Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế lôi cậu đi một mạch như vậy mà không nói một lời, ngay cả cậu bản thân bị kéo đi đâu cũng không biết, hỏi cũng không hỏi, Jeonghan tự trách mình sao có thể dễ giải như thế. Đùa nhau sao anh bạn? Yoon Jeonghan không phải dạng người dễ dãi, tùy tiện đâu mà cứ để người khác lôi đi hết lần này đến lần khác như thế chứ? Nghĩ gì thì nghĩ giờ phút này cậu vẫn là  đang ngồi giữa phòng tắm hơi rộng lớn cả buổi trời chỉ có ngồi nhìn tên kia ăn trứng luộc. Họ Choi thì thấy Họ Yoon im im cả buổi nên vẫn là tập trung ăn trứng luộc. Đột nhiên từ đầu một thứ gì đó tác dụng một lực khá mạnh với trán của họ Choi. Sau một cú va đập đau điếu người định thần lại thì ra Jeonghan của chúng ta vì quá tức mình tức người, muốn ngấu nghiến một thứ gì đó cho hả dạ nên đã thuận tay chộp lấy quả trứng trước mắt "đập nhẹ" một cái vào đầu người ngồi đối diện. Choi Seungcheol thật sự muốn nổi đó rồi nha! Người xưa có câu: " Trời đánh tránh bữa ăn", người kia rốt cuộc vì cái gì mà nhân lúc hắn đang ăn lại gây sự như này? Choi Seungcheol không muốn hiểu, cũng là lười tìm hiểu, hắn chỉ muốn tập trung trước mắt lấp đầy cái bụng rồi sau đó sẽ tính toán đủ với người kia. Aigoo nhưng mà bạn Yoon thì lại khác. Bản thân tùy tiện manh động những tưởng tiếp theo sẽ phải một sống hai chết với tên kia đổi lại đối phương lại không có phản ứng gì gây gắt thế nên được nước lấn tới tiếp tục dùng người trước mặt làm điểm tựa vững chắc để đập trứng gà luộc. Một cái đập, hai cái đập, ba cái đập, Choi Seungcheol thật sự không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ, người xưa thường nói "quá tam ba bận", hắn đã không chấp rồi mà cậu ta lại cứ vô sỉ làm bậy như vậy nếu tiếp tục chịu đựng thì hắn sẽ biến thành thần tiên tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà bay lên trời mất rồi. Mà sao hôm nay hắn cứ nói mấy câu triết lý cuộc người xưa ấy nhỉ? Hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, rùng mình một cái rồi quay sang chửi nhau với Yoon Jeonghan.

- Này, cậu muốn ăn trứng thì tự mình đập vào đầu mình đi, sao cứ đập vào đầu người khác, có biết làm vậy rất bất lịch sự không hả? - Seungcheol mắt vốn đã to nay đi chửi người mắt lại càng mở to hơn hay chính xác một chút thì là trợn trừng hết cả lên.

- Gì cơ! Ngu ngốc nhà cậu, tôi đâu có dở hơi như cậu mà muốn ăn trứng luộc chứ! - Jeonghan cũng không chịu nhún nhường hếch mũi về phía người kia mà nói lớn.

- Thế thì tại sao lại còn làm vậy hả? À thì ra là muốn gây sự sao? - Seungcheol nhìn cậu ta thô lỗ lại còn tỏ thái độ lòi lõm thì muốn bay vào bụp cho một phát nhưng vẫn là nhìn một tí, cậu ta nhìn mỏng như trang giấy thế kia chỉ cần hắn búng tay một phát là rách ngay ấy mà. Aigoo lại nhịn, Seungcheol cảm thấy bản thân kì lạ đến bất thường, không hiểu sao mình xứ phải nhường nhịn tên tóc dài kia

- Tôi chính là muốn gây sự đó, sao nào? - Bên đây, Jeonghan dường như cảm thấy vẫn chưa đủ loạn, thái độ hống hách nghênh mặt thách thức họ Choi.

Gì thì gì, nhịn hắn cũng nhịn rồi nhưng là tên kia không biết điều trước nên Choi Seungcheol vì quá bức bách trực tiếp tiến đến nắm lấy đuôi tóc người kia kéo xuống, quay vòng vòng rồi bụp cho tên thiếu đánh kia một trận muốn chết đi sống lại.

Nếu nghĩ vậy thì chị em đã sai cả rồi, Choi nam tính của chúng ta chính là sau khi nhào tới nắm lấy đuôi tóc của người kia thì búng búng như búng dây đàn vậy. Chưa hết lại còn chọt cù lét bạn Yoon, sau đó nữa thì nhéo nhéo eo cậu. Bạn Yoon rất phốt hợp, la làng đặc biệt lớn, vậy nên người qua kẻ lại trng phòng tắm hơi cứ vậy mà chỉ trỏ, nhìn họ Choi lắc đầu, ai lại làm thế với bạn gái giữa chốn đông người chứ, đúng là một gã mắt to thô lỗ, một tên đàn ông thối, một thằng bạn trai tồi mà. Seungcheol ức đến không nói nên lời đành buông tay thả tên ranh mảnh kia ra, khua tay mua chân giải thích với mọi người xung quanh, tôi thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu mà!!!

---------------------------------------------

Long time no see! Cái hố này đào lâu như vậy rồi mà đến nay mới lại lấp được một tí. Các reader ngày ấy, chị em vẫn còn chờ tôi chứ T^T. Vì deadline dồn dập lại thêm tính tình lười biếng của tôi nên giờ ngày mới thả nhẹ được một chap. Cũng không biết khi nào tui lại lấp hố tiếp nhưng mà mong rằng khi ấy các mẹ vẫn còn chờ tui. Cảm ơn trước nha hihi! À vừa rồi dàn Sebongie đã ghé thăm Hà Nội. Có rất nhiều Fanacc từ bảo vệ, từ lao công khách sạn,.... ai cũng khen bọn trẻ rất ngoan cơ mà tui ở đầu cầu Sài Gòn thiệt rầu hết sức... Mẹ nào gặp được con rồi thì tâm sự tuổi hồng với tui tí cho đỡ tuổi đi T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro