặt. Định lên tiếng giáo huấn cho đứa nhỏ này một trận ra trò vì hành động đùa giỡn quá sức tưởng tượng kia thế nhưng tất cả các câu từ dự định nói ra lại nhanh chóng được hắn nuốt ngược xuống trở lại trước những gì chính mình vừa trông thấy.

Jeonghan của hắn xuất hiện ở cửa chính trong một bộ dạng đờ đẫn, lừ đừ không mấy tỉnh táo, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng thường ngày giờ lại rối bù chẳng khác gì mấy so với tổ quạ. Hai gò má trên gương mặt luôn được Seungcheol cho là dễ nhìn kia nay chẳng rõ vì lý do gì lại ưng ửng một mảng đo đỏ bất bình thường. Liếc sơ bộ đồ đang mặc trên người Jeonghan lúc này không cần đoán cũng đã nhận ra rõ ràng đấy chính là đồ ngủ cậu mặc từ tối hôm qua, dép lê mang dưới chân thì lại xỏ chiếc đông chiếc tây chẳng chiếc nào đúng với chiếc nào. Thanh âm mang theo giọng mũi nghẽn đặc chậm rì lên tiếng ngay sau khi chủ nhân của nó đã nhận định chính xác danh tính của người tìm đến nhà mình là ai.

"Sao... Lại là cậu... Khụ, khụ!!"

Chưa nói hết câu Jeonghan đã ho khan một trận, cả người lảo đảo nghiêng tới ngã lui, nếu không được ai đó có lòng tốt giữ cậu lại có lẽ sàn nhà lạnh ngắt bên dưới đã oanh liệt chào đón sự hiện diện của cậu rồi.

"Em làm sao vậy?!"

Nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm oặt đang tựa vào người mình, nhận rõ nhiệt độ tăng cao khác thường từ đối phương trực tiếp truyền đến, Seungcheol càng thêm lo lắng cho nhóc con của hắn nhiều hơn.

"Không sao đâu, đừng bận tâm làm gì. Cậu vào nhà đi."

/Saturday - End./

---

Cuối tuần nên có chút thời gian rảnh nên năng suất hai chương luôn hehe. Còn một ngày (aka 2 chương nữa) là Seven days đi đến hồi kết rồi :'3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro