II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm hiểu một hồi thì anh mới nhận ra , Jeonghan bằng tuổi và lại còn học chung trường với em họ của anh , là Minh Hạo

anh liền lấy điện thoại ra gọi cho một người

" alo , minh hạo à , ngày mai trường em có chào đón sinh viên đúng không " đầu dây bên kia nghe vậy cũng đáp lại

" ùm phải, có chuyện gì hả "

" vậy mai anh rảnh , có gì anh đi với em " nói nốt câu đó , seungcheol vội tắt máy , đắp chăn lên đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai thật tốt , anh nghĩ ít hay nhiều gì thì mình cũng sẽ gặp cậu thôi

còn minh hạo thì như từ kiếp trước về vậy , người anh mà mình có nài nỉ , van xin cả tỉ lần vẫn không bao giờ muốn bước chân tới mấy sự kiện như vậy , hôm lúc có thông báo về hội chợ , nó cũng nghĩ tới có nên rủ người anh của mình không , nhưng khỏi rủ thì cũng biết kết quả , vậy mà chẳng hiểu năng lực siêu nhiên nào , có thể kéo người anh của nó chủ động gọi điện và đồng ý đi hội chợ với nó . nhưng minh hạo cũng chẳng nghĩ nhiều, đi thì tốt thôi chứ sao

sự kiện có mặt lúc 8h sáng nhưng 6h Choi Seungcheol đã thức dậy và chuẩn bị , anh mặc chiếc áo thun có số 11 hai tay áo sắn lên 2 nấc , quần jean đen thêm dây nịch cùng màu đeo một sợi dây chuyền tương đối dài , không quên mang theo chiếc túi form dáng hình hộp mà anh yêu thích , tuy đơn giản , nhưng lại nổi bật lên màu tóc xám khói của anh

đi ra được tới cửa nhà , anh liền cầm máy lên gọi

" alo , mingyu hôm nay em làm một mình nha , anh có việc "

" ơ , anh định- " chưa kịp nghe hết câu , seungcheol đã tắt máy , phóng lên con xe BMW của mình , rồi đi tới trường của minh hạo , seungcheol quên tính thời gian từ nhà mình tới trường minh hạo , nên khi tới đó đã trễ 20p , vừa xuống xe đi được một đoạn tới trước chiếc banner của sự kiện , nhìn qua phía bên phải đã thấy đứa em họ của mình đang khoanh tay với vẻ mặt khó chịu vì sự chờ đợi

" ôi , anh đi bộ tới hả " minh hạo than vãn

" tao quên từ nhà tới đây lâu hơn dự kiến " anh vừa đi vừa nói , đi vào không lâu thì đã thấy vô vàng các sạp bán đồ ăn đồ uống đủ kiểu , lia con mắt một hồi , mắt anh đã phát sáng ngay tức khắc khi thấy tình yêu của mình đang bán bánh tại sạp toàn màu hồng

" minh hạo , đi mua bánh ngọt đi " anh chạy vội lại chỗ jeonghan mà bỏ quên luôn thằng em mình ở đó

" xin chào " jeonghan đang cặm cụi xếp bánh , khi nhìn thấy có khách cậu liền ngước lên , hành động đó làm seungcheol đứng đối diện như tan chảy vậy , em ngước lên thì thấy khuôn mặt này khá quen , chẳng phải là thợ làm tóc trong tiệm mình vừa gặp hôm trước sao

" a xin chào , cậu ăn gì để mình lấy cho " em tươi cười nhìn anh , mà không biết tai người kia đã đỏ từ lâu , anh vui vẻ chọn đại một cái bánh , trả tiền rồi ăn tại chỗ

" cậu không nhớ tôi hả "

em nghe vậy thì cười ngượng nhưng cũng trả lời

" nhớ chứ , cậu là thợ cắt tóc tôi gặp hôm qua đúng chứ " nghe vậy , hai khoé môi anh cong lên , nó cong tới mức có thể thấy được hai cái lúm đồng tiền quý hiếm đấy

minh hạo vì không kịp phản ứng , mà phải chạy theo sau , khi tới thì thấy anh đã đứng đó vừa cười vừa ăn miếng bánh , chạy tới thì thấy anh mình đang đứng chỗ jeonghan cũng là thằng bạn mình , liền chào hỏi

" ủa jeonghan mày bán sạp này hả "

" ùm , tao bán phụ bạn " anh đứng kế bên , nghe vậy thì không khỏi thắc mắc , quay qua hỏi minh hạo

" em quen sao "

" jeonghan là bạn thân của em , chơi với từ năm đầu tiên rồi " anh nghe vậy thì khá bất ngờ

" minh hạo , mày quen người này hả " em thấy vậy liền hỏi bạn mình

" jeonghan à , đây là anh họ mình , anh ấy lớn hơn chúng ta 5 tuổi " tiếp nhận được thông tin , em mới chợt nhận ra , nãy giờ mình khá vô lễ rồi

" à em xin lỗi , nãy giờ em tưởng anh sinh viên trong trường "

" à à không sao "

lúc đó minh hạo mới chợt nhớ ra một điều quan trọng , quay qua phỏng vấn người anh mình

" ngọn gió nào hôm nay lại kéo được anh seungcheol tới hội chợ của trường em vậy , bình thường năn nỉ gãy cả mỏ vẫn chẳng thèm để í , không lo chuyện tiệm tóc sao " anh nghe vậy thì cứng cả họng , chả lẽ giờ nói đến kiếm crush ?

" ôi tiệm có thằng mingyu nó lo , em lo làm gì , anh chỉ muốn đi thử cho biết thôi " minh hạo có nhìn từ sao hoả cũng biết anh đang có í gì đó với bạn mình , 21 năm làm em họ , nó biết rõ tính cách người anh mình , cười thì ít, mắng thì nhiều, sống nghiêm ngặt mở mồm ra câu nào chí mạng câu đó , được cái thông minh với cả cái mã đẹp , giờ đây lại thấy anh mình cười toe toét trước thằng bạn thân , khỏi phải hỏi , nó đủ hiểu , nhưng cũng chỉ muốn biết , chứ chẳng nói gì , dù sao cứ để ông anh nó tự sinh tự diệt , jeonghan cũng đã ế chổng chơ cả cuộc đời , vậy cũng tốt

" anh seungcheol , em đi trước nha , anh cứ tự nhiên , người yêu em đến rồi " nói rồi nó vội vàng bỏ đi sau đọc được tin nhắn từ người yêu thông báo * minh hạo à , anh đến rồi *

khi minh hạo đi , không khí giữa hai người trở nên gượng ngùng , vì chẳng còn nói chuyện tự nhiên với đối phương được nữa , đang đứng nhìn nhau thì có một bé gái đi đến , có vẻ như là mua bánh , anh liền kiếm cớ rời đi để em có thể buôn bán

" em ăn cái gì nè " em mỉm cười nhìn cô nhóc đang lựa tới lựa lui quầy bánh của mình

" dạ cho em cái này với cái này đi ạ " do dự mãi cô nhóc đó mới lựa được một cái donut và cupcake , em thấy vậy thì cười nhẹ rồi cẩn thận gói hai phần bánh đó thật tỉ mỉ để đưa cho cô bé đó

" của em bảo nhiêu vậy chị " cô nhóc ngây thơ hỏi em

" của em 1nghìn W thôi , mà với cả anh là con trai , không phải con gái " em liền trả lời bất lực với sự nhầm lẫn đó của cô nhóc nhỏ

" thật vậy ạ , anh đẹp quá , tóc lại khá dài , em cứ nghĩ là một chị xinh đẹp nào đó " cô nhóc cười tủm tỉm, hồi sau cũng chào tạm biệt em rồi rời đi, một màn ấy bị anh đứng từ xa thấy , vẻ đẹp của em , nó đẹp tới mức tới cả cô nhóc nhỏ tuổi cũng phải khen lấy khen để

" jeonghan tao lấy- ối " bạn em tay cầm miếng bánh nhân socola , vừa đi vừa nói mà không may đổ một ít socola lên đuôi tóc em

" trời ơi , tao xin lỗi mày nha , tao lỡ tay " bạn em luống cuống xin lỗi không ngừng , vì sợ em giận , vốn dĩ chơi với em cũng biết em chăm tóc rất kĩ , lại còn quý nó , lần này đổ socola lên như vậy có vẻ không ổn

" tao không sao , mày ở đây đi , tao vào nhà vệ sinh rửa là được " em không để bụng mà đi vào nhà vệ sinh để rửa lại vết dơ

đang chật vật vì socola dính chỗ quá khó thấy để rửa , một giọng nói lại cất lên

" để tôi giúp cho " anh từ cửa tolet đi vào, tỏ í muốn giúp , em thấy vậy định từ chối thì anh đã lao vào vừa rửa hộ em

" socola là chất lỏng , không cần rửa nước sẽ bết mất tóc đó " anh lấy một tờ khăn giấy ở bàn lavabo lau nhẹ nhàng lên mái tóc của em , nó nhẹ tới mức em chẳng cảm nhận được gì , mà chỉ biết đứng im cho anh xử lí

lau nhẹ một hồi , anh lại lấy trong người ra tờ khăn giấy khô , lau lại lên chỗ hồi nãy cho hút bớt nước , moi tiếp trong túi ra một chiếc lược chải nhẹ lên chỗ đó , sau 15p chỗ tóc dính socola của em đã trở về nguyên hình cũ , em quay qua nhìn gương , khâm phục với tài nghệ của anh liền khen ngợi

/ tóc thơm mùi dâu thật / anh vừa chùi vừa suy nghĩ trong đầu

" anh giỏi thật ấy , em cảm ơn nhiều ạ " em cười cười cảm ơn anh

" tóc em chăm kĩ , để bết đi thì uổng lắm , anh không nỡ nhìn " anh kiếm lí do cho sự giúp đỡ của mình

" tại vì nó dính chỗ khuất quá em không thấy được , dù sao cũng cảm ơn anh " em nói rồi lấy trong túi xách ra một viên kẹo dâu yêu thích của mình

" umm...coi như em cảm ơn vì đã giúp em " em nói rồi giơ viên kẹo ra trước mắt anh , một màn hành động đó làm anh xiêu cả lòng vì sự đáng yêu không biết để đâu cho em

" đây là trả công sao " seungcheol nhận lấy viên kẹo rồi đá mắt lên nhìn em

" coi là vậy cũng được đó ạ " em cười tủm tỉm nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro