Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vụ lùm xùm chạy trốn mấy chú cảnh sát - nim của cả bọn đến nay đã hơn hai tuần. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy Jeonghan mà bán kính 10m có bóng dáng của bạn học Choi thì y như rằng hỗn chiến diễn ra. Những cuộc đấu võ mồm trên trời dưới đất, gà bay chó sủa đinh tai nhức óc nhưng lý do thì lại toàn trên trời dưới đất ví như Jeonghan có một tình yêu to bự với thức ăn và thằng bạn chí cốt của cậu lúc nào cũng mang dư thức ăn trong phần ăn trưa của anh để chia cho cậu, khỏi nói cũng biết Jeonghan chắc chắn là sẽ nồng nhiệt hưởng ứng tinh thần chia ngọt sẻ bùi của Jisoo rồi chỉ có điều...

----- Flashback -----

Giờ ăn trưa

- Woa~ Canh kim chi mẹ cậu làm là đỉnh nhất *bật ngón cái* Còn trứng cuộn nữa, aigoo còn sường rim nữa kìa. - Cứ mỗi một hộp trong phần ăn trưa của Jisoo được mở ra là mỗi lần bạn học Yoon cảm thán, miệng mồm thì cười toe toét thiếu điều mắt biến cả thành icon trái tim.

- Ngon thì cậu ăn đi chứ cứ ngồi đó há miệng cười miết nước bọt chảy nhuễ nhoại vào thức ăn bây giờ. - Jisoo ngồi nhìn Jeonghan mà buồn cười muốn chết, có phải lần đầu ăn mấy thứ này đâu mà vui dữ vậy nè, nhìn ngu phải biết.

- Cái đó còn phải chở cậu nhắc sao tự tớ ý thức được mà, bấy bê à anh đến đây. - Quay sang nhìn Jisoo với ánh mắt khinh bỉ, Jeonghan quay lại nhìn thức ăn với ánh mắt thân thương, dự là nhét miếng trứng cuộn to bự vào miệng thì lại bị câu nói của ai đó chặn họng.

- Suốt ngày bô bô là bạn bè thân thiết, anh em chí cốt các kiểu vậy mà nhìn xem, người anh em của cậu đã mỏng như tờ giấy thế kia cậu còn ăn hết phần người ta, cậu đúng là đứa bạn tốt đó Yoon Jeonghan. - Seungcheol đứng cách Jeong han hai dãy bàn nói với giọng giễu cợt.

"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" nhớ đến câu hát của Phi Nhung bạn học Yoon ngậm ngùi bỏ miếng trứng cuộn xuống khéo tay áo lên để bắt đầu màn đấu khẩu

Vậy đó, hai người cứ gặp là gây vì những lý do xàm xí mấn như thế.

--------+++++---------

Suốt hai tuần qua sau giờ học Jeonghan đều phụ việc ở quán cà phê của anh họ thằng bạn thân.

- Anh đến rồi à - Đang lau cái bàn cạnh quầy pha chế nghe tiếng chuông phát ra khi cánh cửa được mở Jun ngước lên nhìn.

Jun là anh họ người Trung của Jisoo sang Hàn du học nhưng sau đổi ý vì anh thấy mở quán cà phê ở đây vừa du lịch vừa kiếm thêm thu nhập dài hạn thì có lý hơn là cắm mặt vào sách vở.

- Ừm hôm nay trường anh được về sớm nên ra về là anh chạy đến đây luôn - Jun theo vai vế là anh họ của Jisoo nhưng nhỏ hơn một tuổi nên chỉ Jisoo mới phải xứng em với Jun. Đây là điều Jeonghan lấy ra để lên mặt với anh.

- Thứ 2 nên quán sẽ không đông mấy đâu anh cứ thư thả dọn dẹp lau chùi bàn ghế hay ly tách là được rồi - Jun vừa nói vừa cười.

Làm việc với nhau chỉ mới hai tuần nhưng Jeonghan có cảm tình rất tốt đối với Jun thậm chí có phần hơi ngưỡng mộ vì một mình ở đất khách lại có thể gầy dựng nên một quán cà phê như này thì không đùa được đâu, đã vậy nhân cách lại còn tốt đẹp nữa chứ, nếu theo học ở trường của cậu, Jun chắc chắn được đám nữ sinh xếp vào top nam thần. Nói rồi Jeonghan thở dài.

9.pm

"Shinings diamonds yeah,
Sigani deu heulleodo
Yakhae jiji anha, we'll keep it up..."

"Những viên kim cương tỏa sáng,
Dù thời gian có trôi
cũng sẽ không yếu đuối
Chúng tôi sẽ giữ phong độ này...."

Đang dọn dẹp, chuông điện reo khiến Jeonghan tạm dừng công việc còn dở dang. Là số của Doyoon. Chuyện lạ đây bình thường cậu ta đâu gọi cho mình vào giờ này - Jeonghan nghĩ.

- Jeong...Jeonghan à... ba tớ... ba tớ gặp tai nạn giao thông... - Ở đầu dây bên kia Doyoon mói với giọng run run còn bên đây Jeonghan đánh rơi mất điện thoại.

-end chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro