Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc điện thoại trên tay rơi tự do, đôi chân Jeonghan cũng khụy xuống, cậu bần thần ngồi trên mặt đất, nhìn vào một khoảng không vô định. Giờ phút này không thể thiếu tỉnh táo như vậy tự nhắc nhở bản thân phải giữ cho mình cái đầu lạnh cậu mò mẫm chiếc điện thoại trên mặt đất để gọi lại cho Doyoon hỏi địa chỉ bệnh viện. Jun nhìn thấy tất cả, trong khi cậu còn đang luống cuống hết cả lên anh đi đến bên cạnh vỗ vai trấn an cậu, nhận được sự đồng ý của Jun, cậu ba chân bốn cẳn để lại tạp dề trên bàn rồi chạy mất hút. Cậu cứ chạy như một đứa ngốc trên đường cho đến khi kiệt sức chống 2 tay trên gối thở hồng hộc. Bốp - tiếng ai đó vỗ vào lưng cậu.

- Này đồ ngốc, cậu làm g... - chưa kịp nói trọn câu, Seungcheol đã bị Jeonghan lôi lên chiếc mô tô của anh.

- Cậu bị hâm à làm cái gì mà...

- Xin cậu đó Choi Seungcheol chỉ một lần này thôi hãy giúp tôi, thời gian không còn nhiều đâu - Seungcheol hết sức sững sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại được tỉnh táo, nhìn cậu thở không ra hơi lại còn cố nhờ anh giúp, nói không chút rung động chắc chắn là nói dối, tự đội nón bảo hiểm cho mình rồi lại thảy cho cậu một cái tương tự. - Ôm chắc vào nếu không muốn trở thành thức ăn của một cái xe khác. - nói rồi anh lao đi.

Trước phòng cấp cứu lúc này, Doyoon bờ vai run run vì nén đau thương ôm mẹ mình vào lòng, bà Jang ra sức gào khóc mặc kệ lời nhắc nhở của y tá. Vừa thấy Jeonghan bước lại gần bà liền vùng khỏi vòng tay của Doyoon tiếng đến tát vào mặt cậu.

- Gì đây, cái thứ xui xẻo nhà mày vẫn còn dám vác mặt đến đây sao? - mắt bà trợn trừng, cay nghiến từng lời.

Bị tát bất ngờ, Jeonghan sững người - Tôi mang ơn ngài chủ tịch, nay ngài ấy gặp chuyện tôi cần phải ở cạnh.

- Thứ ăn bám như mày thì ơn nghĩa cái gì chứ, mày chẳng qua chỉ đang dòm ngó cái tài sản kết xù của ổng mà thôi, vác mặt đến đây là chờ ổng đi rồi hốt hụi chót chứ gì, hứ, nhìn mặt mày là tao biết số nhà rồi. - vừa lúc này đèn phòng cấp cứu tắt đi, chủ tịch Jang được đẩy ra ngoài, bà Jang thôi không chửi đổng nữa mà chạy đến bên băng ca. Bác sĩ nói với rằng hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện chủ tịch vẫn trong trạng thái hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Jeonghan cảm thấy mình thật xấu xa, hết lần này đến lần khác nghĩ xấu về Doyoon dù thật sự cậu ấy chưa một lần làm gì tốn thương Jeonghan kể cả lời nói lẫn hành động. Chẳng qua bấy lâu nay đều do bản thân ganh tỵ với người ta rồi hành xử như đứa ngốc xấu tính. Giờ đây khi ba gặp chuyện cậu ấy vẫn điềm đạm, giữ bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện. Doyoon đúng là quá mạnh mẽ.

Theo chân Doyoon và bà Jang đến trước cửa phòng hồi sức đặc biệt thì cậu bị chặn lại bởi hai người đàn ông mặt vest đen. Lúc này bà Jang mới quay đầu nhìn cậu cười mỉ mai. Bà giật túi đồ từ tay một gã áo đen rồi thảy vào người cậu.

- Từ giờ mày hãy biến khỏi cuộc sống của nhà tao đi, thứ đã ăn bám còn mang lại xui xẻo cho người khác như mày không nên tồn tại.

---------+++++--------

Ngồi chờ cậu trước cổng bệnh viện gần 45 phút Seungcheol anh sắp đông đá đến nơi rồi. Đứng dựa vào chiếc mô tô, miệng thở ra khói, toàn thân rung cằm cặp thầm nghĩ "Yoon Jeonghan cậu được lắm, cố tình để tôi chờ ngoài này để lạnh chết chứ gì, chờ cậu ra đây rồi tôi sẽ không để yên đâu". Vừa quay đầu sang hướng khác suy nghĩ đến khi quay lại bóng người bị rủa xả nãy giờ lững thững từ cửa bệnh viện đi ra.

- Yoon Jeonghan cậu có biết tôi trời giữ thời tiết âm 5 độ này đã được hơn 45 phút rồi chưa hả? - Seungcheol cứ vậy mà la làng giữ đường giữ phố nhưng dường như trong tiêu cự của cậu hoàn toàn không có anh, cậu cứ như vậy đi qua khỏi anh với cặp mặt trống rỗng và chiếc túi bự ôm vào ngực. Thấy thái độ cậu có chút lạ, Seungcheol chạy theo vừa lay vừa hỏi vừa gọi tên cậu. Bỗng cậu ngồi bệt bên vệ đường khóc, anh hoảng hồn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tiếng khóc của cậu ngày một lớn thu hút ánh nhìn của người đi đường, ai cũng nhìn anh với ánh mắt ái ngại, chỉ trỏ, bàn tán.

- Này, này đừng khóc nữa, cậu có phải con nít đâu chứ, đứng lên đi người ta nhìn kìa - Seungcheol hơi cúi đầu nhìn xung quanh cười gượng, lắc đầu với những ai đang nhìn anh như để giải thích "Tôi hoàn toàn vô tội!"

Chả hiểu sao anh nói xong Jeonghan càng khóc lớn hơn. Lời xì xầm của người qua đường cũng càng ngày càng lớn. Seungcheol rủa thầm trong lòng, nắm tay lôi cái người đang bù lu bù loa kia lên mô tô chở đi một nước.

-end chap 7-

------------------------------
Đôi lời: Tui là đứa đã nuôn chiều bản thân thì chớ lại còn làm việc tùy hứng nên là không bị hối tui thường ít khi nào tự giác làm việc gì lắm. Nay bị bạn @Mie_ee hối tui mới type được cái chap hơn 1000 chữ này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro