• Sunday • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

"Em ngồi đây nghỉ một chút, tôi đi mua nước cho em."

Seungcheol dùng khăn tay cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ của nhóc con, động tác vô cùng cẩn thận như sợ bản thân chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm đau đối phương. Seungcheol chỉ mải mê với công việc mình đang làm mà không nhận ra một điều, gương mặt của nhóc con nào đó hiện tại đã gần như trùng màu với màu cà chua chín mất rồi.

Jeonghan đã từng nghe qua rất nhiều câu từ ca ngợi đầy mỹ miều về Seungcheol, hầu hết đều đến từ những buổi chuyện trò của phần lớn nữ sinh ở Seonjang. Nào là Choi Seungcheol trông ngầu thế nào, đẹp trai ra sao, đến việc hắn có tư chất của một vị CEO lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như nào. Jeonghan không hề phủ nhận tất cả những điều đó,nhưng ngày hôm nay cậu phải bổ sung thêm một điều. Thật ra Seungcheol điển trai hơn gấp nhiều lần so với những lời khen có cánh đến từ trái tim mơ mộng của những thiếu nữ ngấp nghé tuổi đôi mươi.

Ngay đến bản thân mình, không phải Jeonghan cũng bị nét đẹp cuốn hút đó thành công thu hút sự chú ý sao? Bởi vì đã sớm bị thu hút nên mới nảy sinh ý định tìm đủ mọi cách để sự hiện diện của mình tồn tại trước mặt người kia nhiều hơn. Bởi vì muốn đối phương chú ý đến mình nhiều hơn một chút nên mới đâm đầu tranh cử chức hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, dù thực lực của bản thân chỉ nằm ở mức tầm trung. Và chẳng phải lúc nào cũng sắm vai cậu bạn tốt bụng an ủi những trái tim thương tổn vừa kết thúc trò chơi bảy ngày kỳ quặc. Mục đích chỉ để được nghe thêm nhiều điều về gã đào hoa họ Choi từ những bóng hồng đã từng có thời gian thân thiết với hắn.

"Ôi Jeonghan ngốc của tớ ạ, cậu vẫn chưa nhận ra bản thân cậu thích Seungcheol ssi nhiều đến thế nào à?"

Jeonghan nhớ rõ cô bạn Jungmi đã được một trận cười nắc nẻ khi nghe hết toàn bộ những suy nghĩ của cậu về Seungcheol. Sau cuộc gọi tốn thời gian lại chẳng được ích lợi gì với Seokmin, Jeonghan cậu đành đánh liều gọi thêm một người nữa. Theo nhận định của Jeonghan vào lúc đó, cô bạn này sẽ cho cậu lời khuyên tốt hơn câu "Mùa xuân của anh đến rồi đó!" vô bổ của đứa nhóc ngốc nào đó họ Lee.

Chuyến đi chơi công viên bất ngờ cùng với danh sách những việc cần phải làm trong ngày hôm nay, đều do Jungmi gợi ý cho cậu. Cô bạn ấy không những chẳng thấy phiền khi phải tốn thời gian nghe Jeonghan dài dòng kể về Seungcheol, thậm chí còn rất hào hứng hướng dẫn cho cậu làm thế nào để bày tỏ với người mình thích một cách thật lãng mạn.

Đôi đồng tử mang sắc đồng hoàn vẫn mải miết dõi theo bóng lưng thẳng tắp dần lẫn vào dòng người ngược xuôi nơi công viên nhộn nhịp ngày cuối tuần. Những việc cần làm trong danh sách Jeonghan soạn sẵn cho buổi hẹn hò ngày hôm nay chỉ còn lại duy nhất một việc. Mà việc làm đó lại chính là điều vẫn luôn khiến cậu lưỡng lự không biết có nên làm hay không.

Tỏ tình.

Hai chữ này nói miệng thật dễ nhưng tại sao khi thực hành lại khó đến thế nhỉ? Chẳng phải Jeonghan đã hạ quyết tâm dù kết quả có thế nào cũng sẽ toàn tâm toàn ý đón nhận tất cả, vậy cớ gì bản thân cậu cứ bị vây khốn bởi một nỗi sợ hãi vô hình không biết gọi tên. Khiến cậu lo được lo mất rồi lại chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Trong suốt cả chuyến đi chơi từ lúc sáng cho đến thời điểm xế chiều hiện tại, không ít lần Jeonghan đã có vô số cơ hội nói với Seungcheol rằng cậu thích hắn nhiều thế nào. Thế nhưng khi những câu từ hoa mỹ chuẩn bị thốt ra thì lại bị ngăn cản bởi từng nhịp đập gia tốc đầy hoảng hốt xuất phát nơi ngực trái. Cảm giác sợ hãi khi phải nghe thấy những điều bản thân hoàn toàn không muốn đối mặt lại khiến quả bóng can đảm căng phồng nhanh chóng bị xì hơi. Khiến đứa nhỏ nào đấy đầy khí thế hừng hực, quyết tâm thổ lộ chẳng mấy chốc lại thành ra ỉu xìu, hệt như một món đồ chơi vừa hết pin.

"Ai, có mỗi nói ba chữ thôi mà làm cũng không xong nữa!"

Jeonghan bực mình giậm chân vài cái, ngồi mãi một chỗ chẳng giải quyết được gì cậu đành đứng lên đi vài vòng, mục đích khiến máu dễ lưu thông lên não để có thể tìm ra phương án giải quyết cho vấn đề khó khăn bản thân đang phải đối mặt. Vừa đi vừa tự hỏi chính mình phải làm thế nào, hoàn toàn không để ý đến tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, cho đến khi mái đầu tròn xoe đâm sầm vào lồng ngực của người ở phía đối diện. Lực đâm không nặng nhưng vẫn làm Jeonghan ngã ngửa ra sau. Lúc cậu đang chờ đợi cơn đau điếng ập đến khi mông của mình tiếp xúc thân mật với mặt đường thì cả người đã được một vòng tay ôm gọn. Chất giọng trầm ấm quen thuộc pha lẫn vài phần ý cười vang lên bên tai.

"Suy nghĩ chuyện gì mà cả đường đi cũng không chịu nhìn thế kia?" Seungcheol đợi cho đến khi đứa nhóc nào đó tự đứng vững rồi mới buông tay.

Jeonghan bật người đứng thẳng dậy, còn cố tình cách xa Seungcheol một chút. Mấy ngày qua, đối với chuyện cơ thể tiếp xúc thân mật xảy ra giữa Seungcheol và mình, Jeonghan vẫn cảm thấy rất bình thường không phải chuyện to tác, dù sao đều là đàn ông con trai với nhau cũng chẳng mất mát gì cả. Thế nhưng, chỉ vừa mới nãy thôi, được chính người mình đặt trong lòng ôm chặt, cơ thể Jeonghan như có một luồng điện ngàn vol chạy qua vậy, gương mặt nhỏ bỗng dưng lại nóng lên bừng bừng và hiện tại không cần soi gương cậu cũng đoán được toàn bộ mặt mũi của mình sắp bị màu đỏ lựng nhuộm thành một quả cà chua chín.

"Không, không có gì hết!"

Jeonghan nhận lấy chai nước khoáng Seungcheol đưa sang, vội vàng tu lớn một hơi, không cẩn thận còn để bản thân bị sặc, ho sặc sụa một hồi.

"Ừ thì không có gì hết, em uống chậm thôi." Seungcheol nhè nhẹ vỗ lưng nhóc con, phần nào muốn giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Vất vả một hồi Jeonghan mới tạm đem cơn ho kinh khủng do sặc nước dằn xuống, thế nhưng bản thân chưa kịp bình tĩnh thì lại tiếp tục nhận thêm một đợt "công kích" trực tiếp đến từ phía người nào đó họ Choi. Và khi nghe xong những lời người nọ vừa nói, Jeonghan thật muốn tìm một cái hố nào đó nhảy xuống cho xong.

"Lúc nãy, anh có nghe em bảo muốn nói ba chữ gì với anh?" Seungcheol ngừng một lúc. "Có thể cho anh biết ba chữ đó là gì không?"

"Tôi... Tôi không có nói gì hết. Chắc, chắc cậu nghe nhầm đó."

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng lại không ngừng tự mắng chính mình chẳng biết giữ mồm giữ miệng, suy nghĩ thì cứ để nguyên trong đầu đi nói ra thành tiếng làm gì không biết nữa. Suýt chút nữa kế hoạch mà cậu dành cả một đêm không ngủ soạn sẵn hư bột hư đường hết rồi. Jeonghan trộm nhìn người kia một chút, phát hiện ra đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường mới an tâm thở phào một hơi. Không phải Seungcheol hắn nghe nhầm, mà bởi vì nhóc con nào đó vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị để nói với hắn ba chữ cực kỳ quan trọng kia thôi.

"Ở đằng kia có đu quay kìa, tôi muốn chơi đu quay."

Nói rồi nhanh chân bước về phía trước, mặc kệ việc người ở phía sau có nghe thấy hay không. Từ giờ đến khi thời gian của trò chơi bảy ngày chính thức kết thúc, Jeonghan nhất định sẽ nói cho người kia biết tình cảm của mình, nếu đã hạ quyết tâm tỏ tình thì địa điểm thổ lộ phải là nơi nào đó lãng mạn chút chứ.

Và vòng đu quay khổng lồ Jeonghan đang nhìn thấy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Theo như những gì cậu biết, những cặp đôi thường chọn vòng đu quay là trò chơi cuối cùng mỗi khi đến công viên. Từng khoang ngồi chỉ đủ chỗ cho hai người, nơi vô cùng lý tưởng cho những ai vừa muốn có sự riêng tư, vừa có thể được ngắm toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp đủ mọi sắc màu nơi công viên trò chơi rộng lớn. Hơn nữa, cả Seokmin lẫn Jungmi đều bỏ nhỏ với Jeonghan, nếu muốn tỏ tình thành công nhất định phải rủ đối tượng mình thích ngồi đu quay với mình, đợi cho đến lúc khoang của cả hai chạm tới vòm trời ở trên cao, khi đó thổ lộ hết tâm tư tình cảm của bản thân nhất định sẽ được người kia đón nhận bằng cả tấm lòng. Đúng vậy, Jeonghan cậu không làm thì thôi, chứ một khi quyết định làm một cái gì đó rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai đàng hoàng.

Dự tính trong đầu rất hoành tráng nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì mới nhận ra có bao nhiêu ngượng ngùng. Trong dòng người xếp hàng chờ đến lượt lên đu quay chỉ có Jeonghan và Seungcheol là hai tên con trai, số còn lại đều là những cặp đôi tình tứ thoải mái thể hiện tình cảm với nhau.

Jeonghan len lén nhìn trộm người bên cạnh mình, Seungcheol hình như cũng không khá hơn nó bao nhiêu hết. Gương mặt điển trai nhìn qua trông vô cùng bình tĩnh nhưng hai vành tai đang dần ửng đỏ đã tố cáo tâm trạng chủ nhân nó lúc này mất rồi. Cho đến cả hai yên vị trên băng ghế trong khoang đu quay, trạng thái ngượng ngùng pha chút bối rối khi nãy mới phần nào giảm bớt đi. Vòng đu quay bắt đầu chuyển động theo chu kỳ đặt sẵn, cảnh vật bên ngoài khung cửa kính theo thời gian trôi qua được mở rộng rất nhiều, chẳng mấy chốc toàn bộ khuôn viên nơi công viên trò chơi đã phản chiếu lại trên bức màn đồng tử mang sắc đồng hoàn.

Còn một phút nữa...

Con số cứng cáp trên màn hình di động luân phiên thay đổi, như muốn báo hiệu cho Jeonghan rằng thời gian của cậu không còn nhiều.

"Choi Seungcheol."

Jeonghan như có như không gọi lên cái tên quá đỗi thân thuộc. Đôi đồng tử mang sắc đồng hoàn đặc trưng không còn ngại ngùng xấu hổ mà trực tiếp đối diện với người chủ nhân nó đã sớm đặt trong lòng.

"Trò chơi bảy ngày giữa chúng ta, cậu muốn khi nào kết thúc?"

Jeonghan nhận rõ Seungcheol gần như cứng còng cả người khi câu nói của mình vừa thốt ra. Mất một lúc sau, Jeonghan mới nghe được ngữ âm quen thuộc chậm chạp lên tiếng.

"Em muốn khi nào kết thúc cũng được..."

"Tôi không yêu cậu, chúng ta chia tay đi." Jeonghan ngừng một lúc.

"Em rất mừng vì anh đã không nói câu này với em." Mái đầu bạch kim từng chút từng chút tiến gần đến gương mặt điển trai tràn ngập sự khó hiểu lẫn ngạc nhiên ở phía đối diện.

"Cho đến lúc này, khi cùng anh ngồi trên vòng đu quay. Em vẫn chưa thể xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho anh là gì. Nó nhiều hơn chữ "thích" mà mọi người vẫn thường bảo và nó cũng không phải hoàn toàn thuộc về hàm nghĩa của chữ "yêu"."

"Có lẽ là do em quá ngốc, chẳng hiểu rõ tình cảm của bản thân thế nào nữa. Nhưng em chỉ biết rằng, em thích được ở bên anh. Thích những tin nhắn chào buổi sáng lẫn chúc ngủ ngon anh gửi cho em. Thích được cùng anh thả bộ trên con đường về nhà, thích cảm giác ấm áp mỗi khi mười đầu ngón tay của hai ta đan chặt vào nhau. Và Seungcheol ạ, anh biết gì không? Anh ở thời điểm hiện tại quan trọng đối với em hệt như không khí vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy anh, nơi này cảm thấy rất đau..."

Jeonghan có chút tủi thân điểm nhẹ vào ngực trái của mình.

"Vậy nên, Choi Seungcheol! Hẹn hò với em đi!"

"Đợi chút đã... Ý em là chính thức hẹn hò với nhau?"

Seungcheol có chút không tin vào tai mình, có phải nhóc con kia vừa bảo hắn hẹn hò với cậu không? Không tiếp tục trò chơi bảy ngày kia thêm nữa mà chính thức hẹn hò như những cặp tình nhân khác? Đây là điều mỗi khi chìm vào giấc ngủ Seungcheol vẫn thường mơ đến, nhưng khi nghe chính đứa nhỏ mình yêu thương đường đột nói ra tâm nguyện bấy lâu của bản thân, hắn vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

"Ừ... Bởi vì em thích Seungcheol. Em không muốn mối quan hệ giữa chúng ta lại trở về làm bạn đồng niên cùng khóa. Hơn nữa..." Jeonghan ấp úng nói.

"Em, em không muốn anh tiếp tục chơi trò chơi bảy ngày với bất kỳ ai nữa. Em muốn nghiêm túc hẹn hò với anh!"

Jeonghan chưa kịp nói hết câu cả thân người đã lọt thỏm vào cái ôm ấm áp đến từ phía người đối diện. Nhận rõ vòng tay hữu lực kia từng chút siết chặt hơn một chút nhưng vẫn không làm đau mình, cảm giác như đối phương đang ôm lấy bảo vật trân quý nhất cuộc đời vậy. Jeonghan cậu thích thú đem cằm đặt lên vai của Seungcheol, tham lam chiêu đãi khứu giác mùi vị gỗ thông đặc trưng chỉ thuộc về một mình người thương của cậu. Cho đến khi ai đó hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình, giọng nói không giấu nỗi vui mừng lần nữa lại được cất lên.

"Em láu cá thật đó, giành hết phần anh rồi. Thật ra, có một chuyện anh rất muốn nói với em, nhưng suốt thời gian qua anh chưa bao giờ nói ra được."

"Chuyện gì nha?" Nhóc con nào đó ngơ ngác hỏi.

"Anh yêu em, Jeonghan." Seungcheol nhịn không được mà hôn lên lớp tóc tơ trước trán của đứa nhỏ vẫn đang tròn xoe mắt nhìn mình.

"Thật.. Thật hả?" Jeonghan nhận ra mình vừa bị hôn thì lúng túng tránh đi nhưng đã bị Seungcheol giữ lại.

"Em nghe chưa, anh nói rồi đó." Từng ngón tay thon dài của Seungcheol nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ sắp bị ráng chiều nhuộm đỏ đối diện với mình.

Mái đầu tròn xoe ngúc ngoắc một hồi mới lí nhí lên tiếng. "Nhiều hơn cả chị Hana luôn đúng không...?"

Seungcheol hắn nghe được cái tên này lại thở dài thườn thượt, bé con của hắn tại sao lại để tâm mãi chuyện này vậy. Mà lỗi một phần nằm ở Seungcheol, chuyện lần trước hắn vẫn chưa có cơ hội giải thích rõ ràng cho cậu. Hiện tại, cả hai đã xác định tình cảm với nhau rồi, Seungcheol không muốn giữa hắn và cậu tồn tại bất kỳ nút thắt nào nữa.

"Lại nữa rồi, chị Hana thì liên quan gì đến việc này chứ. Chị ấy là bạn gái của anh trai anh." Nhìn thấy bé con lại trưng ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình, Seungcheol nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Phải công nhận, Hanie ngốc thật đấy."

"Hanie, anh yêu em hơn bất kỳ ai khác. Anh chỉ yêu một mình Hanie của anh thôi."

Mỗi một câu nói kết thúc, một nụ hôn nhẹ lại hạ xuống gương mặt nhỏ của Jeonghan, ban đầu là trán, sau đó đến sóng mũi và cuối cùng là hai bên gò má phúng phính ửng hồng.

"Thế này... Mọi chuyện lại có thể trở nên tốt đẹp như vậy... Thế mà suốt thời gian qua, em..."

Phiến môi anh đào chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó hôn lên. Đôi đồng tử mang sắc đồng hoàn ngạc nhiên mở to vì sự việc đột ngột phát sinh. Cho đến khi chủ nhân của nó hoàn toàn thả hồn vào những xúc cảm mới mẻ bản thân đang tìm đến với mình, hàng mi mỏng tang mới khẽ khàng đóng lại. Toàn tâm toàn ý đón nhận phần chân tâm thật ý vô cùng trân quý người thương dành cho mình.

Vòng đu quay cuối cùng cũng đưa khoang ngồi của Seungcheol và Jeonghan lên đến vị trí cao nhất. Màu cam đỏ của ráng chiều dần được thay thế bởi sắc lãnh huyền của trời đêm. Từng điểm sáng nhẹ từ bên dưới được phóng lên trên, cho đến khi đạt đến độ cao nhất định chúng lại nở bung giữa không trung thành những đóa hoa ánh sáng muôn hình muôn sắc. Như một lời chúc mừng đầy thành ý gửi đến cho đôi trẻ vẫn đang chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc hạnh phúc viên mãn tràn đầy.

---

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn theo đúng lịch trình vang lên giữa căn phòng vẫn luôn ở trạng thái im lặng. Khéo léo đánh thức đứa nhỏ nào đó vẫn còn ủ ấm trong chăn. Mái đầu tròn xoe chậm chạp chui ra khỏi chăn trong khi tay thì chính xác chộp ngay lấy di động. Jeonghan nửa tỉnh nửa mê kiểm tra điện thoại, rồi lại khúc khích cười rộ lên khi đọc được tin nhắn anh người thương vừa gửi cho mình. Nhanh chóng gửi lại cho người ở đầu dây bên kia một tin trả lời. Nhóc con nào đó bật người ngồi dậy, vươn vai rồi mang theo tâm trạng vui vẻ nhanh chóng rời giường.

Lại một lần nữa được sóng bước bên người mình thương khi tuần mới bắt đầu.

[ 7:00 AM | Từ Cheolie:

Bé con của anh đã dậy chưa? Nếu em không sửa soạn nhanh thì tàu sẽ chạy mất đấy. Phải nhanh lên nhé, không thôi Cheolie đẹp trai của em sẽ bị người khác bắt đi đó (。╯︵╰。)]

[7:02 AM |Từ Hanie:

Em vừa mới dậy, chờ em một chút nha(๑˘︶˘๑). Còn nữa, anh dám đi theo người khác thì biết tay em! (°ㅂ°╬)]

/Sunday - End/

Seven days

.Hoàn.

---

"Seven days" cuối cùng cũng đã hoàn rồi :3

Mình biết bản thân mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chưa thể mang đến một câu chuyện hoặc một hành trình thật chỉn chu dành cho Cheolie và jjong Jjong. Mình thì cũng chẳng phải là đứa văn vẻ giỏi giang gì cả cho nên mình cũng không thể gửi đến cho người mình thương những câu từ hoa mỹ như mọi người vẫn hay thường làm. Điều duy nhất mình có thể làm chỉ là viết vời và diễn giải thế giới câu từ của mình dành cho người mình thương thành từng mẩu chuyện be bé như này thôi :((

Và mình thật sự vô cùng cảm ơn những chiếc sao be bé mà mọi người dành cho đứa con tinh thần này của mình, một một chiếc sao nhỏ đều là động lực rất lớn đối với mình ấy ạ 🥺

Hy vọng thời gian sắp tới, chúng mình lại có thể cùng nhau dõi CheolHan và SeokSoo trong một thế giới song song nào đó đến từ những câu chữ vụng về của mình nhé.

Lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro