Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở cậu một mạch ra sông Hàn, tắt máy xuống xe, mặt đối mặt, giữ lấy hai vai cậu anh nói đã tới đây thì muốn khóc cứ khóc, muốn hét cứ hét cho thỏa thích thế nhưng Jeonghan mặt hồng, mắt sưng dư âm của việc vừa ăn vạ một trận từ khi đến đây tuyệt nhiên không khóc nữa, cứ đứng ngẩn người ra, anh nhìn cậu, cậu nhìn đất vài giây lại nấc cụt một lần, tình cảnh thật sự rất dị. Cảm thấy nếu hai đứa cứ im lặng đứng như vậy cả buổi không cần nói cũng biết việc làm đấy hâm đến mức nào, Seungcheol đánh phải lên tiếng trước.

- Này! Cậu bị sốt rồi phải không?! - Cố gắng nói ra một câu nhã nhặn nhất có thể vì dẫu sao người ta cũng đang mang tâm trạng không tốt gì cho cam ấy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu khi không bạn bị lôi đầu đi, bị bắt phải đứng đợi giữa trời âm 5 độ suốt 45 phút, người ta ăn vạ giữa đường để bạn đổ vỏ, bạn vẫn còn lòng tốt chở người ta đi giải khoay và rồi rơi vào trạng thái face to face với một pho tượng biết nấc cụt chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sức chịu đựng của thanh niên Choi Seungcheol không đùa được đâu.

- Không... Tôi không có sốt... - Vừa nghe người ta đáp lại còn chưa hết câu Seungcheol đã phun một tràng kể khổ thế nên anh đã bỏ lỡ mất ánh mắt kinh bỉ của bạn học Yoon dành cho mình. Nhẹ nhàng và tự nhiên Jeonghan lùi về sau ba bước chân, trong khi ai kia đang còn say sưa diễn thuyết bạn học Yoon đã thành công phi tới đạp thẳng thanh niên họ Choi xuống dòng nước mát lạnh. - Tôi còn chưa nói hết câu, tôi không có sốt nhưng mà mai cậu sốt chắc rồi! - Nói xong nhanh chóng chạy đi một mạch.

Leo được lên tới bờ, anh lập tức phóng lên xe mà bắt cậu lại cho bằng được. Đương nhiên chạy bộ không thể nào nhanh hơn mô tô được, vậy nên anh lại bắt gặp cảnh cậu chống tay lên gối thở hồng hộc, có lẽ sau khi té xuống nước Seungcheol bị chấn động về mặt lý trí nên lúc này đây anh không nghĩ nhiều chạy đến ôm chằm lấy cậu. Cơ thể đột nhiên bị bao bọc bởi cái thứ vừa lạnh vừa ướt nước theo bản năng Jeonghan ra sức vùng vẫy nhưng mà người phía sau lại càng xiết chặt hơn. Tình huống tưởng chừng như hết sức hường thắm đã vì một câu nói của thanh niên họ Choi mà bị đạp đổ hết, hiện nguyên hình là một hành động nhỏ nhen đến không tưởng "cậu hại tôi bị sốt giờ cậu lại nhởn nhơ ra đó vậy nên dù là bằng cách gì đi nữa tôi cũng sẽ làm cho cậu phải sốt theo" nói xong như để chứng minh anh thẳng thừng hắt hơi vào người cậu. Hành động quá sức mất hình tượng, ai mà ngờ được Choi Seungcheol phong độ ngời ngời cũng có ngày làm ra cái hành động thô bỉ như thế, nếu đám nữ sinh trường cậu chứng kiến cảnh này để xem họ còn tôn sùng anh như nam thần không thể chạm nữa hay không.

Giằng co mãi rồi cũng lại rơi vào tịch mịch vì sức người có hạn mà. Hai đứa cứ ngồi co ro cúm rúm bên vệ đường, Seungcheol run cằm cặp, Jeonghan lặng như tờ chẳng ai nói với ai câu nào. Cơ mà thanh niên Choi sắp không chịu nổi nữa rồi, thời tiết này mà gặp cảnh bị nhúng nước nữa thì quả thật không đùa được đâu.

- Này... Tuy không biết cậu bị làm sao nhưng mà Seungcheol này sắp chết cống tới nơi rồi, có chuyện gì muốn nói thì nói ra, không thì về nhà đi khuya lắm rồi, có muốn đi nhờ không thì nói một tiếng, không thì tôi về trước đó - Lời trót nói ra không thể rút lại, Seungcheol cũng chẳng hiểu sao anh lại đề nghị như vậy, với tính cách của anh đáng lí ra ngay từ lúc cậu nhờ chở đi thì sẽ khinh bỉ phun một câu bông đùa rồi biến mất dạng đằng nay lại giúp tới tận giờ phút này. Nghe anh nói hết cậu vẫn giữ im lặng cho đến khi anh vừa định quay đi thì cậu cất lời - Tôi làm gì còn nhà để về.....- Câu nói chỉ vỏn vẹn có vài chữ nhưng Seungcheol cảm nhận được nó bi thương đến nhường nào, ánh mắt cậu đượm buồn, nước mắt nơi khóe mi cũng chỉ chờ để trào ra nữa thôi, giờ đây anh mới nhìn kĩ, nơi gò má bị phần tóc mái che phủ hằng lên năm dấu tay hơi đỏ có thể nói nếu nhìn sơ sẽ không phát hiện. Là ai đã gây nên? Là ai đã tổn thương cậu? Tại sao cậu không thể về nhà? Nhìn cậu như thế lòng anh cứ như một ổ kiến lửa vậy, nhốn nháo khó chịu vì không thể nói thành lời mà chỉ có thể không ngừng tự đặt câu hỏi cho bản thân.

- Theo tôi - Lại chỉ nói có bấy nhiêu rồi lôi cậu lên xe phóng đi một mạch. Nghĩ nhiều quá thật sự rất nhức đầu thôi thì cứ làm thứ mà mình nghĩ rằng tốt nhất rồi tính gì thì tính đó chính là cách mà xưa giờ Choi Seungcheol anh làm việc.

-end chap 8-

----------------------------
Định bụng rằng ngày 13 mới up vì 2 chap trước đều như vậy nhưng thôi up luôn vì giờ đang có cơn nên bớt sống lỗi lại một chút hề hề:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro