• Sunday • [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Không sao đâu, đừng bận tâm làm gì. Cậu vào nhà đi."

Lẳng lặng theo sau bóng lưng xiêu vẹo chậm chạp lê bước đến phòng khách của ai kia, tầm mắt của hắn vẫn gắt gao dính chặt trên người Jeonghan chẳng chịu dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào khác dù chỉ là vài milimet. Cho đến khi bản thân yên vị ngồi trên ghế sofa to đùng giữa phòng và hình ảnh của đứa nhỏ mà hắn mãi miết trông theo biến mất hoàn toàn, Seungcheol hắn mới chịu bỏ cuộc không nhìn đến nữa, thế nhưng hai đầu chân mày vẫn luôn nhíu chặt lại thành một đường, nơi thâm tâm không ngừng cảm thấy khó chịu chả biết dùng từ nào có thể diễn tả được.

Trong lúc chờ đợi nước sôi, Jeonghan bèn cho cà phê hòa tan vào trong cốc sau đó lại ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc ấm mà mình vừa bắt lên bếp. Cũng may là ở nhà vẫn còn thứ thức uống thông dụng này, nếu không cậu chẳng còn biết lấy thứ gì để mời khách nữa. Tủ lạnh nhà cậu mấy hôm nay lại trống trơn không có lấy một mẫu thức ăn chứ nói gì đến đồ uống này nọ. Thân con trai một mình một nhà là thế đấy, thích ăn gì hay muốn uống gì cứ chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi mua về, không phải mất công nấu nướng rồi dọn rửa chi cho phiền phức.

Phòng bếp nơi Jeonghan đang đứng nói nào ngay thì địa phương này là chỗ mà cậu hiếm khi nào đặt chân đến. Hôm nay bởi vì có khách đặc biệt quan trọng tìm đến tận nhà thế nên Jeonghan mới chịu chường mặt xuống bếp đó thôi. Thật ra xét lại kĩ càng, Jeonghan không hề ngạc nhiên vì sự có mặt của Seungcheol ở nơi này, từ sáng cho đến giờ điện thoại cậu đã bị con người ấy khủng bố trầm trọng bằng cách liên tục gọi đến mấy chục lần, nhiều đến nỗi cậu phải tắt nguồn điện thoại rồi tiện tay quẳng nó vào một góc nào đó trong phòng.

Jeonghan làm vậy không phải vì cậu muốn tránh mặt Seungcheol, cũng chẳng phải cậu cho rằng hắn là một kẻ đeo bám thật phiền phức. Chẳng qua là Jeonghan thật sự rất mệt, chỉ muốn chui chăn ngủ cho thật đã không muốn bất cứ ai quấy rầy mình hết. Nhưng chiếc di động chả thèm hiểu ý chủ nhân kia cứ liên tục réo rắt khiến cậu không thể nào ngủ được, với lại người phá bĩnh gọi đến chính xác là kẻ cậu vốn không có thiện cảm từ trước rồi. Và thế là chuyện gì đến tất nhiên sẽ đến.

Jeonghan nhớ rõ ràng đã dặn kỹ Jisoo với Seokmin tuyệt đối đừng để cho Seungcheol biết chuyện mình bị ốm. Đã bảo cái tên bạn thân họ Hong kín mồm kín miệng một chút, gặp hắn cứ cư xử như bình thường. Hắn có hỏi cậu ở đâu thì cứ nhắm mắt ngó lơ trả lời đại là không biết cho xong chuyện, đằng này... Ai, bạn thân đúng là có lòng tốt bụng thật, tốt đến mức gửi hẳn cả một tên đại thiếu gia nổi danh nhất học viện đến thăm bệnh cậu. Chuyện này mà lộ ra ngoài, thế nào cũng có khối cô nữ sinh ganh tỵ với Jeonghan cậu nữa cho xem. Hai đứa kia đúng thật là biết cách giúp cậu làm loạn học viện Seonjang mà.

Theo như những gì Jeonghan được biết thì ngày hôm nay là ngày ban quản lý câu lạc bộ bóng rổ phải họp định kỳ trong tuần. Vậy thì tại sao cái tên thiếu gia đang ngồi lì một đống ngoài phòng khách lại có thời gian chạy đến nhà cậu chứ??

Này, đừng nói là Seungcheol hắn trốn việc nhé, Jeonghan cậu không tin đâu. Người ta nức danh toàn trường là học viên gương mẫu chuẩn mực, chưa kể lại còn là chủ tịch hội học sinh kiêm luôn cả chức hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nổi danh xa gần đến vậy, làm sao mà có thể vì một tiểu quỷ ranh mãnh, ưa phá bĩnh như cậu mà trốn việc? Tự tay hủy luôn bảng thành tích tốt đẹp, chói lòa từ trước đến giờ của mình được chứ? Nhưng mà hiện tại hắn đang cư ngụ trong phòng khách nhà Jeonghan hoàn toàn không phải ở học viện nha, vậy thì chắc chắn một trăm phần nghìn là giả thuyết cậu vừa đưa ra là đúng chính xác không sai lệch đi đâu được.

"Hắn thực sự lo lắng cho mình đến vậy sao? Có thật không hay chỉ là việc hắn bắt buộc phải thực hiện trong trò chơi bảy ngày? Nhưng trông thái độ hoảng hốt lúc đỡ mình thì có lẽ chẳng phải là lừa người đâu..."

Hàng loạt câu hỏi ngổn ngang đột ngột nhảy bổ ra trong đầu khiến Jeonghan chẳng kịp giải đáp được gì. Một trận choáng váng bất thình lình kéo đến nhanh chóng đem mọi vật xung quanh từ một hóa hai, từ hai hóa thành bốn rồi lại trở nên lòe nhòe, nhem nhuốc. Hai chân bỗng chốc trở nên vô lực mềm nhũn xuống, thân thể mất đi điểm tựa cố định vững chắc dưới chân ngay lập tức theo quán tính mà ngã nhào. Cảnh vật trước mắt rất nhanh được bao phủ bởi một mảng đen kịch không còn nhìn rõ được gì. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị, bên tai Jeonghan còn kịp nghe thấy tiếng ai đó gọi to tên mình, cảm nhận rõ được người đó ôm vào trong ngực. Thông qua khe hở còn sót lại nơi mí mắt nặng trĩu dần đóng chặt, tuy không nhìn được rõ nhưng cậu cũng đã phần nào trông thấy được vẻ mặt lo lắng đầy hoảng hốt của đối phương.

"Cậu ấy sao rồi?"

Jisoo vừa nhận được điện thoại đã đến ngay bệnh viện, Seokmin một hai đòi đi theo anh người thương nhưng bị Jisoo cản lại, với lý do em bạn trai nhỏ của mình sắp có bài kiểm tra cuối kỳ, làm gì thì làm việc học phải là trên hết. Mà thằng nhóc kia đâu cần nhiều người đến thăm nó đến vậy, đã có người giành công việc đó từ sớm rồi, đã vậy còn làm rất chu đáo nữa chứ.

"Không việc gì, mệt nên ngủ rồi."

Nhìn nhóc con ngủ ngon lành trên giường bệnh, Seungcheol mới cảm thấy bình tĩnh lại được phần nào. Từ lúc quen biết nhau, chưa bao giờ hắn ngừng lo lắng cho đối phương. Ban đầu chỉ đơn giản là chú ý đến những thói quen nhỏ nhặt của đối phương, dần dần về sau khi hình bóng của Jeonghan càng lúc càng được phát họa rõ nét hơn trong tâm tưởng thì mọi việc làm, mọi hành động của cậu đều được Seungcheol đặt hết trong tầm mắt.

Jisoo đã từng nói với hắn, rằng hắn không chỉ đơn giản là "thích" Yoon Jeonghan. Phần tình cảm hắn dành cho nhóc con kia đã sớm vượt ra khỏi khuôn khổ của chữ "thích" từ lâu rồi. Seungcheol hắn yêu Jeonghan, chuyện mà tất cả những người thân xung quanh hắn đều nhận rõ, và chỉ có mỗi mình hắn cố chấp không cho phép bản thân bước thêm bước nữa để đến gần người mình yêu. Đơn giản vì Seungcheol sợ, hắn sợ nhận lại câu từ chối đến từ đứa nhỏ mà hắn yêu, hắn sợ nếu đi tiếp bước nữa thì mối quan hệ giữa hắn và cậu đến hai chữ "bạn bè" cũng không tồn tại.

Cho nên cứ thẫn thờ mang theo mối tình đơn phương làm ra những ngốc nghếch để nhóc con nào đó chú ý đến mình nhiều hơn.

"Chỉ còn một ngày thôi, cậu có định nói với nó không vậy?" Jisoo kéo màn cửa để không khí bên ngoài lọt vào phòng, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến Jisoo có chút khó chịu.

"Như cậu nói, chỉ còn một ngày thôi. Tôi muốn dành trọn ngày cuối cùng ở bên em ấy. Còn chuyện sau đó... Cứ thuận theo tự nhiên thôi." Seungcheol nhàn nhạt trả lời.

"Ba chữ 'Tôi thích em' khó nói đến vậy à?" Jisoo nhăn mặt nhìn người anh họ si tình đến mụ mị đầu óc của mình.

"Cậu thích Jeonghan thì cứ nói cho nó biết. Thật ra ấy, thằng nhóc này trông ranh mãnh láu cá nhưng nó là một thằng đầu đất đấy. Cậu không nói thẳng với nó suy nghĩ của mình thì nó chẳng bao giờ biết đâu."

"Còn ở đó bày ra trò hẹn hò bảy ngày ngu ngốc kia nữa. Suốt thời gian qua, cậu hẹn hò với biết bao nhiêu đối tượng mà thằng nhóc này có chú ý gì đến cậu không? Cậu có cảm thấy thoải mái về việc làm đó không? Tại sao lại phải tự làm khó mình trong khi việc đơn giản nhất là tóm lấy nó rồi nói cho nó biết tình cảm của mình. Còn mà không chấp nhận ấy, cứ chai mặt đeo bám cho đến khi nào nó đồng ý thì thôi."

"Tôi không phải là Seokmin, và Jeonghan cũng không phải cậu. Đừng đem chuyện của hai người ra làm dẫn chứng rồi bảo tôi phải làm theo thế này thế nọ. Tôi với cậu ra ngoài nói chuyện, để em ấy nghỉ ngơi."

Seungcheol chỉnh góc chăn cho Jeonghan rồi nhanh chóng kéo cậu em họ đồng niên đang ra sức giảng dạy về chuyện yêu đương cho mình trong phòng bệnh ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi ngạch cửa, Seungcheol hắn còn quay sang nhìn về phía giường bệnh vài lần, cho đến khi xác nhận đứa nhỏ trên giường vẫn say giấc mới an tâm rời đi.

Lúc cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại cũng là lúc đôi đồng tử mang sắc nâu đồng hoàn chậm rãi mở ra, tầm nhìn của Jeonghan nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt thật lâu sau đó mới chuyển dời sang bầu trời đã được nhuộm lên sắc cam đỏ đặc trưng của buổi đầu hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ.

"Jeonghan à... Mày phải làm sao đây?"

---

Seungcheol mang theo đồ ăn sáng đi đến phòng bệnh của Jeonghan, hôm nay là chủ nhật không cần phải lên lớp nên hắn tranh thủ đến thăm nhóc con kia sớm một chút. Tuy chỉ là cảm cúm thông thường nhưng để không phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, Seungcheol quyết định để nhóc con ở lại bệnh viện một đêm cho tiện theo dõi, trực tiếp bỏ qua cái lắc đầu nguầy nguậy cộng với sự phản đối vô cùng kịch liệt đến từ phía người bệnh. Phản đối vô hiệu lực, thế là nhóc con đành bất mãn ôm chăn ngủ lại trong bệnh viện một đêm. Trong lòng không ngừng xỉ vả rồi lại xỉ vả tên đáng ghét nào đó dám bắt mình ở lại phòng bệnh buồn chán muốn chết.

Đẩy cửa vào phòng, hình ảnh đầu tiên Seungcheol nhìn thấy chính là chăn gối trên giường đã được sắp xếp gọn gàng và Jeonghan với một thân áo thun quần jeans thản nhiên ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình.

"Cậu đến rồi à? Đến sớm hơn tôi dự tính một chút, chúng ta mau đi thôi."

Vừa nói dứt lời liền nhảy phóc khỏi ghế sô pha, đem balo đầy ắp đồ đạc chứa bên trong khoác lên vai, rồi khoác tay Seungcheol đi thẳng ra cửa.

"Em muốn đi đâu? Em còn chưa hết ốm mà."

Seungcheol kéo nhóc con xông xáo chạy đằng trước lại gần, cẩn thận kiểm tra xem thân nhiệt của cậu như thế nào. Mới khỏe hơn chút đỉnh lại muốn chạy đi chơi, không biết đến bao giờ mới có thể khiến người khác bớt lo lắng nữa.

"Tôi khỏe rồi á, ngủ một giấc là hết bệnh rồi. Sổ mũi, nhức đầu, hắt hơi đều khỏi hết. Ở đây một mình chán muốn chết luôn. Ngoại trừ TV thì cái gì cũng không có, hơn nữa cứ dăm ba phút lại có một bà cô y tá đi tới đi lui trước cửa phòng, hù chết người ta. Nói cho cậu biết, tối hôm qua tôi bị mấy bà cô y tá ở đây dọa cho hồn vía suýt nữa lên mây rồi. Đáng sợ lắm."

Jeonghan đưa tay vỗ vỗ ngực trái của mình bày ra bộ dáng bị dọa không nhẹ, sau đó liền nắm lấy góc áo của Seungcheol, kéo kéo mấy cái.

"Cho nên... Ngày hôm nay, cậu đi chơi với tôi nha. Năn nỉ đó."

Và một điều tất nhiên, Choi Seungcheol làm thế nào có thể trụ vững trước màn làm nũng, mà theo hắn là siêu cấp đáng yêu vừa được bày ra trước mắt. Hắn đương nhiên đồng ý với yêu cầu Jeonghan đưa ra nhưng kèm theo đó là một điều kiện. Nếu Jeonghan cảm thấy không khỏe thì ngay lập tức phải theo hắn quay trở lại bệnh viện. Và trường hợp đó xảy ra cậu bắt buộc phải nghe lời hắn toàn bộ từ A đến Z, không được phản bác lại lời hắn dưới bất kỳ hình thức.

Mất một lúc tự đấu tranh nội tâm, Jeonghan cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng nhàm chán chỉ có bốn bức tường trắng toát nơi bản thân đang ở. Cậu nghĩ nếu còn chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa chắc có lẽ cậu sẽ bị sự nhàm chán ở đây làm cho phát điên mất. Cho nên bây giờ Seungcheol có đưa ra cho mình một trăm, thậm chí là một ngàn điều kiện Jeonghan cũng bằng lòng nghe theo chứ đừng nói đến một điều chả bõ bèn gì.

Quan trọng hơn hết con người đang ra điều kiện cho Jeonghan lại chậm rì rì bước từng bước một. Quỹ thời gian trong trò chơi bảy ngày kia còn chưa đến hai mươi bốn giờ sẽ chính thức chấm dứt. Jeonghan còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi khoảng thời gian cho phép đi đến hồi kết thúc. Phải nói là có rất, rất nhiều việc cần phải hoàn thành đó, thế nên không thể để tên họ Choi kia tiếp tục chậm như rùa như vậy được. Jeonghan hít sâu một hơi tự cổ vũ cho mình, nói gì thì nói đây là lần đầu tiên cậu muốn bản thân hoàn toàn chủ động trong mọi việc, không phải dáng vẻ ngây ngốc thụ động đón nhận những việc người kia làm cho mình như thường ngày. Thế nên, hiện tại Jeonghan cần rất nhiều can đảm để thực hiện hết tất cả những việc phải làm trong danh sách nhỏ mà cậu dành cả một đêm để viết ra.

"Mùa xuân của anh đến rồi đấy."

Đó là tất cả những gì Seokmin tổng kết lại cho Jeonghan sau khi nghe cậu trình bày toàn bộ suy nghĩ của bản thân về người được gọi là Choi Seungcheol.

Cuộc trò chuyện lúc chiều giữa Jisoo và hắn, Jeonghan đã nghe hết toàn bộ, không phải cậu muốn nghe trộm hai người kia nói chuyện mà sự thật là do thằng bạn Jisoo có hơi to tiếng quá mức làm phiền đến giấc ngủ của cậu, cho nên... Jeonghan cứ thế mà nghe thôi. Bởi vì là người dự thính từ đầu đến cuối, phần nào mới biết được rốt cuộc người kia có tình cảm gì với mình hay không. Và rồi khi nhận được câu trả lời mong muốn, Jeonghan lại bị xoay vòng trong mớ cảm xúc ngổn ngang của bản thân. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời thích hợp, cho nên Jeonghan quyết định gọi điện cho người có thâm niên yêu đương lâu hơn mình để xin chút ý kiến, nhưng giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định lựa chọn Seokmin làm người tư vấn tình cảm rồi đấy. Bởi vì ngoại trừ nghe đầy hai tai mấy chữ "Jisoo của em thế này." rồi "Jisoo của em thế nọ.", Jeonghan chẳng có thêm một chút kiến thức nào có ích cho dự định sắp tới của mình cả.

Jeonghan mang Seungcheol thử qua một lượt tất cả mọi trò chơi trong công viên. Từ những trò dành cho trẻ em như vòng xoay ngựa gỗ cho đến những trò cảm giác mạnh thử thách sự can đảm của người chơi như tàu lượn siêu tốc. Không phải vì tính con nít của Jeonghan nổi dậy nên muốn đi chơi công viên trò chơi, mà thực sự cậu muốn thông qua chuyến đi ngắn ngủi này thu lại hết toàn bộ cung bậc cảm xúc xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của Seungcheol. Muốn giữ lại cho mình hết thảy mọi điều vụn vặt nhỏ nhặt thuộc về người kia, để ngày cuối cùng trong trò chơi bảy ngày kết thúc, mỗi khi nhớ về gã con trai khiến trái tim mình loạn nhịp vì rung động đầu đời, Jeonghan vẫn mang theo hạnh phúc đong đầy mà thuật lại rằng bản thân mình thực sự yêu thương người nọ rất nhiều.

Nghĩ lại, quyết định đó ấy vậy mà vô cùng đúng đắn đấy nhé! Bình thường, người kia ngoại trừ trưng ra vẻ mặt hơi hơi khó chịu với người khác và vô cùng dịu dàng với mình, ngày hôm nay Jeonghan đã được trông thấy cái gọi là sợ hãi xuất hiện trên ở con người họ Choi. Đó là khi cậu một hai mè nheo đòi hắn cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc với mình. Sự bình tĩnh vốn có thường ngày của Choi Seungcheol hoàn toàn biến mất sạch ngay khi chiếc tàu lượn đổ xuống con dốc đầu tiên. Jeonghan nghĩ nếu trên chuyến tàu lúc này chỉ có mỗi hai người, có lẽ người kia không cần giữ thể diện mà gào to lên cho đỡ sợ. Nhìn gương mặt tái mét, hai mắt nhắm tịt cùng bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Jeonghan thật sự rất muốn cười thật to nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại có chút không thích hợp nên đành đem sự hào hứng quá mức kia dằn xuống.

"Không được làm người ta mất mặt, phải bảo toàn hình tượng soái khí siêu ngầu của người ta. Bộ dạng khi nãy... một mình mình thấy là được rồi."

Thế là với suy nghĩ được cho là vô cùng đúng đắn, Jeonghan mang theo tâm trạng vui vẻ tiếp tục lôi kéo một Seungcheol vẫn chưa kịp hoàn hồn chơi thử hết tất cả các trò chơi cảm giác mạnh còn lại trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro